Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 3
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Người quấn băng vải đưa ta lại, túm chặt tóc của Lâm Hề. Cuối cùng Lâm Hề nhịn không được sợ hãi trong đáy lòng kêu ra tiếng kinh hoảng, người quấn băng vải hoàn toàn mặc kệ Lâm Hề giãy dụa như thế nào, túm tóc của cô kéo cô ra khỏi bàn học.

 
 Lâm Hề sợ tới mức hồn vía lên mây, một ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là cô ôn tập lâu như vậy, chăm chỉ như vậy! Còn không thi cử, vô duyên vô cớ cô lại bị người ta chém chết như vậy sao!
 
 Oan ức quá!
 
 【6】
 
 Sống chết ngay trước mắt, dù là con thỏ cũng phải đạp người.
 
 Hai chân Lâm Hề không ngừng đạp loạn lên về phía người quấn băng vải, nhưng công kích của cô trên căn bản mà nói thì không làm cho người khác đau đớn gì, bàn tay người nọ vừa động, giữ lấy hai chân của Lâm Hề, cánh tay hắn giống như thân rắn, mềm mại quấn lấy hai chân của Lâm Hề, làm cho cô không thể động đậy.
 
 Trong giờ khắc này, chuyện quỷ dị có xảy ra cũng không làm lay động quyết tâm muốn sống của Lâm Hề, cô không rảnh quan tâm đến, thấy chân mát lạnh không cử động được, Lâm Hề đưa tay ra cố gắng tháo chiếc giày, nhắm ngay mắt của người quấn băng vải mà đánh liên tục.
 
 Lần này hình như đánh trúng chỗ uy hiếp của người đó, hắn ngã ngửa người về phía sau, lắc lắc đầu, nhưng sau lúc đau đớn chính là lửa giận tuôn trào, miệng bị quấn trong băng vải của hắn tựa hồ đang cố gắng mở ra, mơ hồ nghe thấy tiếng gầm không nhỏ, cánh tay hắn quấn lấy hai chân Lâm Hề càng chặt, băng vải trên người hắn đột nhiên bắn ra, quấn lấy cổ tay của Lâm Hề, hoàn toàn khống chế mọi động tác của cô.
 
 Người nọ giơ búa, cũng không quản vị trí có đúng hay không, nhào đến chặt Lâm Hề.
 
 Tim của Lâm Hề đột nhiên ngừng lại, nhắm chặt mắt, không biết vì sao trong đầu đột nhiên bật lên lời nói của anh chàng khoác áo đen hôm qua, anh ta nói, bảo cô sau này đừng khóc cầu xin anh ta cứu cô, anh ta biết nàng có thể gặp nguy hiểm nữa, nếu anh ta nói bọn họ là cùng một người, đồng sinh cộng tử, vậy ngày hôm qua như thế nào lại dễ dàng bỏ đi như vậy!
 
 Người kia nhất định đang quan sát ở đâu đó không xa nơi này, anh ta đang đợi cô yếu thế, chờ cô cầu cứu anh ta!
 
 Nhưng nếu bây giờ cô cầu cứu, chẳng phải là rất không có tôn nghiêm sao!
 
 Nhưng mà! Nhưng mà! Nếu không có mạng để sống, vậy tôn nghiêm là cái gì chứ! Lâm Hề thét chói tai: "Cứu mạng! Cầu xin anh đấy!"
 
 "Đinh!" một tiếng giòn vang.
 
 Thế giới giống như yên lặng trong nháy mắt. Lâm Hề từ từ mở mắt ra, thấy một cây liêm đao thật lớn chắn trước ngực mình, nó chắn cây bú suýt nữa mỗ bụng của cô ra. Anh chàng mặc áo khoác đen nhàn nhã đứng ở một bên, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn lướt qua cô, ẩn chứa vô số lời trêu tức không nói ra: "Hừ, tôi còn tưởng cô thật sự có cốt khí. Giờ cô nói đi, bây giờ có cho tôi ở cùng với cô không?"
 
 Chân Lâm Hề bị tay của người quấn băng vải quấn chặt lấy, làm cho cả người cô giống như quỳ rạp trên mặt đất, một bàn tay run rẩy túm lấy vạt áo của anh chàng kia, mang theo vài phần nức nở nói: "Cho, anh muốn như thế nào cũng được."
 
 Anh chàng kia hơi sửng sốt, nhíu mày, cánh tay anh ta vừa chuyển, liêm đao dễ dàng hất cây búa ra, tùy ý ném sang một bên, người quấn băng vải kia giống như cực kỳ sợ hãi anh chàng áo đen này, nhanh chóng thu tay đang quấn lấy hai chân Lâm Hề, xoay người, ra vẻ muốn nhảy ra cửa sổ chạy trốn.
 
 "A, từ từ, chưa cho ngươi đi mà." Anh chàng áo đen nhẹ nhàng vung liêm đao lên, móc lấy cổ của người quấn băng vải kéo hắn lại. Con mắt của người quấn băng vải không ngừng rung động, giống như đang kích động muốn tìm đường chạy trốn, anh chàng kia từ từ nói, "Anh đừng khẩn trương, hỏi anh ba câu."
 
 Người quấn băng vải run rẩy toàn thân, hoàn toàn không còn dáng vẻ quyết đoán lạnh nhạt mới vừa rồi đuổi giết Lâm Hề nữa.
 
 "Thứ nhất, anh muốn giết cô ta có phải không?" Anh chàng kia chỉ chỉ Lâm Hề. Người quấn băng vải không nói được cho nên co rúm lại gật gật đầu. Anh chàng kia lại hỏi, "Thứ hai, anh giết cô ta, là bởi vì muốn giết tôi sao?" Người quấn băng vải chân thật gật gật đầu.
 
 Lâm Hề hiểu rõ, anh ta muốn người khác tới chứng minh lời nói ngày hôm qua của anh ta là thật.
 
 Anh chàng kia nhếch khóe môi không chút tình cảm: "Cuối cùng, anh muốn chết như thế nào?"
 
 【7】
 
 Lâm Hề nghe nói như thế vội vàng không ngừng bò ra ngoài phòng khách, cô còn nhớ rõ ngày hôm qua người cầm đao kia chết như thế nào dưới cây liêm đao này. Cô sợ chết cũng sợ nhìn thấy cảnh người ta chết, càng sợ bị dính cả người đầy máu của người khác. . . . . .
 
 Chỉ là chẳng đợi cô bò ra đến phòng khách, chỉ nghe một tiếng ‘xẹt’, cả người Lâm Hề cứng ngắc, quay đầu nhìn lại, giống như người ngày hôm qua, anh chàng kia chặt đứt đầu của hắn, máu tươi bắn tung tóe, phun ra làm cho phòng ngủ của cô giống như lò sát sinh.
 
 Chưa đầy một lát thi thể của người quấn băng vải được nâng cao lên, những vật bị máu hắn phun vào đều bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ, sau đó giống như pháo hoa nổ tung giữa không trung, biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
 
 Cả người Lâm Hề lạnh như băng, vẫn không nhúc nhích nhìn về phía anh chàng kia, anh ta vung tay lên, liêm đao thật lớn biến mất không thấy đâu. Anh ta quay đầu nhìn về phía Lâm Hề: "Cô đã hiểu chưa?"
 
 Lâm Hề chẳng hiểu gì, lắc đầu.
 
 Anh chàng kia bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài, giống như cực kỳ không hiểu: "Như thế nào mà ngốc như vậy." Anh ta đi tới trước mặt Lâm Hề, "Đơn giản mà nói, có người muốn giết tôi, nhưng bọn họ không có bản lãnh giết tôi, sau đó bọn họ biết được tin, biết ở thế giới này có người có sinh mệnh tương liên với tôi, cho nên bọn họ liên kết hai thế giới, đến đây giết cô. Vì thế, tôi đành bất đắc dĩ, phải theo qua đây."
 
 "Cho nên. . . . . ." Anh ta đưa tay về phía Lâm Hề đang ngồi tê liệt dưới đất, "Mọi người trên thế giới này đều đáng để cô đề phòng, duy chỉ có mình tôi, cô có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng."
 
 Có một người giết người ngay trước mặt bạn. . . . . . hai lần! Sau đó người đó nói với bạn, bạn có thể toàn tâm toàn ý của tin tưởng người đó, Lâm Hề cảm thấy, nếu chuyện này không phải là đang diễn trò, thì nhất định là ông trời đang đùa cô. Nhưng hiện giờ, hình như cô cũng chỉ có thể mặc cho người ta trêu đùa. . . . . .
 
 Lâm Hề chần chờ trong chốc lát, run rẩy đặt tay mình lên tay anh chàng kia, anh ta mang bao tay bằng da màu đen, mặc dù cách một lớp bao tay như vậy, nhưng Lâm Hề cũng cảm giác được độ ấm lòng bàn tay của anh ta.
 
 Anh ta kéo cô đứng lên, lúc này sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, ánh sáng ngọn đèn đường chiếu rọi vào trong nhà, tựa như ngày hôm qua lần đầu tiên khi Lâm Hề gặp anh ta, trong ánh đèn phản chiếu, tất cả những thứ thuộc về anh ta đều thần bí khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi.
 
 "Cho nên. . . . . ." Lâm Hề có chút co rúm mở miệng, "Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ ở cùng với?"
 
 "Đúng vậy."
 
 Lâm Hề nhìn nhìn cây búa đã chém cái bàn học của cô ra làm đôi đang nằm ở một góc, che mặt bình tĩnh trong chốc lát. Liên tục hai ngày đã trải qua chuyện như vậy, Lâm Hề không thể không lựa chọn việc tiếp nhận sự thật, tuy rằng sự thật này tuyệt không giống như là sự thật!
 
 Trong phòng im lặng một hồi lâu, Lâm Hề mới run rẩy nói: "Xin. . . . . . xin chào, tôi tên là Lâm Hề."
 
 "Tôi tên là Vô Song."
 
 Lâm Hề ngẩn ngơ, chớp mắt nhìn Vô Song, Vô Song thở dài: "Hừ, được rồi, tôi biết trong tình cảnh hiện tại cái tên này giống như là một lời châm chọc. Nhưng từ trước đến nay, không ai dám có ý kiến gì về cái tên này."
 
 Lâm Hề hạ tầm mắt, cô cũng không có ý kiến gì về cái tên này, bởi vì. . . . . . Cô và anh, mặc kệ là nhìn từ phương diện của người nào thì cũng không giống như là cùng một thể.
 
 【8】
 
 Từ hôm đó đến nay đã qua hai ngày. Vô Song thật sự ở trong căn nhà trọ nhỏ của Lâm Hề. Phiền toái của Lâm Hề cũng bắt đầu nhiều hơn. . . . . .
 
 Ví dụ như buổi tối lúc đi tiểu đêm, hai người đồng thời bị nín mà tỉnh dậy, sau đó vẻ mặt buồn bực chắn nhau ở cửa WC: "Hừ, cô, con gái gì mà đánh rắm nhiều như vậy!"
 
 "Anh không giống vậy sao. . . . . ." Lâm Hề nhỏ giọng nói thầm, sau đó bị Vô Song vô tình kéo ra: "Mạng của cô là của tôi, tôi mới là chủ thể, tôi đi trước." Anh nhanh chóng tiến vào cửa, khóa cửa lại, sau đó Lâm Hề nghe thấy tiếng nước chảy vui sướng làm cho người ta ghen tị.
 
 "Này! Anh nhanh lên nhanh lên a! Ô, anh là cường đạo a, WC cũng tranh giành nữa!" Cô ở bên ngoài nhịn đến mức liên tục gõ cửa, khóc không ra nước mắt lại phẫn hận, còn vô cùng cảm tạ ông trời không làm cho bọn họ cùng lúc đi tiểu ra. Lâm Hề thống khổ cào cửa, thấp giọng nguyền rủa: "Đến lúc bà dì cả đến, đến lúc bà dì cả đến! Nhất định tại thế giới này anh cũng chịu mỗi tháng một lần! Anh sẽ cùng khóc với tôi, sẽ cùng khóc với tôi!"
 
 Cửa mở ra, Vô Song đứng trước cửa lé mắt nhìn cô, mặc dù anh không biết ‘ bà dì cả ’ là thứ gì, nhưng hiểu được mỗi tháng một lần mà Lâm Hề nói là cái gì, anh cười vui sướng khi người gặp họa: "Xin lỗi nha, ở thế giới kia mỗi tháng tôi đều trải qua rất yên ổn."
 
 Xem ra. . . . . . song sinh cộng mệnh của bọn họ có lựa chọn giới tính, Vô Song bị thương, Lâm Hề chỉ chảy máu mà không đau, sinh lý đặc biệt của Lâm Hề sẽ không xuất hiện trên người của Vô Song. Chuyện này thật sự là. . . . . .
 
 Ông trời không có mắt!
 
 Lâm Hề nghiến răng nghiến lợi đẩy Vô Song ra, lách người vào cửa WC.
 
 Lại ví dụ như, Vô Song giải thích cho Lâm Hề nghe, nói người ở thế giới kia khi đến thế giới này sẽ bị một số hạn chế, vào ban ngày năng lượng sẽ bị suy yếu rất nhiều, nếu có người muốn động thủ với cô thì hơn phân nửa sẽ chọn buổi tối, cho nên anh hạ lệnh giới nghiêm với Lam Hề, trước năm giờ chiều phải về nhà.
 
 Lâm Hề vì quyền lợi tự học mà tức giận kháng nghị, nhưng hòa bình kháng nghị luôn không thắng được vũ lực trấn áp. . . . . .
 
 Lại ví dụ như, ở thế giới này Vô Song cũng bị hạn chế như vậy, buổi tối tinh thần vô cùng tốt, đợi khi ánh mặt trời lên cao mặt anh liền chán chường nằm ườn trong nhà của Lâm Hề, sau đó. . . . . . Ăn sạch thức ăn dự trữ của cô, hơn nữa anh còn cố tình ăn luôn món ăn mà cô thích! Càng quá đáng chính là, anh rõ ràng đã ăn nhiều lương khô như vậy, vậy mà cứ sau khi cô nấu cơm xong, vẫn ngồi vào bàn tranh cơm canh với cô, quá đáng nhất chính là, mỗi lần anh ăn vẫn là những món mà cô thích nhất!
 
 Nghĩ vậy, Lâm Hề có chút oán niệm nhìn anh chàng bên cạnh, người này là con ác thú chuyển thế sao. . . . . . Lâm Hề yên lặng sờ sờ ví tiền của mình, giờ này biết trên đời này thật sự có một loại nghèo túng tên là nghèo ăn. . . . . .
 
 Hai người một đường lắc lư đi đến cửa hàng tạp hóa, có một nam sinh đang đứng bên cạnh cửa hàng kia gọi điện thoại. Lâm Hề vừa nhìn thấy người nọ, lập tức đỏ mặt, yên lặng xê dịch ra phía sau lưng Vô Song. Đó là nam sinh cùng khoa với bọn họ, tên là Quý Nhiên, là chàng trai có nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời. Ngay từ năm nhất Lâm Hề đã thầm mến anh ta, đã ba năm rồi. Chỉ là bình thường trừ việc đi học ra, căn bản cô sẽ không xuất hiện ở trong tầm mắt của người khác, cho nên bây giờ đã năm tư rồi, chắc là đối phương cũng không biết sự tồn tại của cô.
 
 Vô Song quay đầu nhìn cô một cái: "Bị chuột rút rồi à?"
 
 Lâm Hề lười phản ứng với lời nói của anh, chôn đầu trong tiệm tạp hóa. Khi lựa chọn thức ăn, Vô Song chảy nước miếng với trái táo bày trên quầy hàng: "Này, tôi muốn ăn táo xanh, mua toàn bộ táo xanh, giòn một chút." Lâm Hề tiện tay ném một chiếc túi nhựa cho Vô Song, còn mình thì ngẩn người nhìn bóng người ngoài cửa sổ.
 
 Cô nhịn không được đoán rằng, anh ta đang đợi ai, là bạn gái sao? Anh ta thích nữ sinh như thế nào đây, hẳn là không phải loại như cô, trầm lắng, nhát gan lại không thú vị. . . . . .
 
 Thật muốn làm cho chính mình trở nên dũng cảm hơn một chút a.
 
 "Uhm, ực." Bên cạnh rồi đột nhiên truyền đến âm thanh không rõ ràng như lại chứa đầy ý nghĩa, Lâm Hề quay đầu vừa nhìn lại, Vô Song cầm trái táo cắn một trái quăng một trái, miệng chứa đầy táo, nước theo khóe miệng chảy ra. Lâm Hề ngạc nhiên: "Anh đang làm cái gì vậy! Anh như thế nào lại ăn liền như thế!"
 
 Vô Song nuốt táo xuống trả lời rất tự nhiên: "Không thử thì làm sao biết chúng ăn ngon hay không."
 
 "Vậy sao anh đều ném chúng đi?"
 
 "Ăn không ngon."
 
 Thái độ lưu manh như vậy, vẫn là lần đầu mà Lâm Hề thấy, cô ngây người một hồi lâu, trước khi nhân viên cửa hàng đến, vội vàng đem trái táo mà Vô Song cắn cất vào trong túi nhựa, lại vơ vét một vài thứ, mang đi tính tiền.
 
 Vô Song bất mãn: "Còn mua làm gì? Đã nói là ăn không ngon rồi."
 
 "Làm người phải thành thực, phải biết chịu trách nhiệm, anh ăn nó thì phải chịu trách nhiệm với nó." Lâm Hề nói xong lời này, từng bước đi ra cửa tiệm tạp hóa, trước cửa vẫn còn Quý Nhiên đang đợi người, đúng lúc nghe thấy câu này của cô, lơ đãng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.
 
 【9】
 
 Quý Nhiên khách khí cười, mặt Lâm Hề đỏ lên, xấu hổ vô cùng, đột nhiên cô ngồi xổm người xuống, mượn cớ buộc dây giày để tránh né ánh mắt của đối phương.
 
 Vô Song nhìn lướt qua Lâm Hề đang cúi người buộc dây giày, lại nhìn lướt qua Quý Nhiên, giật mình hiểu ra: "Chậc, có tiền đồ." Anh giống như đang đùa mà đá vào mông Lâm Hề một cái, nhỏ giọng nói thầm: "Nhìn trúng thì tiến lên."
 
 Nhưng anh chưa từng thấy Lâm Hề chân mềm nhũn vô dụng như thế, chỉ với cú đá nhẹ nàng, trọng tâm của Lâm Hề không vững, đột nhiên thân người ngã quỵ về phía trước đầu gối của cô mềm nhũn, "Bùm" một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó đầu mạnh mẽ húc về quần của. . . . . . Quý Nhiên đang ở phía trước.
 
 Lâm Hề chỉ cảm thấy trán chạm phải một cái gì đó mềm mềm nóng nóng, chợt nghe trên đầu một tiếng kêu rên khàn khàn, cô ý thức được chính mình đã làm cái gì, cúi đầu quỳ, từ từ hóa đá. . . . . .
 
 Sau khi Quý Nhiên lui hai bước, hơi hơi cúi lưng. Lâm Hề chỉ biết ngây người một lúc lâu, sau đó mới cứng ngắc ngẩng đầu lên, hai mắt dại ra nhìn Quý Nhiên: "Thật. . . . . . Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý. . . . . ."
 
 Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo, người nào đó rảnh rỗi nói lời châm chọc: "Ai u, chạm trúng nó phải chịu trách nhiệm với nó chứ." Giống như chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến anh.
 
 Cả người Lâm Hề run rẩy giống như lá rơi trong gió, cũng không biết trong lòng cô là xấu hổ là tức giận, là đau xót hay là buồn bực.
 
 Quý Nhiên cúi đầu hơn nửa ngày cũng không lên tiếng, Lâm Hề run rẩy, muốn đến đỡ anh ta, nhưng lại không biết nên làm thế nào để đỡ, phục hồi lại tinh thần, cô lại sợ Quý Nhiên nhìn rõ mặt cô, nhớ kỹ hình dáng của cô, vậy nếu sau này khi bọn họ gặp nhau trên đường, thì làm sao mà đối diện với đối phương!
 
 Lâm Hề dùng hai tay che mặt, cố gắng cúi người hai ba cái: "Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi! Nếu anh có chuyện gì, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!" Nói xong, gót chân cô vừa chuyển, chạy thẳng về một hướng xa xa.
 
 Vô Song tặc lưỡi, thân hình chợt lóe, lập tức bóng dáng biến mất.
 
 "Ai! Quý Nhiên!" Cách đó không xa có hai nam sinh vẫy tay với Quý Nhiên, đã đi tới, một người cười nói, "Ha, sao nét mặt của cậu giống như trứng vỡ vậy, có chuyện gì xảy ra?"
 
 Quý Nhiên hít sâu một hơi, mới đứng thẳng thắt lưng: "Không. . . . . . Không có việc gì." Người nam sinh nhìn về phía Lam Hề đang chạy xa xa, suy tư trong chốc lát nói: "A, chẳng lẽ đó là Độc Hành Hiệp Nữ cùng khoa với chúng ta? Cô nàng đến thổ lộ với cậu?"
 
 "Ai?"
 
 "Lâm Hề đó, rất Hot trong đám nữ sinh, nghe nói là nhà cô ta có thể rất giàu. Mắt mọc ở trên trời, ngay từ năm nhất cũng chưa từng ở tập thể, cũng chưa từng thân thiết với ai..." Quý Nhiên ngẩn ngơ, anh cảm thấy từ vài giây gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi, cô nữ sinh đó hẳn không phải người như vậy."Xem ra mị lực của Quý đại soái ca chúng ta, không nhỏ nha, cô gái như vậy cũng có thể tóm được."
 
 Quý Nhiên bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nhìn anh bạn thân: "Nói cái gì vậy, vừa rồi chính là có chút ngoài ý muốn."
 
 "Ngoài ý muốn? Cô ấy ngoài ý muốn mang thai con của cậu!" Nhìn thấy biểu hiện khoa trương của bạn thân, Quý Nhiên vỗ vai cậu ta, cười cười liền quên đi chuyện ngày hôm nay.
 
 Lâm Hề chạy như điên một mạch, mãi đến khi Vô Song chạy theo phía sau cô thật sự chịu không nổi vẻ mặt chảy nước mắt thê thảm của mình trong gió lạnh, thân hình anh vừa chuyển, chắn phía trước Lâm Hề, đầu Lâm Hề đâm vào lồng ngực của Vô Song, quệt lên chiếc áo khoác màu đen của anh một mảng nước mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Vô Song che giấu vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi của mình vừa chàn ghét lại bất đắc dĩ: "Có cái chuyện gì lớn đâu, đến mức phải thể hiện cái tính khóc lóc này? Chậc, làm dơ mặt của tôi."
 
 Trong lòng Lâm Hề vừa buồn vừa giận, lại nghe câu châm chọc này của anh, nhất thời cũng không quan tâm mình có đánh thắng anh hay không, hai tay duỗi ra, bóp cổ của Vô Song kêu gào không thành tiếng rõ ràng: "Hic, nếu anh còn có một chút lòng nhân từ, tôi van cầu anh đi chết đi có được không! Chúng ta cùng chết với nhau có được không, hu hu. . . . . . Không còn cách nào sống nữa mà, không còn cách nào sống nữa mà!"
 
 【10】
 
 Đôi tay bóp cổ gà cũng không chết của Lâm Hề, so với thân hình mạnh mẽ giống như sắt thép của Vô Song, đương nhiên không thể tạo nên chút tổn thương nào, anh bĩu môi: "Nhân từ? Đó là cái gì?"
 
 Là thím của anh đó! Lâm Hề treo ở cổ anh mà khóc: "Tôi sẽ không ra ngoài nữa, đời này cũng không ra ngoài nữa hu hu. . . . . ."
 
 Người đi đường quay đầu quan sát cặp nam nữa đang ôm nhau khóc lóc này, không biết đi tới đi lui đã mấy đợt người, cuối cùng Vô Song không kiên nhẫn được nữa, nhíu mày: "Chậc, được rồi được rồi, trước khi tôi trở về nhất định sẽ giành người đàn ông đó cho cô được chưa!"
 
 Lâm Hề ngừng khóc, mắt đỏ hồng ngẩng đầu nhìn anh, cực kỳ tha thiết: "Chừng nào thì anh trở về?"
 
 "Uhm, chờ giết hết những người cần phải giết, sau đó lấp kín đường nối thông hai thế giới, tôi sẽ trở về." Vô Song nhìn bầu trời suy nghĩ, "Số người từ thế giới bên kia đến đây giết cô đại khái có khoảng 120 người, mấy ngày hôm trước giết đi 2 tên, còn 118 tên nữa, về phần đường nối thông kia, trước mắt tôi còn chưa tìm ra cách lấp nó, cho nên cô đừng vội, tôi còn nhiều thời gian giúp cô tìm đàn ông."
 
 "Ô. . . . . . Chúng ta vẫn nên chết cùng nhau đi! Chết chung đi!"
 
 Tuy là nói như vậy, nhưng người ta luôn muốn chọn cảnh sống nhục.
 
 Mặt Lâm Hề đang mệt mỏi đến vàng vọt khô héo lại qua một ngày, nếu cô nhớ không lầm, ngày mai chắc là ngày cha mẹ đi ly hôn.
 
 Sau ngày mai. . . . . . Cha mẹ của cô sẽ không có còn gọi là vợ chồng nữa. Lâm Hề nhìn lướt qua bức ảnh trên đầu giường, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, cô im lặng cầm quần áo vào phòng tắm. Mở vòi sen, ở trong làn hơi nước Lâm Hề giật mình nhớ tới lúc chụp bức ảnh đó.
 
 Trước kia cô từng mắc bệnh tự kỷ nhẹ, bởi vì còn nhỏ, cuối cùng vì sao mắc bệnh cô cũng không nhớ rõ, nhưng sau khi được bác sĩ tâm lý điều trị thì bệnh của cô cũng không tái phát, chỉ là bởi vì thể chất kỳ lạ khó tránh khỏi có chút tự ti.
 
 Lúc chụp bức ảnh kia chính là lúc cô mới thoát khỏi bóng ma của bệnh tự kỷ, ở trước cửa nhà, ba người đã chụp chung một bức ảnh, cô tết tóc hai bím, ôm chân của cha, nửa người trốn sau lưng cha, trộm nhìn máy chụp hình, mẹ thì ngồi chồm hổm bên cạnh, cười bất đắc dĩ, cổ vũ cô tiến lên đứng ở phía trước. Khi đó tình cảm giữa cha mẹ còn chưa tệ lắm, bệnh của cô cũng tốt hơn, trong gia đình mỗi ngày đều tràn ngập hy vọng.
 
 Lâm Hề vỗ vỗ mặt mình, cảm thấy ngay cả bệnh tự kỷ cô cũng có thể đánh bại, còn có cái gì có thể làm khó cô đây!
 
 Mặc quần áo, Lâm Hề lau tóc, đi vào phòng khách muốn lấy máy sấy tóc, nhưng mới vừa xoải bước tiến vào phòng khách cô không biết mình giẫm phải cái gì, đột nhiên bị trượt, lập tức ngửa đầu ngã xuống, mông giáng mạnh xuống đất, cô ôm mông đau xót kêu vài tiếng mới nhịn được cơn đau.
 
 Cô bò dậy, ánh mắt đảo qua, hạt táo đầy đất!
 
 Lâm Hề lập tức bốc lửa cao hơn ba trượng[2], hầm hầm nhìn anh chàng nằm trên ghế xô pha. Vô Song mơ mơ màng màng dụi mắt, ngọa ngoạy ngồi dậy: "Chậc, sáng sớm lại không ngừng gây sức ép vậy, sống yên ổn một chút!" Nói xong, anh tiện tay nhặt một hạt táo trên ghế xô pha lên, thuận tay ném đi, vừa vặn ném trúng trán của Lâm Hề.
 
 "Anh. . . . . . Anh thật sự là khinh người quá đáng!" Lửa giận của Lâm Hề bốc lên ngùng ngụt, tung hoành trong lòng cô, nghĩ rằng anh ta sẽ không giết mình, cô có nhường nhịn thêm lần nữa cũng không thu được kết quả gì, nếu như vậy không bằng bất kể mọi chuyện, cô không thoải mái thì cũng sẽ khiến cho tên chết tiệt đó cũng chẳng thoải mái giống cô!
 
 Lâm Hề nổi giận đùng đùng đi về phía Vô Song, Vô Song mới tỉnh, liền thấy vẻ mặt bi phẫn của Lâm Hề vọt tới phía anh, sau đó. . . . . . Cô lại giẫm lên hạt táo, chân lại trượt, Vô Song nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt lắc mình tới bên cạnh Lâm Hề, anh đưa tay ôm lấy thắt lưng của Lâm Hề một cách vững chắc, nhưng trang sức kim loại phức tạp trên áo khoác của anh lại móc lấy áo sơ mi rộng của Lâm Hề, áo mở rộng ra, từ góc độ của Vô Song mà nhìn, vừa lúc có thể nhìn thấy hết “nội bộ” không sót chỗ nào.
 
 Lâm Hề cứng đờ, Vô Song cũng cứng đờ, bởi vì mới vừa tắm xong Lâm Hề còn chưa sấy tóc, không có mặc áo trong.
 
 Mùi hương sữa tắm bay lên lởn vởn quanh chóp mũi của hai người, mùi hương rõ ràng rất sạch sẽ lại không biết vì sao, vào lúc này có vẻ có chút quỷ dị. Tóc của Lâm Hề dài tới lưng, cái ôm này của Vô Song, làm cho tóc ướt thấm vào lớp áo sau lưng Lâm Hề, cũng thấm vào ống tay áo khoác đen của anh.
 
 Mùi hương cơ thể của phụ nữ, hơi thở ướt át, XX của thân thể. . . . . .
 
 Tổng hợp lại, cùng nhau phát huy tác dụng, một giọt hai giọt ba giọt máu đỏ nhỏ lên cổ của Lâm Hề, sau đó theo sự chỉ dẫn của trọng lực, chảy xuống cổ áo, lại chảy xuôi vào trong bộ ngực trắng nõn của cô, một đường chảy xuống dưới, bức tranh đường cong màu đỏ làm cho người ta mơ màng.
 
 Vô Song thất thần chảy máu mũi, Lâm Hề cũng vui vẻ chảy máu mũi theo.
 
 Ông trời ơi. . . . . . Vì sao mà giờ khắc này cô không có thể ngất xỉu đi! Lâm Hề vung mạnh cánh tay, dùng hết sức lực toàn thân tát một bạt tay lên mặt Vô Song, sau đó thoát khỏi cái ôm của anh, chạy vào trong phòng mình, thay quần áo, ngay cả tóc cũng không sấy, xách cặp sách liền đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Bỏ lại một mình Vô Song nhìn ống tay áo bị ướt của mình, máu mũi yên lặng rơi xuống đất.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
51809
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 271508
Nd: SE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 299318
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 617279
Nd: HE.
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 630669
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 443621
Nd: SE.
Cổ Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 266976
Nd: HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 152543
Nd: SE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 318476
Nd: Ngược. HE.
Ma kính
Tác giả: Mạc Nhan
view: 189932
Nd: HE.
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 1668703
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6252615
Nd: HE.
Vô Tâm
Tác giả: Đạm Anh
view: 6069893
Nd: Ngược. HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 360500
Nd: SE.
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 175306
Nd: HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 477302
Nd: Sủng. HE.
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 476787
Nd: HE.
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 583598
Nd: Ngược. HE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 234428
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14800791
Hiền Thê Khó Làm   view 6863714
Em Dám Quên Tôi   view 6821484
Không xứng   view 6781623
Thứ nữ sủng phi   view 6720647
Ân nhân quá vô lại   view 6585820
Mưa ở phía tây   view 6493223
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc