Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 29: MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LẬT ĐỔ TẤT CẢ
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sao mà em không thể ngoan ngoãn một chút vậy?

 
 Bộ cô tệ lắm sao! Hơn nữa vào lúc này anh ta lại ghét bỏ chê trách của cô như vậy có phải rất vô sỉ hay không!
 
 Lâm Hề nhất thời nổi giận, cô dùng sức giãy dụa, nhưng mặc dù người Vô Song mang hàn khí, sức lực của Lâm Hề đối với anh mà nói chỉ giống như con mèo đang quấy phá. Cương quyết phản kháng không có kết quả, bỗng nhiên Lâm Hề giữ chặt áo của Vô Song, dùng sức túm chặt cổ áo của anh, dù sao cũng đều giống nhau, rõ ràng ai trong hai người cũng không thể hô hấp nổi!
 
 Vô Song cơ hồ bị thắt chặt đến không thở nổi, lòng anh sôi sục giận dữ, bùng phát tính tình cáu kỉnh, Lâm Hề nắm càng chặt miệng anh càng không nhả ra, bàn tay đặt trên chỗ mềm mại bỗng nhiên dùng thêm chút lực. . . . . .
 
 Chỉ nghe Lâm Hề kêu rên một tiếng, theo bản năng há miệng muốn kêu lên, trong nháy mắt cô thả lỏng, đầu lưỡi của Vô Song đã tiến quân thần tốc, mang theo hương vị của anh mạnh mẽ tiến vào, tước đoạt tất cả quyền lợi phản kháng của Lâm Hề. Tay anh không ngừng vuốt ve, dường như tìm được tiết tấu nào đó, động tác càng hài hòa. Thân thể Lâm Hề giống như là bị anh chạm vào công tắc mẫn cảm nào đó mà cả người cô trở nên tê dại vô lực. Chỉ sau khi môi Vô Song rời khỏi môi cô rồi tiến dần xuống dưới thì cô mới mơ mơ hồ hồ rên rỉ: "Vô Song, Vô Song." Cũng không biết là đang cự tuyệt hay là mời gọi.
 
 Phẫn nộ phản kháng và trấn áp dần dần bình thản, nhưng bọn họ không buông tha cho đối phương như thế, chỉ còn lại triền miên mờ ám.
 
 Trong lúc ý loạn tình mê Lâm Hề mơ hồ hiểu được, lý do vừa rồi cô vuốt ve Vô Song không đơn giản chỉ là thuần khiết vì giúp anh ngăn chặn hàn khí, kỳ thật cô có. . . . . . khát vọng chạm vào Vô Song, cũng khát vọng bị Vô Song chạm vào.
 
 Toàn bộ tư tưởng của cô không có chính trực thuần khiết như cô nói!
 
 Bị Vô Song ôm, hôn môi, cảm thụ được nhiệt độ lạnh như băng lại cực nóng của anh, đáy lòng cô có một tình cảm mênh mông bắt đầu khởi động, đây là một cảm xúc rất rõ ràng, vẫn luôn bị coi nhẹ và kiềm nén, rốt cục hôm nay tìm được cớ. . . . . . bạo phát.
 
 Biết rõ anh là người đã có khế ước hôn nhân, biết rõ anh sẽ trở về, biết rõ cuối cùng hai người cũng rời xa nhau, cô vẫn là khống chế không được chính mình, muốn cùng anh. . . . . . hoàn thành xong chuyện này. Vô Song mút mạnh ngay động mạch cảnh của cô, giống như muốn cắn nát làn da của cô, uống sạch máu của cô, Lâm Hề cắn môi kêu rên, cô nhắm chặt mắt lại, cảm thấy thì ra mình chịu không nổi kích thích như vậy. Thật sự là. . . . . .
 
 Xấu hổ chết mất!
 
 Đúng lúc đó một tiếng va chạm nặng nề vang vọng vào trong phòng, tựa như chuông thần làm cho đầu óc hỗn loạn của hai người thức tỉnh.
 
 Âm thanh thở dốc của hai người không ngừng, tay của Vô Song còn đặt ở trên ngực Lâm Hề, nhưng anh không thể không dừng động tác, thật lâu sau, Lâm Hề cảm thấy anh đã buông lỏng cổ cô, một tiếng thở dài tựa như từ dĩ vãng vọng đến:
 
 "Chậc!"
 
 Lâm Hề không dám có hành động thiếu suy nghĩ, nằm giống như con rối gỗ. Trong phòng yên lặng hồi lâu, Vô Song mới chậm rãi thu tay khỏi ngực Lâm Hề, anh cứng ngắc thong thả ngồi dậy, Lâm Hề thấy anh lau miệng, ra vẻ bình tĩnh của nói: "Như vậy mới có thể ngăn chặn hàn khí, biết không?"
 
 Thản nhiên tựa như tất cả hành động vừa rồi của anh đều có lý do chính đáng để giải thích.
 
 Khóe miệng Lâm Hề giật giật, nhưng không có phản bác, bởi vì cô cảm thấy nội tâm của cô cũng giống như Vô Song. . . . . . rất thiếu đạo đức.
 
 Động tác Vô Song lưu loát xoay người xuống giường, anh vừa rời khỏi, Lâm Hề lập tức dùng chăn bông quấn chặt lấy người, bởi vì quần áo bên trong đã bị Vô Song làm cho rối loạn, cô suy nghĩ một chút chỉ biết ngay cả chính cô cũng không dám nhìn.
 
 Chân chạm đến nền đất, đôi mắt Vô Song trở nên lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị, tựa như tất cả cảm xúc vừa rồi chỉ là do anh nằm mơ mới biểu hiện ra ngoài, tay phải vung lên liêm đao thật lớn đã xuất hiện ở trong bàn tay, tay trái ngón trỏ khẽ nhấc lên, trong nháy mắt tinh thạch màu đen liền rơi vào lòng bàn tay của anh, anh khẽ quát một tiếng: "Vạn Tri, kêu Tự Diễm."
 
 Kết giới mới vừa mở ra, hàn khí lạnh lẽo ở bên ngoài công đồng thời xâm nhập vào, độ ấm trên máy điều hòa nhanh chóng giảm xuống bốn năm độ. Lâm Hề vùi đầu lui ở trong chăn bối rối chỉnh lại quần áo, chỉ nghe Băng Hồn ở bên ngoài cười nói: "Không ngờ ngươi lấy thân dẫn hàn khí ra nhưng lại có thể chịu được hàn khí ấy xâm nhập vào cơ thể."
 
 Đối với người được đề cử trong bảy tộc Cận Vương mà nói, sứ mệnh quan trọng nhất là bảo vệ mạng sống của mình, cho tới bây giờ Băng Hồn vận không ngờ đến anh lại dùng biện pháp như thế, mãi đến sáng nay hắn vẫn không thấy kết giới được phá vỡ mới lớn mật phán đoán, thầm nghĩ không tốt nên mới thử công kích vào kết giới một lần, không ngờ Vô Song lại chủ động ra, trông thấy anh như vậy, Băng Hồn chỉ nói hôm nay nhất định không thể giao đấu với anh. Hiện giờ Tử Thần đang bị hàn khí nhập thể, sinh mệnh hao tổn là chuyện sớm muộn. . . . . .
 
 Không để cho hắn suy nghĩ kỹ, Vô Song nhếch miệng cười: "Muốn chạy?" Thân ảnh hắn chợt lóe, nhảy ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt hàn quang trên liền dời tới cổ hắn, bóng người của Vô Song như quỷ đứng ở sau lưng hắn, "Trễ rồi."
 
 【107】
 
 Bóng dáng của hai người dường như đứng giữa không trung, đồng tử của Băng Hồn co rụt lại, chỉ nghe "Đinh" một tiếng, một cánh tay của hắn đã hóa thành băng cứng, khó khăn lắm chống lại được lưỡi đao cong vút của liêm đao, tay kia siết chặt lại, một thanh băng kiếm trong suốt xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đâm ngược ra sau một nhát, động tác cực nhanh, Vô Song lại né tránh một cách nhanh chóng.
 
 Nhưng trong nháy mắt, Vô Song lại trở về trong phòng ngủ của Lâm Hề. Anh mỉm cười: "Có chút thú vị." Mặc dù trước kia trong tổ chức anh rất ít khi tiếp xúc với Băng Hồn, nhưng mơ hồ cũng nghe qua về năng lực đánh gần xuất sắc của hắn. Sau khi bị trúng độc của Độc Linh mà vẫn có sức chiến đấu như vậy thì không hổ là người trong bảy tộc Cận Vương.
 
 Băng Hồn cũng cười: "Không hổ là người thừa kế mà Tôn Chủ lựa chọn."
 
 Lúc này Lâm Hề đã mặc xong quần áo, đứng dậy rời khỏi giường, thấy hai người, một trong một ngoài đang nói chuyện với nhau mang theo sự luyến tiếc, cô nói: "Vậy. . . . . . Nếu mọi người chơi thân, không bằng ngồi xuống từ từ. . . . . ." Lời còn chưa dứt, đôi mắt Băng Hồn lạnh đi, vung tay lên, một lưỡi băng đao nhỏ bắn vào trong phòng.
 
 Vô Song quay người ôm cổ Lâm Hề lăng một vòng trên mặt đất, những mảnh thủy tinh vỡ vụng ào ào rơi xuống đất, trên sàn gỗ cắm đầy vụn băng, trong chốc lát bị hệ thống điều hòa trong phòng hơ thành nước, chỉ để lại một những lỗ trũng gồ ghề.
 
 Lâm Hề được Vô Song bảo vệ rất tốt nên không hề bị thương chút nào, nhưng khi cô đưa mắt nhìn lại căn phòng của mình thì sắc mặt lập tức trắng nhợt, hít một ngụm lãnh khí, lập tức nổi giận đùng đùng, chẳng thèm quan tâm đến gì nữa mà chỉ vào Băng Hồn mắng: "Mụ nội các người! Cuối năm lúc chủ nhà kiểm tra phòng sẽ giết tôi! Các người để mạng lại để bồi thường cho tôi!"
 
 Dáng vẻ của Lâm Hề không dọa được Băng Hồn, ngược lại khiến cho Vô Song kinh ngạc. Anh liếc mắt nhìn Lâm Hề, anh chẳng hề để ý đến cái nhìn trân trân của Lâm Hề dành cho mình. Một bàn tay đặt ở eo Lâm Hề làm cho Vô Song lại có ý nghĩ kỳ lạ.
 
 "Ngươi không sống lâu được như vậy." Băng Hồn lạnh lùng nói, "Ít ngày nữa sẽ lấy tim của ngươi." Nói xong, quanh thân tỏa ánh sáng rồi vọt lên sau đó biến mất trong nháy mắt.
 
 Lâm Hề một lòng một dạ muốn hắn thường tiền, sau khi nghe hắn nói xong lời này, tức giận trong lòng càng tăng lên, hét lớn một tiếng: "Đứng lại cho tôi!"
 
 Luồng sáng trắng quanh thân Băng Hồn tản đi, chân bị trượt suýt chút té ngã, thân hình hắn vừa chuyển, giữ lấy khung cửa sổ xoay người nhảy vào trong phòng. Liêm đao trong tay Vô Song vang lên ‘bụp’ một tiếng rồi biến mất, anh biết Lâm Hề lại bất giác dẫn khởi năng lực của Song Không Chi Tâm.
 
 Vô Song cắn răng, cô gái nhỏ mọn. . . . . . thì ra lại coi trọng tiền tài như vậy.
 
 Lâm Hề hoàn toàn không biết việc mình đã làm, chỉ chuyên tâm chỉ vào Băng Hồn tiếp tục nói: "Tim tôi không phải tiền âm phủ! Ngươi muốn mượn là mượn được! Còn cái gì Song Không Chi Tâm nữa, mọi người ngồi xuống từ từ thương lượng cùng dùng không được sao! Vì sao phải giữ chặt trong tay thì mới an tâm!"
 
 Cả người Băng Hồn mất hết sức lực, hắn cười tự giễu: "Vận mệnh nắm ở trong tay người khác, chỉ có chờ chết. Giống như hiện tại."
 
 Lâm Hề ngẩn ra, trầm mặc một hồi rồi nói: "Vì sao không thể không chết?" Lâm Hề thoáng bình tĩnh, nhìn chằm chằm muốn chất vấn Băng Hồn, "Vì sao nhất định phải đi cướp đoạt, chỉ có lựa chọn bạo lực? Các người rõ ràng. . . . . . đều không tính là người xấu. Tất cả mọi người chỉ là muốn sống sót mà thôi." Cô liếc mắt nhìn Vạn Tri ở góc phòng, thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, cô tiếp tục nói, "Một loại chế độ nếu làm cho người ta chỉ có rơi vào cảnh phải lựa chọn ngươi chết ta sống, chế độ như vậy đã sai rồi! Là chế độ ứng cử này khiến các người bắt buộc phải như vậy, nó sai lầm rồi, các ngươi đều có bản lĩnh như vậy, vì sao phải thuận theo mà không thể phản kháng, vì sao không thay đổi nó?"
 
 Căn phòng yên lặng, hơi thở của Vô Song phả sau tai cô. Lâm Hề có chút không yên, bọn họ là người lớn lên ở thế giới kia, chế độ người được đề cử và địa vị cao thượng của Tôn Chủ đối với bọn họ mà nói như một loại tín ngưỡng, cô muốn bọn họ phủ định tính ngưỡng của mình, thứ nhất là một loại tự ‘sỉ nhục’ đối với bản thân bọn họ, mà có rất ít người có thể tiếp nhận ‘sỉ nhục’ đó. . . . . .
 
 Nhưng chưa đầy một lát, cô giật mình cảm giác Vô Song gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói: "Cô nói rất đúng."Đôi mắt Lâm Hề sáng lên, một câu nói kia của Vô Song đã cho cô một sự cổ vũ rất lớn, cô vui sướng quay đầu nhìn anh, chỉ thấy trong ánh mắt Vô Song mang theo sự kiên định khiến cho cô động lòng.
 
 "Cô biết cái gì." Vạn Tri vốn đang cuộn mình ở một góc bỗng nhiên mở miệng, giọng nói chưa từng lạnh lùng như thế, "Bớt khờ dại đi, chế độ người được đề cử gì chứ, cùng lắm đây chỉ vì lợi ích của bảy tộc Cận Vương."
 
 Lâm Hề ngẩn ra, thấy ánh mắt Vô Song trầm xuống, cô quay đầu, nghe Vạn Tri nói tiếp: "Cô cho rằng vì sao chế độ người được đề cử có thể duy trì đến bây giờ? Chế độ như vậy cứ tiếp tục thì người được lợi ích lớn nhất là ai? Mấy trăm năm qua, vị trí Tôn Chủ chưa bao giờ rơi khỏi tay bảy tộc, cái gọi là chế độ người được đề cử bất quá là cân bằng quyền lực giữa bảy tộc mà thôi, các bộ tộc khác đều là vật hi sinh. Hiện tại bộ tộc Đọc Tâm bị suy thoái, cho nên muốn xây dựng quan hệ với bộ tộc Tử Thần, bộ tộc Phong và Độc không mạnh bằng trước đây, bộ tộc Phược Linh cũng dần dần suy bại, quyền lợi trong tổ chức càng ngày càng tập trung vào ba tộc Tử Thần, Viêm Hỏa và Ngưng Băng. Cô muốn bọn họ tự chặt đứt móc xích lợi ích của mình?" Vạn Tri cười lạnh, liếc mắt nhìn Vô Song, "Hơn nữa, Tôn Chủ hiện tại, ông ta không muốn đợt này có người ứng tuyển thừa kế địa vị của ông ta. Thịt cá trên thớt, sao có thể thay đổi thực tại."
 
 Lâm Hề im lặng, chợt thấy thân thể lành lạnh phía sau cô đã tách ra, cô quay đầu, thấy Vô Song đã đứng lên, đưa mắt nhìn chằm chằm Vạn Tri: "Nếu như vậy, vậy lật đổ tất cả." Anh nói, "Từ Tôn Chủ đến chế độ còn bảy tộc Cận Vương nữa, lật đổ tất cả không chừa gì hết." 
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
35844
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6254160
Nd: HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 370491
Nd: SE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 158723
Nd: SE.
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Mị Bảo
view: 243492
Nd: HE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 343505
Nd: Sủng. HE.
Lãng Tử Xinh Đẹp
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 235458
Nd: HE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 416326
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 569075
Nd: Ngược. HE.
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 602241
Nd: Ngược. HE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 338561
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 384602
Nd: HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 393666
Nd: HE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 845115
Nd: Ngược. HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 492855
Nd: Sủng. HE.
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 280572
Nd: HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 228042
Nd: HE.
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 802061
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14950862
Hiền Thê Khó Làm   view 6931797
Em Dám Quên Tôi   view 6891730
Không xứng   view 6862787
Thứ nữ sủng phi   view 6782653
Ân nhân quá vô lại   view 6641749
Mưa ở phía tây   view 6554920
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc