Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bạn Chanh

Tác giả : Giá Oản Chúc   
Chương 61
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lúc ở trong hang núi, lòng bàn tay của Chung Định cũng phủ đầy vết thương. Không biết bây giờ Chung Định đã hồi phục thế nào rồi. Còn vết thương của Kiều Diên thì đã mờ đi nhiều.

 
“Hứa tiểu thư, tạm biệt.”
 
“Tạm biệt, Kiều tiên sinh.”
 
Sau đó, Hứa Huệ Chanh nhẩm đi nhẩm lại 11 con số kia, thật sự khắc tạc vào trong lòng.
 
---- 
 
Khang Hân cuối cùng cũng giúp Hứa Huệ Chanh tìm được số điện thoại của Chung Định.
 
Cô đụng phải Kiều Lăng ở hành lang hội sở, Kiều Lăng lúc đó đang ôm dính cô “tiểu thư” Nhật Bản đang trên đỉnh danh tiếng dạo gần đây – Hayakawa Riho.
 
Khang Hân để ý thấy rằng, Chung Định vắng mặt.
 
Thật ra bất kể là Chung Định hay Kiều Lăng, cô đều cảm thấy sợ hãi. Cô vốn có thể mặc kệ Hứa Huệ Chanh, bo bo giữ mình tránh xa cái đám cậu ấm bệnh hoạn đó, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn nhắm mắt đưa chân. Dù sao thì Hứa Huệ Chanh cũng đã từng cứu cô.
 
Khang Hân lê bước đến phòng bao của Kiều Lăng.
 
Số điện thoại của Chung Định lấy được rồi, nhưng cái giá chính là bị Kiều Lăng tán cho hai bạt tai. Bởi vì thừa lúc mọi người đang tắm trong men rượu, cô đã xem trộm danh bạ điện thoại của Kiều Lăng.
 
Bởi hai cái tát tai này, Khang Hân không tiện ra ngoài, bữa cơm với Hứa Huệ Chanh chỉ có thể tiếp tục khước hẹn.
 
Lúc Khang Hân gọi điện thoại thông báo cho Hứa Huệ Chanh, trên má vẫn còn đang chườm đá lạnh, nói chuyện thôi cũng đau như xé. Cô không nói việc mình bị thương, chỉ báo số điện thoại của Chung Định cho Hứa Huệ Chanh.
 
“Cám ơn.” Hứa Huệ Chanh nghe ra được Khang Hân nói chuyện không rõ ràng, quan tâm hỏi, “Chị… có phải là lại bị thương rồi không?”
 
“Không có gì.” Khang Hân cứng rắn vờ tự nhiên, “Thói quen rồi.”
 
“Khang Hân, hay là chị cũng ra khỏi đó đi.” Công việc của Khang Hân trước giờ luôn rất tốt, tiền kiếm được chắc là đủ để thương lượng với hội sở.
 
Lúc này, Khang Hân không chỉ bị đau trên mặt, mà ngay cả trái tim cũng thắt lại, “Sơn Trà…” Cô nhắm mắt lại, nửa câu sau âm lượng trầm xuống thấp, “Chị và cô không giống nhau, chị vào cái nghề này là tự nguyện.” Cho nên dù có đau khổ đến thế nào, thì cũng là đáng đời.
 
“Chị đi làm việc đây, tạm biệt.” Khang Hân ngắt điện thoại.
 
Hứa Huệ Chanh chậm rãi đặt điện thoại xuống.
 
Cô không biết rõ câu chuyện của Khang Hân, nhưng mà cô biết rằng, giờ đây Khang Hân thật sự muốn rời khỏi đó.
 
---- 
 
Lúc liên lạc với Chung Định, nghĩ tới có thể hắn đang bận, cô bèn gửi tin nhắn cho hắn trước. Tuy rằng cảm giác mà hắn mang đến cho cô, chính là một người cực kỳ không bận rộn.
 
Tin nhắn đầu tiên của cô là, “Chung tiên sinh, chào anh! Xin hỏi bây giờ anh có tiện để nói điện thoại không ạ?”
 
Năm phút sau, không có trả lời.
 
15 phút sau, cũng vậy.
 
Hứa Huệ Chanh mở máy ra xem lần nữa, mới tỉnh ngộ ra là mình quên ký tên. Thế là, cô thêm một câu, “Chung tiên sinh, chào anh! Tôi là Tiểu Sơn Trà, xin hỏi bây giờ anh có tiện để nói điện thoại không ạ?”
 
Chưa đầy 30 giây, bên đó nhắn lại một chữ: Ừm.
 
Đột nhiên tâm trạng của cô trở nên rất hồi hộp, cũng không biết hắn ở đầu dây bên kia tâm tình có tốt hay không. Cô sợ nhất là tâm tình hắn tệ thì sẽ nổi điên lên mất.
 
Bên này Chung Định đang rảnh rỗi nhàm chán. Hắn vâng mệnh đến nhà hàng này để gặp gỡ vợ tương lai. Thời gian gặp mặt vẫn chưa đến, hắn đặc biệt đến đây trước để ăn đồ điểm tâm ngọt.
 
Khi tin nhắn đầu tiên của Hứa Huệ Chanh đến, hắn nhìn thấy là con số lạ hoắc, nên mặc kệ.
 
Sau khi cô gọi điện thoại đến, hắn nhanh chóng nghe máy, mở miệng ra chính là lời cay nghiệt theo thói quen, “Cũng đã một đống tuổi rồi, cô còn không biết ngượng tự xưng là ‘Tiểu’ Sơn Trà.” Hắn cố ý nhấn mạnh chữ “Tiểu.”
 
Hứa Huệ Chanh nghẹn họng. Hắn nào có biết tên thật của cô, thế nên cô chỉ có thể dùng nghệ danh để tự giới thiệu mình. Hơn nữa, chỉ có hắn là “Tiểu Sơn Trà”, “Tiểu Sơn Trà” miết mà gọi, nên cô cũng gõ theo cái tên đó.
 
Nghe cô không nói gì, hắn lười biếng, “Cô có chuyện gì?”
 
Cô vội vàng tiếp lời, “Chung tiên sinh, mấy ngày nữa là tôi về quê rồi. Trước khi đi, tôi đưa trước anh 30 vạn nhé, phần còn lại, sau này tôi sẽ trả từ từ.”
 
Lời của cô, phần quan trọng là vế ‘trả tiền’ phía sau, Chung Định lại đặt từ then chốt ở nửa vế đầu, “Về rồi thì không trở lại nữa à?”
 
“Vâng.” Cô tiếp tục hỏi, “Số tiền đó ___”
 
“Mãi mãi không quay lại nữa?” Hắn lại nhấn mạnh một lần.
 
“Bên này không có chuyện gì… thì không quay lại nữa.” Người nhà của cô đều không ở nơi này, cô muốn về nhà.
 
“Phải có chuyện gì chứ?”
 
“Cái đó thì đến lúc đó mới tính.” Hứa Huệ Chanh nói chuyện rất nịnh nọt, “Chung tiên sinh, nếu như sau này anh đến thành phố G, tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
 
Chung Định hừ một tiếng, “Không có thành ý.”
 
“… Tôi rất có thành ý mà.”
 
“Vậy tại sao cô không mời ngay lúc này?” Hắn gẩy nhẹ cái bánh pudding trong ly, “Cái gì mà nếu như sau này, đều là nói suông.”
 
Cô có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn thuận theo hắn, “Hôm nay tôi mời anh ăn cơm vậy.”
 
Chung Định rất không thèm, “Ai hiếm lạ bữa cơm cô mời chứ, một cân gạo thì có bao nhiêu tiền.”
 
Hứa Huệ Chanh nghe ra rồi, tâm tình của hắn không được tốt, cuộc điện thoại này cô chọn thời gian không tốt rồi. Cô thấp giọng nói, “Chung tiên sinh, tôi… mời anh ăn thức ăn.” Cô chợt nhớ ra hắn thích ăn đồ ngọt, bèn thêm vào một câu, “Tôi còn mời anh ăn đồ điểm tâm ngọt nữa.”
 
Chung Định cuối cùng cũng có chút vẻ cười, “Tiểu Sơn Trà, mời khách như thế mới có thành ý.”
 
Trong lòng cô buồn bực, quái lạ thế nào mà đã trở thành cô phải mời hắn thế này rồi?! Thế nhưng dù sao cô cũng không có gan phản bác hắn, “Chung tiên sinh, lúc nào anh rảnh vậy?”
 
“Buổi tối. Một chút tôi còn có cuộc họp phải dự nữa.”
 
“Vậy tôi không làm phiền anh nữa.” Cô nào dám chiếm dụng thời gian hắn họp hành chứ, nên vội vàng nói, “Chung tiên sinh, tạm biệt.”
 
Chung Định trực tiếp cúp máy, sau đó đưa một miếng pudding vào miệng.
 
Phía trước có một người phụ nữ bước đi chậm rãi, sau cùng dừng bước ở bàn hắn, “Chung Định?”
 
Hắn liếc mắt một cái, “Cô là ai?”
 
Cô gái nở nụ cười, “Chào anh, em chính là vợ tương lai của anh.”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 122      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
161916
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 1183161
Nd: SE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 1489689
Nd: SE.
Thế nào là một loại yêu không đau
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1596294
Nd: Ngược. HE.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 1077483
Nd: Ngược. SE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 988285
Nd: Ngược. HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 669088
Nd: HE.
Thiếu Tướng Ế Vợ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 791864
Nd: HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 503361
Nd: SE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 1333644
Nd: Ngược. HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 928442
Nd: HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 7729738
Nd: Sủng. HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 1011872
Nd: HE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 718322
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 2620835
Nd: Sủng. HE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 1681887
Nd: HE.
Trời sáng rồi, nói tạm biệt
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1090873
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812896
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8187058
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc