Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bôn nguyệt

Tác giả : Thục Khách   
Chương 45
<< Trước    / 186      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Liễu Sao chẳng còn sức lực để ý tới, cúi đầu chạy thẳng ra cổng thành. 

 
“Muội muốn đi đâu?” Thân hình Lạc Ca khẽ lay động, chớp mắt đã đứng trước mặt nàng, bắt lấy cổ tay của nàng.
 
Liễu Sao không hề cảm kích, hung dữ đáp lại: “Ai cần ngươi lo!” 
 
Lạc Ca nhíu mày, vẫn chưa chịu buông tay ra: “Sư muội có chuyện gì phiền não? Chi bằng nói với ta, ta sẽ nghĩ cách giúp muội.”
 
Liễu Sao cười lạnh lùng. 
 
Nhìn đi, rõ ràng ghét nàng muốn chết mà còn phải cố ý giả bộ ra vẻ quan tâm, thân thiết, đểu giả, tất cả đều là giả dối!
 
“Con mắt nào của ngươi thấy ta có chuyện hả!” Liễu Sao cố ý trút giận lên đầu hắn, dù sao hắn là vì Lạc Ninh mới đối xử tốt với nàng. Dù nàng có quậy đến mức nào hắn đều có thể dễ dàng tha thứ, chẳng phải hắn nói bản tính nàng điêu ngoa sao? Vậy thì để cho hắn xem thế nào là ngang ngược!
 
Lạc Ca không thèm so đo với nàng, hắn nhắc nhở: “Trời tối lắm rồi, ra khỏi thành rất nguy hiểm.” 
 
“Đừng có giả mù sa mưa nữa!” Liễu Sao không nhịn được nữa gạt phắt tay hắn ra, nàng cất giọng trào phúng: “Về nhà mà dỗ dành cô em gái bảo bối của ngươi đi! Giả vờ giả vịt gì nữa! Ai cần ngươi lo chứ! Đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi… Hừ!” 
 
Cuối cùng nàng ngừng lời vừa đúng lúc, hừ lớn một tiếng rồi lao nhanh ra khỏi thành.
 
Người thiếu niên trong ký ức, vừa ấm áp lại vừa vô tình như thế.
 
Nếu đã không thích vì sao lại lừa gạt nàng chứ? Hắn yêu thương chiều chuộng nàng năm năm, khiến tất cả mọi người đều hiểu lầm, chờ đến khi nàng không thể rời khỏi hắn, mới để nàng nhận ra chân tướng sự thật, giống hệt như cái ‘ông chồng’ chỉ ở bên cạnh ba ngày kia của nàng. Có lẽ đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ dễ dàng vứt bỏ nàng.
 
Lại còn Lạc Ca nữa, tại sao bọn họ đều nghĩ nàng là con ngốc, muốn lừa là lừa thôi! Bởi vì nàng hoàn toàn trắng tay ư? Trong mắt họ, chỉ có Lạc Ninh mới đáng được che chở, nàng vốn chỉ là thứ chẳng quan trọng gì.
 
Vào đêm ở vùng ngoại ô, ánh đèn trong những căn nhà chỉ còn le lói, bốn phía xung quanh yên tĩnh lạ lùng,không hề nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích. Liễu Sao giẫm lên lớp ánh trăng bàng bạc phủ trên mặt đất bao la tiến về phía trước, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
 
Bất chợt, hai hàng cây bên đường không có gió mà lay động dập dờn, vọng ra âm thanh xào xạc, xạc xào.
 
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương.
 
Liễu Sao siết chặt tay, chậm chạp bước vài bước rồi đột ngột xoay người lớn tiếng quát: “Là ai!” 
 
Sau đó, nàng trông thấy chiếc mặt nạ bằng đồng suốt đời khó quên, và những móng tay màu lam vươn tới trước mặt. 
 
Thực Tâm ma!
 
Trong chớp mắt, Liễu Sao đột nhiên ngừng thở, dường như nàng đã trông thấy kết cục của mình, nàng sẽ hồn phi phách tán, chết giống hệt Khương Vân.
 
Ngươi đã chẳng còn gì nữa thì nên sợ hãi điều gì đây? Quý trọng mạng sống của mình sao? Người ban cho ngươi mạng sống này chưa bao giờ quan tâm đến ngươi, người bảo vệ sinh mạng của ngươi cũng chẳng quá để ý đến ngươi. Vậy, nên tiếp tục ở lại chốn Võ đão bẩn thỉu bị người khác khống chế? Hay là gia nhập Tiên môn với Lạc Ca, khiến cho tất cả đệ tử Tiên môn đều khinh thường? Số mệnh bị nhiều người ghét như vậy! Không bằng cứ để cho Thực Tâm ma bóp nát hồn phách, xem như chưa bao giờ sinh ra trên cõi đời này, thế thật tốt. 
 
Bàn tay kia dừng lại cách nàng khoảng nửa thước. 
 
Đôi mắt đỏ lòm nhìn nàng chằm chằm qua hai hốc nhỏ trên mặt nạ, nó không tiếp tục động tác, tựa như đang chờ đợi phản ứng của nàng. 
 
“Phì!” Liễu Sao đột nhiên hoàn hồn lại, nàng lớn tiếng phỉ nhổ.
 
Tại sao lại phải chết! Võ Dương Hầu xấu xa, Đỗ Minh Trùng đốn mạt, Thực Tâm ma độc ác như vậy. Còn nữa trên đời này có rất nhiều người bị ức hiếp, nhưng họ đều đã sống sót, thì tại sao nàng không thể sống chứ! Cho dù tất cả mọi người đều không xem nàng ra gì, vứt bỏ nàng, thì Liễu Sao nàng vẫn phải quý trùng sinh mệnh của mình!
 
Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, Liễu Sao nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lòm kia.
 
Nếu đây là số mệnh, rằng số mệnh muốn vứt bỏ nàng, vậy nàng tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận số nhận số mệnh!
 
Liễu Sao lui về sau vài bước để đứng vững, ánh mắt nàng dữ tợn, sát khí vô hình tỏa ra xung quanh, cỏ cây xào xạc ngả nghiêng khắp nơi.
 
Thực Tâm ma dường như cũng cảm nhận được điều bất thường, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, quan sát nàng chăm chú. 
 
Liễu Sao chủ động ra tay! Đây là trận đấu liều chết, nàng dùng hết tinh thần, sử dụng toàn bộ sức lực và võ chiêu mạnh nhất. Năm ngón tay co lại như móng vuốt, ngưng tụ linh khí ở đầu ngón tay, ngón tay như những thanh kiếm vô hình thẳng tiến đến trước ngực đối phương! 
 
Chiếc áo choàng đen bay lên, Thực Tâm ma chỉ lui ra phía sau tránh né. 
 
Liễu Sao thấy thế cười to: “Đến đây! Không phải ngươi lợi hại lắm sao!” 
 
Sự sợ hãi qua đi, Liễu dốc toàn lực ra tay, triển khai những chiêu thức võ đạo cực kỳ tàn nhẫn. Nàng biết Thực Tâm ma rất lợi hại, chỉ có thể liều mạng mới tìm được đường sống, nàng hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, từng chiêu từng thức như muốn cả hai cùng chết. Chưởng lực xé toạc không khí, ánh lửa lập lòe, mũi chân vạch thành trận pháp khổng lồ, linh khí trong đất trời như đông cứng lại. 
 
Đối diện với những đòn tấn công mãnh liệt, nhưng Thực Tâm ma lại liên tục nhường bước, không có ý định đánh trả, trong đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng nghi ngờ. 
 
Trên người cô gái này dường như chẳng có điều gì lạ thường, chẳng lẽ cảm nhận lần trước nhầm lẫn rồi sao? 
 
Liễu Sao không phải là kẻ hồ đồ, chỉ qua mấy chiêu, nàng đã nhận ra tu vi của đối phương cao cường hơn mình rất nhiều, nàng bắt đầu thấy kỳ lạ… Thực Tâm ma dường như là đang chờ đợi điều gì đó… Chẳng lẽ nó kiêng dè điều gì với nàng sao?
 
Chờ mong mãi nhưng vẫn không có gì xuất hiện, sau mấy trăm chiêu, rốt cục Thực Tâm ma cũng mất kiên nhẫn, nó không né tránh nữa bắt đầu ra tay phản kích. 
 
Liễu Sao đã đề phòng nó sẽ phản kích từ lâu, cố hết sức tiếp một chiêu mà đã thấy máu huyết trong lồng ngực cuồn cuộn, lực bất tòng tâm.
 
Lúc này mà đánh mất ý chí chiến đấu thì chỉ còn đường chết!
 
Ý nghĩ chạy trốn lướt qua trong đầu rồi biến mất, Liễu Sao cắn chặt răng, dùng cách cứng đối cứng tiếp thêm một chiêu nữa.
 
Giống như lấy trứng chọi đá, trúng phải hai chưởng, không ngoài dự đoán Liễu Sao bị đánh bay lên đập mạnh vào một thân cây, bẻ nó gãy làm đôi! 
 
Liễu Sao ngã nhào xuống, toàn thân đau đớn, trước mắt tối đen, cổ họng trào lên chất lỏng có vị ngọt. Nhìn thấy bàn tay nhọn hoắt của Thực Tâm ma đã vươn đến, nàng nuốt sạch máu tươi trong miệng xuống, vươn mạnh tay chụp lấy cổ tay y. Vào thời điểm cuối cùng, sức mạnh thần bí trong cơ thể như biết được chủ nhân nó đang gặp nạn, rốt cục đã hoàn toàn bùng nổ! 
 
Dòng linh khí cuồn cuộn như sóng biển mênh mông, ngưng tụ rồi hoán chuyển ở đan điền, trở thành linh lực vừa thuần khiết vừa mạnh mẽ.
 
Bàn tay nhỏ nhắn, thon dài cùng ngón tay mềm mại trở nên mạnh mẽ một cách thần kỳ, nàng giữ chặt cổ tay khô gầy khiến Thực Tâm ma khó có thể giãy ra được! 
 
Liễu Sao trộm được cơ hội nghỉ tạm, nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đáng tiếc nàng không biết sử dụng thứ ưu thế này, luồng linh lực vừa xuất hiện lập tức có dấu hiệu suy kiệt. 
 
Một tiếng nổ vang lên, Liễu Sao lại bị đánh bay ra. 
 
Ánh sáng rực lên nơi đáy mắt Thực Tâm ma đỏ lòm, đó không phải là tức giận mà là mừng rỡ như điên! 
 
Quả nhiên là thứ đã tuyệt tích từ lâu, là linh khí thuần khiết nhất trong đất trời! Không uổng công y đã bỏ công sức thăm dò! Không thể tưởng tượng nổi bảo bối như vậy còn tồn tại trong lục giới! 
 
Sự kích động và tham lam quá rõ ràng của đối phương khiến trực giác Liễu Sao mách bảo rằng nàng như một con mồi, sự hoảng sợ quá lớn khiến nàng bất chấp đau đớn, cuống quít lăn người sang trái. Nhưng màn sương mù màu đỏ lan tràn, hình thành biển máu và kết giới đáng sợ phong kín mọi đường lui của nàng, vạt áo choàng màu đen đập vào mắt nàng trong khoảnh khắc. Thực Tâm ma cúi người chộp tới dường như sắp bắt giữ được nàng! 
 
Vào thời khắc nguy cấp, hai luồng linh khí cực mạnh vọt tới từ hai hướng khác nhau! 
 
Một luồng sáng màu tím rực rỡ, nhanh chóng hóa thành dải băng quấn quanh người Liễu Sao, ý định bảo vệ rất rõ ràng. 
 
Một luồng khác là thuật pháp lạnh lẽo đến cực điểm, nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống, dường như chỉ trong giây lát mùa đông giá lạnh đã tràn về, gió lạnh mang theo những bông hoa tuyết ập tới, đánh thẳng về phía Thực Tâm ma đang đứng đối diện! 
 
“Dừng tay!” 
 
“Thực Tâm ma?” 
 
Giọng một nam một nữ đồng loạt vang lên.
 
Giọng người nữ hơi lạnh, rất xa lạ, giọng người nam vừa dễ nghe vừa ôn hòa lại rất quen tai. 
 
“Kha Na!” Liễu Sao mừng rỡ hét lên
 
Giữa những bông tuyết li ti, một đóa hoa sen bằng băng trong suốt cực lớn đang từ từ nở rộ, một bóng dáng màu tím đáp xuống giữa hoa sen, nhìn còn thần tiên và đẹp đẽ hơn cả nhụy hoa. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh sáng rực rỡ, sợi dây kết màu tím buông xuống từ đuôi cây trâm càng khiến người đó thêm thân thiết, điềm đạm. 
 
“Ngươi không sao chứ?” Y cúi người đỡ lấy Liễu Sao. 
 
“Không sao cả.” Liễu Sao lau vết máu trên khóe miệng, đứng thẳng người lên: “Là Thực Tâm ma! Nhanh lên, nhanh bắt lấy nó!”
 
“Để nó chạy mất rồi!” Giọng người nữ vang lên, có chút không cam lòng.
 
Liễu Sao vội quay đầu lại.
 
Một người con gái rất trẻ đang đi về phía này, nàng mặc tiên bào màu lam rất rộng, chân mang một đôi giày cổ cao màu đen, tay cầm một cây quạt đang xòe rộng, mái tóc dài được cột lại qua loa bằng một sợi dây màu trắng, ngoài những thứ đó thì không hề có thêm vật trang sức gì, vô cùng trắng trong và thuần khiết. 
 
Khuôn mặt đương nhiên rất đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mi dài lộ rõ nét kiên định, chiếc cằm hơi hất lên cao, vô tình mang lại mấy phần tự phụ. 
 
Liễu Sao đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nghiêm khắc mà nói, cô gái này không tính là tuyệt sắc, hàng lông mày dài quá mức hiển hiện rõ đây là loại người rất cố chấp, chiếc mũi cao cao và đôi môi mỏng nhếch lên khiến khuôn mặt kia không đủ dịu dàng. Bước chân của nàng lớn hơn những nữ tử bình thường, tốc độ cũng khá nhanh, nhưng trong mắt Liễu Sao, người gái ấy đẹp hơn tất cả những người nàng đã từng gặp. 
 
Thân là nữ tử, lại có sự kiên cường và phóng khoáng của nam tử. 
 
Liễu Sao hâm mộ một nữ tử như vậy, nàng không hề có một chút ghen tị, là thật lòng yêu thích, nàng xoay mặt sang nhìn Kha Na thì thầm: “Hì hì, trông nàng thật xứng với huynh !” 
 
Kha Na mở miệng trừng mặt nhìn nàng, rồi chuyển hướng sang nữ tử hỏi: “Thuật pháp của tiên tử giống như xuất phát từ Thanh Hoa, phải chăng là Thu phiến tiên Trác Thu Huyền Trác tiên tử?” 
 
“A, hai người không quen nhau sao?” Liễu Sao vô cùng xấu hổ, tiếp đó lại rất hưng phấn: “Thì ra là sư tỷ Thanh Hoa cung, muội cũng vừa rời khỏi Thanh Hoa cung, mọi người Thương thiếu cung chủ đều ở trong thành!” 
 
Trác Thu Huyền không để ý đến sự nhiệt tình của nàng, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Kha Na, vừa cảnh giác lại vừa thăm dò. 
 
Kha Na chỉ mỉm cười hành lễ: “Tại hạ Kha Na.” 
 
Trác Thu Huyền vẫn chằm chằm nhìn y, không hề khách sao: “Chưa từng nghe qua.” 
 
Chưa từng thấy một nữ tử nào nói chuyện thẳng thắn như thế, Kha Na quả nhiên hơi bất ngờ nhưng cũng không so đo: “Tại hạ chỉ là một Tán tiên trong Lục giới, không môn không phái, Trác tiên tử chưa từng nghe thấy cũng chẳng có gì lạ.” 
 
Trác Thu Huyền phe phẩy quạt giấy, mặt quạt lấp lóa ánh sáng lạnh lẽo, chất gỗ không phải tơ lựa cũng không phải giấy, đương nhiên không phải là vật tầm thường nói: “Thuật pháp không tệ chút nào.” 
 
Liễu Sao vội giải thích: “Kha Na đại ca thuật pháp cao cường, lại rất tốt bụng, huynh ấy đã cứu muội mấy lần…” 
 
“Nam sinh nữ tướng.” Trác Thu Huyền phán xong câu này thì không thèm nhìn hai người nữa, nàng gấp cây quạt giấy lại rồi bước đi, lam bào tung bay, bóng dáng cực kỳ phóng khoáng. 
 
* Ý nói con trai có tướng mạo giống như con gái. 
 
Trông thấy sắc mặt Kha Na hơi biến đổi, Liễu Sao toát mồ hôi hột, có lẽ từ lúc chào đời tới nay y chưa bao giờ bị người khác nói thẳng mặt như vậy. Tuy… tuy đó cũng là sự thật.
 
Liễu Sao muốn cười những lại không tiện bật cười, nàng đành lảng sang chuyện khác: “Mới vừa rồi may mà có huynh.”
 
Sắc mặt Kha Na tốt hơn một chút: “May mà không xảy ra chuyện gì, sao lại chạy lung tung một mình thế này?” 
 
Liễu Sao thuận miệng bịa mấy câu ứng phó cho qua chuyện rồi lại hỏi: “Sao đại ca lại đến Bạch Châu?” 
 
“Ta đi ngang qua thôi.” Kha Na nói tiếp: “Bây giờ, ta phải đi gặp một vị bằng hữu, trước hết sẽ đưa ngươi về thành, một thời gian nữa ta sẽ trở lại tìm ngươi.”
 
Liễu Sao nghe thấy lời Kha Na có phần miễn cưỡng, cũng đoán y không muốn nhiều lời, nên không hỏi thêm nữa. Lần này vừa gặp mặt đã phải vội vàng từ biệt, Kha Na khăng khăng dùng độn thuật đưa nàng đến bên ngoài cửa thành, xác nhận nàng an toàn mới cáo từ rời đi. 
 
Liễu Sao vốn không muốn trở về nên thừa dịp trăng sáng đi dạo ở ngoài thành.
 
Quả nhiên, Thực Tâm ma cũng theo tới đây, sức hút của ma anh quả không nhỏ.
 
Liễu Sao cực kỳ khó hiểu.
 
Tiên môn truy tìm Thực Tâm ma rất nhiều năm vẫn không hề có kết quả, nhưng nàng lại gặp được nó đến vài lần, chẳng phải rất khó giải thích sao! Phản ứng của Thực Tâm ma cũng rất kỳ lạ, lần này càng rõ ràng hơn, chẳng lẽ y đã phát hiện ra sức mạnh thần bí trên người nàng sao? Hơn nữa, thân phận của nó quả là có vấn đề, mang mặt nạ chứng tỏ nó không muốn người khác nhận ra mình, có thể thấy không phải lúc nào nó cũng ẩn nấp Có lẽ nó còn có một thân phận khác nữa, tuy nhiên khả năng ẩn thân ở Tiên môn là lớn nhất! 
 
Nhưng mà, Thực Tâm ma có quan hệ gì với nàng đâu? Lục giới bình yên hay không có liên quan gì tới nàng? Lúc nàng bị bán vào Hầu phủ, phải chịu cảnh tra tấn có ai tới cứu nàng không? Trác Thu Huyền chắc đã mang tin tức về thành, ai sẽ đến tìm nàng đây? Bọn họ chỉ biết mắng nàng tùy hứng chạy lung tung, là tự làm tự chịu. Bọn họ vốn ngứa mắt nàng, huống gì nàng còn vừa mắng Lạc Ca xong.
 
Liễu Sao nắm mảnh vỏ sò đeo trên cổ, nàng cắn môi, trái tim như rơi xuống vực sâu.
 
Đột nhiên, nàng xoay mạnh người qua.
 
Dưới ánh trăng kéo dài vô tận, ở nơi đó chẳng có một nửa bóng dáng của bất kỳ ai, chỉ có một cái cổng thành đen thăm thẳm sừng sững đứng lặng dưới ánh trăng.
 
Liễu Sao ngơ ngác nhìn một lúc lâu, nàng phẫn nộ, nhanh chóng chạy đến chỗ cửa thành.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 186      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
87035
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 1175745
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 797014
Nd: SE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 663320
Nd: HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 432291
Nd: SE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 639836
Nd: Sủng. HE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 674650
Nd: Ngược. HE.
Thượng Tiên
Tác giả: Thị Kim
view: 1013520
Nd: HE.
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 625725
Nd: HE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 782079
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 506760
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7057663
Nd: HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1132794
Nd: Sủng. HE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 856239
Nd: SE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 2889665
Nd: HE.
Người Yêu Ơi Đi Nào
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 705035
Nd: Sủng. HE.
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 935240
Nd: Ngược. HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 766526
Nd: HE.
Nguyệt Lại Vân Sơ
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 578036
Nd: HE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 658376
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812381
Em Dám Quên Tôi   view 9018474
Không xứng   view 8636447
Hiền Thê Khó Làm   view 8420559
Gia cố tình yêu   view 8186543
Thứ nữ sủng phi   view 8185410
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc