Đoàn người bắt đầu một hành trình mới.
Nơi tiếp theo chính là Bột Hải hậu, bởi vì Hầu gia đường xá xa xôi, ba người rốt cục cũng vượt qua ngọn núi, đi tới biên giới Lũng châu. Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời lười nhác đang xuyên qua đám bụi, màu vàng kim lốm đốm lơ lửng trên không trung. Phố xá sầm uất người đến người đi như nước chảy. Thương nhân nước ngoài dắt ngựa thành đàn, trao đổi với dân bản xứ lá trà và tơ lụa. Tiếng trả giá, tiếng móng ngựa đắc ý đạp trên đường đá, thỉnh thoảng có tiếng mấy con ngựa thổi hơi qua mũi, một chỗ hỗn tạp, toàn bộ trấn đều bị quấy nhiễu.
Mộ Dung Dật Phong đấm thắt lưng, thở phào thật to: “Cuối cùng cũng đã tới, thực sự là không dễ dàng mà… Trời ạ, lần này cũng xa như vậy, vậy lần sau chẳng phải là càng mệt chết người sao?”
“Lần sau sẽ khá hơn một chút.” Đào Yêu lấy ra một tờ bản đồ, nói: “Đây là hôm qua ta đã vẽ ra, dựa vào đó để tìm người.”
Mộ Dung Dật Phong và Cửu Tiêu tiến lên phía trước nhìn kĩ, hai người đồng thời hít vào một miệng khí lạnh.
Mộ Dung Dật Phong cân nhắc lời nói, lên tiếng: “Đào Yêu nè"
“Ừ?”
“Không biết nàng có phát hiện ra một vấn đề hay không.”
“Cái gì?”
“Ở gần Trường Phong sơn trang có một người dẫn đường.”
“…Đúng”
“Nếu chúng ta ngay từ đầu đi tìm người nọ thì sẽ vô cùng tiết kiệm sức lực đấy!”
“…Ừ.”
“Nhưng bây giờ, dưới sự chỉ dẫn của nàng, chúng ta đã đi đường xa gấp đôi.”
Đào Yêu từ từ ngẩng đầu ra khỏi bản đồ, ấp úng hỏi: “Nếu không thì chúng ta quay lại hen?”
Mộ Dung Dật Phong nở nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân, nhưng giọng nói lại như cơn gió lạnh lẽo: “Đào Yêu, không nên ép ta bóp chết nàng.”
Đào Yêu: “…”
Tuy rằng Hầu gia phủ ở phía trước không bao xa, nhưng ba người phong trần mệt mỏi, mặt đầy bụi bặm, thực không nỡ đeo ba cái bánh bao bẩn thỉu này đi dọa người, vì thế liền quyết định nghỉ tạm ở khách điếm một đêm, nghỉ ngơi và phục hồi nhan sắc.
Đương nhiên trước hết là phải ăn no nê, Mộ Dung Dật Phong kêu một bàn đồ ăn đến phòng, mở một bàn tiệc lớn
Nhưng miệt mài ăn nửa ngày cũng không thấy Cửu Tiêu nhúc nhích đũa, Mộ Dung Dật Phong hiếu kỳ: “Đại ca, sao huynh không ăn? Bộ muốn tu tiên hả?”
Cửu Tiên quét mắt qua đồ ăn, lại quét mắt nhìn hắn, không lên tiếng.
Đào Yêu nhìn ra, trấn an nói: “Yên tâm, lần này ta không hạ độc.”
Thì ra là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Mộ Dung Dật Phong nhét đũa vào tay hắn, nói: “Đại ca, yên tâm ăn đi, ta và Đào Yêu cũng không muốn bị huynh điểm huyệt nữa đâu.”
Cửu Tiêu không hề nhúng nhường cũng cùng ăn.
Lắp đầy bụng rồi, Mộ Dung Dật Phong rảnh rỗi đi làm bà tám, chuyển hướng sang Cửu Tiêu, hỏi: “Đại ca, nếu huynh là đệ đệ của quái nhân mắt xanh kia, vậy vì sao hắn còn muốn giết huynh, lẽ nào các huynh có thâm cừu đại hận? Có phải sư phụ huynh bất công, từ nhỏ chỉ chiếu cố huynh không?”
Cửu tiêu lắc lắc đầu.
“Như vậy, hay bởi vì huynh không cẩn thận giết cả gia đình hắn?”
Cửu Tiêu vẫn lắc đầu.
“Những nguyên nhân này đều không phải sao?” Mộ Dung Dật Phong khổ sở suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên vỗ tay cái bộp: “Ta biết rồi, nhất định là hắn theo đuổi huynh phải không, vì vậy mà thẹn quá hóa giận, ta không chiếm được người khác cũng đừng hòng nghĩ đến, bất chấp tín niệm tiêu diệt huynh phải không?”
Cửu Tiêu: “…”
“Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?” Đào Yêu cũng cảm thấy tò mò.
Cửu Tiêu buông đũa, chậm rãi nói: “Các ngươi không cần biết.”
“Không sao, mỗi người đều có bí mật, chúng ta không miễn cưỡng huynh.” Mộ Dung Dật Phong đứng dậy, ghé sát vào tai hắn nói: “Đại ca, nói cho ta nghe một chút đi. Ta thề tuyệt đối sẽ không nói cho Đào Yêu… Trừ phi nàng sắc dụ.”
Cửu Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ.
Mộ Dung Dật Phong lại phát hiện ra cái mới, vội vàng lớn tiếng gào Đào Yêu: “Tóc hắn rất thơm, mau tới ngửi thử.”
Đào Yêu nghe theo, cúi người xuống, khẽ ngửi thì quả nhiên đúng là vậy, liền hỏi: “Lạ ghê hén, mấy ngày nay chúng ta không có thời gian tắm, sao còn thơm thế này nhỉ?”
“Mùi này rất đặc biệt, không phải hương liệu bình thường đâu.” Mộ Dung Dật Phong kề mõm lại gần hơn.
“Hình như là mùi Long Tiên Hương.” Đào Yêu hít sâu, cố gắng phân biệt.
Vì vậy hai người chôn mặt trong tóc Cửu Tiêu, thỏa thích ngửi.
Đúng lúc này, tiểu nhị khách điếm bê điểm tâm ngọt vào, thấy tình trạng ấy, trên mặt hiện lên một tia sáng tỏ, cười nói: “Thì ra quan hệ của ba vị là như vậy á hả, sao không nói sớm, phòng đặc biệt của khách điếm chúng tôi có phòng lớn, bốn người ngủ cũng không chật, đảm bảo thoải mái, bây giờ phòng nhỏ như vậy, đợi ta đi chuẩn bị cho ba vị.”
Mộ Dung Dật Phong đang muốn giải thích nhưng đột nhiên ngực tê rần, trong nháy mắt đã không thể nhúc nhích.
Cùng chung tình trạng với hắn còn có Đào Yêu.
Bọn họ lại bị Cửu Tiêu điểm huyệt.
Lúc này Cửu Tiêu đứng lên, cầm lấy kiếm đi tới cửa, nhàn nhạt nói: “Sau này không được lại tùy tiện chạm vào thân thể ta, bất luận là đầu, ngực hay… chỗ ấy.”
Nói xong liền để cho tiểu nhị dẫn hắn đến gian phòng của mình.
Mà Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong chỉ có thể chua xót tùy ý để cho cảm giác tê rần lan khắp cơ thể.
Nhìn ra được lần này Cửu Tiêu thật lòng muốn giáo huấn bọn họ - huyệt đạo tới buổi tối mới tự động giải.
Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong đồng thời ngã trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại.
Vất vã thở gấp đứng lên, Mộ Dung Dật Phong căm giận nói: “Đúng là đồ nam đậu hũ, thật sự là quá hẹp hòi, không phải là sờ soạng xíu thôi sao, cùng lắm thì chúng ta để cho hắn sờ lại, làm gì mà tức giận như vậy?”
Đào Yêu rót chén trà, chậm rãi nói: “Xem ra hắn nhịn chúng ta lâu rồi.”
“Hắn nhịn chúng ta?” Mộ Dung Dật Phong bất bình: “Rõ ràng là hắn lẽo đẽo theo chúng ta, cả ngày cứ dính như cây mây, hỏi hắn cái gì cũng không trả lời. Ta dám cá hắn nhất định biết những người áo đen kia, nói không chừng còn biết rõ thân thế của nàng hơi cả nàng, chỉ là có chết cũng không mở miệng, khí thế bức người.”
“Nhưng nói thế thế nào thì dọc đường đi hắn đều bảo vệ chúng ta. Bất kể mục đích gì, cuối cùng cũng là thiện ý.” Đào Yêu giải thích.
“Nói không chừng hắn bảo vệ chúng ta là muốn tự tay giết chết chúng ta.” Mộ Dung Dật Phong híp mắt phân tích: “Trong truyền thuyết giang hồ, người an toàn nhất chính là người nguy hiểm nhất. Nói không chừng, nam đậu hũ đó chính là thủ lĩnh đứng sau.”
Đào Yêu nhẹ giọng nói: “Nhưng ta lại cảm thấy hắn đang giúp chúng ta.”
“Quên đi, ni không lại nàng.” Mộ Dung Dật Phong đứng lên, hoạt động gân cốt, nhớ vừa rồi mới bị điểm huyệt sống không được chết cũng không xong, ánh mắt liền bốc lửa: “Ta thề, hôm nào phải học thật giỏi công phu điểm huyệt này, sau này khiến hắn ngay cả đi tiểu cũng không cầm được.”
Vì để tăng cường độ tin cậy, hắn nắm chặt nắm đấm táng luôn vào tường.