Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Anh Biết Gió Từ Đâu Tới

Tác giả : Cửu Nguyệt Hi   
Chương 23
<< Trước    / 127      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Bành Dã giới thiệu với anh ta: “Em từng nhắc qua với anh, Mười Sáu Lang.”

 
Mười Sáu cao giọng: “Chào anh Tư!”
 
Hà Tranh: “Nhóc con không tệ, có tinh thần.” 
 
Bành Dã: “Tang Ương Ni Mã, một đứa trẻ.”
 
Mặt Ni Mã hơi đỏ: “Anh, em lớn rồi.”
 
Hà Tranh cười, vỗ vỗ vai cậu: “Thân thể không tệ, thấy là có thể chịu khổ.”
 
Ni Mã lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Có thể ạ có thể ạ.”
 
Ánh mắt Bành Dã tìm kiếm một vòng, phát hiện Trình Ca không tới theo, lại nhìn về phía nhà bếp, cô ngồi bên bếp lò vặn bó rơm.
 
Nắng chiều chiếu xiên, cô mặc trang phục dân tộc Tạng màu xanh, mái tóc dài thắt thành bím tóc nhỏ, hạt san hô và hổ phách trên đầu rạng rỡ trong ánh sáng mông lung. Vì cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt vắng lặng hờ hững thường ngày, thoạt nhìn một cái, lại cực kì dịu dàng.
 
Bành Dã kéo Hà Tranh sang bên kia: “Tới đúng lúc lắm, vừa nấu cơm.”
 
Hà Tranh lại dừng bước, cười: “Lần này tới, có người quá giang xe anh, cũng tới thăm chú đấy.”
 
Hà Tranh đi tới cạnh cửa, gọi ra ngoài: “A Hòe.”
 
Bành Dã hơi bất ngờ, vốn nên đi sang xem thử, người lại ma xui quỷ khiến nhìn về hướng nhà bếp một cái, trước bếp lò không có ai, chỉ để lại ánh nắng màu da cam và làn khói màu trắng xanh.
 
“Anh Dã…” Một giọng nữ dịu dàng trầm bổng truyền tới.
 
Bành Dã quay đầu lại, A Hòe đứng ở ngưỡng cửa, cười với anh.
 
Bành Dã nói: “Em cũng tới à.”
 
A Hòe nói khẽ: “Sao, không muốn gặp em hả.”
 
Bành Dã cười một tiếng: “Nói gì thế.”
 
Mấy người đi vào bếp, Hà Tranh chợt nhớ tới việc gì đó, nói: “Đúng rồi, trên xe có mấy chục cân thịt khô cá khô. Thạch Đầu, chú chuyển xuống đi.” Anh ta ném chìa khóa xe cho Thạch Đầu, “Đều của A Hòe mua đấy, anh chỉ lo xúc động, quên mất mang đồ cho mọi người, vẫn là phụ nữ tỉ mỉ quan tâm nhất.”
 
Bành Dã nhìn về phía A Hòe: “Bao nhiêu tiền, anh kêu Thạch Đầu đưa…”
 
“Đều là tiền hôm đó anh cho em.” A Hòe nhẹ giọng nói, “Anh khách sáo với em vậy làm gì?”
 
Phía sau Mười Sáu đến gần, Bành Dã không nói tiếp gì nữa.
 
Vào bếp, Trình Ca ngồi trên đống rơm nghịch bật lửa.
 
Bành Dã thoáng nhíu mày: “Cô đây là muốn đốt mình à?”
 
Trình Ca không có biểu cảm gì nhìn anh một cái, nhìn Hà Tranh một cái, lại nhìn về phía A Hòe; A Hòe cũng đang nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, A Hòe cười với cô, cười mỉm nhàn nhạt, mang vẻ dịu dàng của con gái được cưng.
 
Hà Tranh hỏi: “Không phải người dân tộc Tạng phải không?”
 
Bành Dã nói: “Không phải. Thay bộ đồ khác thôi.”
 
“Nhìn không giống,” Hà Tranh cười nói, “Sao không giới thiệu một chút?”
 
Ngay từ đầu Bành Dã đã muốn dẫn Hà Tranh tới giới thiệu, bây giờ ngược lại làm cho giống như anh không để Trình Ca vào mắt.
 
Trình Ca không đợi Bành Dã, tự mình mở miệng: “Tôi tên Trình Ca, nhiếp ảnh gia.”
 
Mười Sáu phụ họa: “Cô ấy chụp ảnh tuyên truyền cho khu bảo tồn của chúng ta.”
 
Hà Tranh tràn đầy vui vẻ, nói: “Vậy đương nhiên tốt. Mấy năm nay nhu cầu da lông động vật hoang dã đang tăng cao, giá tăng lên một mạch, bọn săn trộm càn rỡ theo. Phải tuyên truyền nhiều hơn, chuyện cô làm là chuyện tốt, sức ảnh hưởng lớn hơn chúng tôi.”
 
Trình Ca nói: “Chuyện tôi làm là chuyện nhẹ nhàng, không khổ bằng các anh.”
 
Thạch Đầu xách túi vào, nghe thế, nói: “Trình Ca tới đây gặp không ít khổ, phản ứng cao nguyên còn chưa đỡ lắm, thiếu chút nữa bị người dưới quyền của Cáo Đen giết rồi.”
 
Hà Tranh sửng sốt, nhìn Bành Dã: “Xảy ra chuyện gì thế?”
 
Bành Dã kể một lần tình huống đại khái cho Hà Tranh, Hà Tranh nói: “Vốn tưởng đoạn đường mấy đứa về này, chỉ có thể có người tới cướp da, sao còn thêm một tầng nguy hiểm chứ?”
 
A Hòe nhẹ nhàng nói: “Vậy mấy anh phải bảo vệ tốt cho cô ấy,” lại thêm một câu, “Bản thân cũng phải cẩn thận hơn.”
 
Trình Ca không lên tiếng.
 
**
 
Rất nhanh, A Hòe giúp Thạch Đầu, Ni Mã xào rau nấu cơm.
 
Hà Tranh và Bành Dã thì đi ra ngoài nhà nói chuyện phiếm. Hai người đi qua đống cỏ khô trong sân, leo lên ngồi hút thuốc.
 
Hà Tranh hỏi: “Trước đây chú nói, định bắt được Cáo Đen thì rút lui, là muốn rút lui hoàn toàn sao?”
 
Bành Dã nói: “Quá khổ. Nếu không phải vì chuyện này chưa làm xong, không ai tiếp tục chống đỡ được. Nhưng chuyện này, mẹ nó mãi mãi không xong được.”
 
Cáo Đen chỉ là nhóm săn bắt trộm kết thù oán sâu nhất với họ, nhưng công việc tuần tra thường ngày của họ, người phải đối phó trừ Cáo Đen ra, còn có mười mấy nhóm lớn nhỏ.
 
Mấy năm gần đây, rất nhiều bị tiêu diệt, rất nhiều đang thoi thóp, rất nhiều lại đang hồi sinh. 
 
Không dứt.
 
Hà Tranh nói: “Chờ ngày nào đó, trên đời này không ai bán da linh dương Tây Tạng thì chúng ta sẽ được giải thoát.”
 
Bành Dã không nói, thứ mang tính ảo tưởng, anh không bao giờ suy xét.
 
Hà Tranh lại nói: “Gần đây anh nghe được một tin.”
 
Bành Dã quay đầu nhìn anh ta.
 
“Cáo Đen muốn rửa tay không làm nữa.”
 
Bành Dã im lặng.
 
Hà Tranh thấy dáng vẻ thất thần của anh, nói: “Sao trông chú lại mất mát vậy?”
 
“Hắn không làm nữa là chuyện tốt; cũng là chuyện xấu.”
 
Hà Tranh hiểu ý anh, hắn không làm nữa, nhóm của hắn sẽ bị thiệt hại nặng, chia năm xẻ bảy; nhưng hắn không làm nữa, có thể sẽ mãi mãi không bắt được hắn.
 
Bành Dã phả ra một ngụm khói, nói: “Thù của mấy anh em phải làm sao?”
 
Hà Tranh thở dài: “Đây đều là ý trời. Nói ra thì chú cũng lớn, nên lập gia đình rồi. Hắn không làm nữa, đây chính là ý trời.”
 
Bành Dã cúi đầu cầm đầu lọc đốt cọng cỏ trong tay, không nói gì.
 
Hà Tranh nói: “Anh nhớ anh Hai nói, chú thích hàng hải, định rút lui đi làm cái này sao?”
 
Bành Dã không lên tiếng. Lời nói lúc vừa vào đội, Hà Tranh không nhắc, anh cũng sắp quên rồi.
 
Anh quay đầu nhìn, đống cỏ khô rất cao, ngang bằng cửa sổ trên nóc nhà bếp, anh liếc mắt liền thấy Trình Ca trong nhà, ngồi trên đống rơm, hổ phách trên đầu cô tỏa ra ánh sáng.
 
Anh bỗng nhớ tới nhiều năm trước.
 
Hà Tranh nhìn s ánh mắt anh, thấy Trình Ca, nói: “Nói ra cũng lạ, Cáo Đen định ở ẩn, sao xuống tay giết một người phụ nữ không có liên quan gì chứ?”
 
Bành Dã quay đầu lại.
 
Anh nhìn mặt trời chiều xa xa, nheo mắt lại, nói: “Ý trời.”
 
**
 
“Em tên gì?”
 
“Trình Ca.”
 
“Em là ai?”
 

“Em là nhiếp ảnh gia, Trình Ca.” 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 127      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
107635
Thiếu Tướng Ế Vợ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 791658
Nd: HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 668058
Nd: HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1048334
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1358158
Nd: HE.
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 2441924
Nd: Ngược. HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 1379891
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 1073260
Như Hoa Như Sương Lại Như Gió
Tác giả: Vương Thinh
view: 954913
Nd: SE.
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Lạc Hòa
view: 408601
Nd: SE.
Trước là tiểu nhân sau là quân tử
Tác giả: Tào Đình
view: 1220962
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 1011254
Nd: HE.
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 9297295
Nd: Ngược. HE.
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 1307791
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807849
Em Dám Quên Tôi   view 9012294
Không xứng   view 8632121
Hiền Thê Khó Làm   view 8416542
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc