Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Động cơ Tàn Khốc

Tác giả : Kỷ Viện Viện   
Chương 35
<< Trước    / 47      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Con bé để tóc mái bằng dài tới chân mày, lộ ra gương mặt tròn trịa bầu bĩnh, Giai Ninh nhìn con bé, con bé cũng nhìn cô, trông có vẻ giống một đứa bé người Nhật

 
Giai Ninh rửa tay xong thì đi ra, con bé đó vẫn ngồi ở đấy, vẻ mặt thờ ơ, dù cô bảo mẫu bên cạnh có năn nỉ thế nào cũng không thèm để ý. Cô bảo mẫu dang tay định ôm con bé ra thì nó cau mày như đang tức giận, cô bảo mẫu vội vàng dừng tay.
 
Thấy cô bảo mẫu hết đường xoay sở như vậy, Giai Ninh không đành lòng. Cô bèn bước qua, ngồi xổm xuống trước mặt con bé, nhìn vào đôi mắt đẹp như trái hạnh: “Em biết ở ngoài kia có ảo thuật gia nổi tiếng không?”
 
©STE.NT
 
Con bé không nhìn cô, làm như không thấy gì.
 
“Bọn họ ký tên cho tất cả mọi người.”
 
Mặt con bé vẫn hờ hững.
 
“Chỉ cần phẩy tay là biến ra một bông hoa. Thích không nào?”
 
Con bé nghe xong câu này bèn quay sang nhìn cô, trông có vẻ ngập ngừng.
 
Giai Ninh thấy chút tác dụng, tiếp tục cố gắng: “Chúng ta cùng ra xin chữ ký nhé?”
 
Cuối cùng con bé cũng động lòng, vươn cánh tay mũm mĩm ra, Giai Ninh tưởng nó muốn cô bế nên có chút ngập ngừng vì cô chưa từng bế trẻ con, đang cân nhắc nên đưa tay thế nào thì cô bảo mẫu đột nhiên chạy qua, ôm chặt con bé: “Cảm ơn phu nhân, một tiếng rồi con bé mới chịu ra khỏi đây.”
 
Bọn họ cùng bước ra ngoài, lúc đi qua bàn của Siegfried và Roy, Giai Ninh ngắt một cái lá của bồn cây bên cạnh, nói với con bé: “Cùng xem bọn họ có thể làm gì nào.”
 
Vị ảo thuật gia nổi tiếng rất kiên nhẫn nghe Giai Ninh kể cô và đứa bé này hâm mộ họ thế nào, không quản ngàn dặm xa xôi tới nơi này xem bọn họ biểu diễn ra sao, đoạn vui vẻ đưa tấm ảnh xin chữ ký, Siegfried vừa xoay cổ tay, cái lá trên tay Giai Ninh đã biến thành một bông cúc, ông gài lên vành tai con bé, lúc này con bé mới hơi mỉm cười.
 
Cô bảo mẫu ôm con bé cảm ơn Giai Ninh rồi vội vàng ra ngoài, bên ngoài nhà hàng có hai vệ sĩ đi theo, Giai Ninh nhìn theo bóng bọn họ, nghĩ bụng, đứa bé xuất thân từ gia đình giàu có mới bé tí đã có tiền bạc và quyền lực, nhưng lại không biết cười, thật đáng thương.
 
Cô về chỗ, Tiểu Sơn vừa ngắt điện thoại, nhìn cô bảo: “Anh thấy em sang đó xin chữ ký.”
 
“Giúp một đứa bé thôi.” Cô đáp.
 
Tiểu Sơn nhìn đồng hồ đeo tay: “Vẫn còn sớm.”
 
“Còn có chuyện gì khác sao?”
 
Anh không đáp, kéo tay phải cô qua, mân mê đốt đầu tiên của ngón cái Giai Ninh.
 
“Đốt này của em rất dài, lại rất mềm, người như thế này...”
 
“Giàu sang phú quý?”
 
Anh phì cười: “Hợp làm dân cờ bạc.”
 
“Còn tưởng anh nghĩ ra cái gì hay ho chứ.”
 
“Đi chơi không?”
 
“Sao lại không?” 
 
Hai người ra khỏi nhà hàng, Tiểu Sơn lái ô tô dọc vùng duyên hải về phía Bắc khoảng mười phút, rời xa khu dân cư đông đúc, xuyên qua khu cây cảnh âm u thì bỗng một nơi cực tráng lệ hiện ra: Phía sau đài phun nước là một tòa thành cổ kính, cửa lớn chạm trổ, cột trụ chạm thành hình binh lính cổ đại khổng lồ với cánh tay giơ cao, họ bị ánh đèn màu xanh chiếu vào, bị các loại xe hơi đắt giá lượn quanh, dòng người ăn mặc chỉnh tề vào ra như nước.
 
Trước khi xuống xe, Tiểu Sơn cài cúc sơ mi lại.
 
“Đây là đâu?” Giai Ninh hỏi.
 
“Sòng bạc.”
 
Anh nhìn cô: “Tòa thành này kéo dài tới tận biên giới, phía bên kia chính là đất nước của em.”
 
“…”
 
“Tên sòng bạc này, có thể em có ấn tượng đấy.”
 
“…”
 
“Petersburg.”
 
z
 
Đương nhiên là cô nhớ cái tên này, vụ án kinh thiên động địa của Tần Bân, vì ảnh của một quan chức hiển hách bị anh chụp lại nên anh mới gặp nguy hiểm, lúc ấy người cứu anh đang ồi trước mặt cô đây.
 
Cô kinh ngạc nhìn anh, bỗng thấy đầu óc mình thật trì trệ, Châu Tiểu Sơn, cậu ta bày ra trò này chỉ để cô và Tần Bân sa vào lưới? Vì sao giờ lại mang cô tới đây?
 
“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh nhìn cô trong bóng tối âm u, đôi mắt lóe sáng dưới ánh trăng.
 
“Tôi đang nghĩ, Châu Tiểu Sơn, một mũi tên của cậu trúng mấy đích?”
 
Anh tắt máy xe, nhìn Giai Ninh qua chiếc gương chiếu hậu: “Xin em hãy dùng cái đầu thông minh của mình nghĩ đi, nếu anh muốn có ảnh của tên đó còn phải làm ầm ĩ như vậy sao? Với anh mà nói, chẳng phải lấy mấy thứ đó quá dễ dàng?”
 
“…”
 
“Chiếc USB lưu ảnh được Tần Bân lấy băng dính quấn lại, đặt trong chai rượu vang hãng Great Wall, màu sậm, còn chừa khoảng một phần ba bình. Chai rượu đặt trong phòng bếp của em, ngăn thứ hai ở tủ âm tường. Em không thích nấu ăn lắm nên phòng bếp rất sạch sẽ, phần lớn đồ dùng nhà bếp còn nguyên như mới...”
 
“Cậu từng đến nhà tôi?”
 
“Anh nói rồi, ngạc nhiên lắm hả?” Tiểu Sơn nhìn cô, thong thả nói, “Chắc chắn là rất ngạc nhiên rồi. Lúc hai người không có nhà, anh vào thăm quan, ăn mấy thứ, xem đĩa CD của em, còn nghĩ rằng hai người này thật xui xẻo, động phải người không nên động.”
 
“Đồ biến thái.” Cô nghiến răng nghiến lợi rít lên ba chữ.
 
Châu Tiểu Sơn khẽ cười: “Nhưng anh nói đúng, không phải sao?”
 
“…”
 
“Anh không liên quan gì đến nơi này. Nếu anh không bắt anh ta, tự anh ta sẽ gặp phải nguy hiểm khác, anh làm vậy cũng là cứu hai người thôi.”
 
“Tôi nên cảm ơn cậu đúng không? Châu Tiểu Sơn.”
 
“Không dám.” Anh quay đầu nhìn cô, “Chúng ta đi chơi thôi.”
 
Cô không nhúc nhích, Tiểu Sơn nói: “Hôm nay không đi, sau này đừng hối hận.”
 
Tuy người này không nói nhiều, nhưng ý trong ý, đang lúc Giai Ninh còn lưỡng lự Châu Tiểu Sơn đã xuống xe.
 
Petersburg so với các sòng bạc ở Las Vegas, Macao hay Monaco không tính là to, nhưng vị trí bí mật, trang hoàng lộng lẫy, đủ trò bài bạc lại còn có các dịch vụ giải trí đi kèm hấp dẫn khác. Petersburg nằm ngay trên biên giới, thuộc vùng đất không ai quản lý, không có sự cố bất ngờ, có thể chơi thỏa thích, bởi vậy nơi này rất được các con bạc vung tiền như nước, không muốn để lộ thân phận ưa chuộng.
 
Tầng một là đại sảnh và trung tâm giải trí bình thường, mọi người đổi phỉnh poker là có thể chơi các trò truyền thống như máy đánh bạc, bàn quay roulette hoặc bài baccarat. Tầng hai là các ghế lô, dân bài có thể ngồi bốn người hoặc bắt cặp sát phạt nhau, dùng bài poker nạm vàng hoặc những con xúc xắc và mạt chược tinh xảo được làm từ ngọc Myanmar, không giới hạn tiền. Những kẻ thù hằn nhau muốn đánh bạc cược mạng cũng được, sẽ có người chuyên nghiệp tới dọn dẹp hậu quả đâu vào đấy. Tầng ba là hộp đêm, suối sâm banh phun mãi, biểu diễn nghệ thuật xen kẽ những trò bạo dâm, còn có những cô gái trẻ xinh đẹp mỉm cười trong tủ kính chờ đợi những vị khách may mắn, còn cả thuốc kích dục, thế gian này đều biết nơi có ma túy tốt nhất thế giới chính là đây.
 
Tiền bạc, mỹ nhân và chất kích thích: Đó chính là suối nguồn của sự sung sướng.
 
Trước năm 1989, nơi này chưa có Đốc Mạch, chỉ có mỗi Petersburg, đột nhiên có một đám người Nga mới, mang một số tiền mặt lớn tới đây tìm niềm vui bị kìm nén đã lâu, nhưng họ không được tự do, không thể tùy tiện đi khắp Đông Tây, vì thế nơi này trở nên đông đúc, mang tên Petersburg là muốn khách tới nơi đây “xem nơi này như nhà”: Petersburg giống như tất cả thực vật ở đây, hấp thu vàng bạc rồi phát triển mạnh mẽ.
 
Sau khi nước Y và thành phố với cục diện chính trị ổn định này có bước phát triển đầu tiên, khách tới nơi này không chỉ là người Nga như trước mà có cả những doanh nhân, khách du lịch từ nơi xa xôi đặt chân tới muốn tìm sự thoải mái. Bọn họ trở thành nguồn khách mới và vô cùng quan trọng, đương nhiên cả những người Trung Quốc láng giềng ngay biên giới nữa.
 
Vì thế bồi bàn thấy Giai Ninh bèn nói thứ tiếng Trung thành thạo, cô cũng không ngạc nhiên. Vốn dĩ cô đang có nhiều tâm sự, không có hứng chơi, nhưng ngồi xuống bàn quay nhập cuộc, vận ngày càng đỏ, Tiểu Sơn đứng cạnh, thì thào cổ vũ bên tai cô: “Đừng thắng nhiều quá, nhớ phải boa tiền.”
 
Giai Ninh vung tay đưa luôn cho bồi bàn hai trăm đô tiền phỉnh.
 
Vì không có đối thủ nên bọn họ lên tầng hai, thang máy dừng ở tầng một, trước mắt xuất hiện một người Ả Rập để râu, đầu đội khăn trắng, có lẽ là thắng tiền nên gương mặt cực kỳ phấn chấn, lại còn say mèm, đi không vững, may mà bên cạnh có người. Giai Ninh vừa liếc cái đã nhận ra một gương mặt quen thuộc, một ngôi sao nữ nổi tiếng của nước H, người đẹp như phim, cô ta đỡ lấy tay người Ả Rập, chăm sóc cẩn thận.
 
Giai Ninh nghiêng đầu đi, Tiểu Sơn nắm lấy tay cô.
 
Lên đến tầng ba, không biết hai người kia tới chỗ nào tìm vui ở cái nơi tối tăm này rồi.
 
Trong giai điệu thánh thót của Ấn Độ, Giai Ninh chỉ thấy suối rượu núi thịt, một cảnh xa hoa dâm loạn, đàn bà gần như trần truồng và đàn ông cười với nhau sau tấm kính, tuy khác màu da nhưng đều trẻ trung và xinh đẹp. Trong tiếng nhạc xập xình, ánh sáng chói mắt nhấp nháy, giữa sàn nhảy, cô gái Nam Á mặc áo da vung roi đánh lên người đàn ông da đen, máu văng tung tóe.
 
Giai Ninh lùi lại vài bước, dạ dày cuộn lên, như sắp sửa nôn ra. Rồi cô nghe thấy giữa phòng có tiếng trầm trồ, mọi người ném những phỉnh giá trị cao lên sàn nhảy để cổ vũ.
 
Một người thuộc giới tính thứ ba không rõ là nam hay nữ lắc mông đi tới phía họ với một điệu bộ kỳ lạ, đền gần Giai Ninh và Tiểu Sơn, người đó mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là ống thuốc chích nho nhỏ màu tím: “Hai vị có muốn dùng thử loại thuốc mới này không? Không hề có tác dụng phụ, hiệu quả cực cao, bốc xuyên đêm.” 
 
Giai Ninh quay đầu bỏ đi, Tiểu Sơn theo sau cô.
 
Cô đi như bay, người run lẩy bẩy, không thể kiểm soát được bản thân.
 
Cô là phần tử trí thức trưởng thành trong gia đình êm ấm, xã hội văn minh, đây không phải là thế giới của cô.
 
Giờ được tận mắt chứng kiến mới thấy, so với thành Tra Tài, nơi này còn gần địa ngục hơn một tầng.
 
Cuối cùng cũng tháo chạy được ra khỏi Petersburg, Giai Ninh cố ổn định lại cảm xúc trong gió đêm se lạnh, thế nhưng dạ dày vẫn cuộn lên, cô khom lưng nôn khan, Tiểu Sơn khẽ vỗ vai cô từ phía sau.
 
Cô quay đầu lại, giận dữ nhìn anh: “Cậu không nên đưa tôi tới đây. Cậu...”
 
“Em đang trách anh à, Giai Ninh?” Anh thản nhiên hỏi cô, bàn tay đặt trên lưng cô tỏa ra hơi ấm.
 
Cô nghĩ hẳn là mình đang nhìn lầm, vẻ mặt Châu Tiểu Sơn lộ rõ sự đau đớn.
 
“Anh đã vô tình nhìn thấy thế giới của em, em có những ngày tháng thật an lành, em sống một cuộc sống thoải mái lại vẻ vang, em tụ tập với bạn bè, xem những bộ phim tình cảm lãng mạn Mỹ. Đã thế vì sao em không thể ghé thăm thế giới của anh? Em thấy nơi này thật ghê tởm đúng không? Không phải vậy, nơi này, Đốc Mạch, thành Tra Tài, thành Tây, vùng đất ngoài kia, quốc gia của anh, anh thấy rất tuyệt, đương nhiên là anh thấy vậy. Nếu anh không làm công việc hiện giờ, không phải nghĩ trăm phương nghìn kế trộm đồ, lấy hàng bán hàng thì có lẽ anh sẽ thành một tên bồi bàn ngồi bên bàn quay, đĩ đực ngồi trong kính hoặc là một trong những vị khách ném phỉnh lên sàn nhảy ở nơi này. Vì sao em lại ghét, Giai Ninh? Em không thích, em không thấy thì em sẽ ghê tởm chốn này ư? Đừng như vậy, chúng ta đều sống, đều phải làm việc. Chỉ có con đường khác nhau mà thôi.”
 
Cô không phản bác được, nhưng không thể kiềm nổi cơn run rẩy.
 
Anh gạt lọn tóc lòa xòa trước trán cô, muốn ôm cô vào lòng: “Làm em sợ rồi phải không? Anh xin lỗi. Giờ chúng ta về khách sạn nhé? Ngủ một giấc, ngày mai chúng ta sẽ đi xem ảo thuật.”
 
Bỗng nhiên Giai Ninh túm lấy áo Tiểu Sơn, nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Tiểu Sơn, nói cho tôi biết, tôi muốn cậu nói lại cho tôi nghe một lần thôi, cậu thật sự không dính líu gì đến nơi này.”
 
Anh nắm lấy tay cô, đáp với giọng chắc nịch: “Anh không dính líu gì đến nơi này. Ông chủ của nơi này giờ là...” Anh nghĩ một lát, “Một người bạn cũ.”
 
Đúng lúc đó, trước camera trên tầng cao nhất của sòng bạc, dường như một người khác cũng đã nhìn thấy đối thủ thời trẻ của mình. Hình bóng mơ hồ của anh gợi dậy trong gã ký ức mờ ảo về những tháng ngày giành giật, tranh cướp và cả cô gái dù bản thân gã đã dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể chiếm được trái tim. Gã dán mắt vào bóng lưng của Châu Tiểu Sơn trên màn hình, cau mày, nheo mắt lại, rồi lại cảm thấy có thể không phải, đã lâu lắm rồi, ký ức cũng phai mờ như bóng trúc dưới trăng, khó tìm thấy dấu vết. Nhưng lúc này gã bất chấp tất cả những điều đó, tiêm thứ thuốc tuyệt vời vào tĩnh mạch, tất cả ký ức nhòa dần đi, biến mất, không thể khơi lại nỗi đau được nữa. Gã tê dại nằm trên chiếc ghế của mình, khóe miệng còn nở một nụ cười mỉm đắc ý về phía hư vô: “Chẳng phải tao vẫn lấy được cô ấy đấy thôi? Mày chỉ là một gã tôi tớ, mày không xứng.”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 47      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
110931
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 992405
Nd: HE.
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 681448
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4827404
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 1378552
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 746956
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1357849
Nd: HE.
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 1118683
Nd: HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 876633
Ước hẹn phù hoa
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 2745156
Nd: HE.
Thê nô
Tác giả: Cổ Linh
view: 811434
Nd: Sủng.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 983341
Nd: Ngược. HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 584216
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 812979
Nd: HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1002808
Nd: HE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1063578
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010852
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc