Lúc Châu Tiểu Sơn bị giải vào thì tướng quân Tra Tài đang nằm trên trường kỷ, ông đưa mắt nhìn thuộc hạ trẻ tuổi đã theo mình nhiều năm, từ từ nhắm mắt lại: Không giết, tuyệt không thể, nhưng muốn đúc thêm một thanh bảo kiếm như thế này thì phải đợi tới khi nào?
“Châu Tiểu Sơn, ta không hiểu.” Tướng quân nói, “Rõ ràng một mình cậu cũng trốn được. Ai có thể đuổi kịp cậu?”
“Không đuổi kịp tôi, nhưng ngài có thể tìm đến họ.”
Nghe vậy tướng quân bật cười, giọng điệu thoải mái mà chắc chắn: “Quả không sai…”
“Cảm ơn ngài đã chịu gặp tôi lần cuối cùng.”
“Ta nghĩ chắc cậu có vài chuyện muốn hỏi ta.” Tướng quân thong thả nói, “Về chuyện của mẹ cậu, Hương Lan, Hủy, ta đều có thể trả lời. Trước giờ cậu vẫn là một đứa trẻ thông minh, ta cũng không muốn cậu không hiểu gì mà lên đường. Nhưng trước đó, ta dạy cho cậu bài học cuối cùng.
Thời cổ đại có một thợ đúc kiếm nổi tiếng, ông ta có thể luyện ra kiếm tốt nhưng lại không thể luyện được bảo kiếm tuyệt đỉnh, nguyên nhân là vì độ lửa. Cuối cùng có một ngày ông ta phát hiện ra, lúc gần chạm tới thành công nhất, chính là thời khắc hoàng hôn, đó cũng là lúc thép và lò luyện hấp thu tinh hoa của một ngày trời, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất, khoảnh khắc ấy là mấu chốt luyện thành bảo kiếm.
Nhưng con gái của ông ta lại luôn mang cơm tới vào lúc đó, rồi mới về nhà. Ông ta luôn muốn dõi theo bóng của con gái mình dưới ánh chiều hôm, vì vậy mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đúc nên bảo kiếm.
Thế nhưng sau đó, ông ta vẫn đúc được kiếm.
Bởi vì từ giờ trở đi không còn ai đưa cơm cho ông ta rồi về nhà nữa.
Bởi vì ông ta ném con gái mình vào trong lò luyện.
Lấy máu thịt hiến tế, ông ta có được thanh kiếm tốt nhất.
Tướng quân nhấp một ngụm trà rồi thong thả đặt xuống.
“Tiểu Sơn, ta chỉ muốn đúc cậu thành thanh bảo kiếm tốt nhất mà thôi, vì thế mà không tiếc bất kỳ giá nào.
Chuyện mẹ của cậu, quả thật là do ta làm.
Hương Lan uất ức mà chết đương nhiên cũng có liên quan tới ta. Chỉ tiếc rằng nó sinh ra lại là con gái của Tra Tài này.
Hủy, ta bảo cậu đưa con bé về, thực ra là muốn hai người đoàn viên, ta nghĩ làm thế này cũng coi như bù đắp cho Hương Lan, bù đắp cho Hủy, hoặc là cho cậu... và cả người phụ nữ Trung Quốc đó...”
Tiểu Sơn nghe từng lời ông ta nói, mẹ anh, Hương Lan, Hủy và cả Giai Ninh, những vết thương lòng ấy sao ông ta có thể nói một cách đạo mạo, thản nhiên đến vậy?
“Thực ra, đáp án, tôi đã biết rồi.” Tiểu Sơn thò tay vào trong túi áo, bốn tên vệ sĩ của tướng quân đứng bên cạnh lập tức rút súng ra, nhắm thẳng vào anh.
“Trước lúc vào đây đã lục soát cả rồi, cần gì phải căng thẳng như thế?”
Tiểu Sơn lấy một bức thư ra, anh để tất cả mọi người xung quanh nhìn, sau đó qua tay người khác đưa lá thư cho tướng quân.
Anh nhìn ông ta rút lá thư, mở ra rồi đọc.
Anh nhớ từng câu Hương Lan viết trên đó.
“Nếu em có thể sắt đá như cha mình thì em nguyện mang Hủy đi theo...”
Tờ thứ nhất, tờ thứ hai, tờ thứ ba...
Tướng quân đọc từng câu từng chữ, cuối cùng cũng đọc xong bức thư, câu cuối cùng Hương Lan viết là: “Tiểu Sơn, em thay cha mình xin lỗi anh...”
Chắc chắn khoảnh khắc ấy cô đã khóc, nước mắt rơi xuống mặt giấy, tạo thành vết mực ố.
Tướng quân Tra Tài như nhìn thấy đứa con gái xa cách đã lâu đang khóc, ông bèn vươn tay miết vết mực đen bị ố, muốn lau sạch nước mắt cho con mình, nhưng thật kỳ lạ, vết mực kia lại như hơi gồ lên, lúc này tướng quân Tra Tài mới nhận ra mình đã đúc nên một tinh anh am hiểu việc hủy diệt và phá nổ như thế nào, ông ta vội vàng ngẩng phắt đầu lên, nhưng đã muộn.
Đó là trái mìn cuối cùng Châu Tiểu Sơn chế tạo, giấu trong bức thư cuối cùng của Hương Lan, tuy nhỏ nhưng uy lực cực lớn, qua được máy soát người và lừa được cả lão tướng quân cáo già.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên, sức nổ đáng sợ giết ông ta, giết Tiểu Sơn, hủy diệt cả nơi này trong nháy mắt.
Dưới trời mưa tầm tã, một g thành Tra Tài lửa cháy ngút trời.
Bão táp bùng bùng, động đất dữ dội, dẫn đến lũ lụt bất ngờ, sóng cuộn ngất trời, thổi quét tất cả.
Những biến cố và hỗn loạn ở đất nước Y này, khi tìm đọc được trên trang mạng Trung Quốc, người khác đều cảm thấy giống như một cuộc diễn nghĩa hoặc câu chuyện chỉ còn mờ bóng rất nhiều năm về trước.
Giai Ninh chạm tay mở trang báo có tiêu đề: “Tướng quân nước Y bị tập kích, đối tượng tình nghi lại là thuộc hạ đắc lực.”
Không tìm thấy hung khí.
Có vài tin tức bị che giấu giống như một ngôi mộ không được khai quật, mãi mãi không cho người khác biết chi tiết.
Giai Ninh cầm cốc nước lọc, thong thả bước ra ban công nhìn ngắm bên ngoài.
Giờ đã là hai tháng sau, giữa mùa xuân ở Bắc Kinh.
Mọi người đều nói, không có năm nào hoa hòe lại nở đẹp như năm nay, hương hoa lặng lẽ trôi trong không khí, vừa dịu vừa ngọt.
Bộ phim kinh điển này lại chiếu lại, cuộc thi hoa hậu trên tivi thật nhộn nhịp.