Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Giáo Sư, em có thể tốt nghiệp được chưa?

Tác giả : Kiêu Dương Noãn Noãn   
Chương 51: Lại tiếp tục nghẹn mà chết
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Buổi tọa đàm kéo dài hai tiếng, Trần Tư Tần đã trở nên nổi tiếng khắp trường đại học.

 
“Ôi chao ôi, các cậu nói xem, anh ấy bao nhiêu tuổi?” Trương Huy Huy vừa bước vào cửa ký túc xá đã quay đầu hỏi, “Tớ đoán anh ấy cỡ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu ấy.”
 
“Hai mươi tám.” Lâm Nhất Nhiên mở điện thoại, theo bản năng trả lời.
 
“A?” Từ Tân Trúc và Hạng Doanh Doanh đồng thời quay đầu lại, “Sao cậu biết?”
 
“A?” Bàn tay của Lâm Nhất Nhiên cứng đờ, cô ngẩng đầu cười cười, “Tớ đoán, tớ đoán thôi.”
 
“Aizz. . . .” Hạng Doanh Doanh ném túi xách lên giường, “A Nhiên, cậu và anh ấy cùng một trường học đúng không?”
 
“Cái gì mà cùng một trường học? Nghe cứ như là bạn học của nhau vậy.” Trương Huy Huy ngắt lời nói, “Lâm Nhất Nhiên, Trần Tư Tầm là thầy giáo ở trường trung học của cậu phải không?”
 
“Ừ, đúng vậy.”
 
“Ôi trời, vậy cậu có từng gặp qua anh ấy không?” Từ Tân Trúc hỏi.
 
“Có gặp qua. . . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bộ dạng hưng phấn của Hạng Doanh Doanh, Từ Tân Trúc và Trương Huy Huy, không khỏi cảm thán, thì ra trai đẹp lại có mị lực lớn như vậy, có thể làm cho một người bình thường vẫn luôn ngây ngô, một người thì luôn bình tĩnh, bây giờ lại trở nên điên cuồng như thế.
 
“Vậy anh ấy có bạn gái chưa?”
 
“Có rồi!”
 
“Ôi trời?” Mọi người đem ánh mắt nghi hoặc phóng tới trên người Hạng Doanh Doanh vừa mới mở miệng, Lâm Nhất Nhiên lại càng nghẹn họng, “Làm sao cậu biết?”
 
“Anh tớ nói!” Hạng Doanh Doanh ngồi trên giường cầm điện thoại quơ tới quơ lui, “Mấy tháng trước anh tớ tụ tập với bạn bè cũ, anh ấy có dẫn theo một cô học trò, nghe nói cô ta chính là bạn gái của anh ấy.”
 
Khóe miệng Lâm Nhất Nhiên có chút run rẩn, chuyện gì đây, thì ra là cái bữa cơm đông người lần trước sao?
 
“A? Không thể nào?” Trương Huy Huy kinh ngạc kêu lên: “Thầy trò yêu nhau sao?”
 
“Thì sao? Cậu không thể chấp nhận được à?” Lâm Nhất Nhiên dò hỏi.
 
“Không!” Trương Huy Huy lộ ra vẻ mặt khát khao, “Quá lãng mạn a!”
 
“. . . . . . . .” Không thể dùng ngôn ngữ của người bình thường để cân nhắc tới tư tưởng của nha đầu này rồi.
 
“Không biết bạn gái của anh ấy là người như thế nào a. . . . . .” Từ Tân Trúc cảm thán: “Chắc phải tài gỏi lắm mới có thể câu được một người đàn ông chất lượng tốt như vậy!”
 
“Đúng vậy đúng vậy a!” Trương Huy Huy cũng gật đầu theo, “Tớ thật ngưỡng mộ cô ấy!”
 
“Khụ khụ.” Lâm Nhất Nhiên nắm chặt hai tay, vẻ mặt trịnh trọng nói, “Tớ muốn nói là. . . .bạn gái của anh ấy đang đứng trước mặt các cậu.”
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
“Này này này, vẻ mặt của các cậu như vậy là sao?”
 
Trên trán của Lâm Nhất Nhiên xuất hiện ba vạch đen, cô chỉ cảm thấy hiện giờ trên đầu mình đang có một đàn quạ bay qua, “Đem mấy cái vẻ mặt đó thu lại nha a a a !!!”
 
“A Nhiên, tớ hiểu được tâm tình của cậu!” Hạng Doanh Doanh từ trên giường đứng dậy, giống như một người anh trai tốt đối với em gái, cô ôm cổ Lâm Nhất Nhiên, vẻ mặt nặng nề nói: “Những người phụ nữ ưu tú như tớ đây cũng bị Trần Tư Tầm mê hoặc đến thần hồn điên đảo, huống chi là cậu! Nhưng A Nhiên à, cậu là không thể nào! Cậu hãy chấp nhận sự thật đi!”
 
“. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạng Doanh Doanh, cực kỳ nghiêm túc mở miệng: “Cậu không tin tớ?”
 
“Cậu hỏi các cô ấy xem?”
 
“Ừm?”
 
“Không tin. . . . . .” Phía sau Hạng Doanh Doanh, Trương Huy Huy và Từ Tân Trúc đồng thời lắc đầu.
 
“. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên có chút chậm chạp đẩy Hạng Doanh Doanh ra, cầm lấy điện thoại trên bàn, “Vậy để tớ gọi điện thoại cho Trần Tư Tầm.”
 
“Xong rồi. . . . .” Phía sau Lâm Nhất Nhiên, Trương Huy Huy lắc đầu, giọng nói đầy vẻ thương tiếc: “Mị lực của Trần Tư Tầm đã hoàn toàn khiến cho A Nhiên tinh thần rối loạn rồi.”
 
“Đúng vậy. . . . . . . A Nhiên, cậu không phải đã có bạn trai rồi sao? Đừng mơ tưởng đến Trần Tư Tầm nữa!”
 
“Bạn trai tớ là Trần Tư Tầm a a a a a a a a a a!!!!!” Lâm Nhất Nhiên nắm điện thoại, trên trán nổi đầy gân xanh, “Tại sao các cậu lại không tin tớ a a a a a a a a!!!!”
 
“A Nhiên, không phải là tụi tớ không tin cậu, nhưng mà cậu nói như vậy. . . . . .quả là không thể nào khiến cho người khác tin được.” Từ Tân Trúc làm bộ dáng “Chị gái tâm lý”, dịu dàng nói: “A Nhiên, tớ thấy bạn trai của cậu đối với cậu cũng không tệ lắm, lại còn mua cho cậu lắc tay như vậy, cậu đừng mơ tưởng đến Trần Tư Tầm, đừng làm chuyện có lỗi với người ta!”
 
“Tớ thật sự. . . . .” Lâm Nhất Nhiên giơ tay lên rồi lại hạ xuống, cắn cắn môi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra rồi.
 
“Đừng khóc đừng khóc.” Từ Tân Trúc thấy thế, vội vàng tiến lên ôm bả vai của Lâm Nhất Nhiên nói: “Đừng khóc a. . . . .không có chuyện gì không có chuyện gì, nếu cậu thật sự thích Trần Tư Tầm như vậy thì chúng ta cùng đến đó theo đuổi anh ấy nhé!” 
 
“Đúng vậy đúng vậy a.” Hạng Doanh Doanh cũng nói tiếp, “Chúng ta cùng theo đuổi anh ấy, không chỉ một mình A Nhiên theo đuổi nha! Cậu chờ tớ, để tớ gọi điện thoại cho anh trai hỏi một chút xem bạn gái của Trần Tư Tầm là ai, người như thế nào, học ở đâu! Có bạn gái thì làm sao, cho dù đã kết hôn thì vẫn có thể ly hôn được mà!”
 
“Cậu. . .cậu. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nghe Hạng Doanh Doanh nói ra những lời lẽ hoang đường như vậy, cô chỉ cảm thấy nghẹn lời, run rẩy giơ tay lên, chớp chớp đôi mắt, cố nén nước mắt đang chực trào ra, “Các cậu thật sự không tin tớ?”
 
“Chúng tớ tin cậu!”
 
Rõ ràng là nói ra như vậy, nhưng mà trên khuôn mặt của ba người lại viết rõ rành rành: Không sai, chúng tôi không tin!
 
Lâm Nhất Nhiên cắn môi, cầm điện thoại chạy như điên ra ngoài.
 
Phía sau, Từ Tân Trúc kéo tay Hạng Doanh Doanh và Trương Huy Huy, cả ba đưa mắt nhìn nhau, “Chuyện này các cậu tin không?”
 
Trương Huy Huy thốt lên: “Dĩ nhiên là không rồi!”
 
Từ Tân Trúc nhìn Trương Huy Huy, sửng sốt một phen, “Chuyện này đúng là không thể nào!”
 
“Chẳng phải là như vậy sao?” Hạng Doanh Doanh buông tay, “Đi ngủ, đi ngủ thôi, cứ để cho cô ấy buồn bực đi.”
 
Bên ngoài phòng ngủ.
 
Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại, cố nén cổ họng của mình, tốc độ nói chuyện cực nhanh, vì thế giọng nói trở nên khàn khàn, “Sao anh lại đến đây? Sao anh lại đến mà không nói một tiếng với em? Em bị mọi người trong phòng khinh thường đấy, anh có biết không? Người ta cũng không tin anh là bạn trai của em anh có biết không? Tại sao anh lại như vậy? Đều là tại anh. . . .” 
 
Trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp, một giọng nói dễ nghe truyền đến, dường như đang có một bàn tay vô hình vuốt ve tâm trạng cáu gắt của Lâm Nhất Nhiên lúc này, “Sao vậy? Mọi người không tin sao?”
 
“Đúng vậy, các cô ấy không tin em!” Lâm Nhất Nhiên ngồi xuống bậc thang, hờn dỗi nói: “Tất cả mọi người đều không tin!”
 
“Vậy làm sao bây giờ?”
 
“Làm sao em biết được?” Lâm Nhất Nhiên không tự chủ nói to: “Làm sao mà em biết được vì cái gì mà tất cả mọi người đều cảm thấy em không xứng với anh!”
 
“Vậy thì có liên quan gì?” Bên kia điện thoại, giọng nói của anh nhàn nhạt, mang theo vẻ không quan tâm, còn có chút ý cười, “Anh cảm thấy xứng đôi là tốt rồi, chúng ta yêu nhau cũng không phải là để cho cá cô ấy xem mà!”
 
“Nhưng mà các cô ấy nói như vậy!” Nhớ tới vẻ mặt của Hạng Doanh Doanh khi đó, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy trong lòng mình vẫn còn chút khó chịu.
 
“Chúng mục khuê khuê, ái tình nan vi.” (Nhiều người để ý, tình yêu sẽ bị làm khó.)
 
Giọng nói dễ nghe của anh từ xa xa truyền đến, Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy anh vẫn như cũ mặc một chiếc áo sơmi màu đen, trên khuôn mặt vẫn luôn mang theo nụ cười đang đi về phía cô.
 
“Anh. . . . . . . “ Lâm Nhất Nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, “Anh dừng lại, dừng lại, chờ em qua đó.”
 
“Ừm” Trần Tư Tầm dừng bước, “Sao vậy?”
 
“Nơi này quản chế rất nghiêm! Là ký túc xá của nữ sinh nha! Anh đã bị camera ghi hình rồi!” Lâm Nhất Nhiên chạy đến bên cạnh anh, thấp giọng nói.
 
Trần Tư Tầm hơi giật mình, rồi lại lập tức cười cười dang hai tay về phía cô.
 
Lâm Nhất Nhiên, anh đã đến rồi!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
54384
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 390988
Nd: Sủng. SE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 797220
Nd: Ngược. HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 354320
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 306322
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 430746
Nd: HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 454333
Nd: HE.
Tổng Tài Ngang Hơn Cua
Tác giả: Trạm Lượng
view: 444960
Nd: HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 592559
Nd: HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 369770
Nd: Sủng. HE.
Hôn nhân thất bại
Tác giả: Tát Không Không
view: 558363
Nd: HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 465045
Nd: HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 393048
Nd: HE.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 704520
Nd: HE.
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 446917
Nd: HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 630566
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15431975
Em Dám Quên Tôi   view 7467088
Không xứng   view 7408378
Hiền Thê Khó Làm   view 7341428
Thứ nữ sủng phi   view 7150157
Ân nhân quá vô lại   view 6988550
Gia cố tình yêu   view 6970628
Mưa ở phía tây   view 6938389
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc