Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 33
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  Lâm Hề ngạc nhiên, Tứ Ly tươi cười cực kỳ vui vẻ: "Đúng vậy, chính là, rõ ràng có ý, còn cố tình tìm cho mình một đống lý do lộn xộn, rõ ràng thích, lại cãi cứng miệng đến chết vẫn không chịu nhận."

 
 "Vô Song. . . . . . Thích sao?"
 
 "Bằng không, cô tưởng cậu ấy lo lắng gấp rúc trở về là vì muốn ngồi xuống nói chuyện với phụ thân sao?"
 
 Vô Song thích cô? Lâm Hề không khỏi nghĩ đến cảnh tưởng khi cô bị bắt đi, Vô Song ép hỏi nàng có thích hay anh hay không, nếu lúc ấy cô dũng cảm trả lời "phải" Vô Song sẽ có biểu hiện gì, anh sẽ. . . . . . bởi vì vui sướng mà mặt đỏ sao? Chỉ suy nghĩ đến nét mặt của Vô Song, Lâm Hề cảm thấy tim không thể khống chế được mà đập liên hồi, nếu lại có cơ hội gặp mặt, cô vẫn nên nói rõ tình cảm của mình với Vô Song.
 
 Phần tâm ý này, cho dù sau này bất đắc dĩ phải quên, nhưng ít ra hai người bọn họ cũng có một lần đối mặt thành thật và thẳng thắng.
 
 "Cho nên!" Giọng nói lạnh lùng của Tứ Ly kéo Lâm Hề ra khỏi suy nghĩ của chính mình, "Phải chết. Tình cảm mà cậu ấy xem trọng nhất, phải chết." Giọng Tứ Ly càng lạnh lẽo, "Mà Mộc Thư tôn giả, tượng trưng cho thế lực cũ, phải bị người đứng đầu mới đánh bại. Ông ấy là người lập ra tất cả mưu tính, chờ người khác đẩy ông ấy khỏi vị trí kia. Cũng chờ một người tuyệt tình không chút vướng bận thống trị địa vị tối cao, mở ra một giai đoạn mới."
 
 【117】
 
 "Điều này. . . . . . không đúng." Lâm Hề nhìn Tứ Ly nói, "Làm như vậy căn bản đã làm ngược lại mục đích ban đầu của ông ta !"
 
 Tứ Ly nhướn mày: "Không đúng chỗ nào?"
 
 "Cái ông ta muốn là thành lập một chế độ mới chứ không phải tạo ra một quân vương vô tình cho mọi người. Khi quyền lực tập trung vào trong tay một người, sẽ dẫn đến việc ức chế các thể lực chống đối, buông bỏ bản thân, điều này sẽ đưa ra những quyết định máy móc máu lạnh. Nhưng đây vốn là chuyện không nên làm! Ông ta nghĩ một người vô tâm vô tình thì sẽ có thể công chính công bình sao? Làm sao có thể!"
 
 "Xem ra cũng giống như Vô Song, tính khí dễ cáu giận, biết khổ sở, bi thương, biết bởi vì có người khác khích lệ mà vui mừng, biết phẫn nộ khi bị người khác xem thường. Những cảm xúc này có gì sai chứ! Sống làm sao có thể không có cảm tình chứ! Quả thật. . . . . . cũng có tính ích kỷ, yếu đuối, vì không biết mà sợ hãi, vì thất bại mà hoang mang, nhưng mà. . . . . . bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên mới càng hiểu được sự quý trọng. Bởi vì sợ hãi cái chết cho nên mới càng cố gắng tin vào cuộc sống. Những cảm xúc này, có gì là sai! Cái Mộc Thư tôn giả muốn là một chế độ có quy củ, mà không phải một người lạnh như băng! Ông ta vốn không biết mình đã sai lầm!"
 
 Lâm Hề giãy dụa muốn ngồi dậy: "Không được!" Nhưng kết giới khiến cho cô không thể nhúc nhích, "Tứ Ly, giúp tôi!" Cô nói, "Cho đến bây giờ, mọi chuyện đã phát triển sắp đến mục đích mà Mộc Thư tôn giả mong muốn, mọi người căn bản không cần thiết lựa chọn kết cục thảm thiết như vậy! Vì sao nhất định phải chọn con đường tuyệt vọng như vậy!" Lòng Lâm Hề dao động cực độ, kết giới quanh người cô vang lên tiếng "canh cách", dường như nỗ lực chống đỡ .
 
 Tứ Ly kinh ngạc mở to mắt, trong lòng ngạc nhiên: ngay cả anh ta cũng không chạm vào kết giới được, thế nhưng. . . . . . Lâm Hề?
 
 "Rõ ràng ông ta không cần phải chết, rõ ràng Vô Song cũng không cần tuyệt tình, cũng không cần phải kéo người vô tội chết theo! Bởi vì giấc mộng của mình mà tổn hại tánh mạng, cũng không cần vì lý do như vậy mà chết!" Lâm Hề kêu to, "Hơn nữa, ông ta có biết thời hạn thi cao học chỉ còn lại hơn 70 ngày nữa không! Tại sao tôi có thể chết ở nơi này chứ!"
 
 Chỉ nghe một tiếng "răng rắc" khẽ vang lên, phút chốc kết giới vô hình hóa thành màu trắng rồi nứt ra một khe hở, giống như cái lồng thủy tinh bao phủ lấy Lâm Hề. Sắc mặt Tứ Ly kinh ngạc : "Song Không Chi Tâm. . . . . ." Tứ Ly sờ cằm trầm ngâm một lúc lâu: "Nói không chừng. . . . . . Đại Điện Hắc Thạch bên kia hẳn là cũng sẽ có chuyện nhanh thôi." Giống như anh ta đang quyết định cái gì đó mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Hề, "Nếu như vậy, chúng ta không giữ quy tắc một lần đi."
 
 Tứ Ly liếc mắt nở nụ cười: "Coi như là trò đùa dai."
 
 Màn đêm buông xuống, trong Đại Điện Hắc Thạch nổi lênh những ánh lửa sáng ngời, tôn vị uy nghiêm im lặng ở cuối đại điện, người đàn ông khoác áo đen đứng trước tôn vị, ngẩng đầu ngước nhìn bức tường đá phía sau vị trí tối cao ấy, mỗi một vòng kim quang trên bức trường ấy là biểu thị cho một người thống trị tổ chức đã mất. Ông ta giơ tay lên, vẽ một vòng trong không trung, lập tức trên vách tường lại xuất hiện một vòng kim quang.
 
 Sau khi ông chết chắc là nên ở vị trí này. Mộc Thư nghĩ như thế, lập tức vung tay lên, lại hủy diệt vòng kim quang kia. Ông không giống những người trước, chắc ông không có vị trí để đứng ở đấy, tất cả đều trở về với hư vô cứ để cho năm tháng làm vùi lấp cái tên Mộc Thư tôn giả đi.
 
 "Tôn Chủ." Ngoài điện truyền đến giọng nói của người hầu, "Vô Song đại nhân đã trở lại, đang ở ngoài điện cầu kiến."
 
 Đầu Mộc Thư hơi nghiêng qua, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong, ông ta thấp giọng nói: "Tới nhanh thật." Trầm mặc một hồi, ông ta lại thở dài, "Cứ cho nó đợi một lát đi. Đợi một lát nữa. . . . . ." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên truyền đến tiếng thị vệ kích động gọi:
 
 "Vô Song đại nhân! Từ từ. . . . . ."
 
 Cùng lúc đó cánh cửa lớn trang nghiêm của đại điện vang lên âm thanh sụp đổ, sau khi bụi bậm đã ngừng rơi thì Mộc Thư tôn giả mới chậm rãi xoay người, nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh của Vô Song, ánh mắt dừng trên người anh một hồi lâu mà mới chuyển phía sau Băng Hồn phía sau anh, Mộc Thư cười nói: "Người cạnh tranh còn ở bên cạnh, lúc nàu Song nhi đã trở về, là muốn làm gì đây?"
 
 【118】
 
 "Hãy bớt sàm ngôn đi." Vô Song vung tay lên, Nguyệt Liêm lóe sáng hàn quang lại xuất hiện trong tay anh, lưỡi dao vừa chuyển, ánh sáng sắc lạnh in vào mắt Mộc Thư, "Lâm Hề đâu?"
 
 Không hỏi âm mưu, không nói chuyện ý đồ, nhìn thấy thứ anh quan tâm nhất quả đúng là cô gái kia. Ý cười trên bờ môi Mộc Thư càng thêm sâu, độ ấm trong ánh mắt lại lạnh đi, "Song nhi rất dễ ý đến cô gái này."
 
 Mày cau lại, Vô Song cất bước đi về phía Mộc Thư: "Cô ấy, tự tiện mang đồng thể của tôi về, sao tôi có thể mặc kệ."
 
 "Hơn nữa Song Không Chi Tâm ở trên người cô ấy." Băng Hồn đi theo Vô Song tiến lên, chất vấn Mộc Thư nói, "Tôn giả kiên quyết dùng bạo lực mang người đi như vậy, không thể không khiến cho người ta hoài nghi, mong rằng tôn giả cho chúng tôi một lời giải thích."
 
 Mộc Thư tươi cười ôn hòa: "Muốn giải thích như thế nào?"
 
 Sắc mặt Băng Hồn đông lạnh: "Tôn Chủ nhúng tay vào cuộc cạnh tranh dự tuyển lần này, hay là có âm mưu gì đó không thể nói ra? Hoặc nói, Tôn Chủ có tư tâm nào đó không nên có?"
 
 "Tư tâm. . . . . ." Mộc Thư tươi cười càng thêm ôn hòa, ông nói rất rõ ràng, "Đúng vậy, thật có tư tâm, thì tính sao."
 
 Thị vệ ngoài điện tràn vào, bọn họ đến từ các gia tộc, mỗi người đều là người tinh anh trong các gia tộc, bởi vì phụng dưỡng Tôn Chủ là một chuyện cực kỳ quang vinh nên bọn họ đều coi đây là kiêu ngạo. Bây giờ nghe thấy Mộc Thư nói như thế thì nhất thời giật mình.
 
 "Cái ghế này, ngồi lâu lắm, bắt đầu luyến tiếc."
 
 Mọi người ồ lên, nhưng nghe Mộc Thư cười nói, "Vốn tính để từ từ, nhưng mà nếu Song nhi tới nhanh như vậy, vậy thì trái tim của cô gái kia càng không thể để lại." Nói xong, ông ta khởi động làn sương xung quanh thân, đợi khi mọi người kịp phản ứng, đã không thấy bóng dáng của Mộc Thư tôn giả.
 
 Băng Hồn cắn răng thầm tức, bóng dáng Vô Song vụt qua, không chút do dự đuổi theo một hướng. Băng hồn âm thầm cân nhắc, bỗng nhiên cao giọng nói: "Mộc Thư tôn giả vi phạm chế độ cạnh tranh dự tuyển, mau chóng báo cho trưởng lão của sáu tộc, cần phải tiến hành công khai lên án." Thân hình Băng Hồn vừa động, muốn đuổi theo Vô Song, nhưng chất độc còn lưu lại trong trong cơ thể đã nhiều ngày bôn ba mệt nhọc nên không kiềm chế được, sắc mặt hắn tái nhợt ngã ngồi trên đại điện, té mạnh xuống đất: "Đáng giận! Tộc Quang Huy. . . . . ."
 
 Cửa đá mở ra, Lâm Hề vẫn ngủ trên giường đá, kết giới vẫn còn bao phủ quanh thân cô, hai mắt cô nhắm nghiền giống như ngủ say. Mộc Thư vung tay lên, kết giới lập tức biến mất, một tay ông đặt trên cổ Lâm Hề, một tay nắm lại giữa không trung, một cây chủy thủ sắc bén đã xuất hiện trong lòng bàn tay.
 
 Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, Mộc Thư tính đúng lúc giơ đao lên đâm vào trái tim Lâm Hề.
 
 "Dừng tay!"
 
 "Chậm đã!"
 
 Hai tiếng hét lớn phân biệt xuất phát từ miệng Vô Song và Lâm Hề. Vô Song kinh ngạc nhìn đôi mắt mở to của Lâm Hề, mà Lâm Hề chỉ nhìn vũ khí trước mặt mình, sợ tới mức chỉ thở hổn hển: "Thiếu. . . . . . Thiếu chút nữa sẽ không còn cách nào thì cao học nữa rồi . . . . . ."
 
 Thanh chủy thủ của Mộc Thư tôn giả chỉ cách trái tim của Lâm Hề khoảng một tấc, mũi nhọn của chủy thủ bị lưỡi liêm đao cản lại, nhưng chủ của thanh liêm đao không phải là Vô Song, mà người nắm cán liêm đao là Tứ Ly. Tứ Ly mỉm cười áy náy: "Phụ thân xin lỗi, đã làm trái ý ngài rồi."
 
 Sắc mặt Mộc Thư lạnh lùng, chưa nói lời nào, góc độ chủy thủ vừa chuyển, rời khỏi liêm đao của Tứ Ly, tay kia hóa ngón thành đao, đâm thẳng vào tim Lâm Hề muốn khoét lấy trái tim của cô. Một thanh liêm đao khác vội chen vào.
 
 Lâm Hề chỉ cảm thấy vai đau xót, một đôi tay không chút nương tình nắm lấy cánh tay cô rồi ném cô ra phía sau, Lâm Hề giống như mẫu giấy vụn bị ném văng vào góc tường, lưng cô đập mạnh vào vách đá, chật vật té xuống đất, đau đến nửa ngày cũng đi không đứng dậy nổi: "Vô. . . . . . Vô Song tên đáng ghét. . . . . ."
 
 Lâm Hề giãy dụa ngẩng đầu, vừa thấy thế trận tạo ra ánh sáng của ba thanh đao lập tức oán hận gì cũng tiêu tan. Cô lui người đứng tựa vào góc tường, hét lên: "Đừng đánh! Có chuyện gì thì cứ nói! Đừng đánh!"
 
【119】
 
 Trong phòng ba người đang chiến đấu kịch liệt, sao có thể nghe thấy câu nói của Lâm Hề.
 
 Tứ Ly vô số lần muốn tách Vô Song và Mộc Thư ra, nhưng năng lực của anh ta không thể nào sánh nổi hai người kia, đấu một hồi không có kết quả, Tứ Ly nghĩ không thể không phá cục diện liều chết đấu nhau này, trong hai người này phải có một người thu tay lại trước. Vừa nghĩ đến đấy, anh ta tự tách khỏi cuộc chiến, phi thân phóng qua vai Vô Song, nhanh chóng hướng về phía Lâm Hề. Trong lòng Vô Song hoảng hốt không chút suy nghĩ đã xoay người giữ lấy tay của Tứ Ly.
 
 Mộc Thư thấy Vô Song hoàn toàn không phòng thủ để lộ khoảng trống sau lưng anh ngay trước mắt ông, đáy lòng chợt lạnh, cảm thấy cô gái Lâm Hề này không giết không được. Thân hình Mộc Thư vừa chuyển, thừa dịp Vô Song đối phó với Tứ Ly không rảnh quan tâm đến ông, ông ta đã phóng thanh chủy thủ đi, lưỡi dao sắc bén ánh hàn quang như mũi tên bắn về phía Lâm Hề.
 
 Lâm Hề vẫn chú ý tình hình chiến đấu chợt thấy một thanh hung khí đang phóng về phía mình, cô lập tức chạy sang bên cạnh, nào ngờ chủy thủ đang bay trên không trung đã đổi hướng mà đuổi theo cô, Lâm Hề ôm đầu ngồi xổm xuống, hét lớn: "Tôi biết ông muốn cải cách chế độ, Không nên tiếp tục cái kết hoạch tự sát và giết chóc kia ! Vô Song, anh ấy không phải là công cụ anh ấy có quyền được biết tất cả sự thật!"
 
 Chủy thủ chệch hướng, sượt qua mu bàn tay của Lâm Hề, lưu lại một vết máu nhỏ như tơ, rồi lập tức đâm thẳng vào trong tường đá, nửa lưỡi thanh chủy thủ đã cắm sâu vào đó. Lâm Hề nhìn thấy chuôi đao còn đang run rẩy, cảm thấy vô cùng may mắn vì nó không đâm vào người mình.
 
 Tay Vô Song chảy xuống một giọt máu, anh nhướn mày nhìn về phía Mộc Thư: "Cải cách cái gì, kế hoạch gì chứa?" Đôi mắt Mộc Thư lạnh lùng, trong giây lát đó, thậm chí ngay cả Vô Song cũng không thấy rõ động tác của ông, Lâm Hề chỉ cảm thấy nơi cổ họng lạnh lẽo, dường như ông muốn bảo cô: "Cô gái nhỏ, đừng làm chuyện dư thừa."
 
 Sắc mặt Lâm Hề xanh tím, giãy dụa nói: "Hiện còn có cái gì cần phải giấu giếm nữa, mục đích chúng ta đều giống nhau, căn bản không cần phải sử dụng bạo lực. . . . . ."
 
 Sắc mặt Mộc Thư lạnh hơn. Vô Song ở bên cạnh chậm rãi mở miệng, giọng nói của anh vẫn như mọi khi, nhưng câu nói ra lại khiến cho người ta kinh ngạc: "Thả cô ấy ra, mặc kệ muốn tôi làm cái gì tôi cũng làm."
 
 Lâm Hề ngơ ngác nhìn anh, bàn tay vô hình đang giữ lấy cổ cô cũng không khiến cho cô cảm thấy khó chịu như vậy. Vô Song chưa từng chấp nhận bị người khác đe dọa, cũng chưa từng thỏa hiệp, mặc dù quen biết Vô Song còn chưa được bao lâu, nhưng Lâm Hề cũng biết muốn cho Vô Song nói ra câu nói như vậy thì thật không dễ dàng gì.
 
 Tứ Ly và Mộc Thư càng kinh ngạc hơn, Tứ Ly lắc đầu cười: "Song nhi. . . . . . Ngày sau nếu thực kết hôn với Tô Tây, tôi cảm thấy mình cũng nên vì cô ấy mà kêu oan một tiếng ." Có thể được Vô Song đối xử tốt như vậy, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có một mình Lâm Hề mà thôi.
 
 Mộc Thư cũng cười: "Tình cảm sâu nặng thật." Ông vung tay lên, chỉ nghe "Oanh" một tiếng thật lớn, bức tường đá màu đen nổ tung, có thể nhìn ra bên ngoài là bầu trời đầy những ánh sao sáng, phía dưới vách tường là đàn tế thần thánh nhất của tổ chức Thập, đón nhận ánh mắt hơi kinh ngạc của Vô Song, Mộc Thư nói, "Muốn đóng kín đường nối thông hai thế giới thì phải thu hồi Song Không Chi Tâm, phải moi tim của cô gái này ra." Ông bình tĩnh nhìn về phía Vô Song, "Đến giúp đỡ?"
 
 "Hao phí sức lực mở ra con đường nối thông hai thế giới, vì sao phải đóng lại!" Lâm Hề, Vô Song nhíu mày chưa suy nghĩ nhiều thì đã nói ra miệng, cô không biết mình kinh hoảng cái gì, là sợ chết, hay là sợ hãi khi phải đóng kín cánh cửa nối thông hai thế giới, cô và Vô Song thật sự sẽ giống như âm dương xa cách. Vĩnh viễn cũng gặp không . . . . . .
 
 Độ cung trên khóe môi Mộc Thư càng sâu: "Bởi vì, kết thúc rồi."
 
 Trong màn đêm, bên ngoài tổ chức đã bắt đầu bập bùng ánh lửa sáng, ánh sáng càng ngày càng lớn, Mộc Thư biết, những người dự tuyển may mắn còn sống sót đã trở về nhà, đã đến lúc phải làm chuyện chưa từng làm, là hủy diệt, cũng là tái sinh cái mới. Thứ ông mong muốn bọn họ có thể nhìn thấy, bọn họ đã nhìn thấy, ông muốn bọn họ phẫn nộ, bọn họ cũng đã bắt đầu phẫn nộ. Cuối cùng, chỉ còn cần một người lãnh đạo mới. . . . . .
 
 Ngón tay ông bắt đầu căng thẳng, Lâm Hề chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, bên tai nghe được tiếng hét lớn của Tứ Ly: "Phụ thân!" Lại nghe thấy gào thét của tiếng gió, cảm giác mất trọng lực làm cho Lâm Hề cảm thấy sợ hãi, khi tấm lưng đập mạnh vào nền đất, cô cảm thấy được ngũ tạng lục phủ đau đến như vỡ nát.
 
 "Thật xin lỗi." Một bàn tay ấm ấp nhẹ nhàng đặt lên trán cô, cảm giác quen thuộc khiến cô chợt nhớ lại những ký ức lúc nhỏ mà mình đã quên mất, bác sĩ áo trắng dịu dàng mỉm cười bảo cô rằng phải kiên cường, sau đó xoa xoa đầu của cô.
 
 Có lẽ bắt đầu từ đó, cô mới không kháng cự được nụ cười mang nét dịu dàng ấm áp của nam sinh.
 
 Có giọt máu ấm áp nhỏ lên mặt của Lâm Hề, ngược chiều ánh sáng của các ngôi sao nên cô không nhì rõ nét mặt của Mộc Thư, chỉ mơ hồ cảm giác máu từ môi ông không ngừng chảy xuống. Sức lực của ông đã suy yếu cực độ, nhưng chỉ có ánh mắt sáng ngời kia khiến lòng người sợ hãi, trong ánh mắt ấy không có nét mệt mỏi vẩn đục bởi sự bào mòn của năm tháng, mà là một sự cố chấp luôn tỏa sáng rạng ngời, người đàn ông này dùng hết cả đời theo đuổi giấc mộng, không tiếc lấy sinh mệnh để hoàn thành sứ mệnh.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
39140
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 149865
Nd: SE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 259354
Nd: Ngược. HE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 399640
Nd: SE.
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6241491
Nd: HE.
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 159753
Nd: HE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 265534
Nd: HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 382233
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 357822
Nd: SE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 320124
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 493267
Nd: HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 248642
Nd: HE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 263062
Nd: HE.
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 535909
Nd: Ngược. HE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 390473
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 263371
Nd: HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 469989
Nd: Sủng. HE.
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 776517
Nd: HE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 556509
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14743935
Hiền Thê Khó Làm   view 6845998
Em Dám Quên Tôi   view 6800884
Không xứng   view 6763083
Thứ nữ sủng phi   view 6705609
Ân nhân quá vô lại   view 6569546
Mưa ở phía tây   view 6473859
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc