Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vân thường tiểu nha hoàn

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân   
Chương 14: Được Cứu
<< Trước    / 101      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Do là đầu mùa xuân, nước sông vẫn còn lạnh, Y Vân không biết nàng đã bơi bao lâu, cho dù đã ra khỏi núi nhưng nàng vẫn không dám lên bờ. Sợ rằng sẽ lại bị Quân Lăng Thiên bắt được. Hắn tuy rằng y phục bị xé nát, nhưng nói không chừng đã được thuộc hạ giải cứu. Nghĩ đến hắn ta bị thuộc hạ nhìn thấy tình cảnh chật vật như vậy, Y Vân liền buồn cười đến chết, rốt cuộc cũng trừng phạt được tên ác ma này, tâm tình thực sảng khoái.

 
Phía trước truyền đến tiếng nói cười vui vẻ, Y Vân từ trong nước hiện lên.
 
Trên bờ là một rừng Hạnh hoa, nụ hoa nhất nhất nở rộ, thoắc ẩn thoắc hiện trong sương mù. Một cái viện nhỏ an tĩnh ngự trong rừng hoa, mơ hồ có vài nữ tử y phục rực rỡ vui đùa, thanh âm trong trẻo khuấy động tiên cảnh.
 
Xem ra nàng đã trôi đến vùng ngoại thành, nơi này hẳn đã an toàn. Y Vân mỏi mệt bơi lại gần bờ, bước lên.
 
Cả người ướt đẫm, nước từ y phục, từ mái tóc nàng tí tách rơi xuống. Gió lạnh thổi đến, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, người nàng như biến thành khối băng, hai chân mềm nhũn không chút khí lực. Y Vân dựa lưng vào thân cây, chậm rãi ngồi xuống.
 
Kỳ thật nàng đã sớm mệt mỏi, nhưng vì đang ở trong nước nên nàng kiên cường chống đỡ, lúc này lên trên bờ, tâm lý nhanh chóng thả lỏng, thể lực hoàn toàn cạn kiệt.
 
Nhìn sắc trời đã dần ngã về tây, nếu ở bên ngoài quá lâu, nói không chừng sẽ lại bị tên ác ma kia đuổi đến nơi, nàng thật sự không muốn trở lại những ngày u tối vừa qua.
 
Tiếng cười khanh khách truyền đến, mấy nữ tử kia, trên người la y tinh xảo, hội ở trong khu rừng hái hoa cỏ. Bên ngoài khu rừng một cỗ xe ngựa hoa lệ an nhiên dừng chân, mã phu thản nhiên ngủ gật. Xem ra là tiểu thư phú hộ đi đạp thanh đây mà, có lẽ nàng có thể theo các nàng trở về, thật sự Y Vân không còn khả năng tự mình quay về.
 
“Tiểu thư, người xem bên kia có mấy đoá hoa màu lam, nô tỳ đi hái.” Một tiểu nha hoàn y phục cũng thập phần rực rỡ, hướng đoá hoa gần Y Vân nhìn đến.
 
“Được, nhưng nhanh lên ta muốn trở về.” Một thiếu nữ thanh y nũng nịu nói.
 
Tiểu nha hoàn nhanh chạy tới, bàn tay vừa chạm vào cánh hoa chợt phát hiện ra Y Vân cả người ướt đẫm.
 
“Ai nha, ngươi là ai?” Nhìn thấy Y Vân, tiểu nha hoàn trừng lớn đôi mắt, kinh hô.
 
“Không được cử động!” Y Vân còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã nhanh ở trên cổ nàng.
 
Y Vân còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, liền tính mạng một lần nữa bị de doạ.
 
“Đừng.”Y Vân hướng người cầm kiếm phía sau: “Ta không phải người xấu.”
 
“Nói! Ngươi vì sao ở trong này, là ai phái ngươi tới?” Một thanh âm trầm thấp sắc bén phóng tới.
 
Y Vân hờ hững cười, xem ra hắn nghĩ nàng là thích khách, nhìn nàng như vậy thực giống thích khách sao?
 
“Ngươi nhìn ta giống thích khách sao? Ta là gặp người xấu, từ trong nước đào thoát, rồi vô tình lạc vào nơi này.”
 
“Băng Nham, dừng tay” Thiếu nữ thanh y nhẹ nhàng tiêu sái bước đến, nhìn thấy bộ dáng Y Vân nói.
 
Thiếu nữ, thanh y tung bay, bước chân uyển chuyển, mắt ngọc mày ngài, bộ dạng rất đáng yêu, khi mỉm cười, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền. Con ngươi trong veo không một tia tạp sắc, chính là một cô nương đơn thuần đánh yêu. Y Vân thoáng liền có hảo cảm với tiểu cô nương này.
 
Y Vân cả người nhiễm nước, y phục gắt gao dán chặt vào người, lộ ra vóc người lả lướt, tóc đen bám vào hai bên má, từng giọt nước vẫn thuỷ chung rơi tí tách. Đôi mắt trong veo trầm tĩnh như đêm, cho dù kiếm kề cổ, vẫn tĩnh lặng như hồ thu.
 
Hai nữ tữ nhìn nhau trong trong nháy mắt, liền yêu thích lẫn nhau.
 
“Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở nơi này?”
 
“Ta là bị ác nhân bắt giữ, vừa mới chạy trốn đến nơi này.” Không biết vì sao, Y Vân cảm thấy thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, đầu choáng váng, sờ lên trán nóng bừng, không ngờ nàng như thế liền bị bệnh.
 
Có lẽ đêm qua chịu đựng một đêm trong sơn động, đã nhiễm lạnh, hiện tại lại ngâm mình lâu trong nước, thêm gió lạnh, thật nàng đã nhiễm thương hàn. Hơi thở nàng nặng nhọc, mỗi khi mở miệng liền tựa như cái tiểu hoả lưu *lò than*, nóng hừng hực.
 
Bóng người trước mắt mờ ảo, tai ong ong, thân mình dần dần mềm nhũn ngã xuống, lờ mờ nghe thấy nữ tử nói, “Băng, mau cứu người, đem hắn lên xe ngựa.”
 
Xe ngựa hướng trong thành chạy nhanh. Y Vân nằm trên mã xa, chỉ cảm thấy bản thân lúc tỉnh lúc mê, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh.
 
“Ngươi là công tử nhà nào?”Lờ mờ nghe thấy thanh âm nữ tử hỏi.
 
Nhà ở nơi nào? Y Vân trong nháy mắt có chút hốt hoảng, Nguyệt phủ là nhà mình sao? Tuy rằng Nguyệt lão phu nhân đối với nàng tốt lắm, tuy rằng nàng vẫn xem đó là nha, nhưng dù sao đó cũng không phải nhà nàng. Hiện giờ bộ dạng nàng thế này, chỉ sợ không thể hồi Nguyệt phủ.
 
“Ta không có nhà.” Y Vân mơ mơ màng màng nói.
 
Cũng không biết đã trãi qua bao lâu, không gian thay đổi, nàng được mang đến một gian phòng, tiếp đó có người bắt mạch cho nàng, cho nàng uống thuốc, sau đó liền vô thức thiếp đi.
 
Tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một sương phòng bố trí hoa lệ mà thanh nhã, giường lớn nạm vàng miêu phượng, chăn thêu uyên ương hí thuỷ.
 
Đây là địa phương nào? Y Vân sau một lúc lâu nhớ lại nàng đã thoát khỏi bàn tay ác ma lại được một nữ tử cứu giúp.
 
Hương hoa tươi mát mà thanh nhã thoáng lượn lờ, thư án lắp đầy kinh thư, bình hoa lưu ly cắm một nhành hoa trắng thanh khiết.
 
Nơi này hẳn là nhà của nữ tử thanh y kia, không biết thân phận của nàng là gì? Ắc hẳn là tiểu thư nhà phú hào. Trên ngươi Y Vân hiện một thân bạch y hoa phục, nam trang như cũ. Y Vân cả kinh, không phải là nam tử thay y phục cho nàng chứ?
 
Trong lòng bất an không yên, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm hai người thấp giọng nói. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn " 
 
“Nghe nói ngươi hôm qua dẫn theo một công tử hồi phủ. Như thế nào lại lỗ mãng như vậy, tuỳ tiện dẫn người về nhà, vạn nhất là kẻ xấu thì làm thế nào.” Một thanh âm văn nhã nghiêm giọng nói. Y Vân nghe như sét đánh ngang tai, giọng nói này tại sao lại quen thuộc đến vậy, hay do nàng đã tâm niệm đến Long Mạc quá nhiều nên sinh ảo giác. Nhưng nghe đến giọng nói trầm ổn, kiên định kia lồng ngực nàng không ngừng đập rộn.
 
Nàng thật không nghỉ rằng có thể nhìn thấy hắn.
 
“Hoàng huynh, đừng nóng giận! Nàng là một nữ tử, lại là một mĩ nữ tuyệt sắc. Nếu không tin ngươi cứ vào xem.” Thanh âm ngây thơ nói.
 
“Nữ tử cũng không được, hôm kia Nguyệt tỷ tỷ ngươi bị bắt cóc, ngươi cũng không phải là không biết, vậy mà còn trốn đi ra ngoài, thế nào lại mang về một ngoại nhân. Nàng nếu tỉnh lại thì mời xuất phủ.”
 
“Đừng mà, hoàng huynh người thật nhẫn tâm, ngươi ta không có nhà nga, rất đáng thương.”
 
“Làm sao ngươi biết nàng đáng thương, nói không chừng là lừa gạt. Nếu buổi tối trở về, nàng còn chưa đi, ta khả thu thập ngươi.”
 
Nghe được hắn muốn đuổi nàng đi. Y Vân tâm tình lạnh lẻo như hàn băng. Con người rất kì quái, nếu ngươi mỗi thời mỗi khắc đều tưởng niệm một người, trong lòng sẽ luôn cho rằng hắn cũng nghĩ về ngươi, nhưng khi biết được sự thật thì hắn thậm chí căn bản còn không nhớ tới ngươi, chỉ là tự bản thân hy vọng quá nhiều.
 
“Hoàng huynh, ta biết phải làm thế nào, người còn không mau đi bồi Nguyệt tỷ tỷ.”
 
“Nhớ kỹ, lát sau ta trở về, không hy vọng còn nhìn thấy nàng ta.” Lại một lần nữa lạnh giọng dặn dò.
 
Giọng nói liền biến mất, bên ngoài lại khôi phục sự yên tĩnh.
 
Từ màn trúc một thiếu nữ thanh y bước đến, theo sau là tiểu nha hoàn phấn y.
 
Xuyên qua mành vi khai mở, Y Vân nhìn thấy một bóng dáng, là Long Mạc, lục y thanh lệ, vội vàng rời đi.
 
“Long Mạc, Long Mạc” Y Vân trong lòng điên cuồng gọi tên hắn, nhưng hắn đã đi thật xa.
 
“Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá. Ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không khoẻ? Sắc mặt thật tái nhợt, Úc nhi, nhanh đi gọi ngự y.”
 
“Không cần.”Y Vân nhẹ giọng ngăn lời của nàng.
 
“Cô nương, ta không sao, ta đã tốt lắm, chỉ là thân mình có chút suy yếu. Cám ơn ngươi đã cứu ta.”
 
“Cái gì mà Cô nương.” Phấn y tiểu nha hoàn nói: “Đây là công chúa, còn không mau thi lễ, chính công chúa chúng ta cứu ngươi, ngươi tối hôm qua sốt cả một đêm.”
 
Y Vân nhẹ nhàng thi lễ, nữ tử thanh y nâng tay nàng nhẹ nói: “Tỷ tỷ chớ khách khí.” Nói xong trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn. “Không cần bái kiến, tỷ tỷ cứ gọi ta Thanh Tâm, nơi này là quý phủ của Nhị hoàng huynh. Hôm qua ngươi ngất đi. Ta không tiện mang ngươi tiến cung nên đem ngươi đến nơi này. Tỷ tỷ cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh.” Thanh Tâm công chúa nũng nịu nói. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn " 
 
Thật có thể yên tâm sao? Mới vừa rồi còn nghe thấy có người muốn đuổi nàng mà.
 
“Tỷ tỷ tên gọi là gì?” Long Thanh Tâm hỏi.
 
“Ta gọi Nhan Y Vân.” Y Vân đáp, “Công chúa có ơn cứu mạng, ta ngàn lần không quên, nhưng cũng không nên quấy rầy công chúa.”
 
“Vậy ngươi đi đâu?”Thanh Tâm ngây thơ nói: “Tỷ tỷ ngươi không phải không có nhà sao, ở lại nơi này đi, ta thực rất thích ngươi. Tỷ tỷ coi như vì chút ân tình ta cứu ngươi mà ở nơi này với ta vài ngày. Huống chi thân thể ngươi còn rất yếu, ta vẫn là lo lắng. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, Úc nhi, truyền trù phòng, ta muốn cùng Y Vân tỷ tỷ dùng cơm.”
 
Úc nhi đáp ứng một tiếng vội vàng lui xuống
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 101      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
152337
Trầm Hương Tuyết
Tác giả: Thị Kim
view: 2307406
Nd: Ngược. HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 882298
Nd: HE.
Do kí kinh hồng chiếu ảnh
Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
view: 856960
Nd: Ngược. SE.
Vĩnh Dạ
Tác giả: Trang Trang
view: 1241768
Thủy Chử Đại Thần
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 824103
Nd: HE.
Dưỡng nữ thành phi
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
view: 2349739
Nd: Sủng. HE.
Chỉ sợ tương tư khổ
Tác giả: Cổ Linh
view: 611511
Nd: HE.
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Tác giả: Phúc Bảo
view: 759316
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1855442
Nd: HE.
Đường Uyển sống lại
Tác giả: Du Đăng
view: 1010018
Nd: HE.
Thái Cô Nhi
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 835330
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Tác giả: Lưu Liễm Tử
view: 3204021
Nd: SE.
Vĩnh An
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1199023
Thú Phi
Tác giả: Chu Ngọc
view: 2651014
Nd: HE.
May mắn gặp lại khi chưa gả
Tác giả: Thị Kim
view: 1217666
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9011264
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415821
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc