Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tình bất yếm trá

Tác giả : Thị Kim   
Chương 61: Cùng giường
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Ôn Tửu vừa thấy vẻ mặt của anh đã biết anh muốn mình ở lại chăm sóc anh. Anh bị thương tay phải xác thực rất bất tiện, lại do cô đẩy ngã mà anh bị thương, cho nên về tình về lý cô đều không thể không ở lại chăm sóc. Sở dĩ do dự là vì phòng ở Lục Nhân Các đều là căn phòng nhỏ, phòng của Yến Luật cũng chỉ có một chiếc giường, nếu ở lại trong phòng anh, đương nhiên phải "cùng giường chung gối" với anh. Vừa nghĩ tới lần kinh nghiệm từng ngủ cùng kia, Ôn Tửu còn có chút xấu hổ.

 
"Vậy anh chờ em chốc lát, em về tắm rửa xong lại tới đây."
 
Yến Luật nói: "Em mang các thứ đến đây rồi tắm luôn ở phòng tắm nhà anh cũng được." Như vậy thật tốt, ừ, nếu có thể tắm chung thì còn tốt hơn nữa.
 
"Như vậy rất phiền. Em sẽ đến nhanh thôi, anh chờ em một lát là được rồi."
 
Ôn Tửu trở về tắm rửa xong, lấy mấy thứ như điện thoại di động, chìa khóa, trực tiếp mặc áo ngủ, bên ngoài choàng một chiếc áo bông rồi đến nhà Yến Luật. Yến Luật nhìn thấy cô, liền cười cười.
 
Cũng không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, Ôn Tửu cảm thấy nụ cười của anh vô cùng có hàm ý, long lanh như tỏa sáng vậy.
 
"Không còn sớm nữa, anh mau tắm rửa rồi đi ngủ đi." Ôn Tửu lập tức đi vào phòng vệ sinh, tùy ý đánh giá một chút, phát hiện bồn rửa mặt và bồn cầu đều mới tinh.
 
Nghĩ đến Yến Luật vì mình mà phải tốn công tốn sức thuê phòng, Ôn Tửu không kìm lòng nổi mà cong khóe miệng lên, trong lòng thật ngọt ngào.
 
Cô cầm lấy bàn chải đánh răng, bóp kem đánh răng, đang muốn gọi Yến Luật lại đây. Vừa ngẩng đầu thì thấy ở trong gương, Yến Luật đã đứng ở cửa phòng vệ sinh. Vóc dáng cao to, như sắp đụng vào khung cửa của phòng vệ sinh.
 
Ôn Tửu cười với Yến Luật trong gương: "Em giúp anh lấy kem đánh răng rồi, lại đây đánh răng đi."
 
Yến Luật đi đến phía sau Ôn Tửu, buồng vệ sinh nho nhỏ lập tức giống như là bị lấp đầy. Yến Luật rất thản nhiên đưa ra yêu cầu: "Em đánh cho anh đi, anh không đánh được bằng tay trái."
 
Chuyện giúp người khác đánh răng này, Ôn Tửu rất muốn nói cô không biết. Yến Luật cúi đầu nhìn cô, tỏ vẻ chỉ cần cô nói ra chữ không, liền lập tức lên án cô.
 
Ôn Tửu đành phải để bàn chải đánh răng tới bên miệng anh, thời điểm cho vào miệng anh, vừa muốn cười, vừa cảm thấy thú vị. Yến Luật cao ráo, cô lại không thuận tay, kết quả không cẩn thận chọc bàn chải đánh răng vào lợi Yến Luật.
 
Yến Luật vốn muốn hưởng thụ chút mùi vị được cô "chiều chuộng", nhưng thế này thì còn không bằng tự thân dùng tay trái, tiếp nhận bàn chải từ tay cô, thở dài: "Anh tự mình đánh đi."
 
Ôn Tửu vội đưa nước cho anh, giúp anh súc miệng, sau đó hỏi: "Khăn nào là khăn rửa mặt?"
 
"Màu trắng."
 
Ôn Tửu kéo xuống đưa cho anh, Yến Luật lau nước ở cằm, thản nhiên nói: "Tắm rửa thì làm sao bây giờ?"
 
Ôn Tửu ngẩn ra, đúng vậy a, chuyện này thì xử lý thế nào?
 
Yến Luật nhìn cô, thấp giọng nói: "Nếu không, em giúp anh tắm?"
 
Ôn Tửu nóng bừng mặt lên, lập tức nói không.
 
Yến Luật giơ tay phải bị thương nói: "Vậy em nói làm sao bây giờ, anh bị như thế này ngay cả cởi quần áo cũng không làm được."
 
Ôn Tửu đỏ mặt nói: "Hôm nay anh bị thương, nên đừng tắm nữa."
 
"Được, cho dù hôm nay không tắm, chẳng lẽ anh luôn không tắm? Vết thương này dù thế nào cũng phải dưỡng một tuần mới khỏi đi?" Yến Luật xoay người bình tĩnh nhìn Ôn Tửu, "Một tuần không tắm rửa em cảm thấy sẽ có cảm giác gì?"
 
Đối với người mắc bệnh sạch sẽ như anh thì một tuần không tắm rửa chỉ sợ sẽ điên mất, nhưng bảo cô tắm rửa cho anh thì cũng quá khó xử cô rồi, ở trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh tắm rửa cho anh, lập tức tim đập thình thịch, mặt bắt đầu nóng lên.
 
"Không được không được, anh vẫn nên tự mình tắm đi."
 
Mặt Ôn Tửu đỏ ửng lên, nở rộ tươi tắn xinh đẹp, đoạt mất hồn người. Khó có khi nhìn thấy biểu cảm xấu hổ lúng túng của cô, sao Yến Luật có thể dễ dàng buông tha, cúi đầu nói ở bên tai cô: "Anh đã từng nhìn em... Chẳng lẽ em không muốn báo thù?"
 
Ôn Tửu đỏ mặt trừng mắt lườm anh: "Không muốn."
 
Yến Luật cười như có như không: "Cơ hội báo thù tốt như vậy, chẳng lẽ em muốn bỏ qua?"
 
"Yến Luật." Rốt cục Ôn Tửu thẹn quá thành giận, bão nổi rồi, khuôn mặt trái xoan xấu hổ đỏ bừng lên.
 
Yến Luật mỉm cười nhìn cô, rốt cục có cảm giác hãnh diện. Thật vất vả mãi mới tìm được cơ hội đùa giỡn cô một lần.
 
Anh giơ cánh tay cuốn băng gạc lên, chậm rì rì nói: "Dù sao tay là do em làm bị thương, em phải chịu trách nhiệm."
 
Ôn Tửu hung dữ nói: "Em giúp anh cởi quần áo, còn tự anh tắm. Chỉ cần giơ tay phải lên, không đụng tới nước là được rồi."
 
"Được rồi, em giúp anh cởi quần áo." Yến Luật lập tức giống hoàng thượng, dang hai tay ra, kiêu căng hếch cằm, thong thả chờ cung nữ xinh đẹp hầu hạ.
 
Ôn Tửu duỗi tay cởi cúc áo lông của anh, cẩn thận kéo tay áo ở bên tay phải của anh xuống, sau đó khoác áo lên khuỷu tay, rồi lại cởi cúc áo sơ mi.
 
Cô thầm nghĩ, xem như đàn ông thấy ở trong bể bơi là được, hơn nữa lại là bạn trai của mình, dù sao nhìn thân thể anh cũng là quang minh chính đại, lý lẽ chính đáng nên kiên trì cởi cúc áo sơ mi.
 
Áo sơ mi là áo sát người, ngón tay Ôn Tửu khó tránh đụng tới thân thể anh, độ nóng dường như theo khe hở chiếc áo lan ra, theo từng nút từng nút bị cởi bỏ, mặt cô cũng càng ngày càng hồng. Cuối cùng khi cởi đến cúc áo ở dưới cổ, ánh mắt cô dừng ở hầu kết của anh, rõ ràng thấy hầu kết của anh nuốt một cái, sau đó, hơi thở của anh bắt đầu trở nên dồn dập.
 
Vào giây phút lộ ra da thịt anh, Ôn Tửu cảm thấy tim mình đập thình thịch loạn lên.
 
Yến Luật có bề ngoài tuấn tú đẹp đẽ, nhưng thân thể lại rất rắn rỏi, cơ bắp đẹp mà không thô, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, đường cong đẹp như pho tượng. Cô thật sự không nhịn được muốn vuốt ve một chút.
 
Buồng vệ sinh nho nhỏ, quả thực tràn ngập dụ hoặc khiến người ta rối loạn tinh thần. Cô khoác áo sơ mi lên cánh tay, rồi xoay người muốn đi ra ngoài.
 
Yến Luật giữ cổ tay cô lại: "Phía dưới."
 
Ôn Tửu vừa nghe liền đỏ mặt, hung hăng nhéo hông anh một cái.
 
Yến Luật hít vào một hơi: "Anh nói là dây lưng phía dưới, em nghĩ đi đâu đấy?"
 
Ôn Tửu càng lúng túng hơn, lung tung cởi bỏ thắt lưng da của anh.
 
Yến Luật vẫn không buông tay, Ôn Tửu nghĩ đến anh còn muốn tiếp tục bảo cô cởi quần, lúng túng nói: "Còn lại, tự anh cởi đi."
 
Yến Luật hậm hực nói: "Em không định khen anh hai câu?" Dáng người tốt như vậy, thế mà cô vẫn giữ im lặng, đúng là có mắt không tròng.
 
Ôn Tửu buồn cười trừng anh: "Ừ, dáng người của anh đẹp hơn nhiều so với khi còn bé. Hài lòng chưa?"
 
"Không hài lòng."
 
"Hoàn mỹ không khuyết điểm, hài lòng chưa?" 
 
"Vẫn chưa hài lòng."
 
Chiếc quần đã tháo dây lưng mắc lỏng lẻo ở eo Yến Luật, lộ ra cơ bụng rắn chắc mà xinh đẹp, Ôn Tửu nhìn thoáng qua, nhanh chóng rời mắt, nhưng Yến Luật lại cầm lấy tay cô đặt lên trên cơ bụng của anh.
 
Ôn Tửu cuống quít rút tay ra, chạy trốn ra khỏi buồng vệ sinh, vừa không cẩn thận, suýt chút nữa đụng vào cửa. Phía sau vang lên tiếng cười, Ôn Tửu ảo não vắt quần áo của Yến Luật lên trên sô pha, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại, hừ, thế mà lại bị anh đùa giỡn, thật đáng giận.
 
Một lát sau, Yến Luật mở cửa buồng vệ sinh ra: "Giúp anh mang đồ ngủ lại đây."
 
Ôn Tửu đi vào phòng ngủ, thấy đầu giường của anh có một bộ đồ ngủ, liền cầm lấy đưa cho anh, Yến Luật đứng ở phía sau cửa, Ôn Tửu vừa nhìn thấy thân thể anh, lập tức cảm thấy như tiếp xúc với điện, nhanh chóng rời ánh mắt.
 
Cơ ngực còn vương bọt nước, khêu gợi muốn chết, thật khiến tim người ta đập thình thịch.
 
Yến Luật mặc áo ngủ đi ra, dùng tay trái cầm khăn mặt lau tóc ướt sũng.
 
Ôn Tửu hỏi: "Có máy sấy không? Nếu không có để em về nhà lấy."
 
"Ở ngăn kéo phía dưới tivi."
 
Ôn Tửu mở ngăn kéo phía dưới tivi ra, lấy máy sấy. Yến Luật ngồi ở bên cạnh cô, Ôn Tửu không dùng lược mà lấy ngón tay chải vuốt tóc anh, Yến Luật ngồi vắt chéo đôi chân dài, ra dáng cực kỳ hưởng thụ.
 
Yến Luật lấy máy sấy khỏi tay cô, thấp giọng nói: "Chúng ta đi ngủ đi."
 
Một câu đơn giản như vậy đã khiến mặt Ôn Tửu đỏ lên. Tóc Yến Luật xoã tung, gương mặt tuấn tú sạch sẽ trong sáng đẹp đến khiến người ta rung động, đôi mắt rất sáng, tất cả bên trong đều là cô, chỉ có cô.
 
Yến Luật dắt tay cô đi vào phòng ngủ.
 
Ôn Tửu cởi áo bông bên ngoài, Yến Luật vừa thấy áo ngủ trên người Ôn Tửu, liền tiếc nuối thật sâu vì thời tiết và mùa lúc này, áo ngủ mùa đông chính là quần áo ở nhà, tay áo dài, hơn nữa kiểu dáng bảo thủ, chẳng khác gì áo ngủ dành cho nam giới, dáng người đẹp của Ôn Tửu bị bao bọc cực kỳ kín đáo, chỉ có vòng eo yểu điệu được quần áo rộng thùng thình tôn lên, ngược lại càng lộ ra đường cong uyển chuyển, khiến người miên man bất định.
 
Ôn Tửu vừa thấy anh nhìn chằm chằm ngơ ngẩn, không hiểu sao lại đỏ bừng mặt, xốc chăn lên nằm vào.
 
Vào trong chăn, Yến Luật liền dán sát người vào cô, vừa muốn ôm cô, đột nhiên phát hiện tay phải bị thương, không thể thỏa thích, đành phải hậm hực gác chân lên trên đùi Ôn Tửu.
 
Ôn Tửu đẩy cái chân dài của anh ra, sẵng giọng: "Thật nặng, mau tránh ra."
 
Yến Luật ung dung nói: "Quen là tốt rồi. Dù sao về sau em sẽ quen." Ngụ ý, về sau cả đời đều phải ngủ cùng nhau như thế này.
 
Ôn Tửu bất đắc dĩ, đẩy anh nói: "Tắt đèn đi."
 
Yến Luật không chịu tắt: "Để anh nhìn em."
 
"Không phải anh đã nhìn cả tối rồi sao?"
 
"Anh muốn nhìn chỗ này." Ngón tay Yến Luật chạm vào ngực cô. Trong áo ngủ mềm mại, không có nội y. Theo bản năng Ôn Tửu hất tay anh ra, Yến Luật khoa trương kêu thảm thiết.
 
"Đụng tới miệng vết thương rồi sao?" Ôn Tửu vội vàng ngồi dậy xem tay anh.
 
Yến Luật lập tức quay lưng lại, không trả lời.
 
Ôn Tửu lắc lắc vai anh, "Anh tức giận? Em không cố ý. Ai bảo anh lộn xộn."
 
Yến Luật không nhúc nhích, cũng không chịu xoay người, xem ra rất tức giận. Ôn Tửu đành phải hôn má anh, nhẹ giọng dỗ anh: "Đừng nóng giận, em nói xin lỗi rồi mà."
 
"Không thể sờ bạn gái một chút sao?"
 
Ôn Tửu lúng túng rồi, sau một lúc lâu mới đỏ mặt nói: "Vậy, anh sờ một chút thôi nhé."
 
Yến Luật thu được toàn thắng, lúc này mới xoay người. Bàn tay đặt ở nơi mình nhớ nhung rất lâu rồi, mềm mại đầy đặn trong lòng bàn tay quả thực khiến người ta không thể tự kiềm chế. Đến tận đây, tình hình càng không thể cứu vãn ... hoàn toàn mất đi khống chế. Ôn Tửu hối hận không thôi, luống cuống tay chân muốn đẩy anh ra, lại không dám lộn xộn sợ đụng tới tay phải của anh, thoáng chốc, nơi nơi thất thủ.
 
Yến Luật vận sức chờ phát động, hỏi: "Có thể sao?"
 
Ôn Tửu bối rối trả lời: "Em còn chưa chuẩn bị xong."
 
"Vậy bao lâu em mới có thể chuẩn bị xong?" Đôi mắt của Yến Luật sáng như của báo tuyết, khiến Ôn Tửu không có lực chống đỡ.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
51603
Cô bé Lọ Lem thay thế
Tác giả: Cổ Lăng
view: 654977
Nd: HE.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 671560
Nd: HE.
Thái hậu mười lăm tuổi
Tác giả: Trà Hoa Cúc
view: 671148
Nd: HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 435278
Nd: HE.
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 804945
Nd: HE.
Cặp đôi trời định
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 499653
Nd: HE.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Tác giả: Ức Cẩm
view: 299730
Nd: Sủng. HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 663835
Đào yêu ký
Tác giả: Tát Không Không
view: 250084
Nd: HE.
Người tới không tốt
Tác giả: Kim Bính
view: 771676
Thượng thư đại nhân, biến
Tác giả: Tô Áng
view: 596782
Nd: HE.
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 864273
Nd: Sủng. HE.
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 577933
Ăn xong chùi mép
Tác giả: Phi Cô Nương
view: 547342
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13928175
Thiên Kim trở về   view 2729603
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271150
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc