Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bôn nguyệt

Tác giả : Thục Khách   
Chương 42: Lòng người khó đoán
<< Trước    / 186      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Nửa tháng sau, Thiên cơ Cừu chân nhân của Nam Hoa phái đã đến.

 
Thiên Cơ thuật chính là thăm dò đạo trời để biết trước họa phúc, tuy các tiên trưởng thiên cơ pháp thuật rất thấp nhưng luôn được tôn kính và bảo vệ, trong cuộc đại chiến bảo vệ cột mốc lục giới, phần lớn họ không tham gia mà được đưa đến nhân gian tị nạn. Sau vài trận ma kiếp, Tiên môn suy yếu khó bảo toàn, các Tiên trưởng thiên cơ trở thành đối tượng chém giết của Ma tộc, một số pháp thuật huyền diệu gần như thất truyền. Sau đó phần lớn Tiên môn theo đuổi sức mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân, không nguyện lòng học Thiên Cơ thuật, từ đó về sau Thiên Cơ thuật vẫn chưa gượng dậy nổi.
 
Thiên Cơ phong của Nam Hoa phái nổi danh từ xưa, nguồn gốc vững chắc, hiện tại xem như là nhất mạch quyền uy nhất, lần này Lạc Ninh nhắc đến ‘đại kiếp nạn của Tiên môn’ cũng xuất phát từ Thiên Cơ phong.
 
Cừu chân quân bặc trắc, đúng là ma anh giáng thế tại hướng Tây Bắc. Mọi người lập tức hành động, Thương Kính và hơn hai mươi vị chưởng môn tiên tôn đến Thông Thiên Môn ở Nam Hoa lấy linh khí của cột mốc lục giới luyện pháp bảo tinh lọc ma khí. Bên này, Vạn Vô tiên tôn và Lạc Ca dẫn theo các đại đệ tử tiên minh đến thẳng Tây Bắc tìm ma anh. Tạ Lệnh Tề, Thương Ngọc Dung và Tô Tín đều đi cùng, Lạc Trữ cùng với một vị trưởng lão ở lại trấn giữ Thanh Hoa cung.
 
Rời khỏi Tiên giới, quay lại nhân gian, khiến người ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời mấy kiếp. 
 
Đang lúc hoàng hôn, đèn đuốc trong thành thắp sáng trưng, một mình Liễu Sao ngồi tựa cửa sổ, nhìn người đi đường qua lại bên dưới, nghe bọn họ trò chuyện rao hàng. 
 
Đệ tử Tiên môn đóng ở rất nhiều điểm dưới nhân gian, đây là một trong những tiên dịch đó. Vì phải giành được ma anh,Võ Dương hầu và các nhánh Võ đạo khác tiến hành phối hợp theo hiệp ước đồng minh, đệ tử hai bên đều ngầm phân cao thấp. Liễu Sao biết chuyện nghiêm trọng không chỉ có thế, đại kiếp Tiên môn vẫn chưa xảy ra, nếu Thực Tâm ma ẩn thân trong Tiên môn thì cướp ma anh quá dễ dàng, Tiên môn sẽ không đề phòng nội bộ.
 
Liễu Sao không lấy bảo vệ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình như đệ tử Tiên môn, trong mắt nàng thần tiên yêu ma chỉ có hai loại – đối tốt với nàng và không tốt. Vì Tô Tín nên Liễu Sao buộc phải tham gia hành động lần này, nhưng ngày ấy nghe lén Lạc Ca, nàng liền xốc lại tinh thần. 
 
Nàng biết Lục Ly có quan hệ gián tiếp với Thực Tâm ma.
 
Cho tới nay, nàng chỉ biết đòi hỏi hắn, quên mất hắn cũng có quá khứ, thầm nghĩ những gì hắn và nàng cùng trải qua không khác nhau là mấy, đều từ trên mây rớt xuống bùn lầy. Thực Tâm ma gây án hại đến Lục gia, đồng liêu hãm hại khiến Lục gia suy tàn. Với những chuyện bất bình ở nhân gian, Tiên môn chính nghĩa chỉ thuận theo tự nhiên, vì đây là vận mệnh, là ý trời đã định sẵn cho nên Lạc Ca khoanh tay đứng nhìn.
 
Liễu Sao nắm chặt tay.
 
Vận mệnh? Định sẵn? Đây là bốn chữ Liễu Sao ghét nhất, nàng nhất định không tin điều này! Lần này có Lạc Ca mạnh nhất ở đây, chỉ cần nàng ở bên cạnh trợ giúp, còn sợ không thể bắt được Thực Tâm ma báo thù cho Lục Ly sao? Bởi vì chỉ có nàng tận mắt nhìn thấy Thực Tâm ma và cũng chỉ có nàng biết, Thực Tâm ma có thể ở trong Tiên môn.
 
Tính Liễu Sao nói là phải làm liền, lập tức đập bàn đứng dậy, vọt tới gõ cửa phòng cách vách: “Lục Ly! Lục Ly mau mở cửa ra! Ta có chuyện muốn nói với huynh!”
 
Gọi mấy tiếng mà bên trong không hề đáp lại…
 
Không có ở đây sao? Tìm mãi không ra phát bực , Liễu Sao giơ chân lên rồi buông xuống…
 
Lục Ly rất ít khi chủ động lui tới với người khác, chắc là bị Lạc Ca hoặc Tạ Lệnh Tề gọi đi rồi? Thôi được rồi, báo thù chỉ là ý định của riêng mình, cửa nát nhà tan cũng không phải thứ tốt đẹp để hồi tưởng, nhắc lại chỉ khiến hắn đau lòng.
 
Liễu Sao xóa ngay suy nghĩ đó, đang định xoay người, bỗng nhiên thấy nhóc mập Vân Sinh chạy bịch bịch lên lầu, trên lưng vác theo cây kiếm to đùng không cân xứng với dáng người, Liễu Sao vui vẻ hù y: “Vân Sinh! Có phải đệ định chuồn ra ngoài không? Lạc sư huynh nói không được hành động một mình, mau khai thật đi.”
 
“Đệ không chạy lung tung!” Vân Sinh trợn trắng mắt, “Đệ phụng mệnh đến gọi Lục sư huynh, Lạc sư huynh tìm huynh ấy, vừa rồi Tạ sư huynh cũng hỏi!”
 
Liễu Sao sửng sốt: “Nhưng huynh ấy không có ở đây.”
 
“Hả?” Vân Sinh nhìn cửa, “Trời tối rồi, huynh ấy đi đâu chứ?
 
Trở về thế giới phồn hoa, chẳng lẽ hắn lại chơi bời phóng đãng? Liễu Sao cảnh giác, dậm chân định xuống lầu, cửa phòng sau lưng đột nhiên mở ra…
 
Nhìn người đứng giữa cửa, Liễn Sao và Vân Sinh sững sờ.
 
Lục Ly cũng cảm thấy lạ: “Ủa, mọi người ở đây sao?”
 
“Lục sư huynh!” Vân Sinh kêu lên, giận dỗi tố cáo, “Tỷ ấy gạt đệ, nói là huynh không có ở đây!”
 
Liễu Sao chợt cảm thấy vô cùng oan uổng. Mới rồi rõ ràng rõ ràng không thấy ai trong đó nên mới tức giận, xem ra hắn dùng pháp thuật giấu khí tức. Được lắm, làm gì trong đó!
 
“À”, Lục Ly nhìn Liễu Sao, nói với Vân Sinh, “Muội ấy hư quá.”
 
Hừ! Liễu sao bĩu môi trở về phòng, đóng rầm cửa lại, khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu tu luyện.
 
Một câu “căn cốt tốt” của Lạc Ca khiến Liễu Sao có niềm tin rất lớn, cho nên gần đây nàng tu luyện đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa còn vô cùng thuận lợi, tiến triển cực nhanh, hiện tại cũng không kém Bạch Phượng là bao.
 
Tạm xóa tạp niệm, Liễu Sao chậm rãi phân chia thần thức, tìm kiếm trong mạch chủ.
 
Nàng có thể khẳng định, chỉ cần sử dụng được sức mạnh thần bí trong cơ thể, lập tức trở thành thật sự “lợi hại”. Đáng tiếc, lần này kết quả cũng giống lần trước, sức mạnh kia ẩn giấu quá sâu, không thể tìm ra, đừng nói đến vận dụng.
 
Thất vọng, Liễu  Sao thu hồi thần thức, luyện khí theo quy củ.
 
Tu luyện trong đêm xong, sáng sớm hôm sau Liễu Sao rửa mặt đi xuống lầu, vừa khéo gặp Vạn Vô tiên tôn, Thương Ngọc Dung và Tô Tín đứng nói chuyện ở cửa lớn. Trong thời gian này, Liễu Sao quan sát mới phát hiện Vạn Vô tiên tôn là một ông lão hiền hoà, thân thiện, ít khi khiển trách nặng nề đám tiểu bối, các đệ tử đều rất tôn kính ông ấy. Liễu Sao vội đi qua hành lễ, ân cần thăm hỏi. 
 
Vạn Vô tiên tôn thu lại khuôn mặt u sầu, cười ha hả hỏi: “Liễu nha đầu, đi như vậy có phải mệt chết rồi không?” 
 
Mọi người đi đường rất vất vả, mệt mỏi. Phương tiện di chuyển của Tiên môn là ngự kiếm, Lạc Ca đặc biệt sắp xếp mấy đệ tử mang theo đám người Liễu Sao. Liễu Sao chưa từng ngự kiếm nên lúc nào cũng phải duy trì sự cân bằng, do đó càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nàng vẫn khôn ngoan lắc đầu: “Không có ạ, chỉ cần sớm tìm được ma anh thì tốt rồi.” 
 
“Ngoan lắm.” Vạn Vô tiên tôn khen ngợi. 
 
Liễu Sao vốn nói lời này cho ông lão hài lòng, nhưng nghe vậy cũng có chút xấu hổ, liếc mắt lại thấy Thương Ngọc Dung đang nhìn mình chằm chằm, liền cười giả lả hỏi: “Quý phi nương nương, nhìn gì vậy?” 
 
Thương Ngọc Dung chỉ cây quạt vào cổ nàng, giọng điệu ngạc nhiên: “Vỏ sò này của tiểu Liễu Sao nhi rất đặc biệt, đã lâu lắm rồi Đông hải không có loại vỏ sò song sắc thuần khiết thế này.” 
 
Thì ra Liễu Sao vô cùng yêu thích vỏ sò song sắc kia nên đã tìm một chiếc vòng cổ đeo vào, lúc này lộ ra ngoài quả thật bắt mắt.
 
Liễu Sao ưỡn ngực, làm bộ không thèm để ý: “Thật sao?” 
 
Thương Ngọc Dung phe phẩy cây quạt: “Đúng là thiếu gia, ngay cả thứ này cũng tìm được.” 
 
Lời này vừa thốt ra, hàng đống ánh mắt khó chịu nhìn sang bên này, ả võ đạo này có năng lực gì lại có thể khiến Lạc Ca đặc biệt đi lấy vỏ sò song sắc cho ả chứ! 
 
Liễu Sao biết Thương Ngọc Dung hiểu lầm, chỉ nhếch mép. Từ ngày nghe được cuộc đối thoại của y và Lạc Ca, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Liễu sao đều muốn mắng thật to, nhưng bây giờ không phải là lúc trở mặt nên nàng đành nén giận…
 
Thấy sắc mặt nàng không tốt, Tô Tín thân thiết nói: “Liễu Sao nhi, hay là ngày mai ta ngự kiếm đưa muội đi nhé?” 
 
“Ngày mai đệ có việc phải làm, thiếu gia đã sắp xếp ổn thoả rồi,” Thương Ngọc Dung dùng cây quạt đẩy Tô Tín ra, lại ra vẻ vô cùng thân thiết ôm vai Liễu Sao, “Tiểu Liễu Sao nhi đừng sợ, có Thương ca ca mang muội đi rồi.” 
 
Mọi người quen thấy y đùa cợt, đều bật cười, chỉ có Liễu Sao hiểu rõ, y nghe lời Lạc Ca đề phòng nàng tiếp cận Tô Tín! Nếu bản thân không biết nguyên nhân, đúng là cũng bị y lừa gạt!
 
Liễu Sao nén giận mỉm cười.
 
Phía sau lầu vang lên tiếng bước chân, Tạ Lệnh Tề, Bạch Phượng, Đỗ Minh Trùng bước xuống. Tạ Lệnh Tề vấn an Vạn Vô tiên tôn, Vạn Vô tiên tôn rất hài lòng với đồ tôn duy nhất này, ân cần hỏi han vài câu.
 
Bạch Phượng cũng bước lên hành lễ, không thèm nhìn Liễu Sao một cái. Từ sau lần liên thủ đó, hai người trở nên mất tự nhiên, dù vẫn khinh thường lẫn nhau nhưng không còn đối chọi gay gắt như trước, ngược lại còn có chút ăn ý kỳ lạ…
 
Ở chung kiểu này đúng là rất lạ nhưng cũng không đáng ghét, Liễu Sao bĩu môi.
 
Đỗ Minh Trùng vấn an xong liền lui xuống bên cạnh, gần đây y cực kỳ yên phận, Tạ Lệnh Tề đối xử với y không tệ, giống như thực sự muốn cảm hóa bồi dưỡng y. Tuy rằng Liễu Sao không tin Đỗ Minh Trùng sẽ sửa đổi nhưng vì vậy nàng có chút bội phục Tạ Lệnh Tề, vị thủ tọa đại sư huynh này tâm địa không xấu, về chuyện bất hòa với Lạc Ca cũng là do Lạc Ca đáng ghét! Còn có Thương quý phi kia nữa.
 
Liễu Sao khẽ hừ một tiếng, đột nhiên có cảm giác không thích hợp.
 
Không biết đã xảy ra vấn đề gì, nhưng cảnh tượng trong phòng luôn khiến người ta có cảm giác là lạ.
 
Bạch Phượng đứng bên cạnh Tạ Lệnh Tề, Tạ Lệnh Tề cúi đầu thì thầm, nhỏ nhẹ bên tai nàng ta, Bạch Phượng cắn môi mỉm cười, cực kỳ thân mật.
 
Bạch Phượng và Tạ Lệnh Tề? Bọn họ… Cuối cùng,  Liễu Sao cũng phát hiện ra vấn đề, vô cùng kinh ngạc. Tiên môn có thể cưới vợ sinh con, vợ chồng song tu, cưới người phàm hoặc gả cho người phàm cũng không phải không được. Nhưng Tạ Lệnh Tề đường đường là thủ tọa đệ tử Nam Hoa, địa vị cao, tính tình tốt, còn sợ đám nữ đệ tử không thích y sao? Công bằng mà nói, ngoại hình Bạch Phượng không tệ nhưng kém xa nàng, không thể coi là tuyệt sắc. Cho dù Tạ Lệnh Tề không bận tâm thân phận của nàng ta, cũng khiến cho người ta bất ngờ. 
 
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Liễu Sao, Bạch Phượng liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
 
“Thiếu gia đến rồi, tiểu Liễu Sao nhi mau gọi thiếu gia đưa muội đi.” 
 
Nghe tiếng cười của Thương Ngọc Dung, Liễu Sao lấy lại tinh thần, ngước mặt lên đã thấy Lạc Ca đi vào, áo trắng không chút ấm áp, chỉ có sự lạnh lùng, quả quyết, ung dung. 
 
Gần đây, Lạc Ca bận rộn chính sự, Liễu Sao càng không chủ động chọc giận hắn, tính ra hai người cũng chẳng có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. 
 
Liễu Sao hừ mũi.
 
Giả mù sa mưa, còn muốn dẫn mình về Nam Hoa “dạy dỗ cho tốt”, hừ, ai thèm chứ!
 
Lạc Ca vấn an Vạn vô tiên tôn, sau đó chuyển sang Liễu Sao: “Liễu sư muội có giận hờn chuyện gì không?”
 
Chuyện này cũng không qua mắt được mắt hắn, Liễu Sao rùng mình, lập tức thu hết lửa giận, cười hì hì ôm cánh tay hắn: “Không có, mọi người đang nói về mấy vỏ sò này, sư huynh sẽ giúp muội lấy thêm mấy mảnh nữa chứ?”
 
Nàng cố ý khiến người khác hiểu lầm, Lạc Ca cũng không để ý: “Có thời gian rảnh nói sau.”
 
Liễu Sao lớn lên như thế nào, sao không biết đàn ông nói cho có lệ, liền bám lấy không buông: “Đông Hải không xa lắm, huynh đi thử xem!”
 
Lạc Ca khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 186      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
73542
Tương Dạ (Phần 1)
Tác giả: Miêu Nị
view: 416738
Nd: Sủng. HE.
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 626137
Nd: HE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7057972
Nd: HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 934519
Nd: Ngược. HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1019906
Thay tim
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 598121
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1133618
Nd: Sủng. HE.
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 1605152
Nd: Ngược. HE.
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 935343
Nd: Ngược. HE.
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 5785407
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 647252
Nd: HE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 797117
Nd: SE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 667234
Nd: SE.
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7008635
Nd: HE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 1639451
Nd: Ngược. HE.
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 1175745
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 1608036
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812896
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8187058
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc