Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Giáo Sư, em có thể tốt nghiệp được chưa?

Tác giả : Kiêu Dương Noãn Noãn   
Chương 21: Lại được mời cơm
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trần Tư Tầm mặc một chiếc áo len màu xanh đen, đứng ở trên bục giảng, Lâm Nhất Nhiên mặc một bộ đồng phục rộng rãi, ngồi ở phía dưới, suy nghĩ miên man.

 
Lần đầu tiên gặp người đàn ông này, cô cảm thấy anh đúng là một cực phẩm, có khí chất sang trọng, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể chạm vào, nào biết càng về sau anh càng trở nên kỳ lạ, nói theo cách của Đường Cẩm chính là: Người đàn ông cực phẩm như Trần Tư Tầm mà lại đi coi trọng một người thứ phẩm như cô.
 
Nghĩ đến lời nói lúc đó của Đường Cẩm, Lâm Nhất Nhiên không nhịn được chau mày, tuy rằng mình không phải là cực phẩm nhưng tốt xấu gì cũng là thượng phẩm chứ!
 
“Lâm Nhất Nhiên!” Một giọng nói đàn ông quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Lâm Nhất Nhiên phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu: “A? Sao vậy?”
 
Trả lời quá mức tự nhiên khiến tất cả học sinh trong lớp đều đem ánh mắt đổ dồn lên người cô, bàn tay của Trần Tư Tầm hơi nâng cuốn sách, mắt kính phản quang, có chút bí hiểm, nữ sinh ngồi cùng bàn với Lâm Nhất Nhiên gõ vào cánh tay của cô, Lâm Nhất Nhiên vội vàng đứng dậy, giơ sách lên mà giống như muốn che hết khuôn mặt mình.
 
“Em trả lời câu này đi.”
 
Lâm Nhất Nhiên vội vàng cúi đầu lật sách, cô bạn ngồi cùng bàn hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói đáp án,, hai bên phối hợp, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm lọt qua.
 
( Hữu kinh vô hiểm: nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra là không có gì :D )
 
Sau khi ngồi xuống, Lâm Nhất Nhiên có chút buồn bực, rõ ràng mấy ngày trước, mỗi lần cô ở một mình với anh còn có cảm giác khẩn trương, sao bây giờ gặp chuyện như vậy, cô lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nghĩ đến chuyện băng vệ sinh ngày hôm qua, cùng với cái chuyện sáng nay ở trong xe, Lâm Nhất Nhiên không khỏi cảm thán một hơi, xúc tiến tình cảm trực tiếp như vậy thật là mất mặt quá đi!
 
“Này, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?”
 
Vừa hết giờ, Đường Cẩm liền nhảy sang bên cạnh bàn học của Lâm Nhất Nhiên, nhìn thấy cô vẫn ngồi bất động không nói gì, “Vừa nãy còn chưa nói xong, aizzz!”
 
“Nói cái gì?” Lâm Nhất Nhiên vùi đầu vào trong khuỷu tay, rầu rĩ nói: “Đừng có túm tay tớ!”
 
“Haha, mọi người nghe đây!” Một nam sinh nhiều chuyện trong lớp bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, nói to: “Có một siêu cấp mỹ nữ đang ở trong văn phòng!”
 
“Ai?”
 
“Thật à?”
 
“Đừng có gạt người!”
 
“Thật đấy!” Nam sinh nhăn mặt, không phục nói: “Không tin thì tự ra xem đi! Cô ấy đến tìm thầy Trần.”
 
Mọi người trong lớp bàn tán xôn xao, Lâm Nhất Nhiên bỗng “ui da” một tiếng, xoa xoa bả vai, ngẩng đầu lên: “Cậu làm gì vậy?”
 
Chỉ thấy Đường Cẩm trợn to hai mắt, lại đánh Lâm Nhất Nhiên một cái: “Còn hỏi tớ làm gì à? Cậu không nghe thấy người ta đang nói gì sao? Có người đến tìm người đàn ông của cậu kìa, sao một chút cảm giác nguy hiểm cậu cũng đều không có vậy?”
 
“Cái gì mà người đàn ông của tớ?” Lâm Nhất Nhiên vội vàng che miệng Đường Cẩm, nhìn nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý mới buông tay ra, kìm chế tức giận, nhỏ giọng nói: “Cậu nói bậy bạ gì vậy?”
 
“Tớ nói sai cái gì, tớ. . . . . . .”
 
Lâm Nhất Nhiên sợ Đường Cẩm nói to, sẽ bị mọi người nghe thấy, cô vội vàng kéo tay Đường Cẩm ra khỏi lớp, “Nói nhỏ một chút! Lỡ người khác nghe được thì không hay đâu!”
 
“Được rồi được rồi, tớ sợ cậu rồi!” Đường Cẩm há miệng thở phì phò, “Tớ mà chết nghẹn là tại cậu đấy!”
 
Lâm Nhất Nhiên đứng ở trong hành lang, nhịn không được nhìn về hướng văn phòng.
 
“Đi đi, nếu muốn biết thì đi qua đó mà xem! Cậu đứng ở đây thì nhìn được cái gì?”
 
“Tớ muốn nhìn hồi nào?” Lâm Nhất Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt, dựa vào khung cửa sổ, “Tớ chỉ đang nhìn. . . . . . .”
 
“Đi đi, đi đi, không cần giải thích!” Đường Cẩm vội vàng ngắt lời của Lâm Nhất Nhiên, “Còn giả bộ kiên cường!”
 
“. . . . . . .”
 
“Nhìn kìa, nhìn kìa! Xuất hiện rồi!” Đường Cẩm lắc lắc cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, chỉ vào văn phòng, “Nhìn kìa, nhanh lên!”
 
Lâm Nhất Nhiên quay đầu lại, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Tâm Thất.
 
“Quả thật là rất đẹp!” Đường Cẩm tạch lưỡi cảm thán, quay đầu lại, nhìn Lâm Nhất Nhiên từ trên xuống dưới, “Không cần phải nói, cậu đúng là không có chỗ nào có thể so với cô ấy.”
 
“. . . . Tớ trở về đây.”
 
“Ôi, đừng đi mà!” Đường Cẩm vội vàng nắm tay cô, “Tớ chỉ nói đùa thôi.”
 
“Lâm Nhất Nhiên!”
 
Một giọng nói trong trẻo vang lên, hấp dẫn tất cả ánh mắt ở ngoài hành lang, cơ thể Lâm Nhất Nhiên cứng đờ, vẻ mặt Đường Cẩm thì kinh ngạc.
 
“Lâm Nhất Nhiên! Tôi biết là có thể gặp được cô mà.” Lâm Tâm Thất cười hì hì, tiêu sái bước qua, “Haha, quả nhiên không sai!”
 
Lâm Nhất Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể trưng ra bộ mặt tươi cười, “Chị Lâm!”
 
“Cái gì mà chị Lâm, đã là thời đại nào rồi mà còn gọi như vậy, xưa rồi!” Lâm Tâm Thất nhăn nhăn cái mũi, phất phất tay, “Cứ gọi tôi là Thất Thất được rồi!” 
 
Từ Thụy còn gọi tôi là em gái Lâm kìa.
 
Trong lòng Lâm Nhất Nhiên âm thầm phản bác, “Vậy em gọi chị là chị Thất Thất nhé!”
 
“Ừm. . . . . . .cũng được!” Lâm Tâm Thất cũng không để ý nữa, rồi chợt giống như là nhớ tới chuyện gì đó, cô nói: “Buổi tối tôi rủ Trần Tư Tầm đi ăn cơm, cô cũng đi nhé!”
 
“Không không không!” Lâm Nhất Nhiên kinh hãi, vội vàng xua tay, “Em không đi, không đi đâu.”
 
“Không được!” Lâm Tâm Thất vung tay lên, rất có khí thế nói: “Tôi nói đi là đi.”
 
“. . . . . “ Lâm Nhất Nhiên có chút khó xử, “Em thật sự. . . . . .”
 
“Nghe lời Thất Thất đi!” không biết từ lúc nào, Trần Tư Tầm đã đi tới, ánh mắt anh nhìn vào khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên, “Cùng đi đi.”
 
Lâm Nhất Nhiên nhìn hai người đang đứng vai kề vai, trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Lâm Tâm Thất, cùng ánh mắt tràn ngập ý cười của Trần Tư Tầm, có chút giận dỗi cúi đầu, không nói gì thêm.
 
Đường Cẩm lôi kéo Lâm Nhất Nhiên, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, vẻ mặt hoàn toàn là không hiểu chuyện gì cả.
 
“Cứ như vậy nhé, tôi đi trước đây!” Lâm Tâm Thất không chờ Lâm Nhất Nhiên đáp ứng, tùy tiện vỗ vỗ lên vai Trần Tư Tầm, “Buổi tối nhất định anh phải mang cô ấy đến nhé!”
 
“Ừm.” Trần Tư Tầm hơi nghiêng người, Lâm Tâm Thất vỗ vào khoảng không, “Buổi tối tụi anh sẽ tới muộn một chút!”
 
“A? Vì sao?”
 
Trần Tư Tầm nhíu mày, làm như không nhìn thấy ánh mắt ái muội của Lâm Tâm Thất, “Em quản nhiều quá!”
 
“Thì có gì đâu, anh đúng là!” Lâm Tâm Thất không cam lòng, trừng mắt nhìn Trần Tư Tầm một cái, rồi lại nheo nheo mắt, cười với Lâm Nhất Nhiên, “Tối nay tôi chờ hai người, đi trước nhé!” Nói xong cũng không đợi Lâm Nhất Nhiên có phản ứng, xoay người rời đi. Ánh mắt của Trần Tư Tầm khẽ biến, nhìn thấy Lâm Nhất Nhiên vẫn sống chết cúi đầu, không nói một lời, trong đôi mắt anh xẹt qua một tia mỉm cười.
 
“Buổi chiều tan học thì chờ tôi.”
 
Nói xong, anh cũng xoay người rời đi.
 
“Lâm Nhất Nhiên!” Vẻ mặt của Đường Cẩm có chút hung dữ, bóp cổ của Lâm Nhất Nhiên lay lay, “Cậu giải thích rõ ràng cho tớ!”
 
“Cậu mạnh tay quá, buông ra!” Cô dùng sức gạt cánh tay đang hành hạ cổ của mình, không ngừng ho khan: “Cậu định bóp chết tớ à?”
 
“Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!” Đường Cẩm giống như đã mất đi lý trí, “Dám chống lại nữa thì sẽ không chỉ là vũ lực đâu!”
 
“. . . . . . .”
 
Lâm Nhất Nhiên không có một giây do dự, giơ hai tay lên đầu hàng: “Tớ nói, tớ nói là được chứ gì? Muốn biết thì mau buông tay ra!”
 
Đường Cẩm hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng buông tay, Lâm Nhất Nhiên vội vàng xoa xoa cái cổ, lùi lại hai bước, ho khan dữ dội, “Cậu đúng là muốn giết chết tớ mà!”
 
“Bớt nói nhảm đi, mau nói vào vấn đề chính!”
 
Lâm Nhất Nhiên trợn mắt, mặc niệm cho cái cổ của mình, sau đó tóm tắt ngắn gọn chuyện lúc sáng cho Đường Cẩm, sử dụng hết ý nghĩa văn chương khái quát, đến nỗi cô cảm thấy chính mình cũng chưa nghiêm túc như vậy bao giờ.
 
“Vậy cậu có biết rốt cuộc hai người bọn họ là quan hệ như thế nào không?” Cuối cùng, Đường Cẩm bỗng nhiên hỏi như vậy, Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ một hồi, cũng thành thật lắc đầu, nhận lấy ánh mắt xem thường của Đường Cẩm.
 
“Cậu xem cậu đi.” Đường Cẩm giơ ngón tay, dí dí vào trán của Lâm Nhất Nhiên, “Coi chừng bị người ta đoạt mất đàn ông của mình đấy.”
 
Cái gì mà đàn ông của mình = =
 
Lâm Nhất Nhiên ôm trán, nhìn vẻ mặt của Đường Cẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành, cô biết điều nên im lặng, không dám nói gì nữa.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
62212
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 492031
Nd: HE.
Thế nào là một loại yêu không đau
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 758183
Nd: Ngược. HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 736553
Nd: Ngược. HE.
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 1618748
Nd: Ngược.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 776002
Nd: HE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 713584
Nd: Ngược. HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6957547
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 886521
Nd: Sủng. HE.
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 392842
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 551977
Nd: HE.
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 513970
Nd: Ngược. HE.
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 694426
Nd: Sủng. HE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 453097
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15428370
Em Dám Quên Tôi   view 7453183
Không xứng   view 7392825
Hiền Thê Khó Làm   view 7330613
Thứ nữ sủng phi   view 7141814
Ân nhân quá vô lại   view 6977941
Gia cố tình yêu   view 6957547
Mưa ở phía tây   view 6927368
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc