Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dâm môi sai

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa   
Chương cuối: Có thể luyện dược rồi.
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Từ Yến phủ đến Doãn gia trang, Cận mất hết ba ngày đi không ngừng nghỉ, thay đổi tổng cộng sáu con ngựa mới có thể đưa nàng bình an đến nơi nàng muốn đến.

 
Quản gia nhà Doãn Gia vẫn chưa đổi, rất nhiều người kinh ngạc nhìn nàng, nhưng không dám lên tiếng, cho thấy đã được phân phó từ trước.
 
Cận ôm nàng tiến thẳng vào phòng trong, nàng nhẹ nhàng xoa mặt mình, khiến sắc mặt trông hồng hào hơn đôi chút.
 
Doãn trang chủ vẫn không muốn nhìn thấy nàng, người mà ông ta cho rằng tham sống sợ chết bôi nhọ thanh danh gia đình, loại nữ nhi như vậy ông không cần. Y Y không thèm để ý đến sắc mặt ông, rút một sợi tơ đưa cho Cận.
 
Cận hơn nửa ngày mới để ý, nhẹ nhàng cột vào cổ tay Doãn trang chủ.
 
Doãn trang chủ giãy dụa vài lần, hắn thấy thế thì dùng lực giữ tay ông lại, Y Y bắt mạch rất chăm chú, sắc mặt nàng hồng hào, tuy rằng tiều tụy nhưng không thể nhìn ra bệnh trạng.
 
Nhưng không ai biết nàng bắt mạch lâu như vậy, là vì không cầm nổi sợi tơ.
 
Vừa chẩn mạch xong đã có một nha hoàn nhanh nhẹn lấy giấy bút, đều là loại trước kia nàng quen dùng.
 
Nàng chậm rãi viết, sau một chuỗi tên các loại dược liệu và định lượng là một hàng chữ nhỏ: Chẩn đơn thuốc này, quỳ tạ Doãn trang chủ hai mươi năm dưỡng dục.
 
Doãn trang chủ lẳng lặng nhìn đơn thuốc, chữ viết tuy không có lực nhưng cũng không làm ông nhìn ra điều gì đó. Y Y rời đi, nếu vị Doãn trang chủ này biết được ý nghĩa cuộc gặp mặt này, liệu ông có thể sẽ đứng dậy, tiễn nữ nhi duy nhất của mình hay không?
 
Trên đường rời khỏi Doãn gia trang, vị quản gia bên cạnh vẫn nhịn không được lên tiếng: “Tiểu thư, phu nhân... được chôn cất ở Vọng Trần Hiên.”
 
Y Y lẳng lặng nhìn về một hướng, chậm rãi cúi xuống lạy, Cận nâng nàng dậy, vẫn cột nàng vào trước ngực mình như cũ, giục ngựa chạy, đến cổng thành nàng đột nhiên nhìn lại: Mẫu thân, không cần đợi, sẽ không trở về, từ nay về sau, con sẽ không trở về nữa...
 
Nước mắt rơi xuống, chưa vương bụi đã bị gió tuyết vùi lấp.
 
Từ sau khi trở về Yến phủ, tinh thần Y Y ngày càng mơ hồ, không có chút tin tức gì tử Chiết Hoa công tử, nàng thường ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mưa tuyết ngoài cửa sổ, cứ nhìn cả ngày như thế.
 
Về sau lục tục có tin tức, tin tức từ giang hồ lúc nào cũng hư hư thực thực, có người nói Chiết Hoa công tử mang bên mình tám báu vật, tin tức đó không biết từ đâu mà lan truyền, nghe nói hắn ác chiến với cả một đội quân nhân mã, có người nói Chiết Hoa công tử vì cướp lấy mật rùa vạn năm tại mắt biển mà bị thương rất nặng, có người nói quan phủ dẫn theo biết bao nhiêu quân lính tẩy trừ hắn, ác chiến một trận tại sa mạc, sống chết không rõ.
 
Có người nói mười hai sát thủ của Thiên Cung thành công chặn giết hắn, về sau lại lan ra tin tức Lãnh đại thị vệ cùng hắn ác chiến.
 
Y Y biết mình vận số sắp hết, nhưng... Ngay cả lần cuối cùng nhìn mặt cũng không thể sao?
 
Rõ ràng chính mình bày ra kết cục này, lại không hiểu từ khi nào, ở sâu trong nội tâm lại tồn tại một sự lưu luyến.
 
Chiết Hoa công tử rốt cuộc cũng gấp gáp trở về, mang theo một thân vết thương lớn nhỏ và tám loại báu vật. Vì thế ngay cả Diệu thần y luôn luôn bình tĩnh cũng không khỏi hoảng hốt.
 
“Diệu thần y, có thể chế thuốc rồi.” Giọng nói hắn rất nhẹ, sau lưng là một vết dao dài từ đầu vai đến sau thắt lưng, sâu đến xương. Khắp người vết thương nhiều vô số kể, hắn đứng trước mặt Diệu thần y, nói Diệu thần y, có thể chế thuốc rồi.
 
Diệu thần y ánh mắt rầu rĩ, không có phương thuốc nào cả, mất hồn đan vốn là thiên hạ đệ nhất khó giải, tám vị thuốc trân quý không thể có được, nàng cho hắn chút hy vọng, sau đó để hắn chết trên đường bôn ba.
 
Y Y nghe được tiếng vang, vậy mà lảo đảo từ trong phòng đi ra. Chiết Hoa công tử thấy vậy liền lao đến ôm lấy nàng, tay nàng chậm rãi xẹt qua vết thương trên lưng hắn, dù dính máu cũng không phát hiện, nhưng mái tóc trên trán hắn dường như bị rối rồi.
 
Bốn mắt nhìn nhau, nàng đột nhiên hôn lên môi hắn, gắn bó dây dưa, từng chút từng chút làm sâu dần nụ hôn.
 
Trong mắt, không có người ngoài.
 
Diệu thần y biết đó đã là khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, chậm rãi quay mặt đi.
 
Hai người từ từ tách ra, Y Y nhìn ngắm nam nhân trước mặt.
 
Dòng nước mắt nhẹ nhàng chảy dọc khuôn mặt nàng, nàng vô cùng chậm rãi bắt tay ra dấu.
 
Tiếu Thiên Niệm, kiếp sau, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa.
 
Tiếu Thiên Niệm lẳng lặng ôm nàng, cảm giác nhiệt độ cơ thể trong lòng dần dần lạnh đi, cuối cùng không thể ấm áp lên được nữa. 
 Phiên ngoại: Điệu nhạc không lời.
Lãnh Tuấn và Lưu bộ đầu dẫn người xông vào Yến phủ.
 
Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, nhưng Chiết Hoa công tử trước mắt như đang thất hồn lạc phách. Lãnh Tuấn vĩnh viễn không bao giờ quên được cảnh người đó lặng yên ôm một thi thể đã lạnh ngắt trong lòng.
 
Đối mặt.
 
Cả đội quan binh không ai dám động thủ với Chiết Hoa công tử đang ngồi im bất động kia, hắn cứ ôm chặt thi thể rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, độc tính đã phát tác, những sợi tóc trong tay hắn rụng xuống một bó to, nhưng hắn vẫn im lặng không hé răng lấy nửa lời.
 
Cuối cùng Lưu Huyền Thanh liều mình tiến lên gông hắn lại. Tiếu Thiên Niệm mặc cho hắn lôi mình ra ngoài, bàn tay trắng như ngọc đang dần thối rữa từ từ buông thõng xuống.
 
Đao phủ nổi tiếng nhất nước tên là Lê Tử. Ai ai cũng biết hắn là người có thủ pháp rất đáng sợ, thậm chí nhiều người sau khi xem hắn hành hình thì ngay cả lê cũng không dám ăn nữa.
 
Lãnh Tuấn mời Lê Tử đến hành hình, từ trước đến nay, đây là vụ án đầu tiên của bổn quốc mà không cần thăng đường đã trực tiếp xử tử, bởi vì hắn là Chiết Hoa công tử Tiếu Thiên Niệm.
 
Từ trước đến nay, đây là vụ án đầu tiên của bổn quốc mà có nhiều người đến xem hành hình đến như vậy, bởi vì phạm nhân chính là Chiết Hoa công tử Tiếu Thiên Niệm.
 
Từ trước đến nay, đây là vụ án đầu tiên của bổn quốc mà lại phấn khích như vậy, bởi vì người thi hành án là kẻ khiến nhiều tử tù nổi tiếng phải biến sắc – Lê Tử.
 
Nhưng đối với Lãnh Tuấn, đây là vụ án đầu tiên mà hắn không nguyện ý chém phạm nhân nhất. Cho dù hắn từng nghiến răng nghiến lợi thề nhất định phải bầm thây Chiết Hoa công tử thành vạn đoạn.
 
Rõ ràng người tử tù trước mắt này có thể tung ra một kiếm để giết hắn, nhưng lúc ấy ngay cả miệng vết thương cũng không thèm băng bó; hắn, suýt chút nữa đã chết dưới vuốt của rùa lửa, nhưng vẫn liều mạng chém một nhát vào tay nó; hắn, ngạo nghễ đối mặt với vô số kẻ thù, nhưng lại đứt từng khúc ruột ôm lấy thi thể của một nữ tử.
 
Nắng ngày một lên cao, giờ tử hình đã đến.
 
Lãnh Tuấn rút thẻ bài hành hình vứt ra, thẻ bài rơi xuống đất, vang lên một âm thanh thanh thúy, khiến hắn không đành lòng nhắm hai mắt lại.
 
Lê Tử thích dùng đao cùn để hành hình, thứ khiến hắn kiêu ngạo nhất chính là, cổ nhân lăng trì nhiều nhất cũng chỉ dùng ba ngàn ba trăm năm mươi bảy đao, chỉ riêng hắn mới có thể vung đến đao thứ ba ngàn ba trăm sáu mươi đao chẵn.
 
Cổ nhân lăng trì nhiều nhất là một đao cắt bỏ hầu kết, tránh cho phạm nhân phát ra tiếng thét thảm thiết, sau đó mới bắt đầu móc mắt rồi lăng trì, còn hắn thích bắt đầu từ lưng, rôi rạch từ từ đến phía trước, sau đó có thể nhìn thấy ánh mắt oán độc của phạm nhân. Nghe tiếng phạm nhân kêu gào trong đau đớn chính là thú vui lớn nhất của Lê Tử.
 
Phạm nhân hôm nay khiến hắn rất vừa lòng, cơ thể cường tráng, nói không chừng có thể phá vỡ kỉ lục cao nhất mà hắn đạt được từ trước đến nay.
 
Nhưng vết thương trên lưng lại khiến hắn từ bỏ ý tưởng này.
 
Một đao của hắn thực sự vô cùng tàn nhẫn, mỗi một đao đều có thể nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách. Trên lưng vốn đã không có bao nhiêu da thịt, nên phần để hắn ra tay vốn dĩ cũng không nhiều.
 
Lê Tử chuyển đến phía trước, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt của phạm nhân, nhưng chỉ thấy phạm nhân nắm chặt tay phải, loáng thoáng trong đó là một nắm tóc đen nhánh.
 
Hắn không tìm được vẻ mặt mà mình muốn thấy, vì vậy tiếp tục hành nghề trên bắp chân phạm nhân. Người bên cạnh vẫn tập trung đếm, còn bên dưới đã bắt đầu có người không dám nhìn tiếp.
 
Đó là một cuộc hành hình không có ai vỗ tay, người chịu hình không hé răng một lời, khiến đám đông ồn ào bên dưới cảm thấy chính mình như một đàn nghé ngô nghê.
 
Một ngàn lẻ một đao, một ngàn lẻ hai đao…
 
Tay Lê Tử bắt đầu run run, tên này rốt cuộc có cảm giác đau đớn hay không? 
 
Nhưng Lãnh Tuấn biết, hắn có, chỉ là nó ở trong lòng.
 
Doãn Thu Thủy, ngươi cũng thật tàn nhẫn.
 
Lăng trì kéo dài ba ngày, cuối cùng Lãnh Tuấn cũng trầm giọng nói: “Đủ!”
 
Nhìn người gần như đã chết trên bục chậm rãi nâng tay phải lên, vậy mà vẫn có thể dễ dàng chặt đứt lớp xích sắt trên người, Lê Tử sợ đến mất mật, nhưng Thiếu Thiên Niệm chỉ nhẹ nhàng hôn lên nắm tóc dài trong tay, khóe môi giương lên một nụ cười thật sâu.
 
Y Y, nếu đây là kết cục mà nàng mong muốn, nàng có vui không?
 
Diệu thần y và Trầm Nhượng cùng nhau xử lý hậu sự của Y Y. Doãn trang chủ sau khi hay tin cũng tức tốc chạy đến, nhưng lại bị Diệu thần y lạnh lùng mời về: “Doãn trang chủ, Y Y bạc mệnh, không dám làm vấy bẩn thân thể cao quý của người.”
 
Doãn trang chủ hơn sáu mươi tuổi, đối với máu mủ ruột thịt của mình, đối với nữ nhi sau khi rơi vào tay kẻ xấu rồi tham sống sợ chết chìm đắm trong chốn phong trần, xấu hổ vô cùng.
 
Lãnh Tuấn đưa cho Diệu thần y một cái bình sứ, bên trong là tro cốt của Tiếu Thiên Niệm. Vốn dĩ đã là hài cốt của phạm nhân thì bất cứ ai cũng không được thu giữ, Lãnh Tuấn làm như vậy chính là đã phạm vào cấm kị.
 
Diệu thần y cầm bình sứ rất lâu, cuối cùng chậm rãi đến ven sông.
 
Cận dẫn Yến lão phu nhân và Yến Nam Phi đến một nơi an toàn, sau đó lập tức giục ngựa trở về, nghe được tin Lãnh Tuấn đem tro cốt đến cho Diệu thần y thì cả đường gặp ai cũng tra hỏi rồi quất roi giục ngựa đuổi tới ven sông.
 
Nhưng…chậm một bước.
 
Tro cốt màu xám trắng tản ra trong nước, rất nhanh đã bị hòa tan.
 
Cận đứng lặng ở bờ sông, gió thổi từ trên cao xuống mang theo tiếng nức nở như đang khóc. 
 
Gió như thế này, ai chịu cho thấu…
 
 
Hoàn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
147702
Cung - Mê tâm ký
Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch
view: 1290693
Nd: HE.
Tẩm Quân
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2085956
Nd: Ngược. HE.
Thất Dạ Tuyết
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 1068831
Nd: Ngược. SE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 810507
Nd: HE.
Hồng Lâu Mộng
Tác giả: Tào Tuyết Cần
view: 1752133
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 889611
Nd: SE.
Phượng Tù Hoàng
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
view: 2028894
Nd: Ngược. HE.
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 1811873
Nd: SE.
Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
view: 1305319
Nd: HE.
Vĩnh Dạ
Tác giả: Trang Trang
view: 1242283
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tác giả: Chá Mễ Thố
view: 2657091
Nd: HE.
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 999615
Nd: Ngược.
Hoàn Châu Cách Cách
Tác giả: Quỳnh Dao
view: 2527208
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Tác giả: Phúc Bảo
view: 761067
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812381
Em Dám Quên Tôi   view 9018474
Không xứng   view 8636447
Hiền Thê Khó Làm   view 8420662
Gia cố tình yêu   view 8186543
Thứ nữ sủng phi   view 8185410
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc