Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nắng gắt fulll (tập 1, 2)

Tác giả : Cố mạn   
Chương 36
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Dịch: Sahara
 
Tôi tưởng rằng chuyện xảy ra hôm đó sẽ cứ thể trôi qua trong bình lặng, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau Tưởng Á đã bị điều tới phòng kinh doanh. Ý tứ của phó giám đốc Lâm chính là, phòng kinh doanh rất cần những người có “tài ăn nói” như Tưởng Á! = =
 
Cứ như thế, Tưởng Á bắt đầu kiếp làm việc dưới quyền của vị trưởng phòng họ Lý mà cô ấy từng nói xấu sau lưng.
 
Tôi bắt đầu sâu sắc thấu hiểu được tính cách Lâm Tự Sâm tiên sinh. Rõ ràng anh không hề ôn hòa dễ gần như người ta tưởng tượng.
 
Thế nhưng điều tôi không ngờ được rằng, mấy hôm sau, chính tôi cũng bị điều đi.
 
Tôi đứng trong phòng làm việc của Lâm Tự Sâm, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt: giám đốc Trương, phó giám đốc Lâm, trưởng phòng tài vụ.
 
Họ tới đây đông đủ làm gì???
 
Giám đốc Trương vừa thấy tôi tới liền ha hả cười: “Tiểu Nhiếp, cô làm việc ở phòng quản lý cũng lâu rồi, thế nào, có muốn quay lại phòng tài vụ không?” Nói rồi, anh ta quay sang vỗ vai trưởng phòng tài vụ, “Anh Ngô vừa mới than trách tôi lấy người phòng anh ấy đi mà không thay người mới.”
 
Trưởng phòng Ngô nhìn qua cũng có vẻ ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn rất thức thời mà lên tiếng phụ họa: “À đúng thế, phòng tại vụ chúng tôi đang thiếu người trầm trọng.”
 
Thế này là thế nào?
 
Tôi nghi hoặc nhìn Lâm Tự Sâm.
 
Anh ấy mỉm cười: “Tiểu Nhiếp tới đây cũng chỉ là tạm thời, bây giờ quay lại phòng tài vụ cũng là lẽ thường. Đương nhiên…”
 
Tôi bỗng tức giận, cắt ngang lời anh: “Chuyện này không phải là nên hỏi ý kiến tôi sao?”
 
“Tắm vòi hoa sen” (**) chợt bật cười. Anh ấy cười đến mức khiến tôi ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì.
 
(*) “tắm vòi hoa sen” (linyuse) gần âm với “Lâm Tự Sâm” (linyusen)
 
Sau đó, anh ấy nhìn giám đốc Trương: “Anh Trương, chuyện này đợi tôi bàn bạc với Tiểu Nhiếp trước đã vậy nhé, không thể thiếu tôn trọng ý kiến của nhân viên được.”
 
“À được được. Hai người trẻ cô cậu cứ tâm sự trước đi!” Giám đốc Trương đứng dậy, sâu xa nói, “Thật ra tôi già cả rồi, chuyện công ty, chuyện nhân sự tôi cũng không quản nhiều nữa.”
 
Nói xong, giám đốc Trương kéo trưởng phòng Ngô mơ màng rời khỏi phòng.
 
Lâm Tự Sâm đứng dậy khách khí tiễn hai người họ, rồi đóng cửa lại.
 
Tôi hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
 
“Hôm nay giám đốc Trương bỗng nhiên nói với anh, muốn em quay về phòng tài vụ. Anh còn tưởng em…” Anh do dự một lát rồi nói, “Hóa ra là ý của tổng giám đốc Nhiếp.”
 
Tôi kinh hãi: “Anh đang nói… cha em?”
 
Anh gật đầu: “Ngụ ý của giám đốc Trương như vậy thì chắc là đúng rồi.”
 
“Nhưng mà chẳng phải cha em không quản lí hoạt động ở đây sao?”
 
“À, là anh đã quá lơ là rồi.” Lâm Tự Sâm tỏ ra trầm tư, sau đó nói tiếp, “Hi Quang, tối nay anh mời em đi ăn.”
 
Choáng!
 
Tôi còn tưởng anh đang định nói cái gì, không ngờ anh trầm mặc cân nhắc một hồi rồi cuối cùng lại nói mời tôi đi ăn!?
 
Tôi xám xịt mặt nói: “Mạch suy nghĩ của anh sao tự nhiên lại chuyển sang vấn đề cơm nước thế?”
 
“Giám đốc Nhiếp có lẽ là… hiểu lầm anh một vài chuyện. Anh đoán chắc chắn chú ấy sẽ nhanh chóng tới tìm em, nói em cần phải tránh xa anh. Anh muốn nắm lấy cơ hội…Ừm, nói theo cách của em chính là – “tranh thủ gia tăng cảm tình”.”
 
“Anh… sao lại đắc tội với cha em?”
 
Lâm Tự Sâm cười bất đắc dĩ: “Trước đây ở tổng công ty, anh từng có ý kiến bất đồng với mọi người về việc hợp tác với nhà họ Nhiếp, rốt cuộc gây cản trở tới đường làm ăn của giám đốc Nhiếp. Đắc tội rất lớn đấy!”
 
Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Hóa ra anh thật sự có thù oán với nhà em…”
 
“Chuyện thương trường mà thôi!”
 
“Cho nên anh không có ấn tượng tốt đẹp với cha em?”
 
“Cũng không đến mức.” Anh thành thật trả lời, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, “Giám đốc Nhiếp từng khen ngợi anh trong nụ cười ẩn chứa lưỡi dao.”
 
Tôi bật cười!
 
“Anh tưởng em dốt thành ngữ lắm sao? Câu này mà là khen à?”
 
“Bác sĩ ngoại khoa bình thường lúc cầm dao nếu không cười thì sẽ khiến bệnh nhân lo sợ. Giám đốc Nhiếp nói vậy chẳng phải là khen ngợi y đức của anh sao?”
 
“Ồ!!!”
 
Anh Lâm à, anh nghiêm túc quả nhỉ!
 
“Thật ra em quay về phòng tài vụ cũng đúng.” Lâm Tự Sâm tỏ ra như vừa trút được gánh nặng, “Nảy sinh tình cảm với cấp dưới trực thuộc, anh cũng có phần ngại. Giám đốc Nhiếp làm vậy cũng coi như giúp đỡ anh!” ._.”)
 
!!!
 
Đoạn đối thoại này đến đây rõ ràng là đã không thể tiếp tục được rồi.
 
“Thôi được rồi, em đi trước đây!” Tôi nhanh chóng lao ra khỏi phòng, tới cửa thì quay đầu lại nói: “Phó giám đốc, lúc đi làm không nên nói việc tư! Lần sau không được như thế nữa!”
 
***
 
Lâm Tự Sâm đoán không sai, cuối tuần đó cha triệu kiến tôi về Tô Châu.
 
Tôi vừa ngồi xuống, cha liền mở miệng: “Con và Lâm Tự Sâm có chuyện gì?”
 
Giọng điệu của cha tôi không được hòa nhã cho lắm, giống như đang chất vấn thì đúng hơn. Tôi không thoải mái, không lên tiếng trả lời.
 
“Hai đứa hẹn hò?” Sắc mặt cha tôi khá khó coi, không đợi tôi đáp đã đùng đùng nổi giận: “Không được! Con phải chia tay nó, cha sẽ lập tức chuyển con tới nơi khác làm việc.”
 
Tôi chẳng còn biết nói gì, rõ ràng cha tôi còn chưa nắm rõ nguồn cơn. Thật ra tôi với Lâm Tự Sâm còn chưa có cái gì rõ ràng, nhưng tôi không thích bị người khác ép buộc như thế. Chẳng mấy khi thấy cha tức giận như thế, tôi quyết định để mặc cha hiểu lầm. Lâu lắm rồi cha mới phải đụng tay đụng chân vào mấy cái chuyện vụn vặt này, tôi cũng coi như xả giận giúp mẹ.
 
“Cha, đây là chuyện riêng của con.”
 
“Cái gì mà chuyện riêng với chả tư? Con là con gái cha, là con gái một của cha!”
 
“À, quyền nuôi con thuộc về mẹ con rồi.”
 
Sắc mặt cha đông cứng lại, bắt đầu giảng đạo lý: “Cha biết con giận cha, gần đây cha quá bận không kịp tới giải quyết mọi việc. Nhưng mà con là con gái cha, chẳng lẽ cha lại hại con? Con còn trẻ, không biết được lòng người hiểm ác thế nào, bao nhiêu người chỉ nhăm nhăm nhìn vào tài sản của con, con biết không?”
 
“Nhà họ cũng giàu có!”
 
“Nhưng nó không có quyền thừa kế!”
 
Tuy rằng là cha tôi, nhưng tôi cũng không kìm được lòng mà khinh bỉ lên tiếng: “Cha, anh ấy trước đây là bác sĩ ngoại khoa có tiếng. Hiện tại cũng là giám đốc, không có quyền thừa kế thì sao chứ? Đủ tiền tiêu là tốt rồi. Lâm Tự Sâm cũng không phải người có dã tâm như thế.”
 
“Không phải người có dã tâm?” Giọng điệu cha vô cùng không thiện cảm, “Nhà họ Thịnh làm gì có ai không có dã tâm? Chỉ là không có năng lực, không có tư cách.”
 
Cha lại nặng lời: “Lâm Tự Sâm không có tư cách, nhưng con thì có!”
 
“Nó làm việc ở tổng công ty Thịnh Viễn hơn một năm đã gây ra không biết bao nhiêu cản trở cho cha, mấy đứa thanh niên như nó còn khiến cha lao tâm khổ tứ thì sao con có thể đấu nổi với nó chứ? Chỉ tạo cơ hội cho nó được lợi mà thôi.”
 
Cha càng nói càng kích động: “Cha lăn lộn ở thương trường nhiều năm rồi chẳng lẽ còn nhìn nhầm người? Những người lãnh khốc như thế thì lại càng nham hiểm. Mười đứa như con cũng không phải đối thủ của nó. Con cho rằng nó cam tâm tình nguyện tới Tô Châu làm việc sao? Nó chỉ đang thả con săn sắt bắt con cá rô thôi. Là cha quá sơ suất, biết nó rời khỏi tổng công ty nhưng lại không để ý xem nó chuyện tới đâu.” Chợt nhớ tới cái gì, bố thốt lên: “Không đúng! Căn bản là nó cố ý đánh lạc hướng cha! Hi Quang, nó vốn dĩ muốn tiếp cận con.”
 
“Đủ rồi!”
 
Trong lòng cha vốn dĩ không cho rằng Lâm Tự Sâm coi trọng tôi, mà là coi trọng tài sản của cha.
 
Tôi cố ý chọc giận cha: “Nếu anh ấy thật sự coi trọng con vì tài sản, thì cũng có khác gì coi trọng con vì vẻ ngoài, vì tính cách hay những thứ khác đâu? Càng thêm bền vững chứ sao ạ! Dù sao thì tiền trong ngân hàng của cha cũng vô vàn không phải sao?”
 
Hừm! Hơn nữa, tôi cũng chưa tới mức tự hạ thấp bản thân như thế. Chẳng lẽ tôi chỉ vì tôi là con gái Nhiếp Trình Viễn nên mới được người ta để ý? Tôi thật sự không rõ cha đang chửi bới Lâm Tự Sâm hay là đả kích tôi nữa!
 
Có điều, tôi vẫn có chút hoang mang, không ngờ bản thân tôi lại tin tưởng Lâm Tự Sâm đến vậy.
 
Cha bực tức mà không làm gì được, quẫn bách nhìn tôi, môi mấp máy mãi mà không nói được gì, cuối cùng mới lên tiếng: “Cha vốn không muốn nói ra, cha không muốn làm con tổn thương.”
 
“…”
 
“Nó từng theo đuổi Niệm Viên.” (Con gái riêng của người tình Nhiếp Trình Viễn)
 
Tôi ngẩng đầu nhìn cha.
 
“Năm ngoái, à không, là năm kia, ở buổi tiệc của mẹ nuôi con, con cũng tới dự, sau đó còn tức giận bỏ đi. con còn nhớ không? HÔm ấy Lâm Tự Sâm cũng tới dự cũng với Thịnh Tiên Dân. Niêm Viện có cảm tình với nó, nên kết thúc yến tiệc đã mời nó tới Vô Tích ngắm hoa mai. Kết quả, trên đường tới Vô Tích nó đã gặp tai nạn.”
 
Tôi chết lặng người mà nghe, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận, thậm chí còn có chút xấu hổ không biết nên phản ứng thế nào.
 
“Việc này nếu không phải Niệm Viên nói với cha thì cha cũng không biết.” Cha nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, “Hi Quang, con còn không rõ sao? Trong mắt nó chỉ có những lợi ích mà nhà chúng ta có thể mang tới cho nó. Niệm Viên chỉ là… bề con cháu cha quen biết qua loa mà nó còn theo đuổi như thế, huống chi con là con ruột của cha.”
 
Tôi lặng người nhìn cha, sắc mặt cha không hề có một chút giả dối.
 
Bầu không khí trầm mặc bao trùm hai cha con tôi.
 
Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, chậm chạp thốt lên ba chữ: “Con không tin.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
126999
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 562792
Nd: HE.
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 411382
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 653741
Nd: Sủng. HE.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 149865
Nd: Ngược. SE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 674753
Nd: HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 205073
Nd: HE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 360397
Nd: Ngược. HE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 292623
Nd: HE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 294374
Nd: HE.
Cớ sao nói không yêu
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 307249
Nd: Ngược.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 256161
Nd: Ngược. HE.
Vợ Có Thuật Của Vợ
Tác giả: Dư San San
view: 306837
Nd: HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 851089
Nd: HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 202498
Nd: Sủng. HE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 452376
Nd: SE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 438883
Nd: Sủng. HE.
7 Ngày ân ái
Tác giả: Ân Tầm
view: 1140313
Nd: Ngược. HE.
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 267800
Giấc Mộng Giang Sơn
Tác giả: Cương Quyết Mạnh
view: 135239
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13731548
Thiên Kim trở về   view 2702102
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2234276
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc