Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Phiên ngoại 3: Ở CÙNG NHAU (1)
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lâm Hề cảm thấy được đại khái mình gặp kẻ điên.

 
 "Anh theo tôi làm gì! Nói rồi tôi không biết anh!" Rốt cục Lâm Hề không thể nhịn được nữa.
 
 Vô Song đang nhìn màn hình lớn bên đường thì nghe thấy câu nói ấy, mới xoay đầu lại liếc nhìn Lâm Hề: "Thứ nhất, chúng ta quen biết nhau. Thứ hai, trên đường này, tôi đi đường tôi, em đi đường em, trên đường nhiều người như vậy tại sao em không bảo người khác đang đi theo em chứ."
 
 Lâm Hề từ trước đến nay ăn nói vụng về không giỏi cãi cọ, câu nói thẳng này khiến cô không cách nào thể phản bác được, cô hít một hơi thật sâu: "Anh à, nếu anh còn như vậy, tôi sẽ báo cánh sát đó!"
 
 Cô gái vốn tính tình yếu đuối cư nhiên học được cách phản kháng rồi. Đôi mắt Vô Song hơi hơi nheo lại: "Tốt, báo đi."
 
 Lâm Hề thấy thái độ chẳng quan tâm của anh, thật sự không chịu được, tay đã chạm vào điện thoại đang để trong túi, nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách lấy điện thoại ra, gọi cảnh sát tới đuổi người thanh niên này đi, cô chăm chú nhìn gương mặt của anh mà chẳng thể nào dịch chuyển ánh mắt được, giống như cô vẫn luôn mong đợi thật lâu, rốt cục đợi được ngày anh xuất hiện.
 
 Cô đang. . . . . . tư xuân sao?
 
 Lâm Hề day day huyệt Thái Dương của mình, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cô xoay bước đi, khi bước qua ngọn đèn đường nơi góc hẻm nhỏ bất chợt cô nhớ lại anh chàng thần bí mặc áo khoác đen mà cô đã nhìn thoáng qua mấy ngày hôm trước, cô dừng bước, liếc nhìn về phía sau, thấy Vô Song cũng đang bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt màu đen dường như cất giấu một thứ tình cảm mà Lâm Hề không thể hiểu được, bốn mắt chạm nhau, cô không có cách nào khống chế mà hơi thoáng đỏ mặt.
 
 Đúng vậy, mấy ngày hôm trước anh chàng này còn giúp cô, giống như anh hùng từ trên trời giáng xuống.
 
 Chẳng lẽ bọn họ thật sự quen biết? Nhưng nếu quen biết, vì sao mấy ngày hôm trước lúc giúp cô lại chẳng hề bắt chuyện với cô? Lâm Hề suy tư rối bời mãi đến lúc đi đến dưới lầu, quay đầu nhìn lại thì phát hiện anh chàng kia vẫn đi theo cô, cô chợt nhảy dựng, cô đã để lộ địa chỉ chỗ ở cho kẻ điên biết! Không chút đề phòng mà để lộ địa chỉ?
 
 Chính bản thân Lâm Hề cũng không thể tin được mình cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy, quả thực tựa như. . . . . . cô đang tuân theo khát vọng trong nội tâm mình, dẫn anh trở về, cùng anh về nhà. . . . . . Về nhà? Cùng một anh chàng xa lạ?
 
 Lâm Hề cảm thấy mình có chút bất thường .
 
 "Tiên sinh!" Cô xoay người, nghiêm mặt lạnh lùng nói với Vô Song, "Anh còn muốn theo tới khi nào vậy? Anh đã quấy rầy tôi lắm rồi đó. . . . . ."
 
 "Ừ, tôi biết." Vô Song nhẹ nhàng trả lời, "Cho nên về nhà trước đi, trở về từ từ nói." Nói xong, anh đẩy vai Lâm Hề hướng cô bước lên lầu. Lâm Hề chợt sửng sốt vì thái độ quá mức tự nhiên của anh, đợi đến khi phản ứng kịp thì lập tức trở tay giữ lấy cổ tay Vô Song, nhiệt độ trên cơ thể đàn ông cùng nhịp mạch đập thông qua thần kinh mẫn cảm trên đầu ngón tay truyền lên đầu cô, cơ hồ có chút đốt cháy người ta nên cô chỉ giữ lấy tay Vô Song trong chớp mắt, Lâm Hề lập tức buông tay, nhưng cái chạm nhẹ này cũng đủ để Vô Song dừng bước.
 
 "Anh không thể lên đó." Lâm Hề có chút lúng túng cũng bởi vì trái tim loạn nhịp của mình.
 
 "Vì sao?" Vô Song hỏi rất tự nhiên.
 
 Lâm Hề sửng sốt, thoáng tìm về chút lý trí: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Trên lầu là chỗ ở của tôi, tôi không muốn cũng không thể cho anh vào."
 
 Nghe được câu trả lời đó, Vô Song cũng sửng sờ một chút: "Vì sao chỗ ở của em. . . . . ." Không thể để cho tôi lên? Không thể nói ra thành lời, trong đầu Vô Song đã tự hình thành câu trả lời, đương nhiên không thể để cho anh lên, đối với Lâm Hề mà nói, bây giờ Vô Song là một người xa lạ, không còn song sinh cùng mệnh với cô, không có nghĩa vụ bảo vệ cô, cô nên đề phòng anh, sao có thể để cho anh bước vào cửa.
 
 Thì ra anh từng cảm thấy bước vào nhà cô là chuyện đương nhiên, giờ đây vật đổi sao dời, lại biến thành một chuyện rất xa xỉ.
 
 Chân đang bước trên cầu thang của Vô Song thoái lui lại, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Lâm Hề, anh giật mình nhớ tới ngày đó của ba năm trước đây, lúc cô khóc chất vấn anh, "Dựa vào cái gì mà anh muốn xuất hiện thì xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy của cuộc sống tôi! Bây giờ anh muốn đi thì đi sao! Tôi chưa chuẩn bị gì hết, còn có rất nhiều điều muốn nói, còn có tâm ý chưa biểu lộ, thậm chí cũng không biết. . . . . tôi thích anh. . . . . ."
 
 Cô thích anh.
 
 Cô từng thích anh.
 
 Lúc trước, khi anh kiên quyết moi Song Không Chi Tâm ra, sớm nên dự đoán được sẽ bị đối đãi như vậy. Vô Song rũ mắt xuống: "Em nói đúng." Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như trước, "Em có quyền lợi không cho phép tôi lên." Gót chân của anh vừa chuyển đã bước ra ngoài, khi lướt qua bên cạnh cô thì tay anh đã nắm chặt lại.
 
 Lâm Hề há miệng thở dốc, nhìn bóng dáng của anh đi ra ngoài tòa nhà mà không biết nên nói gì, cô đuổi người này đi, lẽ ra là phải vui mừng lắm chứ, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy trống vắng? Giống như thật vất vả mới tìm được bảo vật giờ lại không cẩn thận mà đánh mất.
 
 Vào nhà, cả người Lâm Hề mềm nhũn, ngồi trên ghế sô pha, cô nằm trong chốc lát, trong trí nhớ bỗng nhiên vang vọng một giọng nói bảo cô đứng lên, đi làm thịt xào chua ngọt, ngữ điễu kia tự nhiên như đang sai bảo người hầu, Lâm Hề bất mãn chau mày, bỗng chốc trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ngay sau đó, tiếng TV siêu lớn vang lên, làm cho cô vô cùng đau đầu. Cô không thích âm thanh ầm ĩ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ khiến cô muốn rơi lệ, đôi mắt cay cay, Lâm Hề mở mắt ra, phòng trong vẫn yên lặng vắng vẻ, chỉ có một ngọn đèn ngủ mờ ảo đang bật sáng, để lại một khoảng lạnh lẽo.
 
 Trên mặt có chút lạnh lẽo, Lâm Hề đưa tay lên thì đã chạm vào giọt nước mắt đang lăn dài trên bờ má.
 
 "A. . . . . . Kỳ lạ, vì sao?" Cô vừa thì thầm vừa lau nước mắt, nhưng lại có giọt nước mắt khác rơi xuống khiến cô lau thế nào cũng không hết. Ngoại trừ nước mắt lau không hết, cảm xúc áy náy và đau đớn cũng không có cách nào xoa dịu được.
 
 Cô trở nên kỳ lạ, tựa như có người khác đang khống chế cô, một bản thân khác mà cô không hề biết đến.
 
 Ban công có âm thanh leng keng thùng thùng truyền đến, cơn mưa đang nhỏ giọt bên ngoài, Lâm Hề đứng dậy đi qua vốn định đóng cửa sổ lại, nhưng lơ đãng lướt nhìn xuống ngọn đèn đường dưới lầu, một anh chàng khoác áo khác màu đen lẳng lặng đứng ở nơi đó, anh đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tựa như anh không hề hay biết rằng những giọt nước mưa đã rơi xuống trên người anh.
 
 Bỗng chốc lồng ngực Lâm Hề tê rần, cuối cùng ánh mắt không thể rời khỏi người anh, cho đến khi Vô Song ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền bắt giữ lấy được ánh mắt của cô. Trong khoảng cách độ cao lầu sáu và màn mưa dày, họ nhìn nhau không nói gì.
 
 "Anh. . . . . ." Lâm Hề mở miệng, sau một lúc do dự thì cuối cùng lớn tiếng gọi, "Anh về nhà đi, đừng đứng đó nữa. Trời mưa rồi!"
 
 Ánh mắt Vô Song trở nên sâu thẳm, im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nét mặt lộ ra một chút bất lực: "Tôi không có nơi để đi." Những hạt mưa rơi làm cho mái tóc của anh thấm ướt, những giọt nước theo bờ má của anh chảy xuống, giọng của anh không lớn nhưng lại truyền vào trong tai của Lâm Hề, "Tôi chỉ quen mình em."
 
 Trái tim đau nhói, sau đó cô mềm lòng, ngây ngẩn nhìn Vô Song rồi gục đầu xuống, dường như lại điên rồ nói: "Lên đây đi." Cô hét lớn một lần nữa, "Anh lên đây đi!" Giống như sợ anh bị trận mưa gió làm ướt nhem.
 
 Khi nhìn thấy anh chàng kia nhanh chóng cất bước, không chút do dự bước vào trong mái hiên tòa nhà, Lâm Hề bỗng nhiên có cảm giác bị anh chàng kia hiểu rõ hết tính tình của mình. . . . . . quả nhiên là cô có chỗ nào đó không được bình thường.
 
 Tùy ý cho một anh chàng xa lạ chiếm cứ bộ sô pha của mình, không chút khách khí ăn hết thức ăn của cô, trong lòng Lâm Hề lại không hề chán ghét.
 
 "Anh nói đi, anh tên là gì?" Lâm Hề nâng tách trà nóng, ngồi ở chiếc ghế riêng trong bộ sô pha nhìn chằm chằm Vô Song hỏi, "Tại sao anh lại biết tôi?"
 
 Vô Song nhìn cô: "Tôi tên là Vô Song, ba năm trước đây, tôi từ một thế giới khác đến tìm em. . . . . ."
 
 Lâm Hề bị nước trà nóng làm bỏng miệng, khiến cho ngụm trà cũng bị phun xuống đất, cô không quan tâm đến chuyện lau chùi mà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vô Song: "Anh lặp lại lần nữa, từ nơi nào đến tìm tôi?"
 
 Vô Song nhíu mày: "Một thế giới khác."
 
 Lâm Hề im lặng một lát, phút chốc cười ha hả, đặt tách trà lên bàn, sau đó nói: "Tôi không có ý gì khác, nếu anh không tiện nói cũng không sao, ưhm, anh cũng nhìn thấy đó, nhà tôi chỉ lớn như vầy thôi, thứ nhất không đáng để cướp, thứ hai không đáng để trộm. Tuy rằng anh nói anh biết tôi, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ chúng ta quen biết nhau lúc nào."
 
 Vô Song vứt túi thức ăn đang cầm trong tay lên bàn, đôi mắt liếc nhìn lên, mặt không chút thay đổi nhìn thẳng Lâm Hề, ánh mắt quá mức nghiêm túc, Lâm Hề sợ đến mức hơi hơi co rụt lại, anh hơi ngẩn người, có chút buồn phiền dời tầm mắt đi. Lại nghe Lâm Hề lớn gan nói, "Tôi cảm thấy anh không phải là người xấu, cho nên đánh bạo giữ anh lại, nhưng tôi cũng không thể cho anh ở lại đây lâu dài, dù sao tôi cũng còn cuộc sống riêng của bản thân mình. Ngày mai nếu anh còn chưa có chỗ để đi thì tôi cũng chỉ còn cách đưa anh đến cục cảnh sát."
 
 Từ đầu đến cuối trong lòng cô vẫn phòng bị anh.
 
 Vô Song gật đầu: "Được, em cứ đưa tôi đi đến chỗ đó, dù sao tôi cũng chẳng đi." Không cho anh lên thì thôi đi, nhưng nếu cho anh vào nhà rồi thì cũng đừng hòng đuổi anh đi.
 
 Lâm Hề ngây ra, không ngờ người này lại vô lại như vậy: "Anh cũng không thể cứ ở nhà tôi mãi mà không chịu đi, chuyện này sẽ mang đến cho tôi rất nhiều phiền toái, bằng không, tối nay anh cứ dứt khoát đi đi." Lâm Hề lạnh mặt. Tiếng mưa rơi bên ngoài càng ồn ào, trong phòng lại im lặng đến mức dọa người.
 
 "Em không thể không đuổi tôi đi sao?" Vô Song bỗng nhiên nói, "Em chán ghét tôi như vậy sao?" Lời còn chưa dứt, Vô Song chậm rãi đứng lên, "Được, nếu em đã hy vọng như vậy. Tôi đây đi." Anh nhìn chằm chằm Lâm Hề đang không biết làm sao, mới vừa đi được vài bước, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, khuỵu xuống, đầu ngã vào trong lòng Lâm Hề.
 
 Lâm Hề theo bản năng đưa tay ra ôm lấy anh, bàn tay vừa vặn chạm đến lưng anh, lại chạm vào một chất lỏng âm ấm: "A!" Lâm Hề thét lên kinh hãi, nhìn thấy cả bàn tay đều nhiễm đỏ, cô kinh hoảng đến mức không biết nên ngây ngốc như thế này hay đẩy Vô Song ra chạy lấy người: "Anh làm sao vậy!"
 
 Giọng nói của Vô Song suy yếu: "Vết thương. . . . . . rách ra rồi. . . . . ."
 
 "Anh bị thương khi nào thế!" Lâm Hề kinh hãi đến mức thét lên, "Sao lại chảy nhiều máu như vậy! Tôi đưa anh đi bệnh viện!"
 
 "Không thể đi bệnh viện. . . . . ." Vô Song vội ôm lấy eo cô, giam cầm cô trên ghế sô pha, "Không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết." Anh ho khan hai tiếng, "Không phải em luôn muốn đuổi tôi đi sao, cứ lôi tôi ra ngồi rồi vứt bỏ, tôi cũng sẽ không tự mình bò trở lại đây."
 
 Lâm Hề hoảng đến mức vội vàng giữ lấy Vô Song: "Lúc này là lúc nào rồi mà còn có thể vứt bỏ anh sao! Tôi cũng không muốn làm tội phạm giết người!" Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên câu chuyện xã hội đen xa xưa, bị dọa đến nổi sống lưng chảy mồ hôi lạnh, sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, rốt cục nói: "Trước hết tôi. . . . . . tôi rửa vết thương cho anh, tên ngốc này đừng nhúc nhích."
 
 Vô Song gật đầu, hơi xê dịch vị trí một chút để cho Lâm Hề có thể đi ra.
 
 Nào có vết thương gì, chỉ là di chứng của đôi cánh bị chặt đứt mà thôi, một khi muốn động cánh, xương cốt bị cắt đứt kia sẽ làm da thịt trên lưng bị rách ra, thoạt nhìn rất kinh sợ nhưng ngày hôm sau thì đã có thể khỏi hẳn.
 
 Nhìn ngọn đèn chói mắt trên trần nhà, Vô Song cảm thấy được mấy ngày nay diễm trò với mấy lão già trưởng lão cũng có chút tác dụng của, ít nhất, anh đã thành công chen vào cuộc sống của Lâm Hề.
 
 ( Trung )
 
 "Lâm Hề, Lâm Hề?" Tiếng gọi của bạn học vang lên ngày càng gần, Lâm Hề giật mình hoàn hồn, bối rối lên tiếng, nhưng thấy bạn học mỉm cười nhìn cô, "Nữ ma đầu nghiên cứu khoa học cũng có lúc thất thần, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao?"
 
 "A. . . . . . Ách, không có, tối hôm qua. . . . . . ừ, ngủ không ngon." Lâm Hề day day thái dương, thần sắc khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Bạn học bĩm môi quan tâm nói: "Cậu vẫn nên chú ý đến sức khỏe đi, cần gì mà mỗi ngày đều liều mạng như vậy chứ, thỉnh thoảng cậu cũng phải trải nghiệm cuộc sống của một cô gái bình thường đi."
 
 "Ách, ừ, ừ được rồi." Lâm Hề gật đầu, ánh mắt lại dừng ở trên màn hình máy tính, nhưng nội dung hiển thị trên màn hình lại không cách nào vào trong đầu óc cô.
 
 Bạn học lắc lắc đầu: "Bạn đó, nên đi tìm tình yêu đi, hãy cứu vớt trái tim con gái, đừng đợi đến lúc già rồi mới phát hiện mình chưa từng có những năm tháng tuổi trẻ."
 
 Tình, tình yêu sao. . . . . .
 
 Lâm Hề ngừng thở, trong đầu không kìm được mà hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua.
 
 Vô Song cởi trần tựa nửa người vào ghế sô pha, vết thương trên xương bả vai sau lưng nhuộm một màu đỏ làm cho Lâm Hề không dám chạm vào: "Vết thương này bị từ khi nào vậy. . . . . ." Mấy ngày nay rõ ràng anh vẫn luôn đi theo cô, sao lại bị thương nghiêm trọng như vây.
 
 Vô Song nhắm mắt không trả lời.
 
 Lâm Hề do dự trong chốc lát cuối cùng hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?"
 
 "Lâm Hề." Vô Song vẫn nằm sấp mà không nhìn cô, nhưng giọng nói lại cực kỳ rõ ràng, "Bây giờ mặt kệ tôi nói gì thì em cũng không tin, vậy so với không tin thì không hỏi sẽ tốt hơn nhiều, em chỉ cần biết tôi thích em thế là đủ rồi."
 
 Lâm Hề đang cầm khăn lau máu trên bả vai anh bỗng nhiên dừng động tác lại: "Gì. . . . . ."
 
 Tình huống gì thế này!
 
 Lâm Hề cố che giấu hai má đã ửng hồng, cảm thấy được mình dường như sắp nổ tung . Được một chàng trai xa lạ thổ lộ, mạnh mẽ thổ lộ như thế, tựa như mặc kệ cô có đồng ý hay không thì cũng không thể làm giao động quyết tâm của anh, ra sức ép buộc như vậy. . . . . . điều quan trọng là, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại động lòng.
 
 Động lòng với một anh chàng theo dõi mình !
 
 Lâm Hề ôm lấy đầu, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Bạn học ngồi bên cạnh cũng bị hoảng sợ: "Lâm Hề, nếu cậu cảm thấy không khỏe thì về nhà đi, chắc chắn giáo sư sẽ không trách cậu."
 
 Trạng thái ngày hôm nay không cách nào tĩnh tâm được, Lâm Hề xách túi lên, vội vàng để lại một câu: "Giúp tôi xin phép giáo sư nha." Thì vội vã rời khỏi. Lúc về đi ngang qua siêu thị bên ngoài trường thì Lâm Hề dừng bước, giống như bị ma xui quỷ mà đi vào mua táo với sườn xào chua ngọt.
 
 Về đến nhà, cánh mũi của anh chàng đang nằm trên ghế sô pha khẽ động một cái thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hề, ánh mắt sáng long lanh khiến cho Lâm Hề không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, cô . . . . . thích cảm giác có người ở nhà chờ đợi cô về, nhà như vậy mới là nhà, chứ không phải một căn phòng trống vắng.
 
 "Tôi mua món sườn xào chua ngọt, đợi một chút là ăn cơm được rồi."
 
 "Chậc, đừng lề mề như vậy, nhanh lên." Vô Song không chút khách sáo mà thúc giục Lâm Hề, vừa nói xong thì người anh bỗng nhiên cứng lại, cẩn thận đánh giá Lâm Hề, thấy cô không có phản ứng gì thì lúc này anh mới an tâm, nhìn thấy bóng hình cô bước vào trong phòng bếp, Vô Song bỗng nhiên day day trán, thật có tiền đồ mà, bây giờ anh . . . . . . lại sợ một cô gái nổi giận.
 
 Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Lâm Hề đều về nhà sớm nấu cơm, cô phát hiện mình rất quen thuộc cuộc sống như vậy, giống như trong đầu có sẵn một giáo trình "Bà chủ gia đình", về nhà rất đúng giờ, ngoan ngoãn nấu cơm, còn phải chiều theo khẩu vị của Vô Song, tuy rằng khẩu vị của anh không khác khẩu vị của cô là bao.
 
 Điều càng làm cho Lâm Hề càng kinh ngạc chính là khi cô sống cùng Vô Song lại không hề có chút cảm giác xa cách, chán ghét, thậm chí không cần cố gắng thích ứng, cô cũng đã quen với sự hiện hữu của anh, dường như trước đây bọn họ đã từng có một thời gian dài sống chung với nhau.
 
 Chẳng lẽ, trước đây bọn họ thật sự đã từng quen biết nhau?
 
 "Lâm Hề!" Trên đường Lâm Hề từ phòng bộ môn về nhà thì đột nhiên bị Quý Nhiên gọi lại, Lâm Hề vừa quay đầu lại đã thấy anh ta bước về phía mình, "Mấy ngày nay em vội vàng bận rộn chuyện gì vậy! Kiếm khắp nơi cũng chẳng gặp được em."
 
 "Ách. . . . . ." Lâm Hề không biết làm sao để kể chuyện về Vô Song cho Quý Nhiên nghe, đối với bất cứ người nào mà nói, chuyện cô giữ một người xa lạ ở trong nhà là điên rồ, "Gần đây em. . . . . . đang nuôi một con chó nhỏ, ha hả, mỗi ngày vội vàng trở về cho nó ăn cơm, cho nên. . . . . ."
 
 Quý Nhiên cười: "Lần sau em nhớ mang con chó nhà em ra ngoài dạo đi, anh dắt nó đi chơi."
 
 Lâm Hề cười gượng không nói, bỗng nhiên Quý Nhiên từ trong túi lấy ra hai vé xem phim, cười nói: "Mấy ngày nay không gặp được em, anh còn tưởng em bởi vì cuộc nói chuyện hôm trước mà cố tình tránh né anh." Quý Nhiên nhét vé xem phim vào trong tay Lâm Hề, "Anh không có ý bắt buộc em, chỉ là chúng ta nói đến chuyện đó nên anh thử đưa ra ý kiến đó xem sao, nhưng em không có tâm tư kia thì thôi đi, là anh đường đột, ừ, hôm nay mời em đi xem phim cứ coi như anh xin lỗi em. Em cũng không được trốn tránh anh nữa ."
 
 "Chuyện đó. . . . . . em. . . . . ."
 
 "Đừng dễ giận như vậy chứ, anh cũng nhận lỗi với em rồi, còn chưa được sao." Quý Nhiên nhìn đồng hồ, "Phim sắp bắt đầu rồi, đi mau đi mau."
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
43775
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 375538
Nd: Ngược. HE.
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 583804
Nd: Sủng. HE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 343608
Nd: Sủng. HE.
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 569075
Nd: Ngược. HE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 282529
Nd: SE.
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 171083
Nd: HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 158723
Nd: SE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 308279
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 247303
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 6093789
Nd: Ngược. HE.
Thượng Tiên
Tác giả: Thị Kim
view: 399125
Nd: HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 393666
Nd: HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 637776
Nd: HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 326407
Nd: HE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 283147
Nd: HE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 845115
Nd: Ngược. HE.
Lãng Tử Xinh Đẹp
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 235458
Nd: HE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 414678
Nd: SE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 579375
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14950862
Hiền Thê Khó Làm   view 6931797
Em Dám Quên Tôi   view 6891730
Không xứng   view 6862787
Thứ nữ sủng phi   view 6782756
Ân nhân quá vô lại   view 6641749
Mưa ở phía tây   view 6554920
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc