Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Cô ta không biết chút gì về việc điều hành công ty hết,” Heath càu nhàu khi Bodie rời làn đường phải trả tiền tại trạm thu phí giao thông đường York tiến về phía Đông đường cao tốc Eisenhower. “Chẳng số điện thoại nào của cô ta hoạt động cả. Chúng ta phải tìm cô ta.”

 
“Hoàn toàn phù hợp với tôi,” Bodie nói. “Tôi có cả đống thời gian trước buổi hẹn hò tối nay.”
 
Heath gọi điện thoại về văn phòng, có được địa chỉ của Annabelle ở Công viên Liễu Gai, và bốn lăm phút sau, họ đứng trước ngôi nhà nhỏ xíu lòe loẹt màu xanh biển pha sắc hoa oải hương, mắc kẹt giữa hai ngôi nhà hiện đại trông có vẻ rất đắt tiền. “Trông cứ như là tổ chuồn chuồn của Bo Peep vậy,” anh nói khi Bodie đánh xe vào lề đường.
 
“Cửa trước mở, vậy là cô ấy có nhà.” Bodie liếc về phía ngôi nhà, “Tôi sẽ chạy tới Earwax uống cà phê trong khi anh đương đầu với cô ấy. Anh muốn tôi mang gì về cho anh không?”
 
Heath lắc đầu. Earwax là quán cà phê nằm trên đại lộ Milwaukee sôi nổi, một địa điểm nổi tiếng của công viên Liễu Gai. Với cái đầu cạo trọc và những hình xăm, Bodie hoàn toàn phù hợp với nơi đó, nhưng những người khác cũng thế. Bodie lái xe đi, còn Heath bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ dẫn tới bãi cỏ càng cua chỉ to bằng cái thảm chùi chân được cắt xén gọn gàng. Chưa đến cửa anh đã nghe thấy giọng của Annabelle.
 
“Cháu sẽ cố gắng hết sức, ông Bronicki.”
 
“Bà hôm trước quá già,” một giọng khò khè trả lời.
 
“Bà ấy trẻ hơn ông gần mười tuổi.”
 
“Bảy mốt tuổi. Quá già.”
 
Dừng lại ở cánh cửa mở, Heath nhìn thấy Annabelle đang đứng giữa căn phòng màu vàng và xanh nước biển vui tươi, có vẻ như là khu vực lễ tân. Cô mặc chiếc áo thun ngắn màu trắng, quần bò dây đeo trễ, và đôi tông màu cầu vồng. Cô buộc túm tóc trên đỉnh đầu thành hình vòi phun cá voi nhỏ xoăn tít, khiến cô trông như Pebbles Flintstone, chỉ có điều thân hình đẹp hơn.
 
Một ông già hói đầu có hàng lông mày rậm đang quắc mắt nhìn cô. “Tôi đã bảo cô là tôi muốn một tiểu thư trong độ tuổi ba mươi.”
 
“Ông Bronicki, hầu hết những người trong độ tuổi ba mươi tìm kiếm một người đàn ông cùng độ tuổi với họ.”
 
“Đó chỉ là những gì cô biết. Phụ nữ thích đàn ông lớn tuổi hơn. Họ biết đó là đám có tiền.”
 
Heath mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy thích thú. Ngay khi anh bước qua ngưỡng cửa, Annabelle đã trông thấy anh. Cặp mắt màu mật ong của cô mở to như thể một con khủng long to lớn vừa xuất hiện tại cửa động của Flintstone vậy. “Heath? Anh làm gì ở đây thế?”
 
“Hình như cô không trả lời điện thoại.”
 
“Đó là vì cô ta đang cố gắng lẩn tránh tôi,” ông già xen vào.
 
Túm tóc vòi phun cá voi của Annabelle giật bắn phẫn nộ. “Cháu không lẩn tránh ông. Ông Bronicki, cháu cần nói chuyện với Champion. Ông và cháu có thể nói chuyện này vào lúc khác.”
 
“Ồ, không đâu.” Ông Bronicki khoanh tay trước ngực. “Cô chỉ đang cố gắng tránh né bản hợp đồng đó.”
 
Heath xua tay, vẻ dễ tính. “Đừng để ý đến tôi. Tôi sẽ chỉ đứng đây nhìn thôi.”
 
Cô ném cho anh cái nhìn cáu tiết. Anh nhếch mép cười và lại gần chiếc ghế xô pha, việc này cải thiện góc nhìn của anh về chiếc áo thun trắng bó sát người cô. Mắt anh trượt xuống đôi chân thanh mảnh, xuống bàn chân và các ngón chân của cô, chúng được sơn màu nho lấp lánh với những chấm bi trắng đá cuội có phong cách riêng.
 
Cô chuyển sự chú ý của mình sang vị khách già. “Cháu không lẩn tránh,” cô nói nóng nảy. “Bà Valerio là người dễ mến, và cả hai ông bà có rất nhiều điểm chung.”
 
“Bà ấy quá già,” ông đáp lại. “Đảm bảo hài lòng, nhớ không hả? Đó chính là những gì bản hợp đồng đã ghi rõ, và cháu trai của tôi là luật sư.”
 
“Chuyện đó ông đã nói rồi.”
 
“Luật sư giỏi nữa. Nó học ở một trường luật danh tiếng.”
 
Ánh nhìn cứng rắn xuất hiện trong đôi mắt của Annabelle không báo trước điều tốt đẹp cho ông Bronicki tội nghiệp. “Có tốt bằng trường Harvard không ạ?” cô nói vẻ đắc thắng. “Bởi vì đó chính là nơi Champion đã học luật, và” – cô không nhìn vào anh – “anh ấy là luật sư của cháu.”
 
Heath nhướng mày.
 
Ông già nhìn anh hoài nghi, và má Annabelle xuất hiện nụ cười của chú mèo con ăn kem. “Ông Bronicki, đây là Heath Champion, còn được biết với cái tên Mãng Xà, nhưng đừng để điều đó làm ông lo lắng. Anh ấy chưa bao giờ bỏ tù người cao tuổi. Heath, ông Bronicki là một trong những khách hàng cũ của bà ngoại tôi.”
 
“À há.”
 
Ông Bronicki chớp mắt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Nếu anh là luật sư của cô ta, có lẽ tốt hơn anh nên nói cho cô ta biết nguyên tắc của một bản hợp đồng.”
 
Annabelle lại xù lông lên. “Ông Bronicki cứ tưởng bản hợp đồng ông ấy ký với bà ngoại tôi từ năm 1986 vẫn còn hiệu lực và tôi nên tuân theo nó.”
 
“Bản hợp đồng đã nói đảm bảo hài lòng,” ông Bronicki vặn vẹo. “Và tôi đã không hài lòng.”
 
“Ông đã kết hôn với bà Bronicki mười lăm năm!” Annabelle kêu lên. “Cháu nói điều đó xứng đáng với hai trăm đô la ông bỏ ra.”
 
“Tôi nói với cô rồi. Bà ấy khiến tôi phát điên. Giờ tôi muốn người khác.”
 
Heath không biết điều gì buồn cười hơn, đôi lông mày đưa qua đưa lại của ông Bronicki hay cái vòi phun cá voi đang giật giật của Annabelle. “Cháu không điều hành một siêu thị!” Cô quay sang Heath. “Hãy nói cho ông ấy đi!”
 
Ái chà. Tất cả những điều tốt đẹp rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Anh chuyển qua cách thức luật sư. “Ông Bronicki, rõ ràng hợp đồng của ông được ký với bà ngoại cô Annabelle. Và vì các điều khoản gốc có vẻ đã được thỏa mãn, tôi e rằng ông không có căn cứ để phàn nàn.”
 
“Ý anh là gì khi nói tôi không có căn cứ? Tôi có căn cứ.” Đôi lông mày đưa đi đưa lại, ông bắt đầu tấn công Annabelle bằng hết lời phàn nàn này đến lời phàn nàn khác, chẳng cái nào trong số đó liên quan tới cô. Ông càng huênh hoang, sự thích thú của Heath càng giảm. Anh không thích bất kỳ ai ngoại trừ anh hăm dọa cô.
 
“Đủ rồi đấy,” cuối cùng anh nói.
 
Ông già hẳn phải nhận ra Heath hoàn toàn nghiêm túc bởi ông ngừng lại khi đang nói dở chừng. Heath lại gần, đứng giữa Bronicki và Annabelle. “Nếu ông muốn kiện tụng, cứ việc nói với cháu trai của ông. Và trong khi nói chuyện với anh ta, hãy yêu cầu anh ta cung cấp cho ông những điều luật chống lại sự quấy rầy.”
 
Đôi lông mày rậm rạp rũ xuống như những con bướm đang chết dần, và sự hiếu chiến của ông già đột ngột biến mất. “Tôi chưa bao giờ quấy rầy bất kỳ ai.”
 
“Theo tôi thấy thì không phải vậy,” Heath nói.
 
“Tôi không có ý quấy rầy cô ta.” Ông còn ủ rũ hơn nữa. “Tôi chỉ đang cố gắng trình bày quan điểm của mình thôi.”
 
“Ông đã làm điều đó rồi,” Heath trả lời. “Giờ có lẽ tốt hơn ông nên đi đi.”
 
Vai ông lão rũ xuống và đầu cúi gằm. “Xin lỗi cháu, Annabelle.” Ông đi về phía cửa.
 
Một lọn tóc lỏng lẻo của Annabelle đập vào má cô khi cô quay sang Heath. “Anh đâu cần phải quá đáng như thế!”
 
“Quá đáng?”
 
Cô vội chạy ra ngoài, đôi tông của cô gõ vang trên các tấm ván gỗ. “Ông Bronicki! Ông Bronicki, dừng lại! Nếu ông không mời bà Valerio đi chơi lần nữa, ông sẽ làm bà ấy tổn thương. Cháu biết ông không muốn làm như thế.”
 
Câu trả lời của ông thờ ơ. “Cô chỉ đang cố gắng khiến tôi làm những điều cô muốn thôi.”
 
Những bước chân đập nhẹ hơn xuống bậc thềm, và giọng cô trở nên ngon ngọt. “Chuyện đó tệ lắm sao? Hãy làm ơn đi mà. Bà ấy là người dễ mến, và bà ấy rất quý ông. Hãy mời bà ấy đi chơi lần nữa. Coi như là làm ơn cho cháu vậy.”
 
Sự ngập ngừng kéo dài hồi lâu.
 
“Được rồi,” ông trả lời với một phần sự tức giận cũ. “Nhưng ta sẽ không mời bà ấy đi chơi vào tối thứ Bảy đâu. Hôm đó có chương trình Đầu bếp sắt.”
 
“Cháu hiểu mà.”
 
-------
 
Annabelle quay trở lại kèm theo nụ cười thỏa mãn. Heath chăm chú nhìn cô vẻ thích thú. “Hy vọng tôi không bao giờ phải đối đầu với cô trong vòng tròn đấu vật.”
 
Một nếp nhăn xuất hiện dọc sống mũi nhỏ nhắn của cô. “Anh thật quá đáng. Ông ấy cô đơn, và việc tranh cãi với tôi mang lại cho ông ấy điều gì đó để trông đợi.” Cô nhìn anh ngờ vực. “Anh làm gì ở đây thế?”
 
“Điện thoại của cô không hoạt động.”
 
“Chắc chắn là có đấy.” Tay cô che miệng. “Ôi, trời ơi…”
 
“Quên trả hóa đơn hả?”
 
“Chỉ di động của tôi thôi. Tôi biết chiếc kia vẫn hoạt động.” Cô biến mất qua lối đi có mái vòm. Anh đi theo vào văn phòng của cô. Các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được treo đầy trên bức tường dài phía sau bàn để máy tính của cô. Anh nhận ra một bức của Chagall và một trong những lá cờ Mỹ toàn màu trắng của Jasper Johns
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 58      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
40685
Thứ nữ sủng phi
Tác giả: Nhất Tiểu Bình Cái
view: 6741556
Nd: Sủng. HE.
Ai Gia Có Hỷ
Tác giả: Đạm Anh
view: 457732
Nd: HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 740055
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 1100658
Nd: Sủng. HE.
Độc nhất nam nhân tâm
Tác giả: Cổ Linh
view: 358234
Nd: HE.
Sổ tay sử dụng đàn ông
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 643441
Nd: HE.
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 449389
Nd: HE.
Thượng thư đại nhân, biến
Tác giả: Tô Áng
view: 701739
Nd: HE.
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 414575
Nd: Ngược. HE.
Phong lưu đấu oan gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 891465
Nd: HE.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 801134
Nd: HE.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 828429
Em không vào địa ngục thì ai vào
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 887551
Nd: Sủng. HE.
Đào yêu ký
Tác giả: Tát Không Không
view: 321669
Nd: HE.
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 663732
Độc dược phòng bán vé
Tác giả: Ức Cẩm
view: 503773
Nd: Sủng. HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 935858
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14868977
Hiền Thê Khó Làm   view 6890700
Em Dám Quên Tôi   view 6846307
Không xứng   view 6813038
Thứ nữ sủng phi   view 6741556
Ân nhân quá vô lại   view 6607141
Mưa ở phía tây   view 6515471
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc