Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cần cù bù ngốc nghếch

Tác giả : Lâu Vũ Tình   
Chương 11
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cô xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ bỏ lại mấy câu: “Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, hãy chuẩn bị cho tốt. Chuyên đề tốt nghiệp của tôi đã ở vào giai đoạn cuối rồi, trong khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn, không nên đến tìm tôi”.

 
“………..” Hắn cảm thấy, học tỷ tối nay là lạ.
 
Cô đêm đó, quả nhiên là lạ!
 
Mãi đến một lúc sau khi, hắn mới hậu trị hậu giác xác định điểm này.
 
Cô nói không nên đi tìm cô, hắn cũng không dám không nghe, nhưng ngay cả điện thoại cũng không gọi cho hắn. Mà cho dù bận rộn cách mấy, ngay cả thời gian nói chuyện điện thoại cũng không có sao.
 
Cho đến kỳ thi cuối cùng thi xong, gọi điện thoại cho cô, cô cũng nói là không rảnh.
 
Nhưng là thi cuối kỳ xong, hắn phải gom hành lý trở về Vân Lam , có nghĩa là nguyên một kỳ nghỉ đông bọn họ sẽ không thấy được mặt. Chẳng lẽ, ngay cả cùng hắn ăn một bữa cơm cũng không có thời gian sao?
 
Đi tìm cô, gặp được bạn học của cô, nói cho hắn biết Đồng Thư Nhã đã đi rồi, nói là thi xong hẹn với mấy người bạn cùng nhau ca hát ăn mừng giải thoát.
 
Hắn không thể nói rõ đây là tâm tình gì? Có một loại …… cảm giác bị vứt bỏ, rầu rĩ…..
 
“Tiểu học đệ, cậu chỗ nào chọc tới cô ấy, khiến cho cô ấy không để ý tới cậu rồi?” Trước kia cô đi đến chỗ nào đều chừa cho hắn một chỗ, cho dù sống phóng túng cũng không thiếu phần hắn, rất là thương hắn a!
 
“Tôi không biết……..” Hắn thật không nghĩ ra là chỗ nào làm cho cô tức giận, tại sao cô đột nhiên không để ý tới hắn?
 
Sau lại liên tục gọi hai cuộc điện thoại cho cô, cô luôn luôn nói là có việc bận, nói lần khác sẽ tán gẫu, điện thoại càng nói càng ngắn gọn. Rồi anh hai về Vân Lam, thuận đường ghé đón hắn, cho nên hắn vẫn không gặp được cô.
 
Cả kỳ nghỉ đông….. cũng bởi vì chuyện này, trong lòng hắn giống như bị cái gì đè ép, chỉ cần nghĩ đến cô, là hắn sẽ không vui vẻ nổi.
 
Vào tuần lễ thứ hai của kỳ nghỉ đông, có nói chuyện điện thoại với một vị học trưởng khác, biết được bọn họ có kế hoạch nghỉ đông là đi vòng xoay lữ hành, trong cuộc hành trình có cả Vân Lam.
 
Vì thế, hắn lập tức liên lạc với Đồng Thư Nhã, hỏi cô có muốn đến ở nhà hắn hay không? Hắn có thể đi ngủ ở chỗ anh tư, gian phòng đó để lại cho bọn họ ngủ. Hơn nữa, hắn sống ở chỗ này, có thể đảm đương làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ.
 
Cô nhàn nhạt cự tuyệt.
 
“Vì sao?” Hắn không hiểu, trước kia cũng thường ngủ ở chỗ cô, nay hắn lễ thượng vãn lai(có qua có lại) có gì không đúng?
 
“Đã lên kế hoạch cả lộ trình, hơn nữa nhiều người lại càng không tiện đến quấy rầy nhà của cậu”. Cô chỉ dùng mấy chữ như thế, liền cho qua có lệ.
 
Tính tình hắn là có chút thẳng thắn, cũng không phải là không có thần kinh, hắn cảm thấy học tỷ dường như xa lánh hắn.
 
Trước kia, học tỷ sẽ không khách khí với hắn như vậy, tại sao bỗng nhiên giữa bọn họ lại trở nên rất khách sáo? Hắn không hiểu, suy nghĩ làm sao cũng không thông, hắn chỉ biết, hắn vô cùng không thích cảm giác này.
 
“Ánh mặt trời nam nhà chúng ta, gần đây thật không có ánh mặt trời” Đúng lúc nghỉ phép cuối tuần trở về, Quan Tử Đàn đột nhiên quăng ra một câu cùng với Quan Tử Tề, Quan Tử Tu, Quan Tử Dung, ngồi ở trong đình ăn hạt dưa nói chuyện phiếm.
 
“Tử Cần, lại đây tâm sự” Quan Tử Ngôn hướng trong phòng kêu.
 
Quan Tử Cần cả người giống như u hồn bị hoảng đến, theo bản năng uống trà, theo bản năng ăn hạt dưa.
 
“Chú út……..” Duyệt Duyệt vẻ mặt như sắp khóc.
 
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, giật mình nhìn thấy bé chu miệng rưng rưng nước mắt, một bộ dáng giống như chuẩn bị khóc đổ trường thành, bộ trời sắp sụp hay sao?
 
“Chú ăn hết hạt dưa của người ta …….” Bé lột thật lâu, mới ra được một núi nhỏ hạt dưa, đó là bé định đem cho papa yêu dấu ăn……..
 
“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chú lột trả lại cho con” Luống cuống tay chân, kích động bổ cứu.
 
Đám người ở một bên thiếu chút nữa cười đến té ghế.
 
“ Oa, a…….. hôm nay là ‘binh’ nơi nào đến?” Đau bụng quá, đau bụng quá, Quan Tử Dung cười đến mau thở không được.
 
Quan Tử Ngôn một tay ôm con gái qua dỗ dành, một mặt nói: “Không cần vội, Tử Cần, mấy ngày nay, em tâm thần hoảng hốt, có tâm sự gì sao?”
 
Tâm sự nha……… Coi như có đi!
 
Vì thế, hắn đem chuyện không hiểu tai sao bị học tỷ vứt bỏ, đầy oán khí, ủy khuất, trách cứ nói ra.
 
“Đây chính là nguyên nhân tâm tình em không tốt?” Lại xác định hỏi lại một lần nữa.
 
“Đúng”, đối với vẻ mặt ‘Cứ như vậy’ của mọi người, hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn cảm thấy cái này là chuyện lớn nha, nghiêm trọng quấy nhiễu đến cảm xúc của hắn.
 
“Phốc” Quan Tử Dung lại muốn cười. Thật muốn kêu hắn đi soi gương nhìn xem, nét mặt ai oán của hắn, nhìn thật giống như là con chó hoang bị người ta vứt bỏ.
 
“Ngươi không phải luôn nói có được may mắn của ta, không có được mạng của ta sao?” Quan Tử Đàn hỏi lại. Em trai này của nhà bọn họ, có được ưu điểm lớn nhất chính là dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Chuyện xui chuyện ngốc thực sự phát sinh nhiều lắm, nhưng thật có thể tự mình điều chỉnh tâm tình của mình, cười cười liền cho qua, tính cách cũng rất là AQ(lạc quan), rất khó nhìn thấy hắn thực sự vì chuyện gì mà giải thoát không được.
 
Mọi người đều cảm thấy giao bằng hữu đều dựa vào duyên phận, hợp thì tụ không hợp thì tan, tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt cưỡng cầu gì, như vậy hắn hiện tại là đang câu nệ cái gì a?
 
“ Học tỷ…… Không giống vậy, em không muốn hai tiếng ‘Ha, ha’ rồi cho qua.”
 
“Tại sao không muốn hả?” Hắn biết bản thân vì sao kiên trì vậy ư?
 
“Bởi vì không muốn ha thôi!” Chị út thật phiền, không muốn ‘ ha’ còn có lý do sao.
 
“…….” Hoàn toàn không cách nào khai thông.
 
Sau khi triệt để buông tha cho, mọi người cùng nhau dùng vẻ mặt ‘Đây là từ đâu dẫn đến ngu ngốc’ nhìn lẫn nhau.
 
“Là con cái nhà anh sao?” Mau dẫn trở về có được không? Mất mặt muốn chết! Quan Tử Đàn nhanh chóng phủi sạch quan hệ.
 
“Đần độn có thể nhận được tiền trợ cấp sao? Cái dạng này có thể coi là nửa tàn phế hay là toàn tàn phế?” Vấn đề này quấy nhiễu Quan Tử Tề đã lâu, hắn tương đối thận trọng suy xét vấn đề này.
 
Làm thầy thuốc nên trầm ngâm một lát, lấy góc độ chuyên nghiệp cùng quyền uy tương đối phán định “Theo trình độ của hắn, hẳn là tính là toàn tàn phế đi”.
 
“Nói cái gì là trưởng khoa thần kinh não ngoại, thật là vô dụng”. Quan Tử Tề trực tiếp nói móc anh ba nhà mình. Em trai của chính mình cũng không chữa trị cho tốt được.
 
“Muốn anh nói bao nhiêu lần, thần tiên cũng bó tay không cứu được” Danh y khó cứu người ngốc nghếch.
 
“………” Nhóm người này thật quá đáng, coi hắn không tồn tại a?
 
Từ nhỏ đến lớn, những lời như vậy hắn nghe hơn, hắn rất tự động tự giác, yên lặng vuốt cái mũi đến góc tường ngồi.
 
“Các ngươi, đủ rồi, không cần khi dễ em trai” Quan Tử Ngôn buồn cười ngăn lại, đi đến chỗ em út đang ngồi xỗm ai oán, ngồi vẽ vòng tròn chơi.
 
“Ý của mọi người là, em rất coi trọng cô ấy đi?”
 
“Đúng rồi” Bằng không hắn đang rầu cái gì?
 
“ Kia, cô ấy là gì của em?”
 
“ Học tỷ a” Mới vừa rồi không phải đã nói qua.
 
“Tại sao học tỷ sẽ làm cho em không muốn ‘Ha ha’ hai tiếng rồi cho qua?”
 
“ A, cũng lại hỏi vấn đề chủ yếu không muốn ‘Ha’ mà”. Rất khó lý giải sao? Tại sao mọi người luôn hỏi cùng một vấn đề? Rất kỳ quái nha!
 
“………” Quan Tử Ngôn một trận trầm mặc, sờ sờ cái mũi trở về chỗ ngồi.
 
Vẫn là tiếp tục uống trà thì tốt hơn!
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
113197
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 766732
Nd: HE.
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1527696
Nd: HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 667749
Nd: HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 788259
Nd: HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1561377
Nd: HE.
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 763951
Nd: HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2294119
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 681448
Nd: HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 950587
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6648135
Nd: HE.
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 837802
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 688246
Nd: HE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 2392484
Nd: Sủng. HE.
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 1402551
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 1378346
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 554037
Nd: HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 814524
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009307
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc