Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phượng ẩn thiên hạ

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân   
Chương 49: Tâm cơ tựa biển (1)
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Chuyến đi xa này, quả thực là rất xa.
 
Thì ra, Thanh Giang phát sinh ngập lụt, Cơ Phụng Ly phải đi giải quyết. Hoa Trước Vũ không hiểu, nay Cơ Phụng Ly đã nắm đại quyền trong tay, những chuyện kiểu như trị ngập lụt thế này, hắn giao cho các quan viên khác là được, hà tất phải tự mình đi làm?
 
Trên đường nhận được hồi báo của thám tử, ngập lụt xảy ra nghiêm trọng nhất ở Tuyên Châu, Cơ Phụng Ly lập tức sai phu xe đánh thẳng đến Tuyên Châu. Khi đến Tuyên Châu, Hoa Trước Vũ mới kinh hoàng nhận ra, trận ngập lụt lần này lại lớn đến thế, đánh vỡ cả đê Thanh Giang, nếu không xử lý kịp thời, ba thị trấn dưới hạ lưu chẳng mấy chốc sẽ bị nhấn chìm.
 
Xe ngựa men theo con đường cái đến gò cao dưới chân núi, Cơ Phụng Ly mặc chiếc áo tơi màu đen đi ra khỏi xe.
 
Thành Tuyên Châu đang chìm trong mưa gió, thỉnh thoảng lại có tia chớp xé rách tầng mây dày đặc, chiếu sáng bầu trời u ám, tiếp đó là tiếng sấm nổ, khiến lòng người kinh sợ.
 
Hắn đứng lặng trên gò cao, đưa mắt nhìn ra phía trước, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như ngọc, trong mưa gió liên miên có phần mơ hồ, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài vẫn đen láy, trong mắt lấp lánh tia nhìn sắc bén. Thần sắc như thế, Hoa Trước Vũ chưa từng trông thấy trên khuôn mặt nho nhã hiền hòa của Cơ Phụng Ly.
 
Tình hình trong thành Tuyên Châu còn chưa rõ, Cơ Phụng Ly sai thị vệ theo hầu giỏi bơi lội vào thành dò la tin tức. Hai canh giờ sau, thị vệ quay lại bẩm báo: “Nước vẫn đang dâng lên, nhấn chìm cả những chỗ cao hơn bốn thước, người già, trẻ con, phụ nữ và những người không biết bơi đều đã trèo lên nóc nhà và cây cổ thụ để tránh lụt. Mưa to kéo dài, rất nhiều nạn dân đã sinh bệnh, nhưng trong thành không có thuốc cũng không có lương thực. Một số người thủy tính tốt đã bơi ra khỏi thành, đều tránh mưa trong miếu hoang ngoài thành Tuyên Châu.”
 
Cơ Phụng Ly ngẩng đầu nhìn cươn mưa liên miên không dứt, đôi mắt phượng lóe lên cái nhìn lạnh lùng. Trong lòng Hoa Trước Vũ hiểu, nếu không kịp thời xử lý, e rằng không quá ba ngày nữa, Tuyên Châu hoàn toàn bị dòng nước lũ nhấn chìm.
 
“Lương thực và thuốc men cứu tế của triều đình chắc phải hai ngày nữa mới có thể đến nơi, các ngươi lấy danh nghĩa của triều đình đến các châu phủ lân cận trước để thu thập lương thực thuốc men, nghĩ cách đưa vào trong thành. Ngoài ra, xây một số lều tạm bên cạnh miếu hoang cho nạn dân. Mau làm đi!” Cơ Phụng Ly lạnh lùng nói, ngữ điệu uy nghiêm mà lạnh lẽo, mang theo áp lực nặng nề.
 
Các binh sĩ được lệnh, liền chia nhau ra hành động.
 
Thị vệ theo hầu đã dựng xong trướng cho Cơ Phụng Ly, hắn nhanh chóng bước vào, cởi chiếc áp tơi màu đen, sai người đem bản đồ phòng ngự của huyện Tuyên Châu ra. Bộ quan phục đã ướt một nửa, vạt áo lấm đầy bùn. Thị vệ theo hầu mang quần áo khô đến, muốn thay cho Cơ Phụng Ly, hắn chau mày nói, “Không cần, lát nữa bản tướng còn phải ra ngoài!”
 
Hắn chắp tay sau lưng đứng lặng trước bàn, nhìn vào bản đồ phòng ngự thành hồi lâu, mới lại mặc chiếc áo tơi lên, mau chóng đi ra.
 
“Người đâu, chuẩn bị ngựa!” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
 
Thị vệ vội vàng dắt ngựa lại, Cơ Phụng Ly tung mình lên ngựa, kéo dây cương một cái, men theo chân núi đi xuống. Hoa Trước Vũ và một đám thị vệ cũng vội lên ngựa đuổi theo.
 
Gió dần mạnh lên, khiến áo tơi trên người thổi vù vù, trước mắt là màn mưa mù mịt trắng xóa, dưới đất toàn là những vũng bùn. Đoàn người đi một vòng bên ngoài thành Tuyên Châu giữa mưa to gió lớn, chỉ thấy khắp nơi một màu nước bạc. Bách tính đã bị mắt kẹt trong thành, hoàn toàn không có cách gì ra được, nước cũng không sâu lắm, thuyền lớn lại bị mắc cạn, thuyền nhỏ chèo vào, mỗi lần chỉ có thể đón được vài người đi ra. Nếu không kịp thời rút nước, e rằng số người chết trong thành sẽ ngày càng nhiều thêm.
 
Trên trời sấm nổ ầm ì, bên cây đại thụ phía trước, một nam tử ăn mặc lam lũ và một đứa bé gái chừng sáu bảy tuổi đang trú mưa dưới gốc cây.
 
Một luồng sét xé mây, chém lên đỉnh cây đại thụ như một thanh kiếm sắc.
 
Hoa Trước Vũ kinh hãi kêu lên một tiếng, chỉ thấy dưới màn mưa dày đặc, trong khoảnh khắc sét đánh đó, Hoa Trước Vũ nhìn thấy một bóng đen nhanh như chớp chạy qua. Áo tơi màu đen bị gió thổi, bay tung sau lưng hắn. Chiếc mũ trên áo tơi rơi xuống, có lẽ vì tốc dộ nhanh quá, mái tóc đen tung ra giữa trời, tựa như dòng thác đổ. Ánh chớp lóe lên sau lưng hắn không xa, nhưng sức mạnh tựa hồ như có thể phá hủy mọi thứ, trước mặt hắn dường như chỉ là thứ làm nền.
 
Cánh tay trái của hắn vừa giơ ra liền ôm đứa bé gái vào lòng, tay phải sử kình đẩy người đàn ông ra.
 
Một tiếng sấm nổ rền vang, cây đại thụ lớn một người ôm đã gãy ngang, đổ xuống chỗ trú mưa của người đàn ông và bé gái, trở thành một đoạn gỗ cháy. Nam tử ngã lăn trong bùn đất, sợ hãi hồi lâu mới bò lên được. Bé gái vẫn dựa vào lòng Cơ Phụng Ly, sợ đến nỗi khóc òa lên.
 
Hoa Trước Vũ mất hết hồn vía, không biết bị tiếng sấm làm cho giật mình, hay là bị hành động của Cơ Phụng Ly làm cho hốt hoảng.
 
“Đa tạ ơn cứu mạng của ân công.” Nam tử quỳ trong bùn đất, không ngừng dập đầu lạy Cơ Phụng Ly, mặt mũi người ngợm dính đầy bùn đất.
 
Cơ Phụng Ly cúi xuống thả đứa bé ra, dịu giọng nói: “Đừng tránh mưa dưới gốc cây đại thụ. Vừa rồi triều đình đã phát lều quanh miếu hoang, các ngươi có thể đến đó ở tạm. Ngươi đứng lên đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!”
 
Nam tử run rẩy đứng lên, “Không biết ân công muốn hòi gì?”
 
“Ngươi làm thế nào mà ra được khỏi thành? Lúc thoát ra được, tình hình trong thành thế nào? Tử thương có nhiều không?” Cơ Phụng Ly hỏi.
 
Nam tử vừa nghe, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt lăn dài, thực khiến người ta nhìn mà đau xót.
 
“Tiểu nhân bơi từ trong thành ra, thê tử và đứa con trai chưa đầy một tuổi của tiểu nhân đã bị chết chìm rồi. Cả nhà chỉ còn lại tiểu nhân và con gái thôi. Trong thành rất nhiều người đã chết.” Hắn vừa nói vừ lau nước măt, hình như lúc này mới nhận ra người đứng trước mắt có lẽ là một vị quan lớn, hai mắt sáng lên, “Ngài có phải là quan to từ kinh thành đến đây không? Ngài nhất định phải làm chủ cho bách tính chúng tôi! Lão Vương Phú Quý kia, hắn tham ô ngân lượng sửa chữa đê điều của triều đình, con đê vốn đã xây không vững, năm ngoái mưa to, triều đình đã phát ngân lượng, nói là để gia cố đê điều, nhưng hắn chỉ sai người làm bộ làm tịch, hoàn toàn chẳng hề sửa sang chút nào. Nếu không, con đê đã chẳng đến nỗi bị đánh vỡ dễ dàng như thế!”
 
Cơ Phụng Ly từ từ đứng thẳng người lên, tà áo đen bay trong mưa gió, đôi mắt hẹp dài lóe lên vẻ lạnh lùng.
 
“Chuyện này bản tướng nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, ngươi đứng lên đã, ta lại hỏi ngươi, bên ngoài thành Tuyên Châu có chỗ nào thoát nước không?” Cơ Phụng Ly chau mày hỏi.
 
“Ba thị trấn cạnh Tuyên Châu đều đã bị ngập rồi. Có điều, phía thượng lưu có một nơi không có thị trấn, chúng tôi đã xin Phủ Doãn, nhưng Phủ Doãn nhất định không chịu mở đập xả nước tới đó.” Nam tử bế đứa bé gái, nói bằng giọng thê thảm.
 
“Nơi nào?” Cơ Phụng Ly chau mày hỏi.
 
Nam tử chậm rãi nói: “Là hành cung Thanh Thành của hoàng gia.”
 
Hoa Trước Vũ giật mình, triều đình Nam Triều quả có xây hành cung Thanh Thành trên thượng lưu Thanh Giang, chiếm hàng ngàn mẫu đất. Về sau, hoàng gia lại mới xây thêm hành cung Thanh Giang trên núi Thanh Sơn, hành cung kia liền gần như để không.
 
“Hành cung Thanh Thành?” Cơ Phụng Ly khẽ nheo mắt, ra lệnh cho thị vệ sau lưng dẫn người đàn ông và đứa bé gái đến sắp xếp vào ở trong lều tạm, lại sai người đi tìm bản đồ phân bố thị trấn ở thượng lưu sông Thanh Giang.
 
Trời mưa rất to, về đến lều ở tạm, quần áo trên người đã ướt hết. Cơ Phụng Ly không kịp cởi áo, đặt tấm bản đồ vừa sai thị vệ tìm lên trên bàn, kiểm tra cẩn thận.
 
“Đồng Thủ,” hắn gấp bản đồ lại, lạnh lùng ra lệnh, “Giao cho ngươi ba trăm cấm vệ quân, ngươi dẫn bọn họ lên thượng lưu Thanh Giang, di chuyển người trong hành cung Thanh Thành, sau đó đào đê thoát nước ở Thanh Giang.”
 
Đồng Thủ trợn mắt, trầm giọng hỏi: “Tướng gia thực sự muốn nhấn chìm hành cung Thanh Thành ư? Có cần xin ý chỉ của tiểu Hoàng đế không?”
 
Cơ Phụng Ly nhếch môi cười, ánh mắt toát ra hàn ý, “Hành cung đó vốn đã không nên tồn tại, nhấn chìm càng hay. Mau đi đi, chuyện xin ý chỉ để sau hẵng tính, hiện giờ không thể để lỡ thời gian.” Đồng Thủ đáp một tiếng, vội vã đi ngay.
 
“Lam Băng, ngươi đưa người đi điều tra Phủ Doãn Tuyên Châu Vương Phú Quý!” Cơ Phụng Ly dặn dò Lam Băng.
 
Lam Băng cũng lui xuống, lúc này Cơ Phụng Ly mới ngồi dựa trên ghế, đưa mắt chăm chú nhìn tiếp vào bản đồ phòng ngự trên bàn.
 
Hoa Trước Vũ đứng trong trướng, nàng không ngờ, Cơ Phụng Ly lại dám nhấn chìm hành cung của hoàng gia. Nếu là bất kì quan viên nào khác, chắc chắn để giữ chiếc mũ ô sao của mình, đều sẽ không dám làm như vậy. Đừng nói là không dám làm, có lẽ ngay cả xin ý chỉ cũng không dám. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng, Cơ Phụng Ly làm như thế, lại khiến nàng có phần không thể tin được.
 
Lẽ nào, hắn thực sự là một vị quan tốt đứng ra làm chủ cho dân? Nàng không tin. Có lẽ, chẳng qua chỉ là làm bộ thế thôi! Cũng có lẽ, do hắn đã nắm triều chính trong tay, quyền lực quá lớn, không coi tiểu Hoàng đế ra gì, hắn chỉ đang giễu võ giương oai! Bất luận thế nào, trong mắt nàng, Cơ Phụng Ly cũng là một kẻ tiểu nhân gian trá.
 
Cơ Phụng Ly xem rất tập trung, hồi lâu sau, hắn mới đưa ánh mắt từ bản đồ lên nhìn Hoa Trước Vũ. Dường như đến lúc này, hắn mới nhớ ra bên cạnh vẫn còn có người. Hắn vỗ trán cười nhẹ nói: “Nguyên Bảo, đi thay quần áo đi, trông ngươi ướt lướt thướt thế kia, đừng để bị cóng.”
 
Lúc này, Hoa Trước Vũ mới nhận ra toàn thân mình đều ướt đẫm, có điều, may mà còn mặc áo tơi, nên không bị lộ gì hết!
 
“Tướng gia, ta thay quần áo ở đâu?” Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn quanh trong trướng. Đây là trướng của Cơ Phụng Ly, bọn họ đến đây để trị thủy, nàng cũng không tiện xin Cơ Phụng Ly dựng cho mình một căn trướng.
 
Cơ Phụng Ly chau mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, khóe môi nở một nụ cười ôn nhã, “Ngươi và bản tướng ở cùng một lều, đương nhiên là thay ở đây rồi.”
 
Thực ra từ lâu Hoa Trước Vũ đã biết sự tình sẽ thành ra thế này. Có điều, lần này đến để trị thủy, xung quanh toàn là đàn ông, nàng không ở cùng lều với Cơ Phụng Ly thì vẫn cứ phải ở cùng lều với một tên đàn ông khác.
 
Nàng nhanh chóng ra sau bình phong, cởi chiếc áo tơi vừa dày vừa nặng trên người xuống. Chiếc áo xanh bên trong đã ướt sũng, Hoa Trước Vũ nhanh chóng cởi ra, lại nhanh nhẹn mặc quần áo khô lên. Đây có lẽ là lần thay quần áo nhanh nhất trong đời nàng.
 
Thay xong quần áo, nàng thò đầu ra ngoài, thấy Cơ Phụng Ly vẫn ngồi đó xem bản đồ bố trí phòng ngự. Nàng lại lặng lẽ gỡ dây buộc trên đầu ra, dùng khăn gấm lau khô một lượt, đầu tóc đã ướt sũng, không lau khô sẽ rất dễ bị cảm trong thời tiết thế này.
 
Trời dần tối, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng to, gió thổi ù ù khiến lều trướng rung lên bần bật.
 
Hoa Trước Vũ đang lau tóc, liền nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Trong lòng nàng kinh ngạc, vội nhanh tay buộc mái tóc dài đang xõa trên vai. Bộ dạng tóc dài buông xõa của nàng thế này, nếu để Cơ Phụng Ly trông thấy, nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của nàng.
 
“Nguyên Bảo.” tiếng nói của Cơ Phụng Ly vang lên sau bình phong, vừa dứt lời, hắn đã bước qua tấm bình phong.
 
Tim Hoa Trước Vũ đập thình thịch, nàng giơ tay giữ búi tóc, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Tướng gia, ngài vào đây làm gì?”
 
Cơ Phụng Ly cười nhạt, đi đến cạnh giường, cởi quần áo ướt sũng trên người xuống, hờ hững nói: “Đương nhiên là để thay quần áo rồi! Nguyên Bảo, ngươi đem quần áo của bản tướng qua đây.”
 
Hoa Trước Vũ cau mày, Cơ Phụng Ly đi xa không mang theo thị nữ, lại sai nàng như a hoàn. Nàng đứng dậy tìm trong hành lý của Cơ Phụng Ly, lấy ra một chiếc áo rộng màu đen huyền, đưa lại cho hắn.
 
Ngoài trướng vang lên tiếng bước chân, Hoa Trước Vũ nhanh chân ra ngoài, chỉ nghe thấy thị vệ bên ngoài bẩm báo: “Tướng gia, Phủ Doãn Tuyên Châu cầu kiến!”
 
“Truyền ông ta vào!” Cơ Phụng Ly bước từ sau bình phong ra.
 
Cửa trướng vén lên, một viên quan mặc áo tơi khép nép uốn gối bước vào, trông thấy Cơ Phụng Ly, vội quỳ rạp xuống đất. Khuôn mặt hắn không biết bị lạnh cóng hay làm sao mà cực kỳ nhợt nhạt.
 
“Hạ quan không biết tướng gia giá lâm, không kịp nghênh đón, xin tướng gia thứ tội!” Vương Phú Quý run rẩy nói. Đại khái là hắn không ngờ Cơ Phụng Ly lại đích thân đến cứu trợ thiên tai, hơn nữa còn đến nhanh như vậy.
 
“Vương Phú Quý, ngươi từ đâu đến vậy? Vừa rồi thị vệ của bản tướng vào thành kiểm tra, sao không thấy ngươi chỉ huy bách tính kháng lũ?” Cơ Phụng Ly chắp tay bước tới, dừng chân trước mặt Vương Phú Quý, đôi mắt phượng hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao.
 
Trên trán Vương Phú Quý lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn cũng không dám lau, hoảng sợ nói: “Hạ quan, hạ quan…”
 
“Ta lại hỏi ngươi, trong thành có bao nhiêu bách tính đã chết?” Cơ Phụng Ly mang ngữ khí ung dung, hỏi với vẻ chẳng thèm quan tâm, khóe môi vẫn cong cong giữ nguyên vẻ mỉm cười.
 
Vương Phú Quý từ lâu đã nghe nói, Tả tướng càng tức giận, nụ cười càng dịu dàng. Hắn ngước mắt lên nhìn trộm, thấy nụ cười trên khóe môi Cơ Phụng Ly càng lúc càng tươi. Hắn run lẩy bẩy, lập cập nói: “Chắc có khoảng hơn một trăm người?”
 
“Một trăm người?” Cơ Phụng Ly chau mày, lạnh lùng hỏi.
 
Vương Phú Quý giật mình, lại nói: “Hai trăm người?”
 
“Ngươi chắc chứ?” Cơ Phụng Ly chắp tay sau lưng chậm rãi quay về trước kỷ án ngồi xuống.
 
“Chắc… chắc chắn!” Vương Phú Quý cắn răng nói, “Tướng gia, những ngày gần đây hạ quan vẫn luôn lệnh cho thuộc hạ trong thành chỉ huy gia cố tường thành, sớm nay hạ quan ra khỏi thành, đến những châu huyện xung quanh tìm lương thực và thuốc men cứu trợ, nhưng hạ quan đã nói rách cả mép, mà đám quan viên kia vẫn không chịu cho vay. Thế là hạ quan lại vội vã quay về, vừa mới vào thành, liền nghe nói tướng gia đến, hạ quan liền vội vã đến đây bái kiến. Tướng gia, ngài có chuyện gì xin cứ dặn dò hạ quan đi làm, hạ quan nhất định sẽ làm theo.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
233398
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1324683
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1536142
Nd: HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1827838
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1715671
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2845478
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 871277
Nd: Ngược. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2472206
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 776517
Nd: Ngược. SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1679827
Nd: HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 883122
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 775178
Nd: Ngược. SE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1239605
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 1010327
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2564700
Nd: Ngược.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1209941
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2443572
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1104572
Nd: Sủng. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4714722
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1885003
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15221237
Em Dám Quên Tôi   view 7179821
Hiền Thê Khó Làm   view 7108236
Không xứng   view 7089181
Thứ nữ sủng phi   view 6948998
Ân nhân quá vô lại   view 6792541
Mưa ở phía tây   view 6720647
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc