Hawke nghiêng người đưa tay lấy khăn giấy dưới gầm đưa cho cô.
_ Cầm lấy!
_ Sau đó thì sao? Anh có biết được chuyện mình muốn biết không?
Ninh Ninh đón lấy khăn giấy lau đi nước mắt, nước mũi.
_ Được mới sợ!
Anh sắc mặt khó coi oán giận
_ Bà dì đáng ghét kia, lần nào cũng nói quanh quẩn, chỉ nói những chuyện đau khổ không liên quan. Suốt một năm, anh bị bà ta quay như dế.
_ Đó là do anh ngốc!
Cô hít hít cái mũi. Hawke cười khổ, lại tranh thủ thời gian liếc cô nhìn cô một cái liền bị cô cắt ngang.
_ Nhìn phía trước!
Ninh Ninh đá anh một cái.
_ Tôi chưa muốn đi gặp Diêm Vương!
Anh quay lại đầu, chú ý phía trước nhưng không cách nào bỏ qua hốc mắt đỏ hoe cùng giọng nói khàn khàn của cô. Thấy cô im lặng không nói, anh nhịn không được lại trộm ngắm cô. Ra khỏi đường cao tốc, không bao lâu liền thấy cửa sắt của bart gia, anh lái xe đi vào. Cô ngồi ở trên xe không hề động đậy, mắt nhìn về phía trước, hốc mắt vẫn đang hồng hồng.
_ Tôi sẽ không lấy anh!
Tim anh nhói lên, cổ họng căng thẳng.
_ Vì sao?
_ Tôi không muốn lấy người đàn ông suốt ngày đi tìm cái chết!
_ Anh không có.
Cô khóc nấc lên, vẫn nhìn về phía trước, không chịu quay đầu nhìn anh.
_ Ninh Ninh!
Hawke đưa tay ôm cô xuống xe, Ninh Ninh đem mặt chôn vào đầu vai anh, tiếp tục khóc ấm ức. Anh thở dài, ôm cô đi về phòng. Anh quay người lại, liền thấy ở cửa sổ người hầu đang nhìn lén vội vã tản đi. Đi đến cửa lại thấy Chad cùng Phổ Âu hai người làm bộ bận rộn lau thảm cùng tay vịn. Anh không trách bọn họ, dù sao anh cũng là lần đầu tiên ôm cô dâu trở về. Hơn nữa phía sau đuôi còn có một con dê nhỏ đang cắn gấu váy cô dâu. Nhìn gấu váy đã bị dê con nhai rách, anh đoán Khiết Tây mà phát hiện sẽ xách dao đi chém anh.
{thiendi18.wordpress.com}
Ninh Ninh khóc suốt từ ngoài cổng cho đến khi về phòng, Hawke không biết an ủi cô như thế nào, chỉ có thể ôm cô đến trên giường, ngây ngốc lấy khăn giấy đưa cho cô.
_ Đừng khóc! Em đừng khóc! Anh không phải đi tìm cái chết. Anh chỉ là…
Anh biết cũng phải đến lúc nói cho cô gái này biết nhưng quả thật rất khó nói ra.
_ Chính là như thế nào?
Cô giọng nói nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn anh. Thấy cô trên mặt tràn nước mắt, ánh mắt, cái mũi đều khóc đỏ lên khiến anh không còn tâm trí suy nghĩ nhanh chóng nói hết.
_ Chính là có đôi khi anh nhìn thấy thế giới đều là màu xám, đến cuối cùng mọi âm thanh đều nghe không thấy. Anh chỉ biết mình phải làm gì đó. Nếu không anh sẽ không chịu được!
_ Vì sao?
Anh dùng ngón cái lau nước mắt của cô.
_ Em nhớ anh đã nói anh không phải là con ruột của cha không?
_ Ừm!
Trước năm anh mười lăm tuổi, anh vẫn chưa phát hiện. Cho đến một ngày trong lúc vô ý phát hiện nhóm máu của anh và cha khác nhau. Cho nên anh đi hỏi Chad cùng Phổ Âu. Bọn họ đều tùy tiện nói có lệ cho qua. Anh hỏi chuyện liên quan đến Quỳnh Sâm, bọn họ cũng không nói nhiều lời. Anh biết bà từng là người mẫu, cho nên chính anh đi thăm dò, mới tìm được Sheila.
_ Anh đến hỏi Sheila chuyện mẹ anh?
_ Đúng! Nhưng cô chỉ nói cho anh biết mẹ mang thai anh rồi mới lấy cha.
Anh nhếch khóe miệng, tự giễu cười nói.
_ Anh sinh ra không bao lâu thì mẹ liền qua đời. Anh đối với mẹ không có ấn. Chỉ nhớ mẹ rất đẹp, mẹ cười cũng rất đẹp tựa như là thiên thần. Cuối cùng anh nghĩ mẹ là người rất dịu dàng. Sau đó anh mới biết được, trong nhà không ai dám nhắc đến bà là vì cha đã cấm mọi người. Bà ấy chính là độc trùng.
_ Hawke, hãy nghe tôi nói –
Cô mở miệng muốn ngăn anh lại nhưng không được.
_ Bà ấy căn bản không muốn sinh anh ra. Bởi vì mang thai sẽ không thể kiếm tiền, kiếm không đến tiền sẽ không mua được thuốc phiện. Bà không biết cha đứa trẻ là ai nhưng bà vẫn không thể không sinh. Bởi vì cô ngốc đến khi phát hiện mình mang thai đứa nhỏ đã quá lớn không thể bỏ. Bà hận đứa trẻ kia!
_ Không phải như vậy!
Cô hét lớn một tiếng, hai tay ôm lấy mặt anh, muốn anh nhìn mình, mở miệng nói.
_ Bà không hận anh! Anh có nghe không? Tôi không biết anh nghe những chuyện đó ở đâu nhưng tin tức tôi biết được chắc chắn đúng hơn. Khi bà biết mình mang thai liền cai thuốc phiện.
_ Không thể! Bà ấy còn không biết cha đứa nhỏ là ai. Loại phụ nữ như thế anh làm sao tin bà yêu thương anh?
Anh cười cười.
_ Đúng, bà ấy rất yêu anh!
Không thể tưởng tượng anh nhiều năm như thế, vẫn cho rằng mẹ mình không cần anh, Ninh Ninh đau lòng nhìn anh, chỉ cảm thấy rất muốn khóc.
_ Anh nghe tôi nói đi! Mẹ anh đúng là có nghiện, bà cũng không biết ai là cha anh nhưng bà rất yêu anh. Bà là cô nhi nên khi làm người mẫu rất nhanh nổi danh. Nhưng nổi tiếng đi lền với ganh ghét, cạnh tranh, dụ dỗ cùng áp lực xuất thân không tốt, làm cho bà không có cảm giác an toàn. Hơn nữa bà khi ấy rất trẻ, không thể xử lý áp lực khổng lồ, cho nên bà chỉ có thể dựa vào thuốc phiện để trốn tránh.
Anh nói không ra lời, chỉ có thể cứng ngắc khiếp sợ trừng mắt nhìn cô. Ninh Ninh ôm lấy mặt anh tiếp tục nói.
_ Sheila cùng Khiết Tây từng thử giúp bà cai nghiện, bà lại bởi vì đã nghiện nên nửa đêm lấy trộm tiền của hai cô đi mua thuốc phiện. Các dì đưa bà đưa đến trại cai nghiện, bà thật sự đã cai được một thời gian. Nhưng là hoàn cảnh của bà có quá nhiều dụ hoặc, bà dễ dàng có thể lấy được thuốc phiện, cho nên bà lại bắt đầu hít thuốc phiện. Cuộc sống của bà càng ngày càng thối nát. Cho đến một ngày, bà biết mình mang thai. Đứa nhỏ kia làm cho bà lần đầu tiên thấy mạng sống của mình có ý nghĩa.
Anh không thể hô hấp, anh không có cách nào nghe tiếp, anh không tin người phụ nữ kia yêu đứa nhỏ. Anh muốn rời đi nhưng là Ninh Ninh không buông tha anh, cô ôm lấy anh, buộc anh phải nghe hết. xo
_ Mẹ anh biết Sheila cùng Khiết Tây đã không còn sức giúp bà. Bà cũng không thể dựa vào mình mà cai nghiện nhưng bà rất muốn, rất muốn sinh đứa nhỏ. Cho nên bà đi cầu xin người đàn ông có thể giúp bà.
_ Bà ấy vì hút thuốc phiện mà chết.
Anh đem mặt chôn ở gáy của cô, đau khổ mở miệng.
_ Không phải! Có lẽ là do thuốc phiện đã làm suy yếu cơ thể bà. Nhưng trong suốt hai năm cuối đời, bà không có đụng tới nó.
Cô có thể cảm giác lồng ngực anh chấn động, Ninh Ninh đau xót, dịu dàng nói
_ Cha anh ngay từ đầu đã biết anh không phải con mình. Quỳnh Sâm rất tốt, ông thực thích bà, cho nên ông giúp bà từ bỏ độc nghiện, còn cưới bà. Nhưng thân thể của bà không chịu được nữa cho nên sau khi sinh anh bà đã qua đời. Anh nghĩ đi! Nếu bà khi đó còn hút thuốc phiện, anh có thể khỏe mạnh thế này sao? Tôi không biết anh nghe từ đâu chuyện của mẹ nhưng anh cũng nên biết lời đồn rất đáng sợ. Đặc biệt xem trong mắt người chung quanh, loại phụ nữ như cô lại được lấy một người đàn ông thành đạt, giàu có, mọi người có ghen ghét mà bịa chuyện không?
Nghe đến đó, Hawke rốt cuộc nhịn không được đau khổ trong lòng, bật khóc. Phát hiện anh khóc, Ninh Ninh lại đỏ ửng hốc mắt, cô không nói thêm nữa, chính là mặc cho anh ôm.
Tối rồi, bầu trời đấy sao.
_ Anh đúng là ngu ngốc, đúng không?
_ Đúng!
Cô không khách khí ngắn gọn, làm cho Hawke nở nụ cười, hốc mắt lại không thể khống chế ướt át, nằm ở trên giường ôm lấy cô, anh khàn khàn mở miệng nói.
_ Em làm sao biết được chuyện này?
_ Em đi hỏi?
_ Hỏi ai?
Anh hoang mang nhíu mày. Phổ âu sao? Hay là Chad? Nhưng lúc trước dù cho anh dùng phương pháp gì, hai người đều giấu kín, không hé răng nửa lời.
_ Cha anh!
_ Ông…
Hawke sửng sốt.
_ Tối hôm qua Bạch Vân đưa cho em ba bộ ảnh. Em xem xong không nhịn được nửa đêm chạy tới phòng của Bart lão gia hỏi cho ra lẽ.
_ Nửa đêm?
Anh kinh ngạc ngồi dậy, nhìn cô.
_ Em chờ không nổi đến buổi sáng.
Cô nói.
_ Ông không đuổi em ra sao?
Anh thì thào mở miệng.
_ Không có.
Ninh Ninh nhúc nhích, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
_ Ông với em là bạn.
Hawke không thể tin nở nụ cười, còn cười đến ngã xuống giường.
_ Có gì buồn cười sao?
Nhìn anh cười đến như vậy, Ninh Ninh lấy tay đánh vào ngực anh.
_ Không có……
Hawke bắt lấy tay cô, cười nhìn cô nói.
_ Anh chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi cha, huống chi lại là nửa đêm như em.
_ Vì sao?
Ninh Ninh ngồi chồm hỗm ở bên người anh, đôi mi thanh tú nhíu lại.
_ Không có phép tắc.
Anh đưa tay kéo cô đến bên, hôn một cái. Anh không nghĩ cha sẽ nói. Anh vẫn nghĩ cha xem mẹ như một loại độc nên cấm mọi người nói về mẹ.
_ Em nghĩ ông rất yêu mẹ anh.