Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 21
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lời nói Vô Song lạnh nhạt, Lâm Hề tưởng anh hỏi cô, ý muốn đuổi khách. Cô lắc đầu đang cảm thấy mất mát thì lại thấy Tô Tây thản nhiên nói: “À, Tôn chủ bảo tôi lấy thân phận hôn thê của anh tới để xem xét.”

 
Lâm Hề kinh ngạc ngẩng đầu đã thấy Vô Song nhìn chằm chằm Tô Tây: “Ờ, quan trọng vậy sao?” Nói xong liền xoay mình trở về.
 
Anh đang hạ lệnh đuổi khách với Tô Tây …
 
“Xem đủ chưa?” Vô Song mắt nhíu lại: “Được rồi, tùy.” Nói xong liền thẳng hướng Lâm Hề: “Đi thôi.”
 
Lâm Hề cảm thấy đêm nay độ thông minh của cô không đủ dùng: “… Đi đâu?’’
 
Vô Song chán chường liếc cô: “Chậc, không phải nói dối mẹ là đi mua đồ sao, đồ đâu? Nói dối còn muốn tôi giúp sao?” Ý tứ của anh không phải là đang giúp cô đi mua đồ sao? Lâm Hề kinh ngạc nhìn Vô Song, đột nhiên cảm thấy người này trong tưởng tượng của cô cũng rất cẩn thận, thiện ý với anh cũng tăng lên nhiều.
 
“Quan tâm như vậy thật khiến người ta bất ngờ.” Sau lưng anh Tô Tây lạnh lùng lên tiếng.
 
“Ai bảo cô ngốc như vậy.’’ Anh túm lấy cánh tay Lâm Hề kéo sát: “Hôm nay bị ai đánh à? Sao càng ngày càng ngu ngốc vậy?’’
 
Lâm Hề rốt cuộc nhịn không được mở miệng phản kháng: “Ai ngu ngốc chứ! Chẳng phải cả ngày tôi đều bị anh chơi đùa sao!”
 
“Chơi đùa à.”
 
“Thật là…”
 
Hai âm thanh tranh cãi ầm ĩ trong hiên dần dần nhỏ đi, cho đến khi không nghe thấy.
 
Tô Tây ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong màn đêm suy tư, dường như cất giọng thì thầm: “Vừa rồi, cô gái kia là tâm động đó...”
 
【84】
 
Vẫn là con đường đi tới siêu thị nhỏ, nhưng mà đêm nay cả hai lại im lặng không ít.
 
Lâm Hề cười cười tìm chuyện để nói: "Cảm giác đã lâu không đi mua đồ cùng nhau rồi, nhỉ?" Thật ra cũng không đến vài ngày, nhưng mà không hiểu sao cô có cảm giác như đã rất lâu rồi. Lâm Hề lặng lẽ liếc mắt nhìn sang Vô Song đang đứng cạnh. Rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tâm tình của cô lại có chút kỳ lạ... có suy nghĩ, muốn nắm lấy tay anh.
 
"Ừ." Vô Song thản nhiên trả lời, sau đó không biết ánh mắt anh đang đuổi theo cái gì, đầu anh ngẩng dần lên để nhìn vào vật kia, "Đấy là cái gì?"
 
"Hả?" Lâm Hề nhìn theo ánh mắt của anh, "A, là đèn Khổng Minh."
 
"Dùng để làm gì?"
 
"Dùng để cầu nguyện." Lâm Hề đảo mắt, bỗng nhiên trở nên vô cùng hào hứng, "Cùng thả một cái đi, tôi muốn cầu nguyện!" Vô Song quay đầu nhìn cô: "Chậc, cô còn nhỏ lắm hả? Đốt lửa thả cái đèn là có thể thực hiện nguyện vọng trong lời nói, vậy thì thế giới này đã sớm bị đốt sạch rồi."
 
Lâm Hề một mực túm tay anh kéo đi: "Đây là nguyện vọng đặc biệt của tôi!"
 
Mua đèn trên quảng trường, châm lửa, Vô Song cầm khung đèn không nhịn được mà hỏi Lâm Hề: "Cho tôi biết cô ước cái gì được không?"
 
Hai tay Lâm Hề nắm phía dưới khung, hai bên mặt bị ánh lửa chiếu lên hồng nhuận, Lâm Hề nói: "Nguyện vọng của tôi là làm cho Vô Song tha thứ cho mẹ của Lâm Hề, mẹ Lâm Hề chỉ vì lo con gái của mình phải chịu khổ nên mới rất gay gắt, làm Vô Song bị oan. Thật có lỗi."
 
Lâm Hề ôm lấy áy náy của mình mà mỉm cười, trong phút chốc Vô Song đã quên mất làm thế nào để di chuyển được ánh mắt.
 
"Vô Song, có thể thỏa mãn nguyện vọng này không?"
 
Trầm mặc một lúc lâu, Vô Song nhẹ nhàng buông tay: "Tôi mới không phải người bụng dạ nhỏ nhen như vậy." Không bị trói buộc, đèn Khổng Minh chậm rãi bay lên. Chụp đèn ngăn cách giữa hai người một cái chớp mắt, khiến họ cũng không kịp nhìn thấy sự mềm mại trong mắt của đối phương.
 
Không khí quá mức hài hoà bỗng nhiên bị tiếng thét chói tai của một nữ sinh phá vỡ: "Quý Nhiên! Chúng ta chia tay!"
 
Nghe đến tên này, Lâm Hề vô thức giật mình, quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt Vô Song bỗng chốc thay đổi. Thấy phản ứng này của Lâm Hề, chẳng biết tại sao anh nhịn không được mà nhíu mày lại. Hai mắt nhìn theo, chỉ thấy ở một góc của quảng trường, nữ sinh xoay người muốn đi, nam sinh vươn tay kéo cô lại bị hung hăng đẩy ra: "Cút!" Nữ sinh mắng xong, không chút do dự xoay người bước đi. Chỉ để lại Quý Nhiên bất động tại chỗ, vẻ mặt chán nản.
 
Lâm Hề ngơ ngác nhìn anh ta, đúng lúc Quý Nhiên ngẩng đầu. Trông thấy Lâm Hề, vẻ mặt anh ta phút chốc xấu hổ, sau đó vò đầu cười cười, vẫy tay với Lâm Hề chào tạm biệt. Lâm Hề cũng cười, vẫy tay ra hiệu.
 
Vừa quay lại thấy vẻ mặt Vô Song vẫn không chút thay đổi ngửa đầu nhìn trời, Lâm Hề cũng hướng theo ánh mắt anh nhìn lên trên: "Đèn Khổng Minh đâu rồi?"
 
"Không biết."
 
Vô Song xoay người bước đi, vẻ mặt u ám làm cho người bên cạnh không dám nhìn lâu.
 
 【85】
 
Sắc mặt Vô Song quá mức âm trầm khiến Lâm Hề cũng không dám nói chuyện với hắn cho đến khi mua đồ xong. Về đến nhà, Vô Song không nói câu nào quay đầu bước đi, Lâm Hề sợ mẹ đang ở trong phòng nghe thấy nên khẽ gọi một tiếng rồi kéo Vô Song lại: "Đêm nay anh ở chỗ nào?"
 
Nghe hỏi, Vô Song không nhìn cô mà ngoảnh đầu sang chỗ khác: "Nóc nhà."
 
"Ở cùng với... Tô Tây sao?"
 
"Không sao đâu." Vô Song không kiên nhẫn né tránh tay của Lâm Hề, xoay người hướng nóc nhà mà đi. Lâm Hề nghe tiếng bước chân của anh đang không ngừng hướng lên trên, trong lòng có chút mất mát nhưng lại không biết mình có cái gì mà mất mát. Cô tự vỗ vỗ mặt, mở cửa vào nhà. Lúc thấy chữ trên tường Lâm Hề mới nhớ ra còn có chuyện chưa nói với Vô Song, nhưng cái cớ đi mua đồ cũng không thể dùng lại lần nữa. Với lại... Vô Song với Tô Tây hẳn là có chút thời gian riêng tư ở cùng nhau.
 
Lâm Hề thở dài một tiếng, cùng mẹ ngồi trên sô pha xem TV coi như có quan tâm, sau đó rửa mặt rồi lên nhà ngủ.
 
Gối mềm chăn ấm, Lâm Hề ôm chúng cọ cọ một hồi lâu, buông lỏng tất cả cảm xúc trong lòng, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt... Mới có mấy ngày nhưng cô đã mệt muốn chết rồi.
 
Tô Tây liếc mắt nhìn Vô Song đang ngồi ngoài cửa, không chút do dự mở miệng bình luận: "Giống như chó bị chủ đuổi ra ngoài cửa vậy." Tô Tây không thèm nhìn ánh mắt chứa sát khí lạnh thấu xương của Vô Song, "Anh khẩu thị tâm phi như thế thật khiến tôi bất ngờ." Rõ ràng quan tâm không ít còn cố ra vẻ lạnh lùng, rõ ràng đã sớm quyết định dành cả một đêm thủ vệ bên ngoài còn ra vẻ muốn đi lên mái nhà. Hôm nay Tô Tây nhìn Vô Song mà cảm thấy thật xa lạ.
 
Vô Song cười lạnh: "Tô Tây, điều bất ngờ của cô nhiều lắm thì phải."
 
"Không, là bỗng nhiên trở nên nhiều lắm." Vô Song trầm mặc, Tô Tây nói tiếp, "Tôn Chủ sẽ không thích sự thay đổi này của anh."
 
"Ông ta thì cái gì cũng không thích." Vô Song nhắm mắt nghỉ ngơi, "Ông ta chỉ thích quyền thế."
 
Tô Tây cũng không nhiều lời, nói xong liền hướng nóc nhà mà đi. Mấy ngày nay bọn họ chưa trở về, mỗi ngày cô đều ở trên nóc nhà cũng đã thành thói quen.
 
Vô Song ngửa đầu tựa trên cửa sắt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh có thể nghe thấy tiếng tắt đèn trong phòng, tiếng bước chân lê trên sàn nhà của mẹ Lâm Hề đi qua, tiến vào phòng ngủ, đóng cửa. Hôm nay cô gái ngu ngốc kia cuối cùng có thể ngủ an ổn rồi, mấy hôm trước ăn ngủ bên ngoài anh còn nghe thấy âm thanh trằn trọc của cô...
 
"Hề Hề!" Phòng trong bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu kinh hoảng của Tạ Thục, "Hề Hề làm sao vậy! Tỉnh, tỉnh!"
 
Vô Song mở mắt, đang định phá cửa vào thì nghĩ đến mẹ Lâm Hề vẫn còn ở trong, anh nhướng mày, tặc lưỡi xoay người chạy lên nóc nhà. Bên trên Tô Tây còn chưa ngủ đã nghe thấy cửa lớn tầng sân thượng "ầm" một tiếng bị đá văng. Vô Song nhìn cũng không nhìn cô một cái, thả người theo mái nhà nhảy xuống, giống như mèo nhẹ nhàng, vô thanh vô tức từ ban công tầng sáu đi vào nhà.
 
Tạ Thục đang vội vã tới phòng khách lấy điện thoại chợt thấy sau gáy đau xót, cả người vô lực ngã xuống ngất xỉu. Vô Song thuận tay đỡ lấy bà, đỡ bà lên sô pha sau đó bước nhanh vào phòng Lâm Hề.
 
Đèn phòng ngủ còn đang bật, chỉ thấy sắc mặt Lâm Hề tái nhợt, đầu đầy mồ hôi nằm trên giường. Cả người cô run rẩy, miệng vô ý thức nỉ non ra những câu khó để có thể nghe thấy. Vô Song ngồi bên giường vươn tay chạm vào trán Lâm Hề, nhưng cách sau lớp bao tay anh chẳng cảm nhận được gì cả.
 
"Chậc!" Vô Song vươn tay kéo bao tay ra tùy ý vứt một bên, hiện ra mu bàn tay trắng nõn có một cái ấn ký lục giác màu đỏ sậm bên trên vô cùng bắt mắt. Đó là thứ mà anh rất không muốn nhìn thấy trên người mình, nhưng hiện tại hắn lại không rảnh để ý đến nữa. Ngón tay thon dài của hắn chạm lên cái trán lạnh lẽo đến doạ người của Lâm Hề, làn da trên lòng bàn tay anh đã lâu không dùng đến nay lại cùng làn da khác đụng chạm, cảm giác kì lạ này làm cho trong lòng Vô Song có mấy phần dị động, nhưng rất nhanh đã bị anh áp chế xuống.
 
Tô Tây cũng từ lối ban công đi đến, liếc mắt nhìn Lâm Hề một cái, lãnh đạm nói: "Là Yểm Ma."
 
Vô Song vỗ má Lâm Hề hai cái, hoàn toàn không có tác dụng. Hắn nhíu mày nhưng thanh âm vẫn trầm ổn: "Tên kia thích nhất là giở trò trong mộng của người khác, nhưng pháp lực của hắn không truyền được xa, khẳng định hắn vẫn ở xung quanh đây, đi tìm hắn ra."
 
Tô Tây lắc đầu: "Vô Song, ngươi đã quên rồi. Trong khi cạnh tranh dự tuyển, người ngoài không thể nhúng tay."
 
Vô Song ngẩn ra, dường như lúc này mới nhớ tới cái quy củ này, suy nghĩ của anh vừa chuyển, bỗng nhiên từ đâu đem Vạn Tri ra. Giống như món đồ chơi của con trai, hắn gắt gao từ từ nhắm hai mắt, ngủ giống như chết. Vô Song không chút thương tiếc dùng sức sờ: "Giả chết, sẽ không mở mắt ra được nữa đâu."
 
Vạn Tri gần như cùng lúc vì câu này mà mở mắt: "Tử... Tử Thần tha mạng!"
 
"Yểm Ma ở đâu?"
 
"Kề bên này."
 
"Nói rõ!" Vô Song mắt nhíu lại, lực đạo trên tay tăng lên: "Chết, hay là nói?"
 
Hai má Vạn Tri vì thiếu khí mà đỏ lên, hắn vội vàng kêu: "Tha... Tha mạng, ta thật sự chỉ biết như vậy. Vị trí cụ thể, ta thật không rõ ràng lắm...” Vạn Tri cũng không phải có vạn năng, đối với hành tung người khác hắn cũng chỉ biết một cách đại khái.
 
Vô Song trầm tư chớp mắt một cái: "Phương thức cùng Tự Diễm liên lạc lúc trước còn không?" Lúc trước khi Tự Diễm cùng Vô Song tỷ thí ở nhà xưởng cũ, chính vì tên này truyền âm đến tai Tự Diễm mới khiến hắn thiên tân vạn khổ đuổi tới rừng rậm phía nam. Lúc đó bọn họ chưa nối lại liên lạc nhưng lại liên lạc được với Tự Diễm.
 
"... Không dám chủ động cắt đứt liên hệ, nhưng chẳng biết Viêm Hỏa có cắt đứt hay không."
 
"Bảo hắn trở lại đây."
 
Tô Tây ở bên cạnh khẽ nhướng mày: "Vô Song, muốn bắt tay với bộ tộc Viêm Hỏa sao? Tự Diễm kia cũng không phải nguyện thần phục anh."
 
"Có biện pháp có thể uy hiếp hắn." Tô Tây theo bản năng muốn đọc suy nghĩ trong lòng Vô Song, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Vô Song ngăn lại, "Việc cạnh tranh dự tuyển, không được nhúng tay vào, cũng đừng biết quá nhiều."
 
Tô Tây gật đầu, không hờn giận chút nào: "Nói đúng. Một khi đã như vậy, tôi đi trước." Nói xong, thân hình chợt lóe, dứt khoát nhanh chóng bỏ đi.
 
【86】
 
Tinh thạch truyền âm bên tai ồn ào một trận, Tự Diễm dừng bước, cau mày nói: "Còn dám liên lạc?" Thanh Phong và Độc Linh ở phía trước quay đầu lại nhìn anh ta, thấy anh ta vuốt lổ tai liền biết anh ta dùng phương thức truyền âm xa.
 
"Viêm Hỏa đại nhân tha mạng, tôi thật sự không dám gọi ngài... nhưng đây là Tử Thần đại nhân ép tôi..." Vạn Tri đầu bên kia như sắp khóc lên, "Đồng thể của Tử Thần đại nhân bị Yểm Ma yểm thuật, ngài ấy không thể rời đi, phải nhờ một người khác đến giúp ngài ấy đi tìm Yểm Ma, huhu, thật sự không phải do tôi muốn gọi ngài..."
 
Tự Diễm hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói: "Dựa vào cái gì mà ta phải giúp anh ta?"
 
"Ngài ấy biết tất cả chuyện của ngài."
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
41406
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 803709
Nd: Ngược. HE.
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 232677
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 263371
Nd: HE.
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 542707
Nd: Ngược. HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 613571
Nd: HE.
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 5891806
Nd: HE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6208943
Nd: HE.
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 6062992
Nd: Ngược. HE.
Thay tim
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 325480
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 248642
Nd: HE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 320742
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 390885
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 373684
Nd: HE.
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 171804
Nd: HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 213416
Nd: HE.
Lãng Tử Xinh Đẹp
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 223201
Nd: HE.
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 561659
Nd: Sủng. HE.
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 625931
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14746716
Hiền Thê Khó Làm   view 6847955
Em Dám Quên Tôi   view 6802120
Không xứng   view 6764937
Thứ nữ sủng phi   view 6706845
Ân nhân quá vô lại   view 6570576
Mưa ở phía tây   view 6477979
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc