Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nắng gắt fulll (tập 1, 2)

Tác giả : Cố mạn   
Chương 23
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Tôi có một cảm giác vô cùng kỳ quái.
 
Ví dụ như, hiện tại có mấy vị bác sĩ đang ngồi trong phòng bệnh của tôi nói chuyện phiếm. Bác sĩ Phương – người phụ trách bệnh án của tôi, ngồi trên tay vịn của sô pha; bác sĩ Viên xinh đẹp đoan trang ngồi gọn trên ghế; bác sĩ Tần – người lớn tuổi nhất, ngồi vắt chéo chân ở một chiếc ghê khác.
 
Còn bác sĩ Lâm, chính là phó giám đốc của chúng tôi lại đang đứng tựa ở cửa sổ, cầm tấm phim x-quang xem.
 
Bọn họ hiện tại đang rất nghiêm túc thảo luận về phương án phẫu thuật.
 
Thế nhưng, vấn đề là, tại sao lại thảo luận trong phòng bệnh của tôi?
 
“Ừm, mức độ lan rộng của vết thương khá rõ ràng.”
 
Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Lâm Tự Sâm. Ánh mắt anh ta dán trên tấm phim, đầu hơi cúi xuống rất chuyên tâm, dáng vẻ trầm tư, dường như trước mắt không có bất cứ cái gì ngoài ca bệnh kia. Cho dù là sự tự tin khi phát biểu điều gì, hay là cái điệu bộ khẽ nhíu mày khi thảo luận của anh, tất cả cũng đều khiến cho người ta có cảm giác thật xa lạ. Thậm chí ngay cả trang phục anh ta cũng qua loa hơn, có khi mấy ngày đều mặc một chiếc áo len, không có một chút nào giống với tác phong thường ngày ở công ty.
 
Dường như, anh ta rất thích công việc làm bác sĩ.
 
Bọn họ cứ đàm đạo một cách rất nhập tâm như vậy, còn tôi ăn không ngồi rồi nhìn bọn họ, nhất thời quên thu hồi ánh mắt. Lâm Tự Sâm đang nói cái gì gối cái gì tuyến mạch, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn tôi.
 
Cả mấy vị bác sĩ kia cũng nhìn sang tôi.
 
Tôi lúng túng, xấu hổ cười với bọn họ một cái rồi lại yên lặng quay đầu về chỗ khác.
 
Sau đó, tôi chợt nghe thấy một tiếng cười trộm của bác sĩ Phương.
 
Lâm Tự Sâm đứng thẳng người: “Cũng không còn sớm, mọi người cùng đi ăn cơm đã, thế nào?”
 
“Được được.” Bọn họ đồng thanh tán thành.
 
Lâm Tự Sâm thu dọn tài liệu, nhìn bác sĩ Phương.
 
Bác sĩ Phương uể oải duỗi người: “Ôi trời, gần đây nhiệm vụ phải làm cũng nhiều quá đi!” Nói rồi, anh ta tủm tỉm đứng dậy, đi tới phía tôi: “Đi ăn cơm thôi, bệnh nhân của chúng ta cũng phải đi cùng chứ nhỉ!”
 
“Hả?”
 
Tôi quay sang nhìn Lâm Tự Sâm. Vừa gặp ánh mắt của tôi, anh ta liền hạ mi mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ.
 
Bệnh nhân cùng ăn cơm với bác sĩ, đây là thể loại gì?
 
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhóm bác sĩ này có gì đó rất thần bí?
 
~~~
 
“Bởi vậy cho nên, hằng ngày cậu đều ăn cơm do người giúp việc nhà phó giám đốc Lâm đưa tới? Nếu không thì đã đi ăn cùng anh Lâm hoặc bác sĩ Phương rồi đúng không?”
 
“… Đúng vậy, dì Trần nói là đưa cơm tới cho phó giám đốc Lâm, anh ấy bận việc ở đây, cho nên thuận tiện mang cho mình một suất.”
 
“Cậu cảm thấy điều này nghe có tính khoa học sao?”
 
“…”
 
Ân Khiết vân vê cằm, nói: “Hi Quang, cậu thật sự không cảm thấy, phó giám đốc có ý với cậu à?”
 
“…Cậu có thể dùng đại não suy nghĩ được không hả?”
 
Nếu thật sự đúng như lời Ân Khiết nói, vậy thì đường tình cảm của anh Lâm Tự Sâm này cũng quá kỳ lạ đi! Sao mà từ ghét tôi thoáng cái lại chuyển sang thích tôi được?
 
“Hình như anh ta ở đây để thảo luận về một cuộc phẫu thuật khá khó khăn… Mặt khác, có thể là do anh ta cảm thấy việc mình bị ngã cũng có một phần trách nhiệm của bản thân? Hơn nữa, cơm cũng đâu phải do anh ta mang tới, là dì Trần ngày nào cũng đưa tới tận nơi đấy chứ. Anh ta cũng thỉnh thoảng thuận đường ghé thăm mình một lát rồi đi luôn, nếu như không đi ngay…”
 
Ân Khiết lóe mắt nhìn tôi, dáng vẻ tò mò vô cùng, đáng tiếc tôi phải để cô ấy thất vọng rồi.
 
“Thì là vì có một đám bác sĩ cũng đang ở chỗ mình cùng anh ta thảo luận vấn đề y học, hoặc là tám chuyện ở trường Y.”
 
Ân Khiết vẫn còn ở trong trạng thái mê muội: “Ở đây?”
 
Tôi gật đầu.
 
“Vậy cậu nghe có hiểu gì không?”
 
“… Thế cho nên mình mới bảo cậu mang cho mình cái máy chơi game tới đây!!!”
 
“Kỳ nghỉ của phó giám đốc cũng thật là siêu phàm thoát tục!” Ân Khiết cảm thán: “Anh ấy có phải là làm việc tới phát cuồng rồi không? Bình thường ở công ty tăng ca kinh khủng như vậy mà giờ xin nghỉ phép rồi lại còn tới làm ở bệnh viện.”
 
Tôi mãnh liệt tán thành, thuận tiện tung ra một ít tin tức: “Bác sĩ Phương nói anh ta trước đây cũng rất đáng sợ, lúc còn học đại học anh ta hoàn toàn không phải là người, tới bệnh viện làm rồi lại càng không phải người. Ai lại đứng thực hiện ca phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ liền mà vẫn nhìn anh ta vẫn chẳng hề hấn gì như người nhàn hạ.”
 
Tôi nói linh ta linh tinh một hồi, Ân Khiết nghe đến mức hào hứng tràn trề: “Bác sĩ phụ trách của cậu tám chuyện với cậu về phó giám đốc nhiều thế cơ à?”
 
Tôi tỉ mỉ nghĩ, đúng là có nói nhiều thật. Lúc ăn cơm, bình thường những người khác hay nói chuyện công việc, còn anh ta lại lôi kéo tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi kết luận: “Anh ta hình như nói nhảm hơi nhiều!”
 
“Không nghĩ ra phó giám đốc Lâm của chúng ta là cái dạng người gì nữa…” Ân Khiết suy tư cả ngày mới thôi: “Vậy Hi Quang này, quan hệ giữa cậu và phó giám đốc đã tốt lên được chút nào chưa? Cơ hội hiếm có đó nhé, cậu cũng đừng quá cố chấp.”
 
“… Cũng được, “cật nhân chủy nhuyễn (*)”. Bình thường cũng sẽ nói chuyện với nhau vài câu…”
 
 
(*)Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: Nhận quà của người khác thì phải biết khiêm nhường, ăn cơm của người khác thì phải dẻo miệng. Đại ý là nói về kỹ năng mềm trong giao tiếp đời thường.
 
“Ừ, mình cũng cảm thấy thái độ của anh ấy đối với cậu không còn thô bạo như trước.”
 
Nhắc tới sự thay đổi trong thái độ của Lâm Tự Sâm, tôi bỗng nhiên nhớ tới câu nói của anh ta sáng hôm ấy. Tôi hỏi Ân Khiết: “Ân Khiết, mình khóc trông có đáng sợ không?”
 
“…”
 
“… Hay là vô cùng… đáng yêu???” Tôi cũng tự thấy ớn lạnh.
 
“…” Ân Khiết hiển nhiên không nhịn được nữa, “Mình còn chưa thấy cậu khóc. Nào, khóc thử một trận cho mình xem?”
 
~~~
 
Ân Khiết để lại máy chơi game rồi ra về.
 
Có cái máy này, rốt cuộc những ngày tháng nằm viện của tôi cũng bớt buồn chán. Mỗi ngày tôi đều chơi đến không biết gì. Có hôm Lâm Tự Sâm đến đúng lúc tôi đang ở trong tình trạng nguy cấp sắp thông qua ván game, chỉ có thể tiếp anh ta được vài câu rồi lại tiếp tục vùi đầu vào máy.
 
Chờ tới khi tôi thanh tỉnh hoàn toàn, thì anh ta đã đi mất. Tôi nhất thời cảm thấy thật khó chịu. Mỗi ngày đều ăn cơm nhà người ta, người ta đến thăm mình mà mình lại vô tư ngồi chơi game, thật không có phép lịch sự gì cả. Nằm trên giường trằn trọc cả ngày, cuối cùng không chịu được tôi quyết định gửi tin nhắn xin lỗi tới Lâm Tự Sâm.
 
“Xin lỗi phó giám đốc, lúc nãy em chơi game vừa đúng lúc qua ải, quá mải mê!”
 
Gửi tin đi rồi tôi mới ý thức được, nội dung cũng thật là thiếu lễ phép! Rất may là Lâm Tự Sâm trả lời lại, nhìn qua thì không thấy anh ta tức giận gì.
 
“Hiện giờ cô vẫn chưa thích hợp để chơi mấy trò khiến não bộ vận động căng thẳng như thế.”
 
“Uhm.” Lại là bác sĩ Lâm nữa rồi.
 
Một lúc sau anh ta lại gửi tin tới: “Qua ải chưa?”
 
Tôi nhanh chóng trả lời: “Chưa.”
 
Nếu như biết trước hậu quả của việc gửi tin nhắn này tới anh ta, tôi tuyệt đối sẽ không làm!
 
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tự Sâm vác theo một đống việc tới, giao cho tôi làm.
 
“Phó giám đốc… Thật ra, em cũng không phải là người cuồng làm việc đến thế. Em không muốn tăng ca.”
 
“Chơi game hao tổn sức lực rồi, làm việc để thư gian một chút.”
 
Tôi nhìn chồng tư liệu cao ngất anh ta đặt ở đầu gối tôi, yên lặng không nói gì.
 
Còn anh ta thư thái cởi áo khoác vắt lên thành ghế, nói: “Máy game đâu? Hôm qua chưa qua ải đúng không, để tôi giúp cô.”
 
Tôi giật mình. Đột nhiên tôi cảm thấy, chuyện này sao lại không giống với lời thoại nên có giữa chúng tôi? Mặc dù quan hệ giữa tôi và Lâm Tự Sâm mấy ngày nay đã cải thiện khá nhiều, nhưng dường như vẫn chưa thể tiến tới cái tình huống như thế này dễ dàng thế được.
 
Anh ta dường như cũng ý thức được bản thân mình vừa nói cái gì, nụ cười trên môi đột nhiên cứng lại. Tôi chẳng biết nên làm gì, đánh vội vàng móc cái máy game giấu kỹ trong chăn ra đưa cho anh ta.
 
Sau đó, tôi cũng sững sờ.
 
Ánh mắt anh ta chậm rãi di chuyển từ mặt tôi xuống tay chúng tôi, nhận lấy cái máy game.
 
Căn phòng yên tĩnh xuống.
 
Tôi chống tay lên bàn, chần chừ viết báo cáo tổng kết thường niên. Còn Lâm Tự Sâm ngồi trên sô pha, cúi đầu nghiêm túc ấn những cái phím trên máy game.
 
Tôi cảm thấy anh ta hình như không được thành thạo lắm.
 
Sau đó tôi mới phát hiện, tay trái của anh ta hoàn toàn không theo kịp tốc độ của tay phải. Có lẽ anh ta cũng ý thực được nhược điểm ấy, cho nên, cứ mỗi lần qua ải thất bại, anh ta lại ngừng lại, chăm chú nhìn bàn tay trái của mình.
 
Không hiểu vì sao, tôi bỗng nhiên không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh ấy nữa, toàn tâm toàn trí quay ra viết báo cáo.
 
Không lâu sau, anh ta trả máy game lại cho tôi rồi bỏ đi. Tôi nhìn số điểm anh ta đạt được… Thật là thê thảm.
 
Tôi bỗng nhiên chẳng còn hứng chơi game nữa.
 
Buổi chiều ánh dương vừa hạ, tôi tỉnh ngủ. Tôi buồn chán ra khỏi phòng bệnh, đi dạo quanh bồn hoa trong khuôn viên bệnh viện một vòng, đang chuẩn bị quay về thì vừa quay người lại đã bắt gặp Lâm Tự Sâm.
 
Anh ta ngồi trên ghế đá trong vườn hoa, đang cúi đầu chơi game, bên cạnh còn có một cậu bé đang chỉ dẫn anh ta cách chơi.
 
Cảnh tượng này sao mà tôi nhìn thế nào cùng thấy thật lạ lẫm.
 
Hơn nữa, máy chơi game trong tay anh ta cũng không phải cái của tôi, chẳng lẽ anh ta cũng đi mua một cái khác?
 
Tôi tò mò tới gần.
 
Thấp thoáng trong tán cây xanh, giọng nói ngây thơ của cậu bạn nhỏ mơ hồ truyền tới.
 
“Chú à, các bác sĩ khác nói chú là bác sĩ vô cùng tài giỏi. Chú sẽ làm phẫu thuật não cho bố cháu phải không?”
 
“Chú không.”
 
“Haiz. Nhưng chú rất đẹp trai!”
 
“…”
 
Tôi nghĩ tới dáng vẻ trầm tư của anh ta lúc này, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Nhưng mà còn chưa kịp cười thì đã nghe thấy anh ta nói: “Ngay cả trò chơi này, chú cũng không chơi tốt.”
 
~~~
 
Nhiều bạn nói cái tên Nắng gắt không hay, không có ý nghĩa gì. Cái này thực ra là tùy vào cảm nhận của mỗi người thôi :) Bản thân tớ thích biện pháp ẩn dụ hơn là so sánh, cho nên tớ thích hai chữ “nắng gắt” hơn. Giống như cái tên Hi Quang – ánh ban mai rực rỡ :)
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
127926
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 382130
Nd: HE.
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 358852
Nd: HE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 395726
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 267800
Nd: Ngược. HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 549608
Nd: Ngược. HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 409322
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 241329
Nd: HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 218463
Nd: HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 294580
Nd: SE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 384705
Nd: HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 255646
Nd: HE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 469989
Nd: Sủng. HE.
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 323420
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 188181
Nd: HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 506966
Nd: HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 369564
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13916433
Thiên Kim trở về   view 2728058
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2268884
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc