Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 4: KHI CÓ NGƯỜI TRỞ NÊN Ỷ LẠI
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  Mũi của Lâm Hề bị lấp kín bởi hai cuộn giấy vệ sinh, cô vẫn nhưng ngày thường ngồi ở một góc phòng tự học để đọc sách.

 
 Nhưng trong đầu óc của cô tất cả đều là hình ảnh lộn xộn của buổi sáng hôm nay, cô nắm chặt lấy vài loạn tóc còn ẩm ướt của mình, nghĩ đến buổi tối còn phải trở về đối mặt anh chàng làm cho tâm lực của người ta mệt mỏi, nhất thời cảm thấy được cuộc sống không có hy vọng.
 
 Giữa trưa, Lâm Hề đang gặm bánh mì, thì di động trong túi vang lên, là cha gọi điện đến, cổ họng cô tắc nghẹn, cố gắng nuốt bánh mì xuống, tâm trạng phức tạp nghe điện thoại: "Cha."
 
 "Hề Hề, gần đây có khỏe không?"
 
 "Dạ." Lâm Hề mỉm cười, "Con khỏe lắm."
 
 "Tiền có đủ dùng không? Không đủ thì nói với cha, đừng tự ép uổng mình."
 
 Tính cách của cha và mẹ Lâm Hề hoàn toàn khác biệt, tính của cha cô rất điềm đạm, từ nhỏ đến lớn cũng rất cưng chiều cô, cũng bởi vì cha cô là người điềm đạm như vậy, cho nên mới có thể sống lâu với mẹ cô như vậy, nhưng qua tháng năm, lúc nào cũng bị giày vò tàn nhẫn nên đã làm mất dần tính nhẫn nại, lộ ra một phương diện gay gắt, khiến cho người với người đối chọi không khoan nhượng.
 
 Bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát: "Hề Hề, ngày mai, cha và mẹ con thương lượng trước rồi, ngày mai sẽ đi ly hôn."
 
 "Dạ, mẹ đã nói trước với con rồi."
 
 "Ừ, bà ấy nhất định cũng nói với con đã an bày công việc cho con trước rồi à." Nói đến đây Lâm Xương Văn có chút bất đắc dĩ "Mẹ con cái gì cũng đều ép buộc, cũng không quan tâm con có thích hay không, liền sắp xếp cho con như vậy! Nếu con không muốn đi cùng bà ấy, thì nói với cha, con lớn rồi, nên nghĩ cho cuộc sống của chính mình."
 
 Cô nhẹ giọng đồng ý, nhưng không dám nói ra ý nghĩ trong lòng mình là cô muốn thi nghiên cứu. Từ nhỏ đến lớn, vì vấn đề giáo dục cô mà cha mẹ cô đã không ít lần tranh chấp với nhau, bây giờ nếu như cô nói với cha, ngày mai bọn họ gặp mặt, sẽ lại tranh cãi ầm ĩ với nhau. Cô không muốn cha mẹ lại bận tâm vì mình.
 
 Buổi chiều, Lâm Hề ngây ngẩn ngay cả một trang sách cô cũng chưa từng lật sang trang, nhớ tới trong nhà không còn thức ăn, còn có một con ác thú đang nằm đó, yên lặng nửa ngày tâm trạng đột nhiên phập phồng, nàng day day gân xanh đang nổi trên trán, thầm nghĩ dù sao bây giờ cũng đọc sách không vào, không bằng đi siêu thị mua vài món đồ.
 
 Mang theo một túi đồ nặng, Lâm Hề tính toán hóa đơn thì mặt rầu rĩ, còn nửa tháng nữa mới hết tháng này, cô sống qua tháng này bằng cách nào đây.
 
 Ngửa đầu thở dài một tiếng, đúng lúc mặt trời lặn, Lâm Hề chờ đèn đỏ đối diện chuyển sang màu xanh, đang cất bước đi qua đường, phía sau bỗng nhiên vươn ra một bàn tay giữ cô lại: "Cẩn thận!" Trong lúc ngỡ ngàng, một chiếc xe lao nhanh sát lối đi bộ, tạo nên một trận gió to ngay trước mặt Lâm Hề, "Oanh" của một tiếng, xe ô tô đó lập tức đâm vào cột điện, người đi ven đường đều kinh hãi thét chói tai.
 
 Người đàn ông mặc âu phục giày đen ngồi ở chỗ tài xế cả người đầy máu đẩy cửa xe ra, ông ta lảo đảo xuống xe, đột nhiên xoay người lại nhìn Lâm Hề, ánh mắt hung ác, giống như hận không thể ăn Lâm Hề vào trong bụng. Lâm Hề bị ông ta trừng đến mức trong lòng phát lạnh, đột nhiên rùng mình một cái. Người nọ lảo đảo, té xỉu trên mặt đất. Những người chung quanh lập tức vây lại, có người báo công an có người gọi 120.
 
 Lâm Hề lòng còn đang sợ hãi, vừa rồi nếu không phải có người giữ cô, chỉ sợ là cô đã bị đâm chết rồi. . . . . . Cô nhìn lại, người nọ còn đang kéo cánh tay của mình: "Rất nguy hiểm, người đó đang say rượu mà lái xe sao?" Anh ta đang nhìn về hướng xảy ra tai nạn, lại quay đầu nhìn Lâm Hề, "Bạn không sao chứ?"
 
 "Quý. . . . . . Quý Nhiên?"
 
 Quý Nhiên giật mình, bừng tỉnh: "A, bạn là. . . . . . Lâm Hề." Nhớ tới một màn ngày hôm qua, mặt anh ta hơi hơi đỏ lên, lập tức buông tay đang giữ cánh tay của Lâm Hề ra. Lúc ấy tuy rằng nói với các bạn là không thèm để ý, nhưng mà gặp lại nữ sinh này anh ta vẫn khó tránh khỏi ngại ngùng.
 
 Mà Lâm Hề còn ngại ngùng hơn anh ta vài phần.
 
 Lâm Hề quay đầu nhìn nơi xảy ra tai nạn xe, tìm cớ trốn: "A, cảnh sát đã tới rồi, chắc là không có chuyện gì đâu, mình đi về trước đây."
 
 "A, ừ. . . . . . được."
 
 Bước nhanh rời đi, trái tim của Lâm Hề giống như muốn nhảy ra ngoài, nam sinh mà cô thầm mến đã biết tên cô, sau đó còn cứu cô. . . . . . Thật sự là, rất đẹp trai! Đi đến ngõ vắng không người, Lâm Hề nhịn không được vui sướng trong lòng, vui vẻ xoay hai vòng, mà lúc cô xoay người sang chỗ khác, thoáng cái, đã thấy phía sau có bóng người đang bước nhanh về phía mình.
 
 【12】
 
 Mấy ngày này đã trải qua nhiều chuyện làm cho Lâm Hề không khỏi nảy sinh cảnh giác, cô đề phòng đánh giá người nọ đợi đến khi thấy rõ được khuôn mặt của người đó lại đỏ mặt: "A, Quý Nhiên, như thế nào mà. . . . . ." Còn không chờ chờ cô nói xong, Quý Nhiên bỗng nhiên cười quỷ dị, đưa tay bóp cổ Lâm Hề, ấn cô vào bức tường, nhấc lên.
 
 Lâm Hề không dám tin nhìn về phía Quý Nhiên, anh ta. . . . . . Anh ta muốn giết cô sao?
 
 Mỗi hơi thở của cô đều bị bàn tay Quý Nhiên siết chặt, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng quỷ dị.
 
 Anh ta. . . . . . Bị yêu quái bám vào người sao!
 
 Lâm Hề dùng sức giãy dụa, trừng mắt, khàn khàn giọng gọi: "Vô Song, Vô Song. . . . . ." Cô cực khổ nuôi anh ta như vậy, không phải là để những lúc như thế này có người cứu cô hay sao! Cái tên ăn cơm người lại mặc kề sống chết của người bây giờ anh ta chết ở đâu! Anh ta không phải song sinh cộng mệnh với cô sao!
 
 "Sẽ không tới đâu, hắn sẽ không tới cứu cô đâu." Quý Nhiên cười khặc khặc, "Chỉ cần không để lại vết thương trên người cô, hắn là sẽ không phát giác cô đã xảy ra chuyện, bởi vì các ngươi đều không cảm giác được đau đớn của đối phương, đến lúc tôi bóp chết chết cô, có lẽ hắn sẽ biết, ha ha ha, hắn đã chết, tôn vị chính là của tôi."
 
 Không ai có thể cứu cô. . . . . . Lâm Hề bởi vì thiếu dưỡng khí bắt đầu từ từ cảm thấy được chóng mặt, hoa mắt, bỗng nhiên cô nghĩ đến cuộc điện thoại mà cha gọi cho cô lúc giữa trưa hôm nay, nếu như cô chết một ngày trước khi cha mẹ ly hôn, vậy cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ. . . . . . chắc sẽ đau lòng muốn chết, hôm nay làm sao có thể chết được.
 
 Hơn nữa, cô còn chưa thi cao học, như thế nào có thể chết trong ngày hôm nay!
 
 Cô mặc kệ như thế nào, đều phải sống cho đến ngày thi đậu cao học!
 
 Lâm Hề cắn răng một cái, đột nhiên mở mắt ra. Vẻ mặt Quý Nhiên biến đổi: "Trong cơ thể của cô như thế nào mà có pháp lực!" Lúc hắn ta đang ngẩn người, sức lực trên cánh ta thả lỏng không ít, Lâm Hề hít sâu một hơi, nhấc chân đạp lên mặt của Quý Nhiên, Quý Nhiên bị đau buông tay, Lâm Hề ngã trên mặt đất, trong lòng vừa nói xin lỗi với Quý Nhiên mà cô mến mộ, vừa chạy về hướng nhà.
 
 Quý Nhiên không cam lòng, chạy đuổi theo.
 
 Lâm Hề quan sát muốn chạy ra khỏi ngõ nhỏ, ánh sáng ngọn đèn ngoài ngã tư đường gần ngay trước mắt, bỗng nhiên có bóng người nghiêng nghiêng, Lâm Hề không dừng bước chân, đâm đầu chui vào trong lòng của người đó, cô giống như con thỏ bị kinh sợ, thét lên kinh hãi, xoay người vừa muốn chạy về hướng ngược lại, lại bị người ta giữ lấy áo, kéo ra sau, cánh tay rắn chắc giữ chặt cô trong lòng, giọng nói của Vô Song vang lên trên đỉnh đầu: "Đầu óc của cô ở đâu mà không phân rõ địch ta? Thấy người liền bỏ chạy, thật có tiền đồ."
 
 Lâm Hề hơi hơi an tâm, sau đó cảm thấy tức giận, nếu không phải vừa rồi quyết tâm sống sót của cô đột nhiên bộc phát, sao có thể đợi được anh ta đến cứu. Bây giờ người này còn có thể nói lời châm chọc!
 
 Vô Song vung tay lên, liêm đao thật lớn xuất hiện ở trong tay anh, một tay anh ôm Lâm Hề, chậm rãi bước về phía Quý Nhiên, bước chân bình thản khiến cho người khác yên tâm.
 
 Quý Nhiên ở bên kia thấy Vô Song, nụ cười quỷ dị bị tê liệt. Nhìn thấy người mình thầm mến có nét mặt như vậy, Lâm Hề nghiêng đầu sang chỗ khác... Không đành lòng nhìn tiếp, Vô Song lạnh lùng cười, nói: "Phược Linh, ngươi rất có dũng khí. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?"
 
 Sau khi nghe xong lời này của Vô Song, Lâm Hề sợ hãi: "Không được! Anh không thể giết anh ta!"
 
 Người ở thế giới kia khi chết sẽ biến thành pháo hoa nổ tung , Lâm Hề còn có thể lừa mình dối người nói mình cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng Quý Nhiên là rõ ràng là người, anh ta mà chết sẽ là một khối thi thể. Mà Vô Song cùng cô sẽ bị ghép vào tôi danh giết người, không còn được tự do nữa.
 
 Vô Song nhướng mày: "Chậc, phụ nữ đúng là phiền toái."
 
 "Ha ha ha, cũng có lúc Tử Thần giết người phải hỏi ý người khác a. Hôm nay không đấu với các ngươi, đi trước đây." Hắn nói xong, bước chân vừa chuyển, quay đầu liền chạy.
 
 【13】
 
 Vô Song bỏ lại Lâm Hề, chạy đuổi theo, Lâm Hề hoàn hồn nhìn lại, cũng chẳng thấy hai người đó đâu, cô cũng vội chạy đuổi theo, nhưng mới ra đầu ngõ, liền thấy Quý Nhiên nằm sắp trên mặt đất, bị té ngã đến thê thảm, Lâm Hề nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Vô Song, cô có chút chần chờ ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào vai của Quý Nhiên: "Quý Nhiên?"
 
 "Uhm. . . . . ." Quý Nhiên cất tiếng, ôm mặt ngồi dậy, "Mình làm sao mà. . . . . . nằm ở nơi này?" Giọng điệu của anh ta như bình thường, xem ra đã khôi phục hình dáng thường ngày. Gánh nặng trong lòng Lâm Hề liền được trút xuống, thở phào một hơi, Quý Nhiên quay đầu nhìn cô: "Lâm Hề, bạn cũng ở đây? Mình làm sao vậy?"
 
 Thấy trên mặt Quý Nhiên còn dấu ấn màu hồng do mình đạp lên, Lâm Hề có chút chột dạ: "À. . . . . . ừ, mình, mình thấy bạn đột nhiên ngất xỉu nên chạy đến xem sao."
 
 "Ngất xỉu?" Quý Nhiên thấy kỳ quái gãi gãi đầu, "Gần đây sức khỏe kém như vậy sao? Nhưng mà, vẫn là cám ơn bạn đã chăm sóc cho mình, lần sau mời bạn ăn cơm." Quý Nhiên đứng dậy rời khỏi, Lâm Hề nhìn theo bóng dáng của anh ta, si ngốc suy nghĩ, một thiếu niên hòa nhã rất tốt a.
 
 "Chậc, cô tấn công đi có được hay không, lề mề chậm chạp nhìn đến sốt ruột." Không biết từ khi nào Vô Song đã đứng ở cạnh Lâm Hề, anh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nắm áo của Lâm Hề xách cô lên, nheo mắt đánh giá cô, "Này, chẳng lẽ cô vì hẹn hò với tên đó nên trễ như vậy vẫn chưa về nhà?"
 
 Khóe mắt Lâm Hề giật giật, cảm xúc nhẫn nại trong lòng dao động, thản nhiên nói: "Tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ở đó kìa." Cô nhất tay lên chỉ, trong ngõ vắng có một túi đồ màu trắng rơi trên đất, là vừa mới rồi khi cô bị bóp cổ mà rơi xuống. Cô đẩy tay của Vô Song ra, đi qua đó, nhặt túi đồ lên.
 
 Vô Song khoanh tay đi phía sau Lâm Hề, bất mãn nói: "Bảo cô trước năm giờ phải về nhà, có việc phải làm, sao không chịu làm sớm một chút? Cho dù cô chết, cũng đừng liên lụy đến tôi." Lời còn chưa dứt, một lon đồ họp đã bị ném đến mặt, Vô Song dễ dàng đưa tay đón được, đảo mắt thấy Lâm Hề giận đến tím mặt, cô không biết mượn gan ở đâu, chỉ vào mũi anh mắng:
 
 "Rốt cuộc là ai liên lụy ai!" Tất cả nhẫn nhịn đều bùng nổ trong một ngày, Lâm Hề đau xót tố cáo, "Đây đều là những chuyện lộn xộn! 118 con yêu quái, so với số yêu quái phải giết trên đường thỉnh kinh ở Tây Thiên còn nhiều hơn! Càng quá quá đáng hơn chính là đám yêu quái này căn bản không có thù với tôi! Tôi chỉ muốn thi cao học, học tiến sĩ yên ổn cả đời, đều bị tên đáng ghét nào đó liên lụy! Đến bây giờ, thậm chí ngay cả cái hội gì đó của anh tôi cũng không biết. . . . . ."
 
 "À, thì ra cô lại còn có cái tính nỏng nảy." Vô Song mở hộp đồ hộp, trong lúc Lâm Hề lằng nhằn la mắng thoải mái vừa ăn vừa chỉnh sửa câu nói: "Thứ nhất, đám kia không phải yêu quái, là sát thủ. Thứ hai, không phải tôi đem mạng của tôi và cô nối thành một. Cho nên cô đừng có chỉ vào mũi của tôi mà mắng, muốn trách thì trách ông trời tàn ác, không chịu chặt đứt mối liên hệ giữa chúng ta. Thứ ba. . . . . . Uhm, đây là đồ hộp thịt bò vị gì thế, cũng không tệ lắm." Vô Song há miệng to ăn hai miếng, nói tiếp: "Thứ ba, tôi chưa giải thích với cô lý do bọn họ muốn giết tôi sao?"
 
 Lâm Hề trứng mắt cá chết nhìn anh.
 
 Vô Song ngửa đầu, trút hết thịt trong hộp vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống hết. Anh đi về phía trước, xách túi đồ nói: "Quay về đi, vừa đi vừa nói chuyện."
 
 【14】
 
 "Mỗi người ở thế giới khác nhau đều có cùng một thân thể đối ứng, cách biệt giữa hai thế giới đã cắt dứt mối liên hệ với nhau, bình thường sẽ không cảm giác được sự tồn tại của người ở thế giới khác, nhưng người ta thường ngẫu nhiên cũng có thể thấy bản thân mình ở thế giới khác qua khe hở của khoảng không, ví dụ như nằm mơ, giữa hai linh thể hình thành cầu nối trao đổi tin tức, nhưng đây chỉ là khoảng thời gian ngắn, hai bên sẽ nhanh chóng quên hết. Giữa hai người chúng ta không biết xảy ra chuyện gì, hai cơ thể vẫn tồn tại mối liên hệ nào đó, thậm chí đã có ảnh hưởng thực thể."
 
 "Mấy ngày hôm trước tôi đã hiểu tình huống này rồi." Lâm Hề bất đắc dĩ thở dài.
 
 Vô Song liếc mắt nhìn cô nói: "Ở thế giới kia tôi tham gia tổ chức tên là "Thập" , trong tổ chức có hai trăm gia tộc, mỗi gia tộc đều có dị năng khác nhau, vừa rồi là tên Phược Linh, năng lực của hắn là chiếm đoạt thể xác, có thể đem linh hồn bám vào bất kỳ vật thể sống nào, nhược điểm chính là lúc hắn chiếm được thể xác của ai đó thì chân thân kỳ thật không có gì năng lực phản kháng. Lần này xem ra vận khí của hắn tốt, để cho hắn chạy mất, lần sau. . . . . . Hừ."
 
 
 Sát khi trong mắt Vô Song đáng sợ đến mức Lâm Hề run rẩy, kỳ thật bây giờ cô rất vui mừng, may mắn cô và người này song sinh cộng mệnh, bằng không. . . . . . Nếu là anh ta thản nhiên hỏi mình muốn chết như thế nào, Lâm Hề sợ là sợ tới mức ngay cả miệng cũng mở không ra được.
 
 "Lần đầu tiên khi tôi cứu cô, người bị giết kia là Tung Tề, người thu tìm tung tích giỏi nhất trong hai trăm gia tộc, người thứ hai cả người quấn đầy băng vải gọi là Thi Mãn, có được năng lực bất tử."
 
 Lâm Hề ngẩn ra: "Nhưng hắn đã bị anh. . . . . ." Một đao chém rớt đầu.
 
 Lời này còn chưa hỏi ra miệng, Vô Song đột nhiên cong môi mỉm cười: "Bởi vì, tôi là Tử Thần. Ta muốn mạng của ai, kẻ đó đều phải cho tôi."
 
 Sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh làm cho Lâm Hề hoảng sợ, vội chuyển đề tài nói: "Nhưng mà, mấy người cùng một tổ chức, bọn họ vì sao còn muốn giết anh?"
 
 "Quyền lợi thay thế." Trên màn hình truyền tin ở tòa cao ốc đối diên bên đường hình như đang truyền phát tin tức thời sự về hội nghị chính phủ sắp tổ chức, Vô Song thản nhiên nhìn lướt qua, "Tôn vị thống lĩnh hai trăm gia tộc chỉ có một, phải là nhân tài mạnh nhất trong tổ chức mới có thể đi lên vị trí đó. Mỗi lần truyền giao tôn vị, trong hai trăm gia tộc tất nhiên sẽ có một trận ác đấu gió tanh mưa máu. Cho nên vì giảm bớt tổn thất, không biết tôn chủ ở đời nào nhàn rỗi đến không có việc gì làm đã lập ra quy củ, đem người mạnh nhất trong trong hai trăm gia tộc ra quyết đấu, người sống cuối cùng, chính là tôn chủ đời kế tiếp."
 
 Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, tựa hồ không chấp nhận quy của này: "Trong hai trăm người được lựa chọn đề cử, người có khả năng kế tục địa vị tôn chủ nhất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thế nhưng giết tôi thật sự không dễ, mà lúc này đúng lúc có người tiết lộ cho bọn họ tin tức, nói thế giới này có một người như cô tồn tại." Vô Song quay đầu nhìn Lâm Hề, có chút tự mãn lại có chút khinh miệt chỉ vào giữa trán của Lâm Hề, "Cho nên, cô, biến thành mục tiêu."
 
 Lâm Hề ngẩn ngơ thất thần, mấy chuyện này đối với một người từ nhỏ được tiếp thu nền giáo dục nề nếp, hơn nữa còn là một cô gái tập trung tinh thần muốn thi cao học mà nói, nghe vào thì thấy quá huyền ảo, không phải sao. . . . . .
 
 "Thỏa mãn đi, hai trăm người không cùng nhau truy giết cô, đã đủ cho cô mỉm cười rồi."
 
 "A. . . . . . Ha ha." Lâm Hề không nói nổi, cười gượng ra tiếng.
 
 【15】
 
 Thứ bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2012.
 
 "Cải trắng xào dấm là của tôi! A, sườn chua ngọt anh ăn sạch rồi !" Lúc Lâm Hề mang canh từ phòng bếp lên, trên bàn chỉ còn lại thức ăn thừa, cô dựa vào bàn khóc không ra nước mắt mà nhìn Vô Song, "Anh chẳng chừa lại cho tôi chút nào, đồ đáng ghét. . . . . ."
 
 Vô Song dựa lưng vào ghế, nấc một tiếng, tùy ý ném đũa sang một bên, có chút khinh thường nói: "Chậc, phụ nữ đúng là phụ nữ, thích mấy món vừa chua vừa ngọt, bữa sau đừng làm mấy món như vậy nữa, ực."
 
 Lâm Hề hận không thể nhìn chằm chằm cho chết tên tiểu nhân như anh ta, u oán nói: "Bữa sau tôi xào món ớt cho anh nổ tung có được không. . . . . ."
 
 Đang lúc giữa trưa, tinh thần Vô Song cực kỳ kém, anh mệt mỏi ngáp một cái, khoát khoát tay nói: "Tùy cô." Anh xoay người quay về nằm trên sô pha, nhắm mắt nghỉ tạm, chưa đầy một lát liền ngủ say. Lâm Hề không thể làm gì, dáng vẻ đáng thương ngồi bên bàn ăn, ăn mấy món rau cải mà Vô Song còn chừa lại, cảm thấy được mình cực kỳ giống cô con dâu bị mẹ chồng ức hiếp trong xã hội phong kiến.
 
 Lâm Hề làm việc rất có quy luật, cô lập ra kế hoạch học thi cao học cho mình, mỗi thứ bảy đều nghỉ ngơi, thời gian khác cũng phải học tập. Mắt thấy ngày hôm nay là ngày nghỉ ngơi của cô, thật không dễ dàng để ở nhà ăn cơm trưa, không ngờ lại bị Vô Song phá hủy. Gắp một cây cải thìa, Lâm Hề nghĩ muốn trút hết căm phẫn, một ngày nào đó, cô sẽ nhai Vô Song giống như vậy, nhai nát rồi nuốt vào trong bụng!
 
 Tuy nói là ngày nghỉ ngơi, Lâm Hề vẫn là không chịu ngồi yên, cầm sách tham khảo lên, làm bài trong phòng ngủ của mình, vết nứt trên mặt bàn học do người quấn băng vải dùng búa chém xuống đã được Lam Hề dùng băng keo dán lại, miễn miễn cường cường còn có thể dùng, chỉ là máy tính đã thành hai mảnh, bị Lâm Hề coi như phế vật, ném vào cái rương trong góc phòng.
 
 Hiện tại nhớ lại nguy hiểm lúc đó, cô vẫn là cảm thấy được giống như nằm mơ. Dị thế gì gì đó. . . . . .
 
 Ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một bóng trắng, thần kinh Lâm Hề căng thẳng, nhìn chằm chằm ngoài cửa một hồi lâu, sau khi phát hiện không có động tĩnh gì, cô mới đứng dậy, thật cẩn thận từ từ đến bên cửa sổ, nhìn xung quanh, chợt nghe âm thanh vỗ cánh của chim, cô cúi đầu nhìn lại, một con bồ câu trắng đang đậu trên mái hiên dưới lầu, nó vẫy cánh ngã trái ngã phải, dáng vẻ đứng không vững.
 
 Lâm Hề nhẹ nhàng thở ra, thì ra là bồ câu, mấy ngày nay thần kinh cô thật sự là quá mức căng thẳng .
 
 Bốn giờ chiều, Lâm Hề duỗi thắt lưng, nhìn quyển sách tham khảo bị mình viết đầy, tự nhiên nảy sinh một niềm tự hào, đột nhiên, cô dường như cảm thấy đau bụng, cảm giác có chút ướt át ở trong quần. Lâm Hề thầm nghĩ không ổn, lập tức chạy vào WC.
 
 Cởi quần vừa nhìn, một vệt máu màu đỏ chói mắt trên nền vải trắng của chiếc quần trong, Lâm Hề chạy nhanh tìm hộp băng vệ sinh, chỉ là vừa mở ra, lại phát hiện trong hộp chỉ có vỏ bao màu vàng trống rỗng, ở bên trong cũng không có một miếng băng vệ sinh nào. Lâm Hề thầm nghĩ không xong, đối với cô thì mỗi lần dì cả đến rất ngắn, nhưng là lượng rất nhiều, lúc này lại là mùa hè, quần áo mặc cũng mỏng, đi đến cửa hàng bách hóa cũng phải gần nửa tiếng đồng hồ, nếu cô đi mua thì không biết sẽ nhỏ giọt thành bộ dạng gì. . . . . .
 
 Cô gấp đến độ cắn ngón tay, đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên, trong phòng khách không phải còn một người đang ngủ sao!
 
 Cô lót một ít giấy vệ sinh, nắm cái vỏ bao màu vàng, tư thế cứng ngắc ra khỏi WC. Lúc này Vô Song còn ngửa đầu ngủ trên sô pha, cũng không biết làm sao mà mỗi ngày anh ta lại ngủ nhiều như vậy.
 
 Lâm Hề đi vào, rồi đột nhiên phát hiện lỗ mũi Vô Song đang chảy máu, máu chảy thẳng xuống, thấm vào sô pha tạo thành một mảnh đỏ tươi. Lâm Hề hoảng sợ, vội bịt mũi của mình, nhưng không thấy có máu mũi. Cô cảm thấy kỳ lạ, bọn họ không phải song sinh cộng mệnh sao không? Vì sao lần này chỉ có Vô Song đang chảy máu?
 
 【16】
 
 Bụng dưới của Lâm Hề quặn một cái, chợt thấy máu tuôn ra từ lỗ mũi của Vô Song.
 
 Lâm Hề giật mình dường như đã hiểu rõ chuyện gì đó, vẻ mặt có chút mơ hồ.
 
 Không phải anh chàng này đã từng nói mỗi tháng ở thế giới kia anh ta đều trải qua rất yên ổn sao? Mỗi tháng đều chảy máu mũi như vậy chẳng lẽ chính là sống yên ổn mà anh ta nói? Hay là anh ta chưa từng chảy máu mũi như vậy, là bởi vì tới thế giới này, anh ta mới bị ảnh hưởng . . . . . .
 
 Lâm Hề chọc chọc cánh tay Vô Song, làm cho anh tỉnh ngủ, sau đó giọng nói mơ hồ hỏi: "Lúc trước anh có chảy máu mũi nhiều như vậy không?" Vô Song hơi tỉnh, bất mãn chặc chặc lưỡi: "Cái gì?" Sắc mặt anh không đổi, hai tay dinh dính, làn sương mù chưa tỉnh tan đi hơn phân nửa, "Đây là cái gì!"
 
 Lâm Hề thừa dịp lúc anh ta ngẩn ngơ, xoay người nhét hai cuộn giấy vệ sinh vào lỗ mũi, Vô Song ngẩng đầu trừng Lâm Hề: "Lúc tôi đang ngủ cô đã làm cái gì!"
 
 "Không có a." Lâm Hề co rúm lại nói, "Hay . . . . . Là anh tự mình mơ thấy cái gì đó. . . . . ."
 
 Vô Song rất sửng sốt, như bị vạch trần tâm sự gì đó, trong chớp mắt nét mặt mất tự nhiên: "Chậc, nhất định là bữa cơm trưa hôm nay có vấn đề." Nói xong anh bịt mũi lại, vội chạy vào WC.
 
 Nhìn nét mặt vừa rồi của anh ta. . . . . . Anh ta thật sự mơ thấy cái gì đó. Nhưng mà lúc này Lâm Hề cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện đó, vội đuổi theo anh đi đến WC, nhìn thấy Vô Song đang rửa mặt nhưng ánh mắt vẫn đang liếc cô, cô muốn nói rõ tình hình để Vô Song đi mua băng vệ sinh giúp cô, người này khẳng định sẽ không làm, chỉ có thể gạt anh ta ! Lá gan của cô tuy nhỏ, nhưng đầu óc cũng không ngốc.
 
 Cô đưa vỏ bao màu vàng cho Vô Song xem, còn chưa nói gì, bụng dưới lại nóng lên, mũi của Vô Song giống như đang bùng nổ, máu tựa như nước từ giếng phun lên, bắn tung tóe cả bồn rửa mặt, Lâm Hề bị dọa đến lui về phía sau một bước, Vô Song cũng nhìn bãi máu kia mà ngơ ngác thất thần, anh quay đầu ... lần đầu có chút ngây ngốc nhìn Lâm Hề: "Cô. . . . . hạ độc tôi ?"
 
 Lâm Hề vội vàng lắc đầu, hai chân cũng cứng ngắc.
 
 Vô Song choáng váng một hồi lâu, mới lại vốc nước lên rửa mặt. Lâm Hề rung rẩy ngón tay đưa vỏ bao mau vàng cho Vô Song: "Này. . . . . . bên trong có thứ để cầm máu, nhưng mà lúc trước tôi dùng hết rồi, trong cửa hàng bách hóa có bán, anh có thể đi mua giúp tôi. . . . . . Khụ, tôi nói là, cầm máu cho anh. Là loại gói giống như vầy."
 
 Vô Song lấy ngón tay bịt chặt lỗ mũi, nói: "Cùng đi."
 
 Người Lâm Hề cứng đờ, nói: "Tôi phải rửa rau chuẩn bị nấu cơm, anh xem anh chảy máu nhiều như vậy đêm nay nhất định phải ăn rất nhiều a, tôi phải nấu rất nhiều thức ăn, cho nên. . . . . ."
 
 "Chậc!" Vô Song không kiên nhẫn mà kéo lấy cái vỏ bao trong tay Lâm Hề, "Tôi muốn ăn thịt xào chua ngọt."
 
 Món sườn xào chua ngọt không phải anh từng nói món đó chỉ cho phụ nữ ăn sao! Lâm Hề nhịn xuống xúc động, cố bày ra khuôn mặt tươi cười, tìm năm mươi đồng đưa cho Vô Song: "Anh mua nhiều một chút." Tháng này, băng vệ sinh dùng chắc là hơi nhiều một chút. . . . . .
 
 Vô Song vừa ra cửa, vừa nghi hoặc xoay người lại, nhìn Lâm Hề: "Như thế nào mà cô không chảy máu?"
 
 Tròng mắt của Lâm Hề xoay một vòng: "Chảy! Đương nhiên chảy! Anh xem lỗ mũi của tôi bị bịt kín bởi hai cuộn giấy, chảy nhiều muốn chết, máu chảy ra đều bị đổ ngược trở lại, ngũ quan tương thông thôi. . . . . . Tôi nuốt hết vào trong bụng."
 
 Vô Song chán ghét nhìn cô vài lần, sau đó mặc kệ, đi ra cửa.
 
 Lâm Hề thở phào một hơi, hy vọng. . . . . . Lần này anh ta đi đường bình an.
 
 Trong bụng quặn lên, Lâm Hề vội che bụng chạy thẳng vào WC, cảm giác dì cả ra liên tục không dứt, Lâm Hề đột nhiên có chút lo lắng một mình Vô Song ra ngoài, anh ta chắc sẽ không vì chảy máu quá nhiều mà chết. . . . . . chứ?
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
48616
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 319918
Nd: Sủng. HE.
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 339076
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 5891188
Nd: HE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 399640
Nd: SE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6207501
Nd: HE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 438780
Nd: SE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 265534
Nd: HE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 390473
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 248642
Nd: HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 357822
Nd: SE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 469989
Nd: Sủng. HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 376980
Nd: HE.
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 395520
Nd: HE.
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 1659330
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 298082
Nd: HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 613159
Nd: HE.
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 561659
Nd: Sủng. HE.
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 493267
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14743935
Hiền Thê Khó Làm   view 6845998
Em Dám Quên Tôi   view 6800884
Không xứng   view 6763083
Thứ nữ sủng phi   view 6705609
Ân nhân quá vô lại   view 6569546
Mưa ở phía tây   view 6473859
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc