Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 12: CÁI GỌI LÀ NGƯỜI PHIÊU DU TRONG CHỐN GIANG HỒ
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lễ Quốc khánh và Trung Thu cùng đến một lúc, tuy rằng trước kia đối với Lâm Hề thì lễ hay không lễ cũng như nhau, nhưng bây giờ đã có Vô Song, cô vẫn là quyết định phải lấy đạo đãi khách để cho anh trải qua những ngày lễ hội của Trung Quốc một cách vui vẻ.

 
 Cô kéo Vô Song đến siêu thị mua bánh trung thu, chọn mấy cái tính mang đến cho Tiểu Nhu, nhưng khi hai người bọn họ đến bệnh viện thì không thấy Tiểu Nhu, vừa hỏi mới biết được Tiểu Nhu bị bệnh tự kỷ nên chuyển viện .
 
 "Bệnh tự kỷ?" Lâm Hề kinh ngạc, "Xin hỏi anh có biết cô bé chuyển đi đâu không?"
 
 Y sĩ mỉm cười xin lỗi: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như bệnh tình không nghiêm trọng lắm, lúc trước còn thấy cô bé vẽ rất nhiều bức tranh, rất đẹp, cô bé vẽ một khung cảnh cô bé và một chàng trai đang cùng nhau bước trên đường, lúc là con đường phố phường náo nhiệt, lúc là một con đường nhỏ ở nông thôn, có lẽ nên bảo anh chàng đó ở bên cạnh cô bé lúc điều trị thì bệnh tình sẽ nhanh chóng khỏi thôi."
 
 Lâm Hề lặng im không nói gì, sau khi ra khỏi bệnh viện, Vô Song liếc mắt nhìn cô nói: "Ôm vọng tưởng đối với người đã chết là chuyện đáng buồn. Nhưng nếu nghĩ theo một phương diện khác, cô bé đã để cho người ấy vẫn sống mãi trong lòng mình."
 
 Lâm Hề gật gật đầu, lập tức ngẩn ngơ: "Anh đang. . . . . . an ủi tôi sao?"
 
 Vô Song không có phản ứng gì, Lâm Hề chạy phía sau liên tục truy hỏi, Vô Song ngại phiền, lấy một miếng bánh trung thu nhét vào miệng cô: "Chậc, ồn ào chết được, to gan quá ?"
 
 Lâm Hề cầm bánh trung thu từ từ ăn: "Tôi dám to gan trước mặt anh đấy, dù sao anh cũng chẳng làm gì tôi được."
 
 Nói cách khác, là anh nuông chiều cô sao. . . . . . sự nhận thức đột ngột khiến cho Vô Song có chút ngạc nhiên, anh chưa từng nuông chiều ai, ngôn ngữ chanh chua, lúc nên đánh người thì sẽ đánh người, anh cũng đối xử với Tứ Ly như thế, nhưng Lâm Hề. . . . . .
 
 "Vô Song, buổi tối hôm nay chúng ta lên mái nhà ngắm trăng đi." Lâm Hề đột nhiên nói, "Nghe nói trăng đêm nay tròn nhất trong năm đó."
 
 Vô Song vứt những suy nghĩ trong đầu đi, liếc mắt nhìn Lâm Hề: "Cho nên?"
 
 "Cho nên. . . . . . Sang năm có thể anh sẽ không ở chỗ này nữa, hôm nay nhất định phải ngắm trăng một lần đi." Lời nói này của Lâm Hề rất tự nhiên, rước lấy ánh nhìn có chút gợn sóng của Vô Song.
 
 Hai người cùng nhau trở về nha, Lâm Hề kể chuyện Hằng Nga cho Vô Song nghe, kể đến khúc cuối khi Hằng Nga trộm linh dược của Hậu Nghệ bay lên mặt trăng, Vô Song ‘hừ” một tiếng lạnh lùng chán ghét, "Tên đó không phải là kẻ bắn rơi chín mặt trời trong truyền thuyết sao, lúc này nên nhấc cung bắn thẳng một mũi tên vào ngay sau ót Hằng Nga, mặt trời cũng có thể bắn rơi được sao lại không bắn được nàng ta chứ?"
 
 Lâm Hề há miệng sửng sốt liếc nhìn anh: "Anh thật bạo lực."
 
 Vô Song tiếp tục bình luận: "Rốt cuộc vì sao mấy câu chuyện phụ nữ phản bội chồng chạy đến một nơi hoang vắng biến thành một lão bất tử lại được các người lưu truyền cho đến ngày hôm này?" Lâm Hề chỉ có im lặng.
 
 Trên con đường về, mùa thu vắng lặng đã bao phủ đầu cành, vào mùa này con đường xung quanh vườn trường luôn tĩnh lặng, tiếng bước chân của một người khác truyền vào trong tai Lâm Hề một cách rõ ràng, từng bước một đi theo, không chút đột ngột vội vàng nào. Vô Song luôn bước sau cô nửa bước chân, mà lúc bình thường thì cô luôn mãi suy nghĩ đến một số vấn đề phức tạp trong sách tham khảo, cho đến hôm nay cô mới giật mình phát giác, cô đã sớm xem việc anh chàng này đi theo mình là chuyện đương nhiên.
 
 Trên con phố dài thẳng tắp giống như không có điểm cuối, một đôi vợ chồng đang đi ngược chiều đến, người chồng xách đồ bước theo sau, người vợ lại im lặng đi trước, lúc đi lướt qua nhau Lâm Hề nhịn không được quay đầu lại nhìn bọn họ, khóe mắt thoáng liếc nhìn Vô Song ở phía sau, hai tay anh đang xách mấy túi đồ vừa mua sắm, ánh mắt đang lướt nhìn quan sát ven đường.
 
 Thật đúng là. . . . . . có chút giống.
 
 Lâm Hề chỉ liếc nhìn Vô Song một cái đã bị cảm giác nhạy bén của anh bắt lấy, bốn mắt nhìn nhau, Vô Song thản nhiên hỏi: "Làm gì thế?"
 
 Trộm nhìn lén đã bị người ta phát hiện, Lâm Hề lập tức quay đầu đi: "A. . . . . . Cái kia, không có, tôi đang cảm thấy kỳ quái vì sao anh phải đi phía sau tôi."
 
 "Bởi vì tôi phải bảo vệ cô." Vô Song trả lời một cách hời hợt. Cũng không nghĩ một câu nói thản nhiên của anh đã khơi dậy từng gợn sóng trong lòng Lâm Hề. Nhưng Vô Song đâu thèm quan tâm xem Lâm Hề có cảm nhận gì đối với câu nói này, bỗng nhiên anh lơ đãng hỏi, "Đây là mùi gì?"
 
 Ngừng suy nghĩ, Lâm Hề nhẹ nhàng ngửi, đáp: "Hoa quế nở rồi, là mùi hương của hoa quế."
 
 Ánh mắt Vô Song sáng lên: "Ngửi rất thơm, hoa đó có thể ăn không?"
 
 "Không thể. . . . . . nhưng mà thật ra có bán rượu hoa quế và cao hoa quế."
 
 "Đi mua."
 
 "Cao hoa quế cao không thành vấn đề." Lâm Hề do dự nói, "Rượu hoa thì coi như xong, tửu lượng của tôi không tốt, uống rượu sẽ say ngay."
 
 Vô Song liếc nhìn đánh giá cô: "Chậc, ai muốn cô ăn, đều mua cho tôi."
 
 Lâm Hề bĩu môi, đành phải tùy ý anh.
 
 【55】
 
 Ban đêm, hai người mang theo bánh trung thu lên mái nhà, Vô Song vừa gặm cao hoa quế vừa nhìn Lâm Hề đang vội vàng trải báo trên mái nhà, bỗng nhiên anh nhớ tới một chuyện, nhàn nhã hỏi cô: "Tôi còn chưa hỏi cô, năng lượng trong cơ thể cô là chuyện gì xảy ra thế?"
 
 Lâm Hề chẳng hề ngẩng đầu, thuận miệng trả lời: "Năng lượng gì?"
 
 "Năng lượng thuộc về thế giới kia của chúng tôi."
 
 Lâm Hề ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn Vô Song: "Tôi có năng lượng như vậy?"
 
 Chính cô còn không phát hiện ra. . . . . . Vô Song nuốt miếng cao hoa quế xuống, nói: "Lúc cô bị Phược Linh nhập vào tôi còn có thể miễn cưỡng giải thích, người khác nhau có sở thích khác nhau sẽ bộc lộ năng lượng khác nhau. . . . . ." Lâm Hề co rút khóe miệng, tiếp tục nghe Vô Song nói, "Nhưng lần trước lúc cô bé kia bị Phược Linh nhập vào, nhưng trong nháy mắt cô đã ngăn cản pháp lực của Phược Linh, làm cho Tiểu Nhu thoát khỏi khống chế, nói đi, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?"
 
 Lâm Hề nhìn bàn tay của chính mình: "Tôi. . . . . . Cũng không biết. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy rất tức giận, cảm thấy bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho Phược Linh từ trong cơ thể kẻ khác lăn ra ngoài."
 
 Vô Song khẽ nheo mắt, trong lòng suy ngẫm, tình trạng ngay lúc đó thà nói là Lâm Hề áp chế Phược Linh, không bằng nói là trong nháy mắt đó cô đã hút đi năng lượng của anh, nguyệt liêm đao trong tay anh là do pháp lực ngưng tụ thành, nguyệt liêm biến mất đại biểu cho pháp lực trong người anh bị suy giảm, mà Lâm Hề vừa mới bộc phát ra năng lượng không phải của cô, chẳng lẽ trong tình hình đặc biệt khi anh và đồng thể ở cùng một thế giới khiến cho cơ thể hai người phát sinh những thay đổi —— tựa như cái mỗi tháng một lần kia. . . . . .
 
 Nghĩ vậy, Vô Song trầm mặt. Trong lòng tức giận đến độ ăn sạch hết toàn bộ cao hoa quế vốn định chừa lại cho Lâm Hề.
 
 Không cảm nhận được vấn đề của Vô Song, Lâm Hề nhanh chóng dọn thức ăn đã mua hôm nay ra, cô vừa lòng vỗ vỗ tay, ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy Vô Song đang ăn luôn khối cao hoa quế cuối cùng, Lâm Hề cả giận: "Anh thật không có phong độ! Mỗi lần có cái gì ăn ngon là anh đều ăn hết một mình, chẳng chừa cho tôi miếng nào!"
 
 Vô Song nhướn mày: "Phong độ? Có thể ăn sao?" Anh ngồi xuống, mở bình rượu hoa quế ra, mùi hương nồng đậm phiêu tán ra bên ngoài, anh hít thật sâu, quả nhiên là mùi hương anh rất thích. Anh đưa bình rượu đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt mở to, cực kỳ ngạc nhiên, "Thứ này uống ngon."
 
 Lâm Hề chưa nguôi cơn tức, thấy anh uống đến vui vẻ như vậy, trong lòng bất bình, thừa dịp lúc Vô Song đang nhấp ngụm rượu thứ hai thì cô đẩy mạnh tay anh, Vô Song chưa chuẩn bị kịp sửng sờ rót nửa bình rượu vào miệng. Nuốt hết tất cả trong một ngụm, anh nheo mắt chăm chú nhìn Lâm Hề: "Chậc, muốn bị đánh à?" Lời còn chưa dứt, anh cảm thấy có một luồng nhiệt từ dạ dày bốc lên, rất ấm áp khiến cho kẻ khác thoải mái nói không nên lời, cảm giác mới lạ này làm cho Vô Song vui sướng bội phần, cũng không tức giận với Lâm Hề, thở dài, "Tuy rằng người ở thế giới cô giống như con sâu dễ dàng bị bóp chết, nhưng hình như có rất nhiều thứ để ăn chơi."
 
 Lâm Hề chớp mắt nhìn anh: "Ở thế giới của anh không có rượu?"
 
 "Không có."
 
 "Phải không. . . . . ." Đột nhiên Lâm Hề có muốn khi dễ sở thích của anh, "Khụ ừ, chuyện lúc nãy, nghe nói rượu hoa quế phải uống từng ngụm mới có thể cảm nhận hết vị ngon của nó, vừa rồi thấy cách uống của anh không đúng, tôi giúp anh thôi."
 
 Vô Song nhướn mày: "Thật không?" Anh ngửa đầu, lại ừng ực uống một ngụm to, Lâm Hề ân cần mở một bình rượu hoa quế ra đưa đến trước mặt Vô Song. Rượu hoa quế này có độ cồn thấp nhưng có tác dụng từ từ, đây lại là lần đầu Vô Song uống rượu, uống hai ngụm rượu to thì mặt anh đã ửng đỏ, ánh mắt sắc bén lúc bình thường đã bị bao phủ bởi lớp sương mù, "Cảm giác này. . . . . . nhẹ nhàng lơ lửng." Vô Song không hiểu rõ những xúc cảm hiện giờ, "Ở thế giới của chúng tôi thì chất lỏng được lấy ra từ thực vật, sau khi đem đi điều chế thì mùi vị cũng ngon lắm. Nhưng mà cũng không làm cho người ta có cảm giác như vầy."
 
 Lần đầu nghe Vô Song chủ động nhắc tới thế giới của anh, Lâm Hề nhịn không được hỏi thêm vài câu: "Không có rượu, không có TV, nghe qua thế giới kia rất lạc hậu, các anh đều không có hoạt động giải trí gì sao?"
 
 "Phụ nữ, có tính là hoạt động giải trí không?"
 
 Lâm Hề nghẹn thở: "Tính chứ. . . . . ." Cô liếc nhìn Vô Song một mình uống rượu vài lần, ấp úng hỏi, "Vậy. . . . . . anh thích ‘ giải trí ’ như vậy sao?"
 
 Vô Song cười lạnh: "Tôi cũng chẳng thèm làm chuyện lãng phí thời gian đó." Lâm Hề không hiểu vì sao khi mình nghe anh nói thế lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, dù sao. . . . . . Nếu mỗi ngày mình ở cùng với một anh chàng ăn chơi như vậy, ngẫm lại sẽ cảm thấy được rất chán ghét, hơn nữa, bọn họ còn song sinh cùng mệnh. Thấy đã uống cạn bình rượu, Vô Song cầm bình rượu hoa quế thứ hai, "Hơn nữa tổ chức cũng có quy củ của mình, kẻ làm nghề buôn bán mệnh người, không cho phép lơi lỏng. Mặt khác, thân là người được đề cử cũng phải có ý thức trách nhiệm tương đương, người đã có khế ước hôn nhân không thể có quan hệ rõ ràng với phụ nữ khác."
 
 Lâm Hề gật gật đầu, lập tức ngẩn ngơ: "Anh nói người có khế ước hôn nhân là gì?"
 
 Vô Song liếc nhìn cô, trong ánh mắt đã bị cảm giác say xông đến phiếm hồng: "Chậc, thật ngốc, người đã đính hôn là cái gì mà cũng không biết!"
 
 "Anh . . . . . có hôn ước với ai. . . . . ."
 
 Vô Song gật đầu: "Có à, em gái của Đồng Lăng, gọi là cái gì Tây. . . . . . Ừ, nói ra thì phát âm tên của cô ta rất giống tên của cô đó."
 
 Lâm Hề ngơ ngác nhìn Vô Song, miệng mở ra đã quên khép lại.
 
 【56】
 
 "Anh thật sự đã có vị hôn thê!" Lâm Hề cảm thấy khiếp sợ.
 
 Vô Song cảm thấy kỳ quái: "Không thể sao?" Anh nắm chặt bình rượu, cúi đầu nói thầm, "Tuy rằng là do lão bất tử kia buộc tôi phải đồng ý, nhưng mà, nếu vây giờ đã có minh ước với tộc Đọc Tâm thì sau này lấy em gái của Đồng Lăng cũng không có gì không đúng."
 
 Lâm Hề ngẩn ngơ: "Chính là bởi vì có minh ước sao? Anh, không thích em gái của Đồng Lăng à?"
 
 "Thích?" Vô Song nhẹ nhàng nhẹ nhàng đung đưa bình rượu hoa quế, trong mùi hương rượu phiêu tán anh hờ hững nói, "Nếu tôi còn sống trở về nhất định sẽ lên ngôi vị tôn chủ, thân ở địa vị cao thì sẽ không có tư tình với bất kỳ kẻ nào." Giọng nói dạy dỗ anh từ nhỏ đến lớn lại hiện lên ở trong đầu, Vô Song tựa như đang lặp lại câu nói của người kia: "Vô tình mới có thể bảo vệ công chính, không tư lợi, không thiên vị."
 
 Lâm Hề rũ mắt xuống. Đối Vô Song mà nói, hôn nhân không phải bởi vì anh muốn ở cùng một chỗ với một người khác, mà bởi vì anh cần phải ở cùng một chỗ với người đó. Anh phải bảo vệ cô, cũng không phải bởi vì anh muốn vậy, mà bởi vì anh cần phải làm như vậy. Vô Song có ý thức trách nhiệm rất lớn, cũng bị những thứ trách nhiệm đó bức ép phải bước về phía trước, nhưng mà đó thật sự là cuộc sống mà anh hy vọng sống sao, anh hy vọng trở thành loại người như vậy sao. . . . . . ngày Đồng Lăng rời khỏi rõ ràng anh rất khó chịu, lại phải nói với bản thân rằng tất cả những điều đó đều là quy tắc, suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng anh thật sự là như vậy sao?
 
 Lâm Hề muốn hỏi, lại không biết nên nói thế nào. Dù sao, đối với Vô Song mà nói cô vẫn là một người ngoài. . . . . .
 
 "Trên đời này không nên có nhiều thứ thích và không thích như thế, cùng lắm chỉ là theo nhu cầu mà thôi." Vô Song tiếp tục nói, "Cô nên thu hồi lại cái suy nghĩ nhàm chán kia đi, thay vì cân nhắc suy xét đến thứ vô dụng kia, không bằng nên tự hỏi xem làm cách nào vận dụng năng lực kỳ quái kia."
 
 Đề tài xoay chuyển quá nhanh, khi Lâm Hề không phản ứng, bỗng nhiên Vô Song giữ lấy tay của cô, mười ngón giữ chặt lấy nhau, anh nói: "Cô yếu đến mức ngoài dự đoán của mọi người, nguy hiểm sau này cũng sẽ càng ngày càng nhiều, lúc tôi không thể chăm sóc cô thì cô phải học cách tự bảo vệ mình." Vô Song suy nghĩ, tuy rằng Lâm Hề có thể dùng năng lực của anh, khiến cho anh không biết khi nào mình sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng tốt xấu gì thì anh cũng có nhiều năm kinh nghiệm đối địch, chung quy vẫn tốt hơn Lâm Hề bị người ta chém chết trong nháy mắt.
 
 Lòng bàn tay Vô Song nóng đến đốt cháy người ta, mặc dù cách một lớp bao tay bằng da màu đen cũng có thể khiến cho Lâm Hề cảm giác được hơi ấm ấy, mặt cô ửng đỏ, mười ngón tay nắm chặt đối với Lâm Hề mà nói là mối quan hệ quá mức thân mật, cô ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, hỏi: "Như vậy. . . . . . Có ích lợi gì không?"
 
 "Ừ, tôi ở tra xét năng lực trong cơ thể cô."
 
 "Vậy, tra xét thế nào rồi?"
 
 "Không có."
 
 Lâm Hề im lặng, Vô Song nhíu mày suy tư, cảm giác cơn say đã lên đến đầu, làm cho thế giới của anh có chút choáng váng mơ hồ, không rõ ràng, anh trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Đúng vậy, hai lần trước đều là ở trong lúc nguy cấp cô mới bộc phát năng lực, nhất định là lúc này cô không có cảm giác bị nguy hiểm."
 
 "À. . . . . ." Lâm Hề ngẩn ngơ.
 
 Vô Song nắm tay trái của cô không buông, kéo cô đứng lên, anh vung tay phải lên thì có một liêm đao thật lớn xuất hiện ở lòng bàn tay, đao hình bán nguyệt sắc bén, lạnh như băng kề bên cổ Lâm Hề, Vô Song lạnh lùng nói: "Nói đi, cô muốn chết như thế nào?"
 
 Lâm Hề sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng: "Đao. . . . . . Đao kiếm không có mắt. . . . . . đừng, đừng chơi trò như vậy được không. . . . . ." Vô Song đây. . . . . . quá rồi đó. . . . . .
 
 "Cô nghĩ rằng tôi đang đùa với cô à?" Vô Song đưa mặt kề sát đến vầng sáng phản chiếu của ánh đao, đôi mắt đen của Lâm Hề rõ ràng in lên ảnh ngược gương mặt của anh, kim khí lạnh như băng đè ép lên cổ Lâm Hề, cô cảm thấy chỉ cần Vô Song dùng thêm chút lực thì lưỡi đao sẽ cắt đứt thịt của cô, "Tôi rất nghiêm túc."
 
 Đúng vậy, anh rất nghiêm túc. Nhưng mà cho dù lúc này Vô Song thật sự cắt đầu cô thì cô cũng không biết nên vận dụng năng lực kỳ quái kia như thế nào nha!
 
 "Cô không chống lại tôi à?" Hơi thở càng ngày càng gần, Lâm Hề cơ hồ có thể cảm giác được luồng nhiệt trong hơi thở của anh, thậm chí là mùi hương rượu hoa quế.
 
 Tử Thần uy hiếp muốn cắt đứt cổ của cô, Vô Song lại dùng môi phun luồng hơi ấm đầy ám muội, hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt khiến cho Lâm Hề không biết nên có phản ứng như thế nào.
 
 "Tôi tôi tôi. . . . . . Tôi vẫn là cảm thấy học tập cái này nên tiến hành theo tuần tự, nóng vội sẽ không có kết quả tốt!" Lâm Hề nhắm mắt, nhanh chóng nói ra câu này. Gương mặt gần tiến sát lại của Vô Song đã dừng hẳn.
 
 Hơi thở đàn ông gần sát như thế, Lâm Hề lặng lẽ trợn mắt, mang theo ba phần sợ hãi bảy phần tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng ánh mắt cô chỉ có thể nhìn thấy cổ của anh, cô muốn ngẩng đầu, vào lúc này một thứ gì đó ấm áp mềm mại bỗng nhiên chạm vào trán cô.
 
 Nhẹ nhàng, mềm mại, lại có một chút ấm áp.
 
 Cả người Lâm Hề cứng đờ, trừng đến lồi mắt, đại não không thể vận động suy nghĩ gì.
 
 Góc độ này, xúc cảm này, tuy rằng trước kia chưa từng thử nghiệm qua, nhưng chắc là Vô Song. . . . . . hôn . . . . . . hôn lên trán của cô. . . . . .
 
 Cảm giác kim khí lạnh như băng trên cổ biến mất, bỗng nhiên cả người Vô Song mềm nhũn, Lâm Hề theo bản năng ôm lấy anh, nhưng lúc này cô bị nụ hôn trên trán vừa rồi làm cho tâm loạn như ma, ý loạn tình mê, cả người mềm yếu. . . . . . cho nên Lâm Hề chẳng đỡ được Vô Song, ngược lại chân mình mềm nhũn, bị Vô Song mạnh mẽ áp trên mặt đất.
 
【57】
 
 Cảm giác bị đàn ông ép dưới chẳng tốt tí nào.
 
 Mặt Lâm Hề đỏ tới mang tai, tim đập như trống, phân nửa là do kích thích của tinh thần, phân nửa là do kích thích của thể xác. . . . . .
 
 "Muốn. . . . . . dứt hơi, thở không nổi . . . . . ." Lâm Hề kêu vài tiếng, Vô Song chỉ dùng tiếng hít thở nhẹ nhàng êm dịu để trả lời, đúng là say rượu ngủ rồi. Lâm Hề dùng sức đẩy bả vai của anh ra: "Anh đó, đàn ông gì mà tửu lượng lại thấp như vậy! Hai bình rượu hoa quế còn chưa uống xong thì đã gục rồi !"
 
 Nhưng mà chỉ có thể nghĩ vậy thôi, nếu như bọn họ là đồng thể, với thể chất của Lâm Hề uống rượu vào là gục nhưng Vô Song còn có thể uống nhiều như vậy cũng coi như không tồi rồi.
 
 Lâm Hề đang ra sức đẩy Vô Song ra, chợt nghe "Chi nha" một tiếng, cửa ở tầng cao nhất bị mở ra, bảo vệ cầm đèn pin ngơ ngác nhìn thấy hai người đang chồng lên nhau: "Thật xin lỗi, tôi tuần tra ban đêm nghe thấy trên lầu có tiếng động cho nên đến xem. . . . . . Thật xin lỗi, quấy rầy !" Anh ta không ngừng lui về phía sau.
 
 Việc này khiến cho người khác hiểu lầm thì sau này làm sao mà cô sống nổi! Lâm Hề gọi to: "Từ từ đã! Chớ đi! Không phải như vậy, anh hãy nghe tôi nói!"
 
 Cuối cùng tiếng gọi liên hồi của cô đã làm cho anh chàng bảo vệ dừng bước, Lâm Hề lúng túng nói: "Cái kia, chúng tôi chỉ đang ngắm trăng, nhưng anh ấy uống rượu say, đây chỉ là bạn học của tôi, là bạn học!" Ánh mắt bảo vệ trở nên kỳ lạ: "Bạn học?"
 
 "Đúng vậy, bạn học!"
 
 "A. . . . . . Quan hệ của hai người thật tốt. . . . . ."
 
 "Ha ha." Lâm Hề khó khăn kéo khóe môi mỉm cười: "Chuyện này, anh có thể giúp tôi đỡ anh ấy vào nhà? Giúp với. . . . . ."
 
 "À, được thôi."
 
 Bảo vệ giúp đỡ Vô Song đi xuống lầu, Lâm Hề thu gôm mấy thứ trên mái nhà rồi đi xuống.
 
 Lâm Hề cảm ơn bảo vệ, đóng cửa lại. Nhưng cô không hề biết, người mặt đồng phục bảo vệ đi xuống lâu sau đó lập tức lấy điện thoại ra cầm trên tay, vừa rồi anh ta thừa dịp Lâm Hề không chú ý đã chụp một bức hình của Vô Song, soạn một mẫu tin nhắn gửi tới một số điện thoại nào đó.
 
 Lâm Hề kéo Vô Song tới sô pha, chính mình cũng mệt mỏi đến mức rũ cả vai, cô liếc mắt nhìn Vô Song đang ngủ say, thầm nghĩ chắc hẳn anh chưa từng được ngủ một giấc nhẹ nhàng thoải mái như vậy, có đôi khi lúc buổi tối khi cô không được ngủ đi ra uống nước thì một chút tiếng động cũng làm cho Vô Song thức giấc.
 
 Lâm Hề cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh, rốt cuộc anh chàng này đã sống như thế nào, anh lớn lên như thế nào, trải qua những chuyện gì, Lâm Hề phát hiện mình hoàn toàn không biết gì cả.
 
 Đây là lẩn đầu tiên cô im lặng quan sát Vô Song như vậy, ánh mắt Lâm Hề không biết bị mê hoặc gì chậm rãi dời xuống bờ môi của anh, vừa rồi. . . . . .
 
 Cô như bị hấp dẫn nên duỗi tay chạm vào bờ môi anh. Xúc cảm mềm mại ấm áp khiến cho lòng cô chùng lại, hai má cũng ửng hồng. Thấy Vô Song chưa tỉnh, Lâm Hề đánh bạo dùng ngón trỏ viền theo đường cong bờ môi anh, lúc lòng đang nhộn nhạo thì hình như Vô Song cảm thấy môi bị cái gì đó chạm vào, bỗng nhiên vươn đầu lưỡi liếm một cái, đầu lưỡi mềm lướt qua đầu ngón tay của Lâm Hề.
 
 Giống như bị điện giật, Lâm Hề lập tức rút tay về, gương mặt đỏ au.
 
 Lúc lòng đang hết sức hoảng loạn, Lâm Hề chợt nghe tiếng lạch cạch từ phòng vệ sinh truyền đến.
 
 Trong lòng căng thẳng, Lâm Hề thả lơi nỗi lòng kiều diễm, theo bản năng đưa tay đẩy Vô Song, nhưng Vô Song chỉ lầm bầm một tiếng, sau đó quay đầu sang chổ khác ... tiếp tục ngủ, còn chép miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Đẩy mà hắn cũng không tỉnh, lại không muốn đả thảo kinh xà, Lâm Hề do dự trong chốc lát, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đi về hướng toilet.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
44393
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 492958
Nd: Sủng. HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 265019
Nd: HE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 343608
Nd: Sủng. HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 637776
Nd: HE.
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 183134
Nd: HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 393666
Nd: HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 404069
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 602241
Nd: Ngược. HE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 416326
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 654771
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 583804
Nd: Sủng. HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 335162
Nd: Ngược. HE.
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 567118
Nd: Ngược. HE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 419107
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 579375
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 171083
Nd: HE.
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 413236
Nd: HE.
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 569075
Nd: Ngược. HE.
Lãng Tử Xinh Đẹp
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 235458
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14950862
Hiền Thê Khó Làm   view 6931797
Em Dám Quên Tôi   view 6891730
Không xứng   view 6862787
Thứ nữ sủng phi   view 6782756
Ân nhân quá vô lại   view 6641749
Mưa ở phía tây   view 6554920
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc