Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Giáo Sư, em có thể tốt nghiệp được chưa?

Tác giả : Kiêu Dương Noãn Noãn   
Chương 32: Nụ hôn và hứa hẹn
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Anh nói: Lâm Nhất Nhiên, em cảm thấy tôi như thế nào?

 
Anh nói: Lâm Nhất Nhiên, tôi rất tự hào về em!
 
Anh nói: Lâm Nhất Nhiên, đừng cắn môi nữa!
 
Lúc anh cười rộ lên, trông thật sự rất đẹp, hai con ngươi trong veo như nước, trong mắt đều là ý cười, dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ tràn ra ngoài, bởi vì anh quá đỗi dịu dàng cho nên cô đã quên mất anh vốn là người lãnh đạm biết bao nhiêu. Anh hành động rõ ràng như thế, đáp án cho cô cũng rõ ràng như thế, tại sao cô lại có thể để cho người khác làm mờ mắt.
 
Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi.
 
Cho nên cầu xin anh, cầu xin anh không cần phải tàn nhẫn như vậy.
 
. . . . . . . .
 
Gần cầu Định Tuệ chật kín người, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, đều là xe cảnh sát và xe cứu thương.
 
Lâm Nhất Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy trời đất chao đảo, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cô điên cuồng vọt vào trong đám đông.
 
Xung quanh trông cực kỳ thảm hại, trong đó có một chiếc xe BMW, cửa kính đã vỡ nát, túi khí cũng bị phá hỏng, trên mặt đất đều là máu.
 
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô lảo đảo hai bước, suýt chút nữa té xuống đất, đôi môi run lên bần bật, hoang mang nhìn những gì xảy ra trước mắt, đột nhiên, cô ngơ ngẩn nhìn thấy Trần Tư Tầm đang đứng ở phía xa, Lâm Nhất Nhiên mạnh mẽ chạy lại, bổ nhào vào trong ngực anh.
 
Trần Tư Tầm đang nói chuyện với cảnh sát giao thông, thấy có người đột nhiên chạy tới, theo phản xạ, anh lùi về phía sau, lảo đảo vài bước mới đỡ được cô.
 
“Anh không có việc gì, thật sự không có việc gì chứ?”
 
Lâm Nhất Nhiên sống chết nắm chặt lấy cánh tay anh, nói năng lộn xộn, rồi bỗng nhiên òa lên một tiếng, khóc nức nở, “Thật tốt quá, anh không bị sao cả.”
 
Vẻ mặt của Trần Tư Tầm vốn có chút kinh ngạc, dần dầnịu lại, nhìn khuôn mặt cô khóc đến đỏ bừng, anh liền ôm chặt cô vào trong ngực, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, dịu dàng an ủi: “Ừhm, tôi không sao!”
 
“Em cho rằng. . . .em cho rằng. . . . .” Lâm Nhất Nhiên gắt gao níu chặt lấy áo sơmi của anh mà khóc, không giữ chút hình tượng nào, “Làm em sợ muốn chết, anh không có việc gì rồi. . . . .”
 
Trần Tư Tầm im lặng, nhìn người cảnh sát giao thông mấp máy môi, ý bảo thật xin lỗi, anh nhẹ nhàng ôm cô, vỗ về sau lưng, chờ cô ổn định lại cảm xúc.
 
Lâm Nhất Nhiên khóc nức nở một hồi rốt cuộc cũng buông tay ra, cô lau nước mắt, lui về phía sau hai bước, nhìn anh hoàn toàn không có việc gì đang đứng trước mặt mình, cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
 
Trần Tư Tầm xoa đầu cô, “Đừng khóc, tôi không sao.”
 
“Ừhm. . . . .”
 
Lâm Nhất Nhiên nhìn thấy áo sơmi của anh đã bị cô làm cho ướt đẫm, nghĩ đến chính mình vừa rồi ôm anh gào khóc, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
 
“Đừng dụi mắt.”
 
Trần Tư Tầm biết cô xấu hổ, cũng không vạch trần, anh chỉ nắm tay cô kéo xuống, nhìn tới đám người đang từ bên ngoài đi đến.
 
“Em gái Lâm, em thật là làm cho anh cảm động quá!” Từ Thụy lấy hai tay ôm ngực, cảm thán nói: “Anh sắp khóc đến nơi rồi!”
 
“Cũng không thể không như vậy sao? Trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, Lâm Nhất Nhiên, cậu đúng là Nhất Minh Kinh Nhân!” [*] Đường Cẩm cười xấu xa, Lâm Tâm Thất đứng một bên cũng che miệng cười trộm.
 
( Nhất Minh Kinh Nhân ám chỉ người bình thường thì chả có biểu hiện gì xuất sắc nhưng đột nhiên lại làm ra thành tích kinh người )
 
“Cậu . . . . tránh sang một bên!”
 
Lâm Nhất Nhiên thẹn quá hóa giận, nhưng không dám nói Từ Thụy và Lâm Tâm Thất, chỉ có thể nhắm vào Đường Cẩm, “Tránh ra đi!”
 
Đường Cẩm cười hì hì lắc đầu, “Còn lâu! Tiểu Nhiên Nhiên thẹn thùng kìa! Hô hô.”
 
Lâm Nhất Nhiên tức giận trừng mắt, Trần Tư Tầm nhéo nhéo tay cô, nhìn Lâm Tâm Thất đang cười cười, nói: “Bữa cơm hôm nay coi như xong, hôm nào tôi mời lại mọi người.”
 
“Cũng được.”
 
Hiếm khi Lâm Tâm Thất không phản đối, tốt bụng gật đầu, “Vậy anh đưa Lâm Nhất Nhiên về đi, khi nào có thời gian lại gặp mặt.”
 
“Hắc hắc, cứ như vậy là xong à?” Từ Thụy trừng mắt, bộ dạng như đang chờ xem kịch hay.
 
“Anh đủ rồi đấy!” Đường Cẩm đạp Từ Thụy một cái, sẵng giọng: “Anh không thấy Lâm Nhất Nhiên đã sợ hãi như thế nào sao? Còn nữa, không phải anh nói quên ví tiền sao? Bây giờ móc ra ở đâu vậy?”
 
Đường Cẩm chống nạnh, hung dữ quát, vẻ mặt của Từ Thụy như nàng dâu nhỏ, ủy khuất nói: “Người ta quên thôi mà. . . . .”
 
Lâm Tâm Thất phì một tiếng bật cười, vung tay đập một phát lên vai của Từ Thụy, không chút nào che giấu sự chế nhạo trong ánh mắt, “Từ Thụy, cuối cùng anh cũng gặp được khắc tinh rồi! Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, aizzz, chả trách, chả trách!”
 
Trần Tư Tầm cười cười, không muốn ở lâu thêm nữa, mở miệng nói: “Chúng tôi đi trước đây.”
 
“Được, hai người cứ từ từ mà đi.”
 
Trần Tư Tầm ừ một tiếng, kéo tay Lâm Nhất Nhiên đến ven đường bắt taxi.
 
Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, đi được một quãng thật xa cô mới phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp, cô ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nhìn Trần Tư Tầm đang nắm tay của mình, “Thầy, chúng ta đi đâu vậy?”
 
“Tản bộ.” tâm tình của Trần Tư Tầm hình như rất tốt, anh nắm tay cô chậm rãi bước đi.
 
Tản bộ?
 
Lâm Nhất Nhiên có chút quẫn bách, làm gì có ai vừa mới ra khỏi hiện trường tai nạn liền đi tản bộ.
 
Nghĩ đến tai nạn, trong lòng Lâm Nhất Nhiên vẫn có chút sợ hãi, “Thầy, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
 
“Người lái chiếc xe kia chắc là uống rượu thôi.” Trần Tư Tầm nói bâng quơ, “Tông vào đuôi xe rồi.”
 
Nói bậy! Rõ ràng mặt đất đầy máu, nhìn là biết đã va chạm vào nhau rất mạnh, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, trong lòng Lâm Nhất Nhiên lại căng thẳng.
 
Nếu là anh. . . nếu là anh. . . .
 
“Không có việc gì, không có việc gì.” Dường như là hiểu được suy nghĩ của Lâm Nhất Nhiên, Trần Tư Tầm dừng bước, đưa tay gạt qua khóe mắt, lau khô nước mắt của cô, “Đừng lo lắng nữa.”
 
“Vừa rồi. . . .vừa rồi làm em sợ muốn chết!” Lâm Nhất Nhiên hít hít mũi, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất trong lòng, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa cười nói: “Làm em sợ muốn chết. . .”
 
“Ừ ừ.” Trần Tư Tầm cười, nâng lên tay áo sơmi, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Vậy thầy sẽ dùng áo sơmi này đền tội, có được hay không?”
 
Lâm Nhất Nhiên cười hì hì một tiếng, rồi lại quay mặt đi, cố tình làm ra vẻ khinh thường nói: “Chỉ là một cái áo sơmi mà thôi, keo kiệt!”
 
“Vậy, em muốn thế nào?” Trần Tư Tầm cúi người, nhìn vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của cô, dịu dàng cười, “Hả?”
 
“Ưm. . . . . .”
 
Khuôn mặt tuấn tú, không hề phòng bị của Trần Tư Tầm dần dần tiến sát đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy được rõ ràng hàng lông mi của anh, trong đôi mắt còn tràn ngập ý cười. Đột nhiên Lâm Nhất Nhiên cảm thấy mặt hồng tim đập, cô không khỏi ảo não, chính mình vừa mới khóc như vậy, đôi mắt bây giờ chắc là vẫn còn đang sưng lên, còn nữa, sáng nay đi vội quá, không biết là đã rửa mặt chưa? Sớm biết vậy cô đã mang theo mặt nạ rồi a a a !
 
Vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên như đưa đám, không ngừng suy nghĩ lung tung.
 
Trần Tư Tầm nhìn ánh mắt của cô có chút mơ hồ, anh lại cảm thấy buồn cười, ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, vào lúc này mà cô còn có thể thất thần, anh đưa tay nâng cằm cô, “Lâm Nhất Nhiên?”
 
“Anh, anh , anh. . . . .” Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng hồi phục tinh thần, cô lắp bắp, không biết phải nói gì, trong đầu chỉ có hai chữ to thật to đang không ngừng bay qua bay lại.
 
—Sắc dụ!
 
Người đàn ông nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái, anh hơi cúi đầu, hạ mi mắt, lông mi khép hờ, ánh đèn sau lưng lười biếng hắt vào, làm nổi bật lên khuôn mặt càng lúc càng mê người của anh. Lâm Nhất Nhiên cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cô dường như là bị anh mê hoặc, tim như muốn rớt ra ngoài, cô thật sự là đang căng thẳng muốn chết, toàn thân cứng đờ.
 
“Lâm Nhất Nhiên.” Khuôn mặt của Trần Tư Tầm chỉ còn cách cô vài centimet, anh chợt ngừng lại, đột nhiên hỏi: “Dầu ăn đọc như thế nào?”
 
Toàn thân Lâm Nhất Nhiên từ trên xuống đều đã cứng đờ, bị Trần Tư Tầm hỏi như vậy khiến cô trở tay không kịp, phản xạ có điều kiện, cô mở miệng: “O. . . . .”
 
Vừa mới mở miệng, Trần Tư Tầm đột nhiên vươn tay trái ra, ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong ngực mình, cúi người hôn xuống.
 
Đại não của Lâm Nhất Nhiên lúc này đã quên phản ứng, cô sững sờ nhìn khuôn mặt của anh gần trong gang tấc.
 
Hơi thở của anh tràn ngập, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, khắp nơi trong ánh mắt đều là sự dịu dàng.
 
Không rượu người tự say.
 
Hai gò má của Lâm Nhất Nhiên ửng hồng, nhìn vào đáy mắt anh trong suốt như kim cương, hàng lông mi khẽ động, cô giống như là bị mê hoặc, từ từ nhắm mắt, hơi kiễng chân, giơ tay vòng lên cổ anh.
 
Bàn tay của Trần Tư Tầm càng siết chặt, giống như muốn đem cô khảm thật sâu vào trong ngực mình, anh cúi đầu hôn càng sâu hơn.
 
Ánh đèn neon sáng rực, trên đường xe cộ tới lui, mọi người đều không tự giác xoay đầu lại nhìn hai người bọn họ, sau đó lại bị cái không khí hạnh phúc xung quanh cuốn hút, nhịn không được đều nhếch môi cười.
 
“Lâm Nhất Nhiên!” Anh hơi đứng thẳng người, đôi tay nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve qua gò má cô, kìm lòng không được, nói: “Anh vĩnh viễn đều ở đây.”
 
“Ừhm!”
 
Lâm Nhất Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, lại gắt gao nắm chặt áo sơmi của Trần Tư Tầm, nhìn chằm chằm vào nút áo trên ngực anh, không dám ngẩng lên.
 
Trần Tư Tầm vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, anh biết cô thẹn thùng, cũng không miễn cưỡng, vươn cánh tay ôm chầm lấy cô, nhìn ánh đèn neon sáng rực, anh cười thoải mái nói: “Chúng ta về thôi!”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
52015
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 1161325
Nd: HE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 557642
Nd: HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 368637
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 7453183
Nd: Sủng. HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 967376
Mãi mãi là bao xa
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 739952
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 430128
Nd: SE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 366886
Nd: Sủng. HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 627064
Nd: HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 525094
Nd: HE.
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Tác giả: Jassica
view: 570311
Nd: HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 484409
Nd: HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 590499
Nd: HE.
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 1457347
Nd: Sủng. HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 465766
Nd: HE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 549505
Nd: HE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 343711
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 926485
Nd: Sủng. HE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 452994
Nd: SE.
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 551977
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15428370
Em Dám Quên Tôi   view 7453183
Không xứng   view 7392722
Hiền Thê Khó Làm   view 7330613
Thứ nữ sủng phi   view 7141814
Ân nhân quá vô lại   view 6977941
Gia cố tình yêu   view 6957547
Mưa ở phía tây   view 6927059
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc