Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 15
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  Tuy rằng anh ta nói như vậy, nhưng Lâm Hề cũng không dám buông lỏng nhiều, cuồng phong thổi ào ào đến mức cô không thể mở mắt nổi. Ngọn lửa quanh thân Tự Diễm bùng lên mạnh mẽ, mãnh liệt chống chọi với cuồng phong, cỏ cây xung quanh đều bị thổi cúi rạp xuống, Lâm Hề chỉ cảm thấy thân người Tự Diễm quá nóng, cô muốn buông Tự Diễm ra, nhưng lại sợ lúc mình buông ra sẽ bị cuồng phong thổi bay, đúng là tình thế hết sức lưỡng nan, chợt nghe Tự Diễm kêu rên một tiếng, anh ta hơi lui ra sau, cuồng phong lập tức chiếm ưu thế, bắt đầu áp chế ngọn lửa đang suy yếu.

 
 Lâm Hề cảm giác thấy người Tự Diễm lung lay: "Đê tiện." Hai tiếng này phun ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của anh ta, rõ ràng độ nóng quanh thân anh ta cũng tăng hơn, cuồng phong thổi đến bị độ nóng của ngọn lửa làm bốc lên trời, gió nhỏ dần, Lâm Hề cũng bị bỏng đến không chịu được, mới vừa vung tay hai cái, Tự Diễm lại nắm chặt lấy cổ áo cô, trong ánh sáng ngọn lửa rực rỡ, không còn thấy bóng dáng hai người nữa.
 
 Cuồng phong đột nhiên ngừng lại. Cô gái cắn răng: "Không thể để cho bọn họ tìm được Song Không Chi Tâm trước!"
 
 Thanh Phong gật đầu: "Bọn họ đã bị trúng độc rồi, không chạy xa được." Anh ta hơi ngẩng đầu cảm nhận làn gió đang lưu động, "Chạy về phía đông rồi." Nói xong, anh ta ôm ngực ho đến tê tâm liệt phế, cô gái bên cạnh lập tức đỡ lấy anh ta, ánh mắt khó nén được nỗi lo lắng. Ngừng ho, anh ta dịu dàng vuốt tóc cô gái, biểu hiện đơn giản nhưng lại thể hiện sự dịu dàng, "Không có việc gì, chờ khi cửu thông đạo đóng lại, vết thương sẽ từ từ lành, đến lúc đó chúng ta đi chữa bệnh cứu người, lại kiếm được tiền."
 
 Nét mặt cô gái trở nên tươi tắn, dường như nói đùa: "Ai không trả thù lao thì sẽ đánh kẻ đó."
 
 "Ừ, đánh hắn."
 
 Bên này Tự Diễm mang theo Lâm Hề chạy không xa, ngọn lửa quanh thân nhanh chóng tắt lịm nên cả hai nhanh chóng rơi từ trên không xuống, xuyên qua mấy tầng nhánh cây, rơi mạnh xuống đất, trên mặt trên người Lâm Hề bị không ít vết thương vụn vặt, vết thương sau lưng cũng rách toạt ra lần nữa, cô còn chưa kịp kêu đau, Tự Diễm rơi xuống bênh cạnh cô cũng ói ra mấy ngụm máu.
 
 Lâm Hề kinh hãi, quên mất cả vết thương trên người, luống cuống nhìn anh ta: "Anh bị sao vậy?"
 
 "Độc. . . . . ." Tự Diễm thở hổn hển hai hơi, "Độc Linh chết tiệt!" Tự Diễm có chút hoa mắt, anh ta lắc đầu, biết rằng phải nhanh chống thoát khỏi nơi này, nếu không với năng lực của Thanh Phong rất nhanh liền có thể tìm được bọn họ, mà vì cô gái bên cạnh này, anh ta lại không thể tùy ý sử dụng lửa. . . . . . Thật sự là. . . . . .
 
 "Vậy làm sao bây giờ? Vừa rồi lúc bay trên trời hình như tôi thấy bên này có một con sông nhỏ, để tôi đi kiếm chút nước, cố gắng lên!" Lâm Hề nói xong, cũng không quản Tự Diễm có đồng ý hay không thì đã nhanh chóng bỏ chạy.
 
 Cô đi chưa lâu thì bỗng nhiên có tiếng động lạ truyền đến, Tự Diễm nhanh nhạy ngẩng đầu, nguyệt liêm đao lóe sáng trong bầu trời đêm, trong nháy mắt đã xuất hiện một người trước mặt mà kim khí lạnh như băng đã đặt lên cổ anh ta, gương mặt của chủ nhân liêm đao không chút thay đổi: "Làm cho tôi tức giận rồi, mau nói, muốn chết như thế nào?"
 
 Tự Diễm biết cơn tức giận của Tử Thần, trong mấy lần tổ chức và quân liên minh giao thủ, có một lần anh ta đã thấy một đôi mắt màu máu tươi, liêm đao trong tay cũng nhuộm sắc hồng, trên chiến trường thấm đẫm máu tanh, ba nghìn quân tinh nhuệ của liên mình không kẻ nào sống sót, đều là do Vô Song giết. Vô Song đứng trên núi thây như một Tử Thần đích thực đến từ địa ngục.
 
 Đó là lần đầu tiên lần, cũng là một lần duy nhất Tử Thần Vô Song tức giận, mà hôm nay. . . . . .
 
 "Thật đáng tiếc, tôi còn chưa muốn chết." Anh ta thở hổn hển trả lời, chết trong tay Vô Song như vậy thì anh ta vẫn còn tiếc nuối. . . . . .
 
 "Chuyện này không đến phiên ngươi quyết định”. Liêm đao hơi đưa về phía sau, vài sợi tóc vàng của Tự Diễm rơi xuống. Tự Diễm nhắm mắt lại, chờ mong cảm giác mát lạnh như không tiến đến, chỉ vì một tiếng gọi vui mừng vang lên làm cho sát khí nặng nề trước mặt bỗng dưng thu lại.
 
 【66】
 
 "Vô Song!"
 
 Lâm Hề đang cầm một lá cây chứa nước chậm rãi đi đến, lúc vừa nhìn thấy Vô Song thì cô đã vui mừng đến quên hết tất cả, ném chiếc lá đựng nước kia đi mà vội chạy đến bên cạnh anh: "Anh đến đây là tốt rồi, Tự Diễm trúng độc, mau đưa bọn tôi ra khỏi khu rừng này đi, anh ta rất cần bác sĩ, a, đúng rồi, hẳn là cũng cần. . . . . ."
 
 Vô Song liếc mắt nhìn Lâm Hề đang lằng nhằng, sắc mặt hơi dịu đi: "Không phải bị thương sao?"
 
 "Đúng vậy, đúng vậy, cho nên chúng ta chạy nhanh đi thôi."
 
 "Không phải đã khóc sao?"
 
 Lâm Hề ngẩn ra: "Khi nào vậy?"
 
 Vô Song nghẹn lời: "Không phải bị ép buộc đến đây sao?"
 
 Lâm Hề hồi tưởng trong chốc lát: "Ừ, là bị ép tới đây."
 
 "Vừa rồi nói phải cứu ai?"
 
 "Anh ta đó." Lâm Hề trả lời rồi mới tỉnh ngộ, "A, ý của tôi là tôi không sao rồi, kỳ thật tâm địa của Tự Diễm cũng rất tốt, còn phải nhanh chóng bó thuốc, tình huống hiện giờ rất phức tạp không thể nói rõ ràng trong phút chốc được, tóm lại chúng ta nên rời khỏi nơi này trước đi."
 
 Vô Song nheo mắt lại, trong lòng có cảm giác giống như mình bị lừa. Nỗi lo lắng và phẫn nộ suốt lúc nãy trong nháy mắt đã bị cảm giác tức giận khó hiểu thay thế, một tay anh đẩy Lâm Hề ra: "Chậc, tránh ra, để tôi giết hắn trước." Nói xong anh liền động thủ, Lâm Hề kinh hãi, nhất thời cũng bất chấp mọi chuyện, nhào đến giữ lấy cán liêm đao, có chút vội vàng, "Đây không phải là lúc giết người cho hả giận, chúng ta đi trước đi, có chuyện gì thì ra khỏi khu rừng này rồi hãy giải thích!"
 
 Vô Song sửng sốt chớp mắt, giống như bị cái gì đâm đau đớn, anh kinh ngạc hỏi: "Giúp hắn?"
 
 Vậy mình anh vội vàng tìm đến đây làm gì?
 
 Anh nhớ tới cơn tức giận lúc mình bỗng nhiên rơi nước mắt, nổi bất an lúc vết thương trên vai không ngừng chảy máu, còn lúc những vết thương nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên người thì sát khí không kiềm được mà cuồn cuộn dâng trào. . . . . . Vô Song cảm thấy mình giống như bị người ta khinh thường giẫm lên rồi lại ném sang một bên.
 
 Thật sự khiến cho anh. . . . . . không cam lòng!
 
 "Chậc, đúng là cô gái không biết tốt xấu."
 
 Lâm Hề bất đắc dĩ: "Chỉ là tùy việc mà xét! Vừa rồi gặp hai người rất lợi hại, Tự Diễm vì cứu tôi mới biến thành như vậy. Hơn nữa bọn họ có thể sẽ đuổi tới. . . . . ."
 
 Chân mày của Vô Song nhướng lên, tự động xem nhẹ câu nói kế tiếp, ngôn ngữ mang theo tâm trạng xấu chưa từng có: "À, phải không, thì ra là hắn cứu, cho nên cô không kiềm chế được mà động tâm ? Nói như vậy là tôi đến không đúng lúc, quấy rầy hai người? Chậc, phụ nữ quả là giỏi thay đổi. Mấy ngày hôm trước không phải còn thích cái tên Nhiên gì đó sao!"
 
 Giọng điệu khinh miệt của anh làm cho Lâm Hề hơi tức giận, "Động tâm hồi nào! giỏi thay đổi hồi nào! Hơn nữa đây là lúc nên nói mấy chuyện đó sao? Rốt cuộc định ầm ĩ rầy rà tới chừng nào!"
 
 Mắt Vô Song nheo lại: "Không tồi, bây giờ lá gan cũng quá lớn, vì anh chàng khác mà dám hét lên với tôi?"
 
 Lâm Hề day day gân xanh đang nổi lên trên trán: "Thật sự là. . . . . ." Quả nhiên, cô và Vô Song khi ở gần nhau thì không khống chế được mà cãi nhau sao, rõ ràng đây không phải là thời điểm. . . . . . tâm trạng phải dịu xuống một chút.
 
 Tự Diễm ôm ngực, độc tố khiến cho anh ta sự khó thở, nhưng cảm giác vẫn tinh nhạy như trước, anh ta chán ghét liếc nhìn hai người đang cãi nhau: "Chạy không kịp rồi."
 
 Một làn gió kỳ lạ nổi lên, Vô Song nhướng mày: "Thanh Phong và Độc Linh sao lại ở đây?"
 
 Lâm Hề tức giận: "Cho nên tôi mới nói rằng có hai người muốn giết chúng tôi!" Lời còn chưa dứt, gió đã chuyển, Vô Song cắm gán nguyệt liêm đao xuống đất, tay trái vừa nhấc, như có một cái lồng bảo vệ vô hình xuất hiện phía trước chống chọi với giớ lớn, Lâm Hề và Tự Diễm ở sau lưng Vô Song cũng cảm thấy gió rất lớn, nhưng cũng không lợi hại như vừa rồi.
 
 Lâm Hề quay đầu nhìn về phía Tự Diễm: "Kỳ thật hai người không nhất định phải đánh nhau, xem đi, cùng một lực công kích, Vô Song che chắn tốt hơn rất nhiều, như vậy tính ra, chắc chắn là Vô Song thắng."
 
 Nhắc tới vấn đề thắng thua, ánh mắt Tự Diễm rất nghiêm túc, tích cực nói: "Vừa rồi nếu không phải vì bị cô ôm chặt, phải bận tâm đến cô mà không dám sử dụng lửa đó sao!"
 
 Bỗng chốc là chắn suy yếu, cuồng phong càng lúc càng mạnh, vì Tự Diễm không chú ý giờ phút này giống như cánh diều bị gió cuốn bay lên trời, cuồng phong lập tức hóa thành lưỡi đao gió đuổi theo Tự Diễm, bỗng nhiên không trung chợt có ánh lửa lóe sáng nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta lâu. Lâm Hề vốn sẽ có cùng kết cục giống anh ta, nhưng có một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cô, cô giống như sợi vải bố vướng trên cánh quạt bị gió thổi đến hỗn loạn.
 
 Bước chân của Vô Song chẳng hề lay chuyển, túm Lâm Hề giống như mảnh vải, giọng nói tản loạn trong gió: "Nói, các người còn làm những chuyện gì?"
 
 Môi Lâm Hề bị gió thổi đến thay đổi hình dạng, thịt trên mặt đều biến thành cuộn sóng nên cô làm sao nói được nữa. Thời gian khá lâu mà vẫn chưa nghe được câu trả lời, mắt Vô Song nheo lại, chân trầm xuống, quát khẽ một tiếng, tựa như có vô số làn sóng vô hình lan tỏa ra bốn phía, cây cối xung quanh bị chấn động rồi hóa thành tro tàn, tiếng gió dừng lại, cây cối rậm rạp trong phạm vi ba mươi thước đã bị san bằng.
 
 【67】
 
 Cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan tê tâm liệt phế, không có cây cối che chắn, dáng người của Thanh Phong và Độc Linh đột nhiên hiện ra. Hình như anh chàng kia đang ho ra máu, cô gái nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh ta, sắc mặt lo lắng nhưng chưa hề nói ra lời nào.
 
 Lúc này Lâm Hề đã mềm nhũng, chỉ có cổ tay bị Vô Song nắm. Cô vô lực ngẩng đầu liếc nhìn Vô Song: "Vừa rồi nói cái gì?"
 
 Cơn tức giận ban nãy cũng dịu đi, nhưng Vô Song vẫn không hỏi lại câu hỏi kia. Cẩn thận ngẫm lại, vấn đề đó cũng chẳng có gì quan trọng, ngoại trừ chuyện Tự Diễm làm Lâm Hề bị thương hoặc giết cô, mặc kệ bọn họ có làm cái gì thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.
 
 Vô Song vung tay thoát khỏi Vô Song, xoay người nhìn về phía hai người kia, trận gió to này thổi bay tên Tự Diễm chướng mắt kia đi cũng là một chuyện tốt, ít nhất anh không cần bực mình một cách vô lý như vậy .
 
 "Tử Thần?" Giọng ho khan vẫn kéo dài, Độc Linh oán hận của nhìn phía Vô Song, "Không phải vẫn chỉ lo cho bản thân mình thôi sao, vì cái gì phải giúp Viêm Hỏa, chẳng lẽ nguyện thần phục hắn ta sao?"
 
 Vô Song bỗng nhiên lạnh lùng cười: "Thứ nhất, tôi cũng không muốn giúp hắn, thứ hai, thần phục? Chậc, từ này thật sự khiến người ta không ưa." Anh nhổ liêm đao ra khỏi mặt đất rồi vung tay lên, sát khí biến hóa tỏa ra ánh sáng u lạnh trong bóng đêm lập tức bay về phía Độc Linh, Thanh Phong khoát tay, một bức bình phong gió chống chọi với sát khí, thoạt nhìn giống như hai người lơ đãng mà ra chiêu, lại dọa Van Tri đang ở trong túi áo Vô Song run cầm cập.
 
 Hắn biết rõ, chiêu số của hai người đó, mặc kệ là chiêu nào nếu đánh vào hắn, hắn đều biến thành một đống thịt vụn, nơi này có ba, hơn nữa vừa rồi Tự Diễm đã bị gió thổi đi, đều là người dự tuyển trong Bảy Tộc Cận Vương. Đêm nay là cuộc chiếu đấu giành vị trí vương giả. Nếu hắn có thể sống, đem chuyện đêm này biên soạn thành dã sử lưu truyền cũng không tệ. . . . . .
 
 "Chúng tôi vô tình mới đối địch với anh."Giọng nói của Thanh Phong khàn khàn, dường như trên người anh ta mang hàn khí, nói một câu liền thở ra một làn khí trắng, miệng anh ta màu xanh đen, sắc mặt càng tái nhợt, "Địa vị Tôn chủ thì cứ lấy nhưng đừng nhúng tay vào chuyện của chúng tôi."
 
 Vô Song khinh miệt ‘hừ’ lạnh: "Rất sợ chết sao, các người ruồng bỏ lợi ích và quanh vinh của gia tộc, cho dù không có trận đánh này, các ngươi cũng không làm được tôn chủ."
 
 Trong lòng Lâm Hề không đồng ý với cách nói của Vô Song, nhưng chưa tìm ra lời phản bác lại, liền nghe Độc Linh cười lạnh nói: "Khá khen cho một đứa con tốt của Tôn chủ. Thật muốn xem có phải Tử Thần thật sự không tiếc rẻ tánh mạng hay không!"
 
 Trong lòng đất bắt đầu có dị động, Lâm Hề co rút phía sau lưng Vô Song, trong lòng đang hết sức hoảng sợ, chợt thấy trong đất có rất nhiều trùng chui lên bao vây xung quanh, Lâm Hề chỉ cảm thấy da đầu run lên, ghê tởm không thôi.
 
 "Chút tài mọn." Vô Song lạnh nhạt nói ra ba chữ đó, liêm đao lập tức chém xuống đất, chỉ nghe "bùm bụp" mấy tiếng, như là vô số quả cầu nhỏ bị nổ tung, dưới đất trồi lên một tầng chất lỏng màu trắng sữa, Lâm Hề chưa bao giờ ngửi thấy mùi vị kỳ lạ nào như vậy, nó tràn ra trong không khí khiến cho Lâm Hề khó chịu phải bịt mũi lại, nhưng Vô Song lại giống không ngửi thấy mùi gì, thản nhiên nói, "Bây giờ nói đi, các ngươi muốn cùng chết một lúc, hay là chết từng người một?"
 
 Trong lòng Lâm Hề cảm thấy có chỗ không thích hợp, kéo kéo áo khoác của Vô Song: "Vô Song, không ngửi được thấy mùi thối sao?"
 
 Nghe thấy câu hỏi của Lâm Hề, Độc Linh mỉm cười: "A, thì ra không phải người của thế giới kia, Tử Thần che chở như vậy, chắc là đồng thể của hắn rồi."
 
 Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì Vô Song nhướng mày, đang muốn nâng tay lại phát hiện cả người mình cứng ngắc không nhúc nhích được. Vô Song chợt hiểu ra trùng này không phải độc mà mùi chất lỏng kia mới là độc! Vô Song nhíu mày, suy nghĩ cách ứng đối.
 
 Độc Linh cất bước đi đến: "Nói thật, đám người hiếu chiến đến thế giới này là vì ngươi, nếu hôm nay giết ngươi rồi thì bọn họ sẽ không có lý do lưu lại nơi này, đến lúc đó chúng ta có thể yên tâm tìm kiếm thứ mà chúng ta muốn tìm. . . . . ."
 
 Độc Linh càng bước đến gần, Vô Song cũng không động, Lâm Hề chọc chọc vào tay anh, phát hiện cánh tay của anh cứng ngắc tựa như hình người mẫu trong cửa hành thời trang, cô lui lại đối diện với Vô Song, rồi liếc nhìn Độc Linh, thầm nghĩ lần trước Phược Linh hình như đã từng nói, độc của thế giới kia không có tác dụng với cô.
 
 Lâm Hề kiên quyết chịu đựng ghê tởm, ôm một đống đất nhày đầy chất lỏng màu trắng ngà kia lên, giống như lúc học môn đẩy tạ mà ném về phía Thanh Phong, sau đó cũng không quản có rơi trúng hay không, khoác cánh tay Vô Song lên vai mình rồi cõng anh tùy ý chạy về một hướng.
 
 Tốc độ của cô không nhanh, thậm chí chậm đến đáng thương, đám bùn đất mà cô ném lên không trung đã bị bức tường gió cản lại.
 
 Nhưng Thanh Phong không đuổi theo, Độc Linh cũng không đuổi theo bọn họ.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
41921
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 579375
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 351848
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 567118
Nd: Ngược. HE.
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 247303
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 282529
Nd: SE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 414781
Nd: SE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 284692
Nd: HE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 457938
Nd: Ngược. SE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 845115
Nd: Ngược. HE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 343608
Nd: Sủng. HE.
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6290519
Nd: HE.
Phù sinh mộng, tam sinh ước
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 375538
Nd: Ngược. HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 637776
Nd: HE.
Trọng sinh
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 313223
Nd: HE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 308279
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 5925075
Nd: HE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 454539
Nd: SE.
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 654771
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14950862
Hiền Thê Khó Làm   view 6931797
Em Dám Quên Tôi   view 6891730
Không xứng   view 6862787
Thứ nữ sủng phi   view 6782756
Ân nhân quá vô lại   view 6641749
Mưa ở phía tây   view 6554920
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc