Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 30
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Trên đại điện Hắc Thạch, người đàn ông khoác áo choàng đen đang khoanh tay đứng đấy.

 
 Tứ Ly chậm rãi đi vào trong điện: "Đã truyền tin rồi." Anh ta tựa vào một cây cột gần tôn vị, cũng khoanh tay đứng, "Ngài muốn mọi người nghe thấy những lời đó."
 
 Ở ngoài đại điện Hắc Thạch, trong tổ chức, trên linh thạch trong tay mỗi người đều hiện lên hai bóng người, một người là Lâm Hề, người còn lại là Vô Song, một người nói chế độ sai, một người nói muốn lật đổ tất cả. Thị vệ bên ngoài điện rất kinh ngạc khi nghe đoạn đối thoại này, quay đầu nhìn những người xung quanh trong điện, nhưng vừa nghĩ tới mình có hành động đại nghịch bất đạo, liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác rồi cúi đầu xuống. Tất cả mọi người trong tổ chức đều im lặng, nhưng luồng không khí lưu chuyển trong sự yên lặng đó đã không giống như lúc bình thường.
 
 Trong đại điện Hắc Thạch, Mộc Thư tôn giả xoay người nhìn về phía Tứ Ly: "Tốt lắm." Ông ta không đội cái mũ đen to nữa, ánh sáng trong đại điện Hắc Thạch chiếu lên gương mặt của ông lộ ra khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt: "Đến lúc nên triệu hồi hết những người dự tuyển về, không thể để cho bọn họ tổn thất thêm một người nào nữa."
 
 Tứ Ly bĩu môi: "Song nhi trở về sẽ trực tiếp ra tay với ngài." Anh ta cong môi mỉm cười, "Nói không chừng cậu ấy sẽ giết ngài, ngài cực khổ lâu như vậy để bày ra đại cục này để rồi đổi lấy một kết quả như vậy, cam tâm sao?"
 
 Mộc Thư tôn giả che miệng ho nhẹ hai tiếng, nói: "Cũng bởi vì ta muốn nó giết ta. Trong tình hình này, ai cũng là quân cờ, nếu muốn thắng, bất kể quân cờ nào cũng không thể có cảm tình."
 
 Nụ cười trên bờ môi Tứ Ly cứng lại: "Phụ thân thật đúng là tàn nhẫn." Anh ta nói, "Nhưng Song nhi chưa chắc sẽ làm theo ý muốn của ngài." Tứ Ly và Mộc Thư tôn giả hiểu rõ, Vô Song nhìn như rất lạnh lùng kì thực cũng là người dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng nhất. Bình thường Vô Song không hề hòa nhã với Mộc Thư tôn giả, nhưng trong đáy lòng lại vô cùng sùng bái ông, nếu muốn anh giết chết "cha" của mình. . . . . .
 
 Mộc Thư tôn giả cũng trầm mặc một hồi, lập tức nói: "Cho nên, ta thay đổi kế hoạch."
 
 "Trời? Khi nào vậy?"
 
 "Vừa rồi." Mộc Thư tôn giả cười, trong con ngươi lại lạnh như băng, "Là ta mở ra con đường nối thông giữa hai thế giới thì tự ta sẽ đóng nó lại. Tứ Ly, mấy tháng tới chuyện ở nơi đây giao lại cho con xử lý."
 
 Tứ Ly ngẩn ra: "Ngài muốn làm gì?"
 
 "Đi đến thế giới đó, mang Lâm Hề đến đây, lấy Song Không Chi Tâm ra."
 
 Tứ Ly kinh hãi: "Nhưng Song nhi. . . . . . Song nhi sẽ không để cho ngài làm như vậy. Ngài muốn cậu ấy hận ngài. . . . . ."
 
 "Nếu nó không thể vô tình, ta sẽ giúp sẽ diệt trừ trở ngại trong lòng nó." Tứ Ly biết, Mộc Thư tôn giả nói "trở ngại" kia chính là tình cảm của Vô Song đối với Lâm Hề, cũng là chỉ tình cảm tính ngưỡng mà Vô Song dành cho ông. Nếu Mộc Thư tôn giả giết Lâm Hề, về công về tư, Vô Song cũng sẽ không lưu tình đối với ông. Mà điều Mộc Thư tôn giả hy vọng nhất chính là như vậy. Tứ Ly nhất thời nói không nên lời, chỉ nghe Mộc Thư tôn giả nói tiếp, "Trong số những đứa trẻ mà ta tự tay nuôi lớn, con là đứa có tính tình giống ta nhất, cho nên, ta cho con mang trên lưng bí mất ấy. Ngày sau trợ giúp Vô Song. . . . . ."
 
 "Tôn Chủ." Từ ngoài điện Hắc Thạch truyền đến giọng báo cáo làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ, "Sáu tộc trưởng lão cầu kiến."
 
 "A, tới nhanh thật. Dẫn bọn họ đi thiên điện." Mộc Thư tôn giả vỗ nhẹ vai Tứ Ly, "Sau này, ứng phó với mấy lão già đó, phải dựa vào con."
 
 Tứ Ly đứng ở trong đại điện trống trãi yên lặng, tay anh ta nắm chặt: "Con cũng không giống người." Anh ta ngẩng đầu nhìn về vị trí tôn vị lạnh như băng trong đại điện, phút chốc mỉm cười, "Thỉnh thoảng con cũng mềm lòng, không phải sao. . . . . ."
 
 【109】
 
 Lâm Hề lẳng lặng nhìn Vô Song, kỳ thật cô vẫn biết Vô Song đẹp trai, nhưng giờ khắc này trái tim vẫn là không tự chủ mà đập thình thịch, Vô Song là người của thế giới kia, nghe anh nói như vậy khiến cho Lâm Hề không thể không tán thành rằng anh là người có trái tim mạnh mẽ. Lâm Hề nhìn Vô Song đến si mê cũng không có chú ý tới, ở một góc bàn học, khối tinh thạch màu trắng mà Tứ Ly tặng cho cô đã dần dần mất đi ánh sáng.
 
 "Vô Song! Đang chơi trò gì vậy!" Từ cửa sổ bỗng nhiên vọt vào một bóng người, thấy sàn nhà đầy mảnh thủy tinh và đồ đạc lộn xộn, người tới sửng sốt, lập tức ánh mắt đảo qua căn phòng rồi tập trung nhìn Băng Hồn, "Sao tên khốn kiếp này lại ở đây?"
 
 Băng Hồn nhướn mày, lại ngưng tụ hàn khí, nhiệt độ quanh thân hạ xuống một cách nhanh chóng.
 
 Tự Diễm thấy thế, cười sảng khoái, bàn tay nắm chặt, ngọn lửa từ lòng bàn tay bùng lên: "Tốt, ta đã bứt rứt khó chịu mấy ngày rồi, hôm nay vừa đúng lúc có thể trút lửa giận."
 
 "Dừng tay!" Lâm Hề hét lớn một tiếng, "Đừng có đánh nhau ở nhà tôi!"
 
 "Ai nha, ở đây đang có chuyện gì thế? Họp sao?" Một cái giọng nữ hơi trêu tức từ ngoài cửa sổ vọng vào. Mọi người ngẩng đầu nhìn đã thấy Thanh Phong và Độc Linh nhảy vào trong phòng, lập tức trong căn phòng nho nhỏ đầy ấp người, tất cả những người dự tuyển của bảy tộc Cận Vương còn sống sót đều tụ tập tại đây. Độc Linh liếc mắt nhìn Băng Hồn, ánh mắt có chút lạnh lẽo, rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hắn hàm hại Thanh Phong, nhưng cô ta vẫn không nhiều lời, bởi vì với mối quan hệ giữa bọn họ thì chuyện chém giết nhau bất kỳ lúc nào cũng là chuyện đúng lý hợp tình. Cô ta chuyển mắt nhìn Vô Song, "Lời nói vừa rồi của Tử Thần đại nhân thật khiến cho tôi rất ngạc nhiên."
 
 Vô Song nhíu mắt lại: "Các người nghe được?"
 
 Độc Linh lấy tinh thạch đang đeo trên cổ ra nói: "Lúc Tự Diễm nhận được lời nhắn của Vạn Tri, tinh thạch của mấy người chúng ta liền phát sáng. Toàn bộ chúng ta cũng đều nghe thấy hết cuộc đối thoại của các người." Hình như Tôn Chủ đưa đến tin nhắn cho mọi người.
 
 Vô Song chỉ đơn giản trầm ngâm rồi mở miệng nói: "Nếu như vậy, cứ nói ra sự lựa chọn của các người. Lật đổ hay trốn tránh?"
 
 Mấy người trong phòng ngẩn ra, Tự Diễm sững sờ nhìn nắm tay của mình.
 
 Mày Băng Hồn nhíu chặt, Thanh Phong và Độc Linh liếc nhìn nhau, mấy người bọn họ đều không nói gì.
 
 Lâm Hề biết đối với bọn họ mà nói, đây là sự phủ định tất cả những tín ngưỡng mà bọn họ tin tưởng từ nhỏ đến lớn, do đó khi đưa ra quyết định nào dễ dàng như vậy. Chỉ có Vô Song, quyết đoán quyết tuyệt, bất kể quyết định chuyện gì đều như vậy: "Vậy. . . . . . Nếu như vậy, không bằng mọi người ngồi xuống rồi hãy nói." Lâm Hề nhỏ giọng, "Đi ra ngoài phòng khách đi, tôi làm thức ăn cho mọi người, vừa ăn vừa nói chuyện." Cô nghĩ là, không khí trên bàn cơm sẽ hài hòa hơn một chút, cũng sẽ không đụng một tý là chém giết.
 
 Lời đề nghị của cô làm cho bầu không khí thoải mái hơn một chút, Vô Song gật đầu: "Cũng tốt, phải suy nghĩ cho kỹ trước đã." Nói xong anh là người đầu tiên đi ra khỏi phòng ngủ, Tự Diễm, Độc Linh với Thanh Phong cũng đi theo ra ngoài, một mình Băng Hồn trầm tư trong chốc lát, cuối cùng đi ra ngoài.
 
 Lâm Hề thở phào một hơi, nhìn đống hỗn độn đầy đất cô lại đau lòng day day trán, bị ức hiếp lại còn phải hầu hạ người khác, rốt cuộc kiếp trước cô là tạo ra nghiệt gì!
 
 Lâm Hề mở cửa tủ lạnh ra, sửng sốt, thấy mọi người đã ngồi yên vị tại bàn cơm, cô cởi tạp dề ra, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Không có gì để ăn, tôi cần phải đi siêu thị trước. Mọi người chờ một chút."
 
 Mấy người bên bàn đều đang trầm tư trong suy nghĩ của mình, không ai để ý đến mấy lời nói của Lâm Hề, mãi đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, mắt Vô Song vừa nhướn lên, không thấy bóng dáng của Lâm Hề, mày lập tức nhíu lại: "Các người cũng chờ đi." Để lại những lời này, anh đi vài bước đã đến ban công rồi nghiêng người liền nhảy xuống, dưới lầu dường như vang vọng tiếng Lâm Hề kinh ngạc: "Anh không thể đi đường đàng hoàng được sao!"
 
 Tử Thần thế nhưng cũng không phản bác, hình như đã có thói quen nén giận.
 
 Băng Hồn cười lạnh một tiếng: "Tên nhu nhược bị quản chế như vậy. . . . . ."
 
 "Ta cảm thấy rất tốt." Độc Linh nâng tách trà Lâm Hề pha cho cô ta lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, "Đề nghị của Tử Thần cũng rất hay. Đúng không, Thanh Phong?"
 
 Thanh Phong vuốt đầu cô ta: "Anh nghe theo em."
 
 【110】
 
 Lâm Hề vừa đi phía trước vừa miệt mài tính toán số tiền trong túi, trong miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì. Bỗng nhiên cánh tay căng thẳng, Vô Song đã giữ lấy tay cô, Lâm Hề ngẩng đầu nhìn lên, một thân cây đứng ở ngay trước mặt, suýt nữa cô đã đụng phải nó.
 
 "Chậc, đôi mắt của cô chỉ dùng để làm trang sức thôi sao?"
 
 Lâm Hề thật sự thản nhiên bình tĩnh đối với lời châm chọc của Vô Song, cô tiếp tục tính toán tiền của mình, theo bản năng nói : "Không phải đã có anh ở đây sao."
 
 Vô Song ngẩn ra, dừng bước: "Thế nếu tôi không ở đây?"
 
 Lâm Hề cũng ngừng bước, cô vừa quay đầu thì hơi có chút kinh hoảng tìm kiếm bóng dáng của anh, đợi đến khi nhìn thấy đôi mắt anh, đáy lòng Lâm Hề mới an tâm. Ngay sau đó lại có một nỗi buồn nghẹn uất kỳ lạ bao phủ lấy ngực cô, cô không biết mình nên nói cái gì. Cùng lắm chỉ trong một tháng, cô đã ỷ lại Vô Song như vậy. Nếu Vô Song không ở đây. . . . . . Cuối cùng Vô Song cũng sẽ biến mất, ngay từ đầu cô cũng hiểu rõ đạo lý này, không phải sao?
 
 "Vậy thì tốt rồi." Lâm Hề cố kéo khóe môi để tạo nên độ cung của nụ cười, "Tôi lại có thể chuyên tâm thi cao học, tiền bạc cũng dồi dào, có cuộc sống không nguy hiểm đến tánh mạng." Cô xoay người tiếp tục về phía trước, cố gắng tạo cho mình một ngữ điệu vô cùng thoải mái, như là đang nói ngày mai muốn đi đầu chơi, "Cũng không ai ghét bỏ đả kích tôi nữa, thật tốt."
 
 "Phải không." Giọng nói của Vô Song rất lãnh đạm, khoanh tay đi sau lưng cô. Nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hề, Vô Song lại cảm thấy tâm trạng tuyệt không tốt. Chờ sau khi anh trở về, cô gái ngu ngốc này sẽ nhanh chóng quên đi tất cả, cô sẽ có một cuộc sống mới, sẽ có những quá khứ mới, sẽ có một. . . . . . tình cảm mới. Sẽ bị người khác ôm, hôn môi và. . . . . . chiếm hữu.
 
 Dường như trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác ấm áp mềm mại, tiếng thở dốc đêm qua lại như vang vọng bên tai. Lại suy nghĩ đến những điều đó sẽ thuộc về người khác, tâm trạng của Vô Song càng thêm xấu.
 
 "Này, cô gái ngốc." Anh tức giận gọi ra miệng, thấy Lâm Hề không quay đầu lại trả lời anh, anh lại nhất thời có chút không kiềm chế được mà vội vàng tiến lên phía trước, ôm lấy vai Lâm Hề, kéo cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói, "Còn nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua không?"
 
 Mặt Lâm Hề đỏ lên: "Anh. . . . . . hỏi chuyện này để làm gì, chuyện quá khứ không phải đều đã trôi qua sao!"
 
 "Không phải quá khứ." Đầu ngón tay đưa xuống cổ áo Lâm Hề, Vô Song chỉ vào một dấu ấn màu xanh tím trên cổ cô, "Cô nhớ rõ cho tôi, dấu vết ấy là tôi lưu lại, người duy nhất lưu lại."
 
 Người qua đường chú ý nhìn bọn họ, mặt Lâm Hề từ đỏ chuyển sang tím, thẹn quá thành giận kéo cổ áo lại rồi quát ầm lên: "Đột nhiên anh bị bệnh thần kinh à! Chuyện đó không phải do kế tạm thời thích ứng thôi sao!"
 
 "Phải không?" Vô Song nghiêm túc hỏi Lâm Hề. Nhưng mà Lâm Hề không có cách nào nói mạnh một chữ "Đúng" đầy lý trí, bởi vì cô biết tâm tư của mình có bao nhiêu. . . . . . Xấu xa. Nghĩ đến khuôn mặt của Tô Tây, sắc mặt Lâm Hề trắng nhợt, phút chốc đưa tay đẩy Vô Song ra, cúi đầu nói: "Đúng vậy. . . . . . là kế tạm thích ứng."
 
 Vô Song nắm chặt lòng bàn tay, cảm giác giống như bị kim đâm vào, anh quay người lại, đi về phía trước "Khẩn trương cái gì, cô còn mong chờ tôi sẽ có mưu đồ gì đối với cô sao." Giọng nói của anh rất lãnh đạm, "Chỉ muốn đi nhanh một chút thôi, có thể lưu lại được cái gì đó khiến cho cô có thể nhớ lâu một chút thôi. Bị cô lãng quên chính là xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi."
 
 Đúng vậy. . . . . . Vô Song anh sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Anh phải về thế giới kia, làm chuyện mà anh phải làm.
 
 Sẽ không trở về đây nữa.
 
 Lâm Hề rũ mí mắt xuống, cúi đầu đáp: "Tôi sẽ cố gắng nhớ rõ."
 
 Cố gắng nhớ rõ Vô Song càng lâu… càng lâu...
 
 【111】
 
 Đi ngang qua tủ thực phẩm đông lạnh của siêu thị, Lâm Hề thuận tay cầm hai bao bánh chẻo đông lạnh, cô tiến lên phía trước hai bước, lại không cảm thấy phía sau có người đi theo, Lâm Hề quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vô Song mang theo giỏ mua sắm, tựa người vào tường, khó chịu cúi người xuống.
 
 Lâm Hề kinh hãi, vội xoay người lại, đưa tay nắm lấy cổ tay của anh, cổ tay ấy lạnh đến độ khiến cô rùng mình: rất lạnh tựa như băng! Lúc này Lâm Hề mới nhớ tới hàn khí trong người Vô Song chỉ được tạm ngăn chặn thời, nhưng chưa tiêu trừ hết. Giờ anh lại phát bệnh ở chỗ này. . . . . . Lâm Hề nhìn xung quanh, đã có người chú ý nhìn về phía bọn họ, không thể để cho Vô Song ngã xuống ở chỗ này, anh không thể đi bệnh viện, một mình Lâm Hề cũng không cách nào khiêng anh trở về. Nhưng mà. . . . . . nhưng mà ở một nơi như thế này cô không có cách nào "Xoa dịu" giúp anh được!
 
 Mũi tên chỉ hướng WC bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Hề, cô đặt giỏ mua sắm trong tay Vô Song xuống đất, sau đó giúp đỡ anh đi về hướng nhà vệ sinh: "Vô Song, anh cố gắng lên một chút."
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
39243
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 231338
Nd: HE.
Nguyệt Lại Vân Sơ
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 243080
Nd: HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 315077
Nd: Ngược. HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 382233
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 159753
Nd: HE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 390473
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Mị Bảo
view: 227012
Nd: HE.
Người Yêu Ơi Đi Nào
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 413545
Nd: Sủng. HE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 259354
Nd: Ngược. HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 149865
Nd: SE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 376980
Nd: HE.
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 171598
Nd: HE.
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 395520
Nd: HE.
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 1659330
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 613262
Nd: HE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 438780
Nd: SE.
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 232368
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 625519
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 5891291
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14743935
Hiền Thê Khó Làm   view 6845998
Em Dám Quên Tôi   view 6800884
Không xứng   view 6763083
Thứ nữ sủng phi   view 6705609
Ân nhân quá vô lại   view 6569546
Mưa ở phía tây   view 6473859
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc