Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nắng gắt fulll (tập 1, 2)

Tác giả : Cố mạn   
Chương 17
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Ngày hôm ấy đương nhiên không thể xin nghỉ được, tôi phải tăng ca để chuẩn bị bản báo cáo. Sáng sớm hôm sau, tôi đặt cả bản báo cáo và đơn xin nghỉ trên bàn làm việc của giáo đốc Lâm.
 
Tôi vốn dĩ cho rằng đơn xin nghỉ của mình cũng sẽ như của người khác, cứ như thế được phê chuẩn trong im lặng. Nhưng mà tôi quả đúng là đã ngây thơ quá rồi.
 
Lâm Tự Sâm vừa tới, tôi đã bị anh ta triệu kiến vào phòng làm việc.
 
“Vì sao xin nghỉ?”
 
“A… Trong người cảm thấy khó chịu.”
 
Lâm Tự Sâm ngẩng đầu lên.
 
Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi, nhìn từ đầu tới chân: “Thật đáng tiếc, tôi đã từng là một bác sĩ, tôi thực sự nhìn không ra có bất cứ điểm nào không khỏe trên người cô.”
 
Tôi hỏi lại theo phản xạ: “Anh là bác sĩ Trung y(*)?”
 
(*) Trung Y mà người Trung Quốc nói, ở Việt Nam gọi là Đông Y, còn “Đông Y” đối với người Trung mà nói lại là ám chỉ tới Nhật.
 
Nếu không phải thì sao có thể “nhìn, nghe, hỏi, sờ”(*) là có thể đoán bệnh được?
 
(*) vọng văn vấn thiết: nhìn, nghe, hỏi, sờ – bốn phương pháp khám chữa bệnh của Đông Y (Trung Y).
 
Không ngờ tôi vừa nói xong, sắc mặt anh ra đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nhìn tôi bỗng dưng lạnh như hàn băng. Tôi giật mình. Anh ta nhìn sang chỗ khác, giọn nói giống như đang cố gắng kiềm chế: “Đơn xin nghỉ này tôi không phê chuẩn, cô có thể đi ra được rồi.”
 
Tôi cầm đơn xin nghỉ sầu não ra khỏi phòng. Ân Khiết nghiêng đầu: “Được phê chuẩn rồi hả?”
 
Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, hỏi: “Cậu là bác sĩ Trung y?”
 
Ân Khiết mờ mịt trả lời: “Không phải, cậu động kinh rồi à?”
 
“Nghe xong những lời này cậu có tức giận không?”
 
“Có gì mà tức giận, cùng lắm cùng chỉ nghĩ cậu bị tâm thần thôi.”
 
Ra là vậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy phản ứng của Lâm Tự Sâm cứ như là tôi vừa giẫm lên hố bom không bằng. Tôi thở dài một tiếng, ném đơn xin nghỉ vào thùng rác, quyết định mấy ngày tới sẽ ngậm chặt miệng.
 
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mấy ngày kế tiếp lại càng náo nhiệt hơn.
 
Nguyên nhân chính là, Ân Khiết phát hiện ra chúng tôi bị kỳ thị.
 
“Thật quá đáng, cô ta rõ ràng mới nhận chức, nhưng lại được sắp xếp ở nhà A. Cho dù là người ở phòng đó vừa tạm thời chuyển đi để đi công tác thì cũng phải ưu tiên chúng ta đầu tiên chứ, chúng ta làm việc ở đây trước cơ mà. Thật đúng là ỷ vào sân sau, là người nhà của bộ trưởng. Tức chết mất thôi, người của bên quản lý đời sống nhân viên thật là quá đáng.”
 
Công ty có hai kỳ túc xá là nhà A và nhà B, điều kiện không như nhau. Nhà A mỗi phòng hai người, có nhà vệ sinh riêng và máy giặt, điều kiện tương đối tốt. Lúc chúng tôi vào làm việc, bên quản lý ký túc nói nhà A đã kín phòng, nên sắp xếp chúng tôi ở nhà B. Không ngờ gần đây Ân Khiết phát hiện ra, một nhân viên mới tới làm lại được sắp xếp ở nhà A.
 
Vì thế, hiện tại chúng tôi đang cáo trạng ban quản lý.
 
“Cậu nói, chúng ta làm gì bây giờ? Không được, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, mình phải đi tìm ban quản lý kháng nghị.”
 
Vũ Hoa tuy rằng tính tình thành thật, nhưng cũng muốn chịu thiệt thòi, nghe vậy cô ấy cũng gật đầu nói: “Đúng, chúng ta viết đơn khiếu nại đi.”
 
Ân Khiết khổ não nói: “Chỉ đơn khiếu nại cũng vô dụng, họ cố ý bỏ qua chúng ta, tới lúc ấy người ta ở đó lâu dài rồi thì còn làm gì được nữa?”
 
Tôi suy nghĩ một chút, “Vì sao không trực tiếp tìm phó giám đốc Lâm? Trước đây mình làm ở phòng tài vụ, lúc mọi người mới vào làm trưởng phòng còn nói trong công việc và cuộc sống có chuyện gì đều có thể tới tìm anh ta.”
 
Vũ Hoa gật đầu: “Chúng ta tới tìm lãnh đạo đi, nhưng mà tìm phó giám đốc Lâm ư?”
 
“Đương nhiên! Mình và Ân Khiết ở phòng Quản lý, Vũ Hoa ở phòng Thị trường, nói đi nói lại cũng là bộ phận dưới sự lãnh đạo của anh ta, không tìm anh ta thì tìm ai?”
 
Nhớ tới những lúc anh ta thản nhiên sai tôi làm việc này việc kia, chân chạy, chân tăng ca, tôi nhất thời cảm thấy cái suy nghĩ này của mình quả thật là đã quá kinh thiên động địa rồi.
 
Vũ Hoa suy nghĩ, nói: “Hay là thôi đi, nhân viên mới kia là người thân của bộ trưởng, làm thế liệu phó giám đốc Lâm có trách chúng ta gây khó khăn cho anh ấy không?”
 
Cũng đúng… Ngộ nhỡ, trưởng phòng nghĩ chúng tôi không hiểu chuyện, vậy là xong đời rồi.
 
Trong lòng tôi không nghĩ như thế cho nên mới nói ra ý kiến này dễ dàng như vậy. Tôi có chút xấu hổ, vội vã nói: “Vậy đi, các cậu viết đơn, mình mang đi tìm phó giám đốc.”
 
Ân Khiết lập tức phản đối: “Không được. Đi thì tất cả cùng đi, không thì không ai đi hết.”
 
~2~
 
Trong lòng tôi không nghĩ như thế cho nên mới nói ra ý kiến này dễ dàng như vậy. Tôi có chút xấu hổ, vội vã nói: “Vậy đi, các cậu viết đơn, mình mang đi tìm phó giám đốc.”
 
Ân Khiết lập tức phản đối: “Không được. Đi thì tất cả cùng đi, không thì không ai đi hết.”
 
Vũ Hoa cũng gật đầu.
 
Tôi tùy tiện tìm cớ thuyết phục hai người: “Không cần đâu, đi nhiều người phó tổng lại tưởng rằng chúng ta đi ép anh ta.”
 
Dù sao thì nợ rồi nợ nữa cũng chẳng sao, tôi không cần lo lắng Lâm Tự Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Chuyện này hợp tình hợp lý, tôi phát hiện tôi rất thỏa mãn khi gây ra phiền toái nho nhỏ cho anh ta. Hơn nữa, việc nhỏ này với anh ta cũng không thể gọi là phiền phức đi.
 
Nhưng trưa hôm sau, Lâm Tự Sâm lại không có ở phòng làm việc. Tôi đợi mãi, tới tận ba bốn giờ chiều, anh ta mới xuất hiện tại cửa phòng. Tôi lập tức kích động chạy ra nghênh đón.
 
“Phó giám đốc, anh hiện giờ có rảnh không?”
 
Anh ta dừng lại, ánh mắt đảo qua người tôi một lượt, không nói gì mà lập tức đi vào trong phòng làm việc. Tôi do dự, đi theo sau.
 
Vào cửa, anh ta mới nói: “Đóng cửa vào, chuyện gì?”
 
Tôi đóng cửa lại, xoay người liền nhìn thấy anh ta cởi áo khoác, tiện tay ném sang một bên.
 
Hôm nay anh ta mặc Âu phục, nhìn vô cùng có khí chất, cho nên vừa bước chân vào phòng liền thu hút ánh mắt của mọi người. Bây giờ anh ta đã ném áo khoác sang một bên, chỉ còn lại áo sơ mi trắng. Anh ta đứng bên cạnh bàn, cúi đầu rót trà, trên tay áo, chiếc khuy màu đen như ẩn như hiện, nhìn vô cùng đẹp mắt.
 
Tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện mọi người nói, anh ta từng là bác sĩ ngoại khoa. Không biết anh ta mặc áo blue trắng sẽ như thế nào nhỉ?
 
Bên ngoài văn phòng đột nhiên truyền tới một trận ồn ào, tôi mới phát hiện ra mình vừa rồi thất thần quá lâu. Nhưng mà thấy tôi im lặng, anh ta cũng không giục, chỉ đứng một chỗ không nói gì, vẻ mặt anh ta bình tĩnh quan sát tôi. Tôi bỗng lúng túng, vội vã nói chuyện ký túc ra.
 
Anh ta hạ ánh mắt: “Tim tôi là vì chuyện này?”
 
“Vâng… Đúng vậy.”
 
Anh ta lẳng lặng nhấp một ngụm trà, trầm tĩnh đến nỗi người khác không biết anh ta đang nghĩ gì. Sau đó anh ta xoay người lại, buông chén trà xuống, cầm lấy điện thoại.
 
Không lâu sau, trưởng ban quản lý ký túc tới, tôi ra ngoài gọi Ân Khiết và Vũ Hoa vào.
 
Trưởng ban quản lý xin lỗi chúng tôi, giải thích là sơ sót thế nọ thế kia. Ân Khiết vô cùng biết ứng xử, cô ấy làm ra vẻ thông cảm, nói mấy lời gọi là tỏ ý không phải vì đã làm phiền bên quản lý ký túc.
 
Người không giỏi ăn nói như Vũ Hoa thì từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười một cách cứng nhắc.
 
Hai bên vui vẻ giảng hòa.
 
Sau đó trưởng ban quản lý ký túc lại đưa ra một vấn đề nan giải: phòng ký túc nhà A chỉ có hai giường ngủ, chúng tôi có ba người, vậy làm thế nào?
 
Chúng tôi căn bản đâu có nghĩ tới chuyện này, nhất thời ai cũng đều sửng sốt.
 
Thế nhưng chưa đợi chúng tôi lên tiếng, Lâm Tự Sâm một lời đã quyết: “Ân Khiết và Vạn Vũ Hoa chuyển tới đó.”
 
Chuyện này với trưởng ban quản lý đương nhiên không thành vấn đề: “Được ạ, mời hai vị bớt thời gian điền vào đơn chuyển phòng, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp.”
 
Ân Khiết và Vũ Hoa nhìn nhau, cùng tiến lên một bước: “Phó tổng, chúng tôi…”
 
Lâm Tự Sâm cũng không cho hai cô ấy nói xong đã lập tức cắt ngang:
 
“Chuyện này cứ như vậy đi, Nhiếp Hi Quang, cô ở lại đây một lát.”
 
Ân Khiết và Vũ Hoa lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, hai cô ấy đành im lặng đi ra ngoài.
 
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Lâm Tự Sâm tựa lưng vào ghế: “Cô Nhiếp, cô thấy tôi xử lý chuyện này như vậy còn ý kiến gì nữa không?”
 
Tôi nhất thời không để ý đến sự biến đổi của anh ta, lắc đầu nói: “Không có.”
 
“Tôi cũng đoán vậy.” Anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn tôi có vẻ đùa cợt, “Cô Nhiếp đã cố ý cải trang vi hành, chắc hẳn cũng sẽ không chú ý chuyện kề sát dân tình một chút.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
126381
Mờ ám
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 2461803
Nd: HE.
Cố chấp cuồng
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 243801
Nd: Ngược. HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 351642
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 509541
Nd: Ngược. HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 292726
Nd: Ngược. SE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 249363
Nd: HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 265637
Nd: HE.
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 414163
Nd: Sủng. HE.
Copy mối tình đầu
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 226806
Nd: Sủng. HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 288812
Nd: HE.
không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 349479
Nd: HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 306837
Nd: HE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 475448
Nd: HE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 158208
Nd: SE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 302511
Nd: HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 311369
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 574843
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 2445426
Nd: HE.
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 464839
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14070933
Hiền Thê Khó Làm   view 2888944
Em Dám Quên Tôi   view 2843212
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc