Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
“Thầy giáo, các bạn, xin chào, hôm nay mình muốn tranh cử chức vị lớp trưởng” nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đứng ở trên bục giảng, nhìn về những học sinh đang ngồi ở phía dưới, khom người cúi chào, sau đó cô bắt đầu thao thao bất tuyệt, tiến hành diễn thuyết: “. . . . . . hơn nữa, mọi người đều biết, mình không chỉ biết đánh đàn dương cầm, còn viết chữ rất đẹp, không những viết chữ rất đẹp mà còn nhiệt tình giúp đỡ các bạn, chưa hết. . . . . .Cho nên mình là một người có rất nhiều ưu điểm, yếu tố đa dạng, có thể đáp ứng thỏa mãn đủ loại yêu cầu của mọi người! Đến đây là kết thúc, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình!”
 
“Có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người nha” Lâm Nhất Nhiên ngồi phía dưới thì thầm nói: “S,M. . . . . “
 
“Xì” một nam sinh ngồi sau lưng cô không nhịn được bật cười, Lương Thần chọc cô, nhỏ giọng nói: “Cậu giỏi thật đấy!”
 
“Tớ cũng cảm thấy vậy.” Lâm Nhất Nhiên nhìn nữ sinh tóc đuôi ngựa tràn đầy tự tin đang bước xuống bục giảng, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Chúc tớ may mắn đi!”
 
Nói xong, cô liền đứng dậy, nhấc tay áo, ung dung thong thả bước lên trên bục giảng.
 
“Xin chào, mình là người tranh cử cuối cùng của ngày hôm nay, Lâm Nhất Nhiên.”
 
Cô đứng trên bục giảng, khuôn mặt mang theo nụ cười: “Hôm nay mình muốn tham gia tranh cử chức vị, cũng là chức trưởng lớp, mới vừa nghe một bạn học diễn thuyết xong, mình cảm thấy năng lực của cô ấy thật mạnh mẽ.” cô dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của chủ nhiệm lớp đang đứng dựa lưng lên khung cửa, “Tôi muốn nói là, mặc dù năng lực của tôi không được mạnh như cô ấy, không có tài năng như cô ấy, không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng mà. . . . . “ Lâm Nhất Nhiên kéo dài âm thanh, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: “Nhưng mà so với cô ấy, tôi còn biết tự giới thiệu tên của mình, tôi nói xong rồi, cảm ơn mọi người.”
 
Cô lùi về phía sau hai bước, khom người cúi chào.
 
Bên dưới, mọi người im lặng hai giây rồi bắt đầu cười haha, sau đó vỗ tay, Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy Lương Thần giơ ngón tay cái với cô, miệng phát ra khẩu hình “Hay lắm”.
 
“Như vậy, đợt tranh cử lần này đến đây là kết thúc.” Người đàn ông khi nãy đứng tựa lưng vào khung cửa đang bước lên bục giảng, nhìn xuống dưới, mang theo vẻ mặt hiếu kỳ, anh khẽ mỉm cười: “Mọi người bắt đầu bỏ phiếu!”
 
Những người tranh cử không thể bỏ phiếu, cho nên Lâm Nhất Nhiên chống cằm, cẩn thận quan sát chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng. Người đàn ông này có đôi mắt rất to, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi rất đẹp, tóc ngắn che đi vầng trán, nếu như mái tóc kia làm tăng thêm mấy phần trẻ con thì gọng kính đặt tại sống mũi lại hoàn hảo che giấu đi đôi mắt sắc bén của anh.
 
Nếu nhìn dáng dấp bên ngoài, người đàn ông này xứng đáng với hai chữ “Hoàn mỹ”.
 
“Ôi, cậu nói xem chủ nhiệm lớp của chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi?” Lâm Nhất Nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lương Thần, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao nhìn lại trẻ như vậy?”
 
“Ai biết được.” Lương Thần đặt bút xuống, đem tờ giấy viết tên Lâm Nhất Nhiên gấp lại, “Nhưng mà tớ nghe nói người này rất khó tính, nếu không, còn trẻ như vậy, tại sao lại chuyển đến trường chúng ta.”
 
“Thật à?” Lâm Nhất Nhiên nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng đang cúi đầu nhìn thứ gì đó, dường như đang có điều suy nghĩ.
 
Lương Thần nói không sai, đây là trường trung học trọng điểm của tỉnh, hơn nữa lớp của các cô cũng là lớp trọng điểm cho nên thầy giáo cũng là những nhân vật có cấp bậc “Giáo sư”, kinh nghiệm phong phú.
 
Mà chủ nhiệm mới lần này lại chuyển thẳng tới đây, năm đầu tiên đã được làm chủ nhiệm lớp, điều này đòi hỏi giáo viên cần phải có một nền tảng vững chắc, ngoài ra cần có một bản lĩnh tuyệt vời.
 
“Kết quả thăm dò ý kiến đã được công bố, Lâm Nhất Nhiên sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta, Đường Cẩm là ủy viên học tập, Chiêu Dương là bí thư chi bộ đoàn, còn lại đại biểu của các môn học sẽ được các giáo viên lựa chọn.” Người đàn ông đem các phiếu bầu bỏ qua một ên, đẩy gọng kính trên sống mũi, “Như vậy, đại biểu môn học của tôi sẽ do lớp trưởng đảm nhiệm, không có vấn đề gì chứ?”
 
“Không có vấn đề gì, thưa thầy.” Lâm Nhất Nhiên đứng lên gật đầu một cái.
 
“Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi.” Người đàn ông gật đầu một cái, cầm viên phấn viết lên trên bảng, sau đó xoay người lại: “Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Trần Tư Tầm, sau này sẽ là chủ nhiệm lớp của các bạn, có vấn đề gì không?” Người đàn ông viết tên mình lên trên bảng đen, sau đó anh bỏ viên phấn xuống.
 
Bắt đầu suy nghĩ, dần dần cảm thấy hối hận.
 
Lâm Nhất Nhiên mặc niệm trong lòng, tên của người này cũng thật là văn thơ.
 
“Thưa thầy, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?” phía dưới có nữ sinh can đảm giơ tay lên hỏi: “Thầy đã kết hôn chưa?”
 
Trong lớp, mọi người nở nụ cười, Trần Tư Tầm đẩy cái gọng kính, cũng cười cười theo: “Chưa nói đến chuyện cưới xin, hoan nghênh mọi người theo đuổi.”
 
“Oaaaa ~” phía sau hàng ghế nam sinh nhao nhao lên, tất cả mọi người la hét, vỗ tay kêu to: “Người đàn ông cực phẩm.”
 
Lâm Nhất Nhiên cũng không nhịn được nở nụ cười, ngẩng đầu quan sát người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp này, khá lắm Trần Tư Tầm, dễ dàng chiếm được tình cảm của cả lớp như vậy, thật không đơn giản.
 
“Lâm Nhất Nhiên” Trần Tư Tầm đột nhiên quay đầu lại, chạm vào ánh mắt dò xét của cô, anh chỉ khẽ mỉm cười: “Cùng tôi đến phòng làm việc.”
 
“Vâng!” Lâm Nhất Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn thấy nụ cười của anh, gò má cô ửng đỏ.
 
Lâm Nhất Nhiên đi theo sau lưng chủ nhiệm lớp, bước về phía phòng làm việc.
 
Trần Tư Tầm mặc áo sơmi, thân hình cao lớn, suốt đoạn đường có không ít nữ sinh vây xem, Lâm Nhất Nhiên nghe thấy những nữ sinh kia thì thào to nhỏ, không nhịn được ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Trần đại soái ca một chút, kết quả phát hiện ánh mắt của anh bình tĩnh nhìn về phía trước, giống như đã quen với loại cảnh tượng này.
 
Lâm Nhất Nhiên nhăn nhăn mũi, cũng khó trách, bề ngoài của anh xuất sắc như thế, có lẽ đã quen bị người khác nhìn chăm chú, hơn nữa anh còn có một nền tảng vững chắc như vậy, chỉ sợ sẽ có vô số phụ nữ ôm ấp giấc mộng yêu thương.
 
Không biết loại phụ nữ nào mới được anh ta coi trọng đây?
 
“Vừa có tiền, vừa giản dị, lớn lên lại dịu dàng, đẹp trai, người đàn ông cực phẩm như vậy, đứng sau lưng anh cũng phải là một người phụ nữ cực phẩm.” Nhớ tới lúc bỏ phiếu anh nói giỡn, Lâm Nhất Nhiên nhìn thấy một nữ sinh chạy vào trong lớp kêu to: “Đại soái ca.” , không nhịn được nói khẽ: “Cho dù có cực phẩm như thế nào cũng sẽ không phải là một nữ sinh nho nhỏ đâu.”
 
“Em nói gì?”
 
Đại soái ca chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn các nữ sinh đứng xung quanh.
 
“A” Lâm Nhất Nhiên không kịp đề phòng, đụng đầu vào người anh.
 
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Lâm Nhất Nhiên vội vàng từ trong ngực Trần Tư Tầm tránh ra, không ngừng xin lỗi: “Thưa thầy, em không thấy rõ, thật xin lỗi!”
 
Không thấy rõ?
 
Trần Tư Tầm nhíu mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nữ sinh, cũng không nói gì, đưa tay đẩy cửa ra: “Đây chính là phòng làm việc của tôi, em nhớ rõ chưa?”
 
“Vâng!” Lâm Nhất Nhiên gật đầu một cái, đi theo Trần Tư Tầm vào phòng làm việc.
 
“Tiểu Trần, xong rồi à?” thầy tổ trưởng trong khoa cười tươi như hoa, nhiệt tình nhìn Trần Tư Tầm chào hỏi.
 
“Ba giờ chiều nay tất cả các giáo viên họp ở trong giảng đường, tôi tới thông báo cho cậu biết, nhưng nếu cậu có việc thì cứ nói trước một tiếng, không cần phải đi, như vậy nhé, tôi đi trước.”
 
Lâm Nhất Nhiên liếc mắt, nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, vẻ mặt tươi cười nịnh hót, so với cái người mà mỗi sáng thứ hai đầu tuần đứng ở trên lễ đài quát to: “Ai không mặc đồng phục thì trở về nhà.” hoàn toàn khác nhau.
 
Lai lịch của Trần Tư Tầm này quả nhiên không nhỏ.
 
“Đây là kế hoạch của chúng ta vào mùa xuân tháng sau, em xem qua một chút đi.” Trần Tư Tầm đưa một bảng thông báo cho Lâm Nhất Nhiên, cắt đứt suy nghĩ lung tung của cô: “Còn nữa, đem cái danh sách này photo ra một bản, ngày mai đưa cho tôi.”
 
“Vâng.” Lâm Nhất Nhiên nhận lấy cái danh sách bỏ trống và tờ thông báo, nhân tiện liếc mắt nhìn thấy trên bàn của Trần Tư Tầm đều là “quả táo”.
 
Đúng là người có tiền! Cùng bước ra khỏi cửa, tôi mua bốn giỏ táo, anh mua Iphone đời thứ tư, nghĩ đến cái ý nghĩa này, Lâm Nhất Nhiên cảm thán bước ra khỏi phòng làm việc.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
112579
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 586791
Nd: Sủng. HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 428789
Nd: HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 406850
Nd: HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 699782
Nd: HE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 491516
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 657037
Nd: SE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 2448001
Nd: HE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 607288
Nd: HE.
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Lạc Hòa
view: 228042
Nd: SE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 486675
Nd: HE.
Thê nô
Tác giả: Cổ Linh
view: 459174
Nd: Sủng.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 505627
Nd: Ngược. SE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 682890
Nd: HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 297258
Nd: SE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 391194
Nd: HE.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 706889
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15431975
Em Dám Quên Tôi   view 7467088
Không xứng   view 7408378
Hiền Thê Khó Làm   view 7341428
Thứ nữ sủng phi   view 7150157
Ân nhân quá vô lại   view 6988550
Gia cố tình yêu   view 6970628
Mưa ở phía tây   view 6938389
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc