Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 27
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lâm Hề cũng không nghĩ rằng hôm nay mình lại dùng cách này nói ra tình cảm thầm mến suốt mấy năm đại học của mình. Tạm biệt Quý Nhiên, Lâm Hề ôm ngực. Cô vốn tưởng tim mình sẽ đập kịch liệt không thể khống chế, nhưng không ngờ tới bây giờ cô lại bình tĩnh như vậy. Xem như cô đã buông xuống một đoạn tình cảm rồi, nhưng... vì sao? Bởi vì thời gian quá dài? Bởi vì biết không có kết quả? Hay vẫn là bởi vì...

 
Cô thích người khác?
 
Suy nghĩ nảy ra trong đầu làm Lâm Hề rùng mình một cái, cô lắc đầu, quay người lại liền thấy ở ghế đá dưới hàng cây có một người con trai đang ngồi, mắt anh khép hờ, một bàn tay đặt trên đầu gối, một chân khác tùy ý duỗi thẳng. Anh ngồi đó, ánh mặt trời đổ xuống cơ thể anh tựa như một bức tranh vô cùng đẹp.
 
"Thịch thịch" Ngực rung động một trận.
 
Sao... Lâm Hề bối rối nhìn sang chỗ khác, tay cô ôm ngực thật chặt, thấp giọng lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật...”
 
Sao cô giống như... Lâm Hề lại ngẩng đầu, ánh mắt vừa nhìn về hướng Vô Song đã thấy đôi mắt của anh mở ra, một đôi mắt tối tăm phảng giống như có thể hút lấy hồn phách của người khác. Anh thản nhiên nhìn Lâm Hề, nói: "Nên ăn cơm rồi."
 
【101】
 
Lâm Hề cảm thấy không khí có điểm kỳ quái. Từ buổi chiều hôm nay tự nhiên Vô Song ít nói chuyện với cô, Thẳng đến buổi tối lúc trở về nhà, Lâm Hề làm sườn xào chua ngọt, nhưng Vô Song cũng không như bình thưòng làm bộ làm tịch nói "Cũng tạm, cũng không phải quá khó ăn." Lâm Hề cắn đũa nhìn hắn gọi: "Vô Song." Lâm Hề vô thức gọi ra cái tên này khiến cô cảm thấy sợ hãi chính mình.
 
Vô Song thản nhiên nhìn cô, Lâm Hề ngập ngừng một lúc rồi nói: "Cái kia... Tô Tây đâu?"
 
"Về rồi."
 
Lâm Hề ngẩn ngơ: "Sao đột nhiên..."
 
"Bên kia lại xảy ra vài chuyện, làm một trong những người phụ trách của bảy tộc Cận vương, đương nhiên cô ta phải về."
 
Lâm Hề gật đầu, trầm mặc, trong phòng không ai nói nữa. Vạn Tri đang gục xuống bàn ngẩng đầu liếc hai người một cái, chán ghét bĩu môi tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Vô Song nhạy cảm nhận ra ánh mắt của hắn, một tay bắt lấy hắn, híp mắt nhìn hắn: "Ngươi có ý kiến gì với ta à?" Vạn Tri bị nghẹn cơ ở cổ, mặt đỏ bừng, liều mạng chối "không dám". Vô Song ném hắn lên bàn trà: "Sủng vật, chơi với ta." Sắc mặt Vạn Tri xanh mét, nơm nớp lo sợ của đứng trên bàn trà bị ngón tay của Vô Song trái một bên phải một bên chơi đùa.
 
Lâm Hề thấy xấu hổ: "Vô Song, tốt xấu gì cũng là cái mạng..."
 
Vô Song hé mắt thoáng nhìn, thu tay, nói với Vạn Tri: "Tìm một chỗ trốn tốt đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ trốn ra khỏi đây." Vạn Tri bật người nhanh như chớp chạy mất dạng. Lâm Hề thở dài một tiếng còn muốn nói chuyện, nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Vô Song, cô lại không biết nên nói gì, chỉ im lặng thu dọn bát, như bình thường trở về phòng đọc sách.
 
Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy những quyển sách tham khảo đáng yêu kia, Lâm Hề không cách nào tập trung tinh thần, tất cả trong đầu đều là ánh mắt của Vô Song dưới tàng cây hôm nay, còn có trái tim đập thình thịch của cô khi đó, đây thật sự là một chuyện gay go. Lâm Hề nghĩ, chắc là mắt hỏng rồi. Bằng không, chuyện này sẽ không hề dễ xử lí, vì bọn họ rõ ràng là bất đồng...
 
Lâm Hề phiền não gõ vào đầu mình, thở dài một tiếng, chợt nhìn thấy chính mình thở ra khói trắng dưới ánh đèn. Bây giờ mới qua quốc khánh mà thời tiết đã lạnh như vậy sao... Lâm Hề ngây người, sờ sờ da gà nổi trên cánh tay định xoay người đi tìm quần áo để mặc, nhưng cô chưa kịp quay đầu đã cảm thấy một cỗ hàn khí thổi lên cổ, làm cho lông tóc cô dựng đứng lên.
 
"Song Không Chi Tâm."
 
Tiếng nói lạnh lùng sau lưng vang lên, cả người Lâm Hề cứng ngắc, không dám động đậy.
 
Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao toả ra bốn phía đang tiến lại càng gần, tất cả da gà trên cổ Lâm Hề đều nổi lên, cô run rẩy đáp: "Tôi không có..." Lời còn chưa dứt, liêm đao hạ xuống bên tai, xóa đi mười phần hàn khí của lưỡi dao sắc bén kia, hai thanh hung khí cách Lâm Hề mỗi một khoảng nhỏ khiến đầu cô tuôn ra một đống mồ hôi lạnh, chỉ nghe Vô Song nói: "Ngồi xuống." Một lời của anh thốt ra, cô không chút do dự ôm đầu ngồi xổm xuống, nhưng lưỡi dao kia lại cực nhanh vẽ xuống một đường, cắt ra một vết máu ở cổ Lâm Hề, chưa tổn thương động mạch, chỉ chảy ra vài giọt máu.
 
Ánh mắt Vô Song lạnh lẽo, chỉ nghe binh khí đụng vào nhau kêu hai tiếng "leng keng", Lâm Hề đã bị người ôm lấy thắt lưng kéo cô vào trong ngực.
 
Người kia nhảy sang một góc khác của gian phỏng rồi dừng lại, ánh sáng rực rỡ trên mái tóc dài màu bạc của hắn lưu chuyển làm Lâm Hề ngẩn ngơ. Áo trắng đầu bạc, ngay cả làn da cũng tái nhợt trong suốt, thật giống như người bị bệnh bạch tạng. Nhưng dung mạo như vậy mặc dù bị tuyết đóng băng cũng vẫn khiến kẻ khác điên đảo. Một mĩ nam thành như vậy, thật làm người ta kinh ngạc. Cũng bởi vì bộ dạng này, máu tươi chảy ra trên đầu vai của hắn trông lại càng ghê người: "Tử Thần quả thực danh bất hư truyền."
 
"Băng Hồn." Vô Song nhíu mắt lại, khinh miệt cười, "Trúng độc của độc Linh lại còn dám tới tìm ta, thật ngu xuẩn."
 
Băng Hồn cười lạnh: "Phải không..." Hắn chỉ động một ngón tay, trong chớp mắt Lâm Hề cảm thấy một cỗ hàn khí từ cổ nhanh chóng thâm nhập vào trong huyết mạch, cô run lên, phút chốc cả người vô lực. Nếu không phải Vô Song đang ôm lấy cả người Lâm Hề thì chỉ sợ bây giờ cô đã nằm trên mặt đất rồi.
 
Vô Song hơi kinh hãi, cúi đầu liền thấy sắc môi Lâm Hề phiếm đen, ở miệng vết thương nhỏ không ngờ kết lại những mẩu băng, Vô Song giật mình hiểu ra. Vừa rồi người kia dù liều mạng cũng muốn khiến Lâm Hề bị thương, thì ra là có mục đích như vậy! Vô Song âm thầm cắn răng nhưng giọng nói lại vẫn bình thản như cũ: "Ngươi muốn thế nào?"
 
"Giao ra Song Không Chi Tâm."
 
Vô Song nhíu mày: "Không có."
 
Băng Hồn cười: "Không có? Moi tim của cô gái này ra là được."
 
【102】
 
Tim của... Lâm Hề?
 
Vô song kinh hãi, tay đặt bên hông Lâm Hề chậm rãi xiết chặt, nếu đúng như hắn nói, Song Không Chi Tâm ở ngay tại trong thân thể Lâm Hề, vậy thì những chuyện trước kia hẳn đã có thể giải thích rõ. Thì ra tại thời điểm cảm xúc Lâm Hề kích động, sức lực trên người anh lại bị tiêu thất, kia căn bản là không phải bị Lâm Hề cướp đi , mà là cô... trong nháy mắt đã chặt đứt liên hệ giữa hai thế giới, nhưng cái này không có tác dụng lâu, cho nên không chỉ là anh mà Phược Linh, Thanh Phong, Tự Diễm, Độc Linh đều giống nhau, bị Lâm Hề "cướp đi" sức mạnh trong chớp mắt, bởi vì sức mạnh của bọn họ đều từ thế giới kia mà đến!
 
Nhưng tại sao Song Không Chi Tâm lại ở trên người Lâm Hề?
 
Thấy Vô Song trầm mặc, Băng Hồn lành lạnh cười: "Vô Song, ngươi không có lựa chọn."
 
"Hừ, đê tiện." Vô Song tặc lưỡi, anh biết tình huống hiện tại quả thật khó giải quyết, không giao Song Không Chi Tâm ra, máu trong mạch Lâm Hề sẽ bị hàn khí đông chết, nếu giao Song Không Chi Tâm ra... Căn bản là không thể giao ra! Bởi vì cái này so với việc ép anh tự sát thì có gì khác nhau đâu!
 
Vô Song ném Lâm Hề lên giường, nắm chặt liêm đao trong tay: "Một khi đã như vậy, giết ngươi trước rồi nói sau."
 
Thân hình Băng Hồn hóa thành một đám khí lạnh bay ra ngoài: "Ta không cần thiết phải giao chiến với ngươi, ta chỉ cần chờ đợi." Gió ngoài cửa sổ thổi vào phòng, khí lạnh tản đi, mà Băng Hồn thì đã sớm rời khỏi.
 
Đáng giận! Sắc mặt Vô Song trầm lại, tình huống như vậy làm sao mà anh dám ném Lâm Hề lại để đuổi theo Băng Hồn. Mà nếu không giết Băng Hồn, hàn khí trong cơ thể Lâm Hề cũng không có cách giải trừ, sớm hay muộn cô cũng bị đông chết, trừ phi Lâm Hề có thể tự cắt đứt liên hệ giữa hai thế giới. Nhưng với tính cách của cô, làm sao mà có thể sử dụng được năng lực này.
 
Vô Song cắn răng, giậm chân khẽ gọi: "Vạn Tri." Tiểu nhi lúc trước không biết trốn đi chỗ nào mau chóng xuất hiện, từ ngoài cửa rụt rè tiến vào. Vô Song nói, "Có biện pháp cứu cô ta hay không?"
 
"Có." Vạn Tri nơm nớp lo sợ nói, "Có hai biện pháp, một là để Viêm Hỏa đại nhân tới đây giải hàn, hai là tìm người dẫn hàn khí ra. Biện pháp thứ nhất, tôi nghĩ đồng thể của đại nhân sẽ không thể đợi được đến lúc ngài tìm thấy Viêm Hoả, về phần biện pháp thứ hai, người có thể dẫn hàn khí ra phải mạnh hơn Băng Hồn đại nhân, hơn nữa trong quá trình dẫn hàn khí, hai người sẽ phải chịu thống khổ đến cực điểm, nếu trong lúc đó có một người không chống đỡ được thì hậu quả rất khó lường, cho nên..."
 
Hắn chưa dứt lời, Vô Song đã hiểu ý tứ của hắn.
 
Vô Song trầm ngâm, đóng hết cửa phòng và cửa sổ lại, lấy dây trói Vạn Tri lại đặt trên bàn học Lâm Hề, rồi sau đó lấy hắc tinh thạch xuống đặt trên cửa, tạo thành kết giới. Làm xong toàn bộ những việc này anh mới đi đến bên người Lâm Hề, thấy sắc mặt cô đã đông lại một màu đen kịt, cả người không ngừng run rẩy. Vô Song ôm lấy cô nói: "Muốn sống không?"
 
Lâm Hề chỉ có thể phát ra thanh âm rên rỉ như của mèo kêu: "Tôi... còn chưa, thi đỗ cao học"
 
Trong nháy mắt Vô Song liền bị mấy câu này làm cho nở nụ cười. Thật là cái tính nết khó bỏ. Nhưng anh lại có chút yêu thích cái loại này tính nết này: "Vậy là tốt rồi, cố gắng chịu đựng."
 
Anh cúi đầu, bờ môi ấm áp mau chóng dán lên miệng vết thương lạnh lẽo ở cổ Lâm Hề. Lâm Hề giống như đang dễ chịu cũng giống như đang đau đớn hừ nhẹ một tiếng. Hai tay Vô Song ôm chặt cô, ngăn cô giãy dụa, anh dùng lực hút, hàn khí liền theo miệng vết thương chảy ra chui vào trong cơ thể anh. Chỉ nuốt một chút mà anh cũng có cảm giác như đang bị vô vàn kim châm đâm vào cơ thể.
 
Vô Song nhịn không được nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng ôm lấy Lâm Hề. Anh biết, Lâm Hề không thể chết trong này, anh cũng không thể chết ở chỗ này.
 
Vạn Tri trên bàn học nhìn đến xuất thần. Hắn không ngờ Tử Thần lại thật sự lấy thân mình để dẫn hàn khí, cho dù đó là đồng thể của anh ta, nhưng anh ta thậm chí còn không hề nghĩ đến hậu quả sau khi dẫn hàn khí! Người của bảy tộc Cận vương không phải đều rất ích kỉ sao....
 
Hơn nữa nếu đã biết Lâm Hề chính là Song Không Chi Tâm, vậy thì anh ta ngại gì mà hiện tại không mở thông đạo giữa hai giới, mang Lâm Hề qua thế giới bên kia, sau đó đem moi tim cô ra, chặt đứt liên hệ hai giới, lúc đó bọn họ sẽ không còn là đồng thể, theo đó cái chết của cô gái này cũng không liên quan gì đến Vô Song nữa.
 
Vạn Tri sững sờ một chút, giật mình nhớ tới, vừa rồi Tử Thần hỏi mình là "có biện pháp cứu cô ta hay không" mà không phải "có biện pháp nào giải quyết việc này hay không". Vạn Tri cũng không nghĩ Tử Thần sẽ bất cẩn không phân tích được tình huống mà có thể nói, ngay từ đầu anh ta không hề nghĩ sẽ để Lâm Hề phải chịu đau đớn! Rõ ràng là một người không còn giá trị lợi dụng... Tử Thần vì cái gì...
 
Vạn Tri hé mắt thoáng nhìn bàn tay Vô Song đặt bên hông Lâm Hề bị tay Lâm Hề bắt lấy, Vô Song không chần chừ cũng nắm lấy tay cô, dùng sức đan chặt mười ngón tay với nhau.
 
Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đây quả là... chuyện quá kỳ diệu rồi.
 
 【103】
 
 Lâm Hề cảm giác tay chân mình dần dần ấm lại, nhưng cơn đau rét lạnh tập trung ở trên cổ khiến cho cô càng khó chịu hơn, môi Vô Song vốn ấm áp lúc này cũng tựa như khối băng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
 
 Lâm Hề mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn trần nhà, cô cố gắng phân tán suy nghĩ của mình, đầu óc xoay chuyển nghĩ đến lần đầu tiên gặp Vô Song, trong chốc lát ngẫm lại những chuyện bọn họ đã trải qua, Phược Linh, Đồng Lăng, Tự Diễm. . . . . . Thì ra cô và Vô Song đã bất giác làm bạn với nhau lâu như vậy. Suy nghĩ hỗn loạn, nhưng hình ảnh cuối cùng trong đầu tạm dừng tại cảnh tượng giữa trưa hôm khi cô nhìn thấy Vô Song ngồi nhắm mắt dưới tàng cây.
 
 "Vô Song." Cô khẽ gọi. Anh chàng cúi người bên cô hấp thu hàn khí không hề trả lời, nhưng Lâm Hề biết anh nghe thấy được,"Hôm nay anh tức giận sao?"
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
32651
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 403554
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 370388
Nd: SE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 282529
Nd: SE.
Trọng sinh
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 312708
Nd: HE.
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 412824
Nd: HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 334647
Nd: Ngược. HE.
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 801237
Nd: HE.
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 601520
Nd: Ngược. HE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 414575
Nd: SE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 418180
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 375229
Nd: Ngược. HE.
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 170980
Nd: HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 158723
Nd: SE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 325686
Nd: HE.
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Mị Bảo
view: 243183
Nd: HE.
Hoa Miêu Miêu
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 682478
Nd: HE.
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 489868
Nd: HE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 343505
Nd: Sủng. HE.
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 568354
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14946742
Hiền Thê Khó Làm   view 6930149
Em Dám Quên Tôi   view 6889670
Không xứng   view 6859903
Thứ nữ sủng phi   view 6779357
Ân nhân quá vô lại   view 6640410
Mưa ở phía tây   view 6552963
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc