Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Yêu phu quân lang băm

Tác giả : Đậu Toa   
Chương 23
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đô Chậm Ảnh nhìn thiên hạ ngất trong ngực, yêu thương khàn giọng nói: “Mạt Mạt của ta, ở trên đời này nàng chỉ có thể tốt với ta, vĩnh viễn chỉ có thể tốt với ta…”

 
“Ty chức cứu giá chậm trễ, xin thánh thượng giáng tội.” Trong đêm tối, một người áo đen mặt mờ ảo quỳ trên mặt đất, nói chuyện với người đàn ông nửa ngồi trên giường.
 
“Không cần để ý. Trẫm cải trang đi tuần, chính vì không muốn đánh rắn động cả, chỉ là không dự đoán được có người to gan lớn mật như vậy, thê nhưng giữa ban ngày ban mặt ám sát khâm sai. Nếu thật muốn theo như ý định của ngươi mang theo nhóm lớn người ngựa theo hộ giá, chẳng phải không thể nào biết được những tặc tử này kia cả gan làm loạn đến mức nào?” Hoàng thượng không tức không hỏa nói, giọng nói bình thản không mang theo ý trách tội.
 
Nhưng mà người mặc áo đen trung thành tận tâm kia lại không nghĩ như vậy, vẫn tự trách như cũ nói: “Ty chức hộ giá bất lực, đáng tội chết vạn lần, may mắn thánh thượng bình an vô sự, nếu không ty chức có chết vạn lần cũng khó thoát tội.”
 
“Thôi, nếu trẫm cũng không lo ngại, sẽ không nhất định nhắc lại việc này.” Hoàng thượng dừng một chút, mới tiếp tục hỏi: “Tình Ngọc, chuyện lúc trước ta nhờ ngươi điều tra sao rồi?”
 
Đây mới là trong điểm hắn giả trang thành khâm sai ra cung điều tra nghe ngóng.
 
Hội tuyển tú ba năm tổ chức một lần sắp đến, nghe nói vùng Dương Châu có viên quan chẳng ra gì ép các cô nương xinh đẹp đã có chồng vào cung tham tuyển, dựa vào cái này để có cơ hội thăng quan tiến chức, cho nên hắn mới mang Tình Ngọc ra khỏi cung, tính tìm hiểu sự thật.
 
Chỉ là không nghĩ đến… ‘Khâm sai’ hắn đây cũng còn chưa hoàn thành mục đích, đã có một đám hung thần ác sát tiến đến muốn đưa hắn lên tây thiên, mới có thể khiến cho hắn nằm ở trong này như bây giờ.
 
“Bẩm thánh thượng, kết quả ty chức ở trong thành Dương Châu nhiều ngày ngầm điều tra, chứng minh xác thực có việc này, hơn nữa…” Tình Ngọc bỗng nhiên dừng lại, muốn nói lại thôi.
 
“Hơn nữa cái gì? Nói thẳng ra đi!”
 
“Lần này ty chức lấy được danh sách cô nương bị quan viên chọn ra cưỡng ép, bên trong có…”
 
Nghe thấy một cái tên quen thuộc, hoàng đế nhịn không được nheo mắt lại, lại xác nhận một lần nữa nói: “Tin tức này chính xác không có lầm?”
 
“Vâng.”
 
Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên giả dối cười nói: “Không sao, không cần ngăn cản bọn họ, để cho bọn họ làm theo kế hoạch sớm đã định. Tình Ngọc, một đường an bài người chăn sóc ‘nàng’, đợi sau khi đến kinh thành, chúng ta lại cầm cái úng bắt ba ba!”
 
Nghĩ trời cao hoàng đế xa, đã muốn không xem hắn ra gì tác quái?
 
Lần này, nhìn hắn giáo huấn bọn quan lại hỗn trướng này như thế nào!
 
Ánh nắng chói chang xuyên qua song cửa sổ, chiếu vào giường, khiến cho Bút Mạt Trừng cả người đau nhức mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nàng chạm vào nửa giường đã lạnh, còn buồn ngủ quét một vòng trong phòng, mại đến khi nhìn thấy đóa hoa nhài đặt ở trên bàn, mới lộ ra núm đồng tiền mê người.
 
Người đàn ông này, hôm qua ép buộc nàng như vậy, hôm nay ngược lại biết tặng hoa cho nàng vui.
 
Xuống giường, rửa mặt chải đầu một phen, nàng mặc quần áo ra khỏi phòng, vừa nhớ đến hành vi quái dị thành quen của ông chồng xấu xa của nàng mấy ngày nay lúc nàng thức dậy.
 
Từ ngày đó ở trên đường trở về, hắn không biết bận cái gì, không phải là đau đầu viết viết, thì là sáng sơm tinh mơ chạy đi hái thuốc như bây giờ…
 
Đang lúc Bút Mạt Trừng tự hỏi, A Phúc bỗng nhiên vọt vào, vẻ mặt hoảng sợ reo lên: “Chị Mạt! Mau, mau trốn đi!”
 
Trốn đi? Đang tốt vì sao phải trốn đi? Bút Mạt Trừng khó hiểu nhìn hắn, còn chưa kịp đáp lại đã bị hắn kéo tay áo chạy đến cửa sau.
 
“A Phúc, đang yên đang lành, vì sao chị phải trốn đi? Bên ngoài có người nào sao?” Bút Mạt Trừng vẫn đứng im, kiên quyết muốn hắn đưa ra đáp án trước.
 
“Đừng có dừng a! Bên ngoài có rất nhiều quan binh, nói là muốn tìm chị!” A Phúc lo lắng nói.
 
“Quan binh tìm ta làm cái gì?” Bút Mạt Trừng mặt nhăn mày nhó.
 
Trước không cần nói nàng qua bên này tuân thủ pháp luật đến mức nào, đến ngay cả trong thế giới thực của nàng ngay cả giất phạt cũng không có nhận nửa tờ a!
 
“Tìm nàng vào cung tuyển phi a!” Một thanh âm đột ngột lại quen thuộc sáp nhập vào cuộc trò chuyện của hai người.
 
Bút Mạt Trừng cùng A Phúc cùng quay đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện bọn họ bị vây quanh rất đông, mà thằng đàn ông đi đầu phát ra tiếng, chính là Đô Chậm Tuyệt ngày đó ở trên đường bị tổn hại đến mức lấy mặt đi quét rác!
 
“Mày đến đây làm gì?” Bút Mạt Trừng ánh mắt cảnh giác, vẻ mặt phòng bị nhìn Đô Chậm Tuyệt từ trong đám người đi về phía nàng.
 
“Làm cái gì?” Hắn cười khoa trương, “Sao em dâu có thể hỏi như vậy chứ? Ta thật sự đến đêy báo tin vui a!
 
Nói thật, nếu ánh mắt hắn không âm hiểm như vậy, tươi cười trên mặt không ghê tởm như vậy, lời nói không khoa trương, có lẽ nàng còn suy nghĩ tin tưởng lời nói của Đô Chậm Tuyệt.
 
Nhưng mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy hắn căn bản đang nói hưu nói vượn, nhìn nụ cười gian ác trên mặt hắn, nàng không cần nghĩ cũng biết, đây chỉ là chồn tìm đến cửa chuẩn không có việc tốt.
 
Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của nàng, còn có bộ dáng dang hai tay bảo vệ đứa nhỏ kia của nàng, Đô Chậm Tuyệt nhịn không được chậc chậc hai tiếng.
 
“Ta nói em dâu a, đương kim thánh thượng là minh quân trăm năm khó gặp, tuổi cùng lắm mới qua 20, diện mạo anh tuấn tuấn lãng, có bao nhiêu khuê nữ mong chờ có thể vào cung tuyển phi, em đừng đang ở trong phúc mà không biết phúc, nếu không có ta bỏ công tiến cử, bằng em cùng thân phận của thằng ngốc Đô Chậm Ảnh kia, lao công khổ tứ đến mấy cũng không có được lợi ích này.”
 
Lợi ích gì? Chồng nàng cũng chưa có chết lại ép nàng tái giá!
 
“Ta nói đương kim thánh thượng thiếu lựa chọn như vậy sao? Ngay cả phụ nữ đã bị dùng qua cũng dám muốn, không sợ mặc đôi giày hư khiến người trong thiên hạ nhạo báng sao?”
 
“Ha! Này phải kể công ta ở trước mặt tri phủ đại nhân cam đoan.” Đô Chậm Tuyệt cười ái muội với nàng. “Gả cho thằng ngốc kia, sợ là hắn ngay cả viên phòng đều không biết làm thế nào? Huống chi thằng ngốc kia lại không mời bất kỳ trưởng bối nhà họ Đô nào, loại hôn nhân chung thân tự quyết này căm bản không được chấp nhận.”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
51294
Truyện liên quan :
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 872410
Nd: HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 723369
Nhàn thê - Tà phu
Tác giả: Mặc Phong
view: 634995
Nd: HE.
Gái Già Gả Bảy Lần
Tác giả: Hoa Minh
view: 393666
Nd: HE.
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 1053587
Nd: Sủng. HE.
Gian phi khó làm
Tác giả: Gia Lăng Công Tử
view: 700297
Nd: HE.
Từng đóa bọt sóng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 398507
Nd: HE.
Khẩu vị nặng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 538381
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1000851
Nd: HE.
Ta là Thực Sắc
Tác giả: Tát Không Không
view: 741188
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 426214
Nd: HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 910211
Nd: HE.
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 472358
Nd: HE.
Tướng công, viết hưu thư đi
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 916391
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14675543
Hiền Thê Khó Làm   view 6820866
Em Dám Quên Tôi   view 6783065
Không xứng   view 6735170
Thứ nữ sủng phi   view 6686348
Ân nhân quá vô lại   view 6549255
Mưa ở phía tây   view 6454186
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc