Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Anh Biết Gió Từ Đâu Tới

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi   
Chương 48
<< Trước    / 127      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Người kia nói: “À, người qua đường. Dọc đường cô ấy quẹt hư xe tôi, trên người không mang theo tiền. Anh tới đón cô ấy đi, tiện thể mang sáu ngàn tệ tiền bồi thường cho tôi.”
 
Trình Ca nhíu mày, Lâm Lệ không thể nào không mang tiền.
 
Bành Dã tiếp lời nói: “Lâm Lệ không sao chứ, tôi nói mấy câu với cô ấy.”
 
“Lâm Lệ, nghe điện thoại đi ~” Giọng nói kia không biết là lịch sự, hay là ngả ngớn.
 
Tiếp theo là giọng Lâm Lệ, rất bình tĩnh: “Kim Vĩ à? Ở trên đường tôi… không cẩn thận đụng xe người ta, phải bồi thường chút tiền, anh mang tới đi, cũng chỉ sáu ngàn…”
 
Bành Dã chờ cô ấy kể xong, không nhanh không chậm nói: “Tôi là Trình Ca.”
 
Bên kia Lâm Lệ hít vào một hơi khí lạnh, giọng nói mơ hồ run lên: “Anh…” Một chữ, lại nhịn xuống, “Trình Ca hả, tôi tưởng là Kim Vĩ, lúc tôi đi, cầm nhầm máy ảnh của anh ấy.”
 
Cô ấy không ngu, không nói máy ảnh là của Trình Ca, không đến mức đến lúc gặp nhau có liên lụy.
 
Giọng Lâm Lệ khẽ run: “Là thực sự ‘cầm nhầm’. Anh bảo anh ấy tin tôi, sau khi tôi phát hiện đã gọi điện thoại cho anh ấy, không gọi được. Thực sự là cầm nhầm.”
 
Bành Dã nhìn Trình Ca, cô cụp mắt.
 
Bành Dã nói: “Cô ở đâu?”
 
“Thôn Mộc Tử, địa điểm cụ thể anh đến rồi gọi điện thoại cho tôi.” Lâm Lệ nói, lại rất chậm mà tăng thêm một câu, “Đúng rồi, họ với tôi thảo luận rất tốt, không có không vui. Người cũng rất tốt, tôi đã dùng máy ảnh chụp vài… tấm, chắc Kim Vĩ không để ý đâu nhỉ.”
 
Trình Ca nhìn Bành Dã một cái, Bành Dã nói: “Anh ấy chắc không để ý.”
 
“Tốt nhất đến trước tối nay, nhóm bạn này rất bận, họ cũng phải lên đường gấp.”
 
“Được.”
 
Bành Dã cúp điện thoại, nói: “Sau khi cướp máy ảnh, đối phương đúng lúc thấy có người gọi điện thoại cho Lâm Lệ, muốn tiện đường moi chút tiền.”
 
Trình Ca: “Không thể báo cảnh sát.”
 
Lâm Lệ ám chỉ cô ấy đã để lại ảnh không đứng đắn trong tay họ, dẫn cảnh sát theo, cô ấy sẽ không làm chứng, ngược lại đứng về phía đối phương. Cánh đồng hoang sa mạc lớn, họ còn chưa vào thôn thì có thể đã bị phát hiện.
 
Ngược lại hai người họ đi, đối phương không biết họ biết đối phương là người xấu, cũng không biết họ là chủ máy, tưởng là người hòa thuận với nhau đi bồi thường tiền.
 
Chỉ không biết họ có thể nhận ra Bành Dã hay không.
 
Trình Ca hỏi: “Thôn Mộc Tử ở đâu?”
 
“Trong nội địa Khả Khả Tây Lý.” Bành Dã dừng lại một chút, nói, “Đi đến đó phải qua sa mạc, đi buổi tối rất nguy hiểm, chúng ta phải nghỉ ở đây một đêm.”
 
Trình Ca không có ý kiến khác.
 
“Anh cảm thấy Lâm Lệ cố ý hay là cầm nhầm?”
 
“Không biết.”
 
Bành Dã đi một bước vào trong nhà, quay đầu lại hỏi: “Lấy tiền chuộc Lâm Lệ ở đâu?”
 
Trình Ca nói: “Tìm Kim Vĩ đòi.”
 
**
 
Đi vào nhà nghỉ, lúc thuê phòng, Trình Ca nói: “Một phòng.”
 
Bành Dã quay đầu nhìn cô.
 
Trình Ca rất hợp lẽ: “Ví tiền của tôi ở trong vali máy ảnh trên xe việt dã, trên người anh chắc cũng không có bao nhiêu tiền nhỉ.”
 
Bành Dã hút gò má, không lên tiếng trả lời.
 
Đuổi gấp theo xe cô, không mang theo gì cả, chỉ còn ba, bốn trăm tệ trong túi quần, trở thành toàn bộ gia tài của hai người.
 
Bà cụ nói: “Phòng tiêu chuẩn năm mươi, phòng đơn bốn mươi, hai cháu ở phòng nào?”
 
Bành Dã nói: “Phòng đơn.”
 
Lần này đến lượt Trình Ca quay đầu nhìn anh.
 
Bành Dã cười cười: “Không phải không có tiền sao? Mười tệ cũng phải tiết kiệm.”
 
**
 
Vào phòng, Bành Dã đi tắm trước. Trình Ca lục vali, xem có chỗ nào cất tiền không, cuối cùng lại thực sự tìm được một trăm tệ trong túi quần jean.
 
Bành Dã chân trần đi ra khỏi nhà tắm, Trình Ca ngồi xổm dưới đất, giơ tiền trong tay về phía anh: “Bất ngờ tìm thấy.”
 
Cô đưa cho anh, giọng nói nghiêm túc: “Anh cầm.”
 
“Đưa tôi làm gì?” Bành Dã nói đoạn, ngồi xuống mép giường, anh hơi khom lưng, cơ ngực cơ bụng đồng thời kéo căng, sau khi tắm thân thể chưa lau khô, nước đọng trên làn da.
 
“Cho anh quản lý tiền.” Trình Ca nói.
 
Bành Dã nhận lấy, có chút buồn cười, anh vô thức xoa xoa tóc, mới vừa tắm, nước trên tóc bay tung tóe, văng vào mặt Trình Ca, có hương thơm bồ kết.
 
Anh phát hiện nước bắn vào mặt cô, định ngồi ra xa một chút, lại thấy cô nhìn chằm chằm giữa hai chân mình. Anh chỉ mặc quần lót, vì ngồi, có vẻ lớn hơn.
 
Bành Dã cúi người, bàn tay to nắm đầu cô, vặn về phía nhà tắm: “Đi tắm.”
 
Trình Ca xoay đầu lại: “Anh không giặt quần lót?”
 
Bành Dã bị cô hỏi có hơi xấu hổ: “Tôi không mang theo gì cả.”
 
Trình Ca nhìn chằm chằm: “Bây giờ giặt, ngày mai sẽ khô.”
 
Bành Dã: “…” Nếu một mình một phòng, anh sẽ giặt. Cô ở đây, anh giặt rồi thì mặc cái gì.
 
Trình Ca ngẩng đầu, ánh mắt dời từ quần lót lên mặt anh, hờ hững nói: “Đâu phải tôi chưa từng thấy.”
 
Bành Dã: “…”
 
Anh đi vào nhà tắm, cởi quần lót, giặt dưới vòi nước.
 
Ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng anh vò quần lót.
 
Trình Ca cởi giày, chân trần đi tới nhìn xuyên qua khe cửa, anh khom lưng, bởi vì động tác giặt, bắp thịt cả người đều căng chặt, giọt nước trên tóc trán lung lay sắp rơi xuống.
 
Ánh mắt chậm rãi dời xuống, vật khổng lồ giữa hai chân anh lắc lư theo chuyển động của thân thể anh.
 
Trình Ca cởi quần áo, nhưng mang giày cao gót vào. Cô cầm đồ, đẩy cửa đi vào, hai người khỏa thân gặp nhau.
 
Giày cao gót gõ sàn nhà tắm, Trình Ca đi tới dưới vòi sen, vặn mở nước tắm, chỉ có nước lạnh, thân thể cô hơi run lên.
 
Cô cầm vòi sen, cẩn thận tránh vết thương trên người.
 
Cô cứ ở trước mặt Bành Dã như vậy, giội nước, nghiêng đầu, dùng tay vuốt ve thân thể mình.
 
Tắm một lúc, cô quay đầu, đôi mắt ẩm ướt, Bành Dã cũng nhìn cô.
 
Cô hơi cụp mắt một cái, phản ứng của thân thể anh đã rõ ràng.
 
Trình Ca tắt vòi sen, không lau nước trên người, ướt sũng đi tới. Cô chen vào khe hở giữa anh và bồn rửa tay, lưng kề sát ngực anh. Cô nhìn về phía gương, ánh mắt anh làm bạn với cô.
 
Trong gương, Bành Dã cúi đầu hôn vành tai cô, đôi tay vòng lấy thân thể cô, vuốt ve ngực cô, eo cô, bắp đùi cô.
 
Trình Ca để hai tay sau lưng, nâng vật to lớn giữa hai chân anh lên, cô thở ra một hơi thật dài, trong thân thể giật mình một cái. Mười ngón tay cô như linh xà, chậm rãi vuốt từ gốc, trượt thẳng mạch đến đỉnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhấn.
 
Bành Dã cắn chặt răng, thân thể anh run lên sau lưng cô.
 
Cô xé áo mưa ra, tốn một chút thời gian đeo vào cho anh.
 
Cô nhếch mông lên, nhét nó vào giữa kẽ hở của cô, vật nóng bỏng khẽ bật chạm vào, cô run rẩy, xoay eo thon cọ xát qua lại, chỉ chốc lát đã làm nó ướt trong suốt.
 
Bành Dã nhìn chằm chằm vẻ mặt mê ly với đôi mắt khép hờ của cô trong gương, cảm thấy mình sắp không nhịn được, gần như sắp nổ tung.
 
Cô giơ cánh tay lên, vòng ra sau ôm lấy cổ anh, hơi kéo cong người anh. Cô gắng sức nhón chân lên, cái mông nhếch lên cọ chầm chậm phía dưới của anh.
 
Cô ngửa cổ, ghé vào bên tai anh nhẹ giọng nói: “Không cần đợi, vào đi.”
 
Vẻ mặt Bành Dã khó chịu nổi, anh nắm lấy tay phải cô, mười ngón tay đan vào nhau, ghì chống trên gương, tay kia lần tới dưới mông cô mở cô ra, nhắm đỉnh mà vào.
 
Trình Ca chợt nghiêng về trước, suýt bổ nhào đụng vào gương, nhưng được anh vòng tay ôm lấy, dùng sức kéo lại bên người. Anh nâng ngực cô, hung hăng vuốt.
 
Cô bị anh nắm một tay, tay kia nắm anh, nhìn anh va chạm vào ra trong thân thể cô trong gương.
 
Cô nhón chân lên, xoay lắc mông, cọ xát bụng dưới anh, phối hợp với sự ra vào của anh. Trong nhà tắm chật hẹp, chỉ có âm thanh thân thể tiếp xúc.
 
Âm thanh này rõ ràng không đủ.
 
Anh kề bên tai cô, hô hấp rất nặng, tiếng thở dốc ẩn nhẫn và đục ngầu: “Không thích thốt ra tiếng?”
 
Cô mở đôi môi, há miệng thở dốc, hơi thở phả ra, gương lúc thì mơ hồ, lúc thì khô ráo.
 
Anh ra sức dốc lực: “Nói chuyện!”
 
Ấn đường Trình Ca nhíu chặt lại, bị anh đụng đến mức đột nhiên nghiêng về trước, hai tay chống gương.
 
Anh nhìn chằm chằm cô trong gương, ánh mắt xét xử, sắc bén như sói.
 
Anh càng ngày càng dữ dội, hai chân cô run lên, ngón chân duỗi thẳng, cọ cọ vào lông ở bắp chân anh
 
“Nói!” Anh ra sức đẩy một cái.
 
“Ưm…” Cô gắt gao cắn môi, trong cổ họng tràn ra một vài tiếng không thể nghe thấy. Cô cúi đầu thật thấp, móng tay cào móc vào thủy tinh, làn da toàn thân hiện lên ánh sáng màu hồng.
 
Bành Dã lại bóp cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên. Mắt anh chuyển đỏ, nhìn gương mặt cô chằm chằm.
 
Ánh mắt cô tan rã, vẻ mặt mê say và quyến rũ, sự đau đớn và hoan lạc cực hạn hiện luân phiên trên gương mặt cô. Cô gắt gao nhíu mày, gần như cắn nát môi, nhưng khăng khăng không phát ra một chút âm thanh.
 
Anh biết cô đang chống cự, đó là dấu hiệu ý thức của cô bị khoảnh khắc chinh phục.
 
Cô không cho anh.
 
Cô kề sát lồng ngực phập phồng dữ dội của anh, bị anh đụng đến mức lảo đảo sắp ngã, tuy không phát ra tiếng, nhưng thân thể lại đang điên cuồng nghênh hợp anh. Hết lần này tới lần khác thể lực cô chống đỡ không nổi, gần như trượt xuống, nhưng tay phải chống từ đầu đến cuối bị anh ghì chặt trên gương.
 
 
Bành Dã bế Trình Ca mềm nhũn như bùn về giường, đắp chăn, cô hơi lạnh, mơ hồ run lên mấy cái.
 
Bành Dã lên giường, kéo cô vào lòng ủ ấm. Người anh rất nóng, trong chốc lát, Trình Ca liền không run nữa.
 
Ngủ không biết bao lâu, cô xoay người lăn vào trong lòng anh, bắp đùi vô tình hay cố ý cọ chầm chậm giữa hai chân anh.
 
Trong bóng tối, Bành Dã gọi cô một tiếng:
 
“Trình Ca.”
 
“Ừm?”
 
“Ngày mai phải dậy sớm.” Giọng anh có chút bất đắc dĩ.
 
“Vậy anh ngủ đi.” Trình Ca nói.
 
Lúc nói lời này, tay cô sờ lần lượt từ gốc tới đỉnh của anh, thân thể mềm mại xoay người leo lên người anh, nhẹ nhàng hất tóc một cái, bắt đầu cưỡi.
 
Anh còn ngủ thế nào được?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 127      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
102691
Nếu Không Là Tình Yêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1582595
Nd: Ngược. HE.
Sống Chung Sau Ly Hôn
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1194697
Nd: HE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 716880
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 1238060
Nd: HE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 1323241
Nd: HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 4512430
Nd: HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 1004147
Nd: HE.
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 764672
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 1011254
Nd: HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 741188
Nd: SE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 767350
Nd: Sủng. SE.
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 4142763
Nd: Sủng. HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 2178965
Nd: Ngược. HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2295767
Hạ chí chưa tới
Tác giả: Quách Kính Minh
view: 709361
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 1274522
Nd: Sủng. HE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 2075347
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807849
Em Dám Quên Tôi   view 9011470
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415924
Thứ nữ sủng phi   view 8183865
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc