Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phượng ẩn thiên hạ

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân   
Chương 32: Yêu nghiệt họa chiếu (2)
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
“Vậy được, các ngươi hỏi vì sao, trẫm sẽ nói cho các ngươi biết. Nghiệt chướng, lần này, trẫm không những phải đánh chết tên nô tài này, mà còn phải phạt cả ngươi nữa.” Giọng nói của Viêm đế lạnh lùng vang trên đỉnh đầu, ẩn chứa nộ khí, “Thường công công, ngươi nói thay trẫm!”
 
Thường công công đáp một tiếng, khẽ nói: “Buổi triều sớm hôm nay có triều thần dâng tấu, nói rằng bên cạnh Thái tử có một thái giám, cậy mình vóc dáng lẳng lơ, mê hoặc Thái tử, tiết sơ hạ còn bắt Thái tử đưa ra khỏi cung. Trong dạ yến của Khang vương, lại dùng một điệu múa tà dâm mê hoặc Thái tử!”
 
Hoa Trước Vũ nghe lời Thường công công nói, trong lòng cả giận, thân hình khẽ run lên, trong đôi mắt trong trẻo bừng bừng lửa giận, ngón tay thọc ấn vào đá xanh trên mặt đất, gần như muốn đâm thủng một lỗ trên đó.
 
Có thể khẳng định, những triều thần đó là do Cơ Phụng Ly sai khiến. Chẳng trách hôm qua hắn lại hỏi nàng có biết đánh cờ không, hóa ra, thế cờ là ở đây. Mấy ngày trước nàng vừa mới thắng được một quân, hôm nay hắn đã trả đòn rồi.
 
Chiêu này lại còn dùng sát chiêu không lộ dấu vết, hơn nữa lại cũng dùng lời đồn đại để tấn công!
 
Hoa Trước Vũ cúi đầu, trên mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng trong óc lại cuống cuồng như như chớp giật, nghĩ cách làm sao thoát khỏi kiếp nạn này.
 
Lẳng lơ mê hoặc chủ nhân, đây quả là tội danh cực lớn, nếu quả đúng như vậy, nàng tất sẽ phải chết. Không ngờ chỉ làm một tiểu thái giám thôi, mà cũng có thể bị chụp cho tội danh như thế, thật khiến người ta khóc không được mà cười cũng không xong. Dựa vào võ công của nàng, nếu lúc này mạo hiểm, chưa biết chừng có thể tự tay đâm chết Viêm đế, báo thù cho Hoa gia quân. Thế nhưng, chỉ giết một mình Viêm đế thôi sao đủ?
 
Viêm đế có lẽ ngu xuẩn, thế nhưng, cũng không tránh khỏi bị kẻ khác sàm tấu mê hoặc, nếu không ban đầu đã chẳng ban hôn cho nàng và Cơ Phụng Ly, mà trực tiếp cho nàng đi hòa thân chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng tội danh mưu phản của Hoa gia quân, thánh chỉ là do Viêm đế ban ra, nàng đương nhiên cực kỳ căm hận lão. Thế nhưng, giết chết lão tuy có thể giải mối hận, nhưng làm như thế, Hoa gia quân lại sẽ phải gánh tội danh mưu phản chịu hàm oan nơi chín suối.
 
Nàng muốn lấy lại lẽ phải cho họ, cho nên nàng nhất định phải nhẫn nhịn!
 
Hoa Trước Vũ đảo mắt, trên môi dần nở nụ cười, tươi tắn mà cũng lạnh lùng đến cực điểm.
 
“Hoàng thượng, Điện hạ bị oan!” Hoa Trước Vũ khấu đầu nói. Nàng không nói mình bị oan, mà lại nói Hoàng Phủ Vô Song bị oan, vô hình chung, chuyển mũi nhọn của sự việc từ trên người nàng về phía Thái tử. Bởi lẽ cho dù nàng có bị oan, thì Viêm đế cũng chẳng quan tâm, chẳng qua chỉ là một tiểu nô tài, cho dù bị oan cũng chẳng có gì quan trọng. Nàng chuyển câu chuyện từ chỗ nàng là yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân, khéo léo biến đổi thành Thái tử có thói đoạn tụ.
 
“Điện hạ hoàn toàn trong sạch, xưa nay không hề có thú Long Dương, thói đoạn tụ. Chuyện này có lẽ là do có kẻ rắp tâm cố ý bày đặt, để vấy bẩn thanh danh của Điện hạ. Dẫu sao Điện hạ cũng là quân vương tương lai, là ái tử của Hoàng thượng, được mấy vị thái phó đích thân dạy dỗ, lại được Hoàng thượng ngày ngày tận tâm chỉ bảo, Điện hạ sao có thể làm ra những chuyện như vậy được? Chuyện này cúi xin Hoàng thượng minh xét, nô tài chết chẳng có gì đáng tiếc, thế nhưng nếu đổ oan cho Điện hạ, trừng phạt Điện hạ, sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Hoàng thượng!”
 
“Tử bất giáo, phụ chi quá”[5]. Cho dù ông có là Hoàng đế tôn quý, cho dù muốn phế Hoàng Phủ Vô Song, e rằng cũng không muốn dùng cái cớ như thế này chứ! Nếu Hoàng Phủ Vô Song quả thực có thú Long Dương, làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế, thử hỏi Viêm đế còn gì thể diện? Hoa Trước Vũ nắm lấy điểm đó, êm ái đưa lời.
 
[5] Đây là một câu trong Tam Tự Kinh, ý nói không dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn thì đó là lỗi của người làm cha.
 
Quả nhiên, Viêm đế nghe thấy thế, vẻ giận dữ trên khuôn mặt giảm dần, tâm trạng bình tĩnh lại được đôi chút.
 
“Hơn nữa, Điện hạ cực kỳ si tình với thiên kim Ôn Uyển tiểu thư của Ôn thái phó, sao có thể có ý gì với nô tài được? Buổi tối tiết sơ hạ, Điện hạ xuất cung, hẹn với Ôn tiểu thư, nhưng Ôn tiểu thư không đến. Chuyện này, có đèn hoa đăng do Điện hạ tự tay làm có thể làm chứng, trên hoa đăng là bức vẽ Ôn tiểu thư.” Hoa Trước Vũ tiếp tục dõng dạc đưa lời.
 
“Đúng thế, phụ hoàng, đêm đó xuất cung, quả thực là nhi thần đã hẹn với Ôn tiểu thư!” Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, liền vội vàng nói.
 
Viêm đế khẽ mím môi, hầm hầm lườm Hoàng Phủ Vô Song một cái.
 
Chuyện Hoàng Phủ Vô Song si mê Ôn Uyển, Viêm đế cũng không phải chưa từng nghe qua. Nghe thấy Hoa Trước Vũ nói có đèn hoa đăng làm chứng, liền sai Thường công công gọi người đi lấy. Lát sau, Cát Tường liền ôm những hoa đăng do Hoàng Phủ Vô Song làm tới, Thường công công đón lấy, dâng vào tay Viêm đế.
 
Viêm đế cầm trong tay, nheo mắt nhìn kỹ. Quả nhiên trên những chiếc hoa đăng đó chẳng những có hình vẽ Ôn Uyển, mà còn có cả một số câu đố thể hiện lòng mến mộ.
 
Ông ta chau mày thở dài một tiếng, ấn hoa đăng lại vào tay Thường công công, ngưng thần nhìn Hoa Trước Vũ đang quỳ dưới đất.
 
Tiểu thái giám này gặp chuyện mà không kinh hãi, hơn nữa, ăn nói rõ ràng, lời nói có tình có lý, thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thực ra, bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song quả nhiên còn thiếu những nhân tài như thế.
 
“Nguyên Bảo, ngươi ngẩng đầu lên!” Giọng nói uy nghiêm của Viêm đế vang lên trên đỉnh đầu.
 
Hoa Trước Vũ từ từ ngẩng đầu lên, tuy nàng căm hận Viêm đế thấu xương, nhưng chưa từng được tận mắt trông thấy ông ta, lúc này ngẩng đầu lên cũng là lần đầu tiên được thấy long nhan của Viêm đế.
 
Viêm đế tính ra cũng khoảng năm mươi tuổi, đôi lông mày dài đến tận tóc mai, đôi mắt thâm trầm như hồ nước, tỏa ra ánh nhìn sắc bén, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, toát lên vẻ cương nghị và khí chất vương giả, không giận cũng sinh uy. Có thể thấy, khi Viêm đế còn trẻ, cũng là một nam tử tuấn mỹ, nay tuổi đã cao, nhưng vẫn có thể nhận ra phong độ năm nào.
 
Tuy trong lòng Hoa Trước Vũ căm hận, thế nhưng, giáp mặt với kẻ thù trên chiến trường nàng còn có thể đàm tiếu như không, đương nhiên không để lộ ra nửa phần khó chịu. Ánh mắt uy nghiêm của Viêm đế lướt qua khuôn mặt nàng, cho dù ông ta ở trong cung đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân, nhưng vẫn không nén được thở dài một tiếng.
 
Hoặc giả là do bị ảnh hưởng bởi tấu chương của các đại thần, ông ta vốn cứ tưởng rằng dung mạo của Hoa Trước Vũ tất phải cực kỳ lẳng lơ, nhưng không ngờ lại thanh nhã diễm lệ thế này, toát lên vẻ cao quý khó lòng tả xiết. Nhất là đôi mắt long lanh, trong trẻo như dòng suối.
 
Một người như thế, khó mà khiến người ta liên tưởng thành lẳng lơ mê hoặc chủ nhân được.
 
Viêm đế sững sờ nhìn Hoa Trước Vũ, hồi lâu đầu mày giãn ra, lại hỏi: “Nghe nói ngươi biết múa phải không?”
 
Hoa Trước Vũ vội cúi đầu đáp: “Nô tài chỉ biết múa kiếm thôi!”
 
“Vậy được, ngươi múa lại một lượt điệu kiếm vũ hôm đó trong yến tiệc của Khang vương đi!” Ánh mắt thâm trầm của Viêm đế dừng trên gương mặt Hoa Trước Vũ một lát rồi lập tức rời đi.
 
“Vâng!” Hoa Trước Vũ bò dậy từ dưới đát, đi đến khóm hoa bên cạnh, ngắt thanh trúc làm kiếm, múa lại điệu kiếm vũ hôm đó trong yến tiệc của Khang vương. Vẫn tao nhã mà không mất đi vẻ phóng khoáng, đẹp mắt mà không mất đi sự hào sảng.
 
Viêm đế vừa xem, lúc thì chau mày, lúc lại gật đầu. Đợi đến khi điệu múa kết thúc, bèn hỏi Thường công công đứng bên cạnh: “Thường công công, ngươi thấy điệu múa này có lẳng lơ mê hoặc người khác không?”
 
Thường công công lau mồ hôi trên trán, khom người đáp: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài thấy điệu múa này cực kỳ đẹp mắt, nhưng cũng không mất vẻ phóng khoáng, hình như không thể coi là lẳng lơ.”
 
Viêm đế gật đầu. Những tấu chương kia, nói Hoàng Phủ Vô Song có thói đoạn tụ, thực ra không có chứng cớ xác thực, buổi tối du ngoạn và điệu múa được nhắc tới, cũng đã lần lượt bị phản bác. Xem ra chuyện này là do các đại thần đó tung tin đồn nhảm mà thôi.
 
Vừa hay lúc này Hoàng Phủ Vô Song lại bắt đầu khóc, Hoa Trước Vũ từng thấy công phu khóc lóc của hắn, thế nhưng có thể nói khóc là khóc ngay được thế này, vẫn khiến nàng không nhịn được mà tặc lưỡi một cái.
 
“Phụ hoàng, mấy lão hủ lậu đó chẳng qua là không chịu được việc bên cạnh nhi thần có một hai người hầu hạ thân cận đắc lực đó thôi. Nguyên Bảo chẳng làm gì sai cả, chỉ là hầu hạ rất tốt. Trong buổi dạ yến, nhi thần thua tửu lệnh, sợ bị các đại thần cười chê, nên mới để Nguyên Bảo thay nhi thần múa kiếm, chẳng ngờ điệu múa của Nguyên Bảo làm hụt khí thế của bọn họ, đó là bọn họ đang ghen tị. Phụ hoàng…” Hoàng Phủ Vô Song nước mắt ròng ròng nằm bò dưới đất khóc lấy khóc để.
 
Viêm đế chau mày, nhìn Hoàng Phủ Vô Song nước mắt giàn giụa, lạnh lùng quát: “Câm mồm, còn ra thể thống gì nữa! Không có lửa làm sao có khói, ngày thường con nghịch ngợm ham chơi quen rồi, cũng chẳng thể trách các đại thần lại suy đoán như thế. Lén xuất cung đi chơi đêm, lúc nhàn rỗi lại còn nghe nhạc làm vui, sau này phải sửa hết những thói ấy đi. Hôm nay, trẫm vẫn phải trừng phạt con mới được, Nguyên Bảo, ngươi xúi giục Thái tử nghe nhạc làm vui, phạt ngươi bốn mươi trượng. Còn về Thái tử, phạt hai mươi trượng! Nếu sau này còn để trẫm nghe thấy lời đồn đại gì về các ngươi nữa, quyết không tha thứ!”
 
Viêm đế nói xong, phẩy tay áo, rồi liền dẫn Thường công công và một đám tiểu thái giám hùng hổ rời khỏi Đông cung.
 
Bốn mươi trượng, tuy nhẹ nhàng hơn việc bị đánh chết nhiều, nhưng người yếu ớt bị đánh bốn mươi trượng, cũng coi như mất đi nửa tính mạng. Viêm đế tuy không trực tiếp đánh chết nàng, nhưng vẫn có bụng đề phòng, trận đòn này, coi như lời cảnh cáo. Xem ra, sau này ở trong cung càng phải cẩn thận hơn.
 
Hoa Trước Vũ vận nội lực, chịu đủ số đòn. Phần mông mặc dù đau đớn, nhưng cũng không đến nỗi máu thịt bầy nhầy, toét da lở thịt. Có điều, Hoa Trước Vũ vẫn phải giả vờ, nằm bẹp trên giường mất hai ba hôm.
 
Đến đầu ngày thứ tư, nàng mới chậm chạp đến tẩm cung của Hoàng Phủ Vô Song để thỉnh an và hầu hạ.
 
Hoàng Phủ Vô Song vẫn còn nằm bò trên giường, tuy hắn chỉ bị nửa số đòn của Hoa Trước Vũ, nhưng đối với một Thái tử yếu mềm như hắn mà nói, lại là sự trừng phạt rất nặng nề.
 
Khi Hoa Trước Vũ bước vào, Hoàng Phủ Vô Song đang nằm trên giường kêu đau, thấy Hoa Trước Vũ vào, đôi mắt u ám lập tức sáng lên, cao giọng hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi khỏi rồi à? Mau lại đây, để bản Thái tử xem xem, thuốc bản Thái tử đưa sang có tốt không?”
 
Hoa Trước Vũ từ từ lê đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, Hoàng Phủ Vô Song giơ tay định vén áo nàng lên, kiểm tra vết thương trên mông nàng.
 
Hoa Trước Vũ vội giơ tay ngăn lại, ngượng ngùng nói: “Điện hạ, người tha cho nô tài đi. Nếu để Hoàng thượng biết được, nô tài lại thành lẳng lơ mê hoặc chủ nhân mất thôi. Tấm thân của nô tài sao sánh được với tấm thân cao quý của Điện hạ, từ nhỏ đã bị đánh nhiều rồi, cho nên lành lại cũng nhanh. Vết thương vẫn còn đau, nhưng đã không có gì đáng ngại nữa, Điện hạ xin cứ yên tâm. Có điều, vết thương của Điện hạ vẫn chưa khỏi sao?” Mới có hai mươi trượng, chắc phải hết đau từ lâu rồi chứ, hơn nữa, đám người hành hình đó, sao dám mạnh tay đánh hắn!
 
“Ừ! Không sao thì tốt!” Hoàng Phủ Vô Song bĩu bôi, căm tức nói: “Đám hủ lậu kia, bản Thái tử mà đăng cơ, sẽ cho từng người trong bọn chúng biết tay. Chúng ta đều là đàn ông, có gì mà phải kiêng kị? Vậy có phải là sau này bản Thái tử không được phép để thái giám hầu hạ nữa, phụ hoàng cũng không được để thái giám hầu hạ nữa không? Hừ, bản Thái tử mặc kệ, Tiểu Bảo Nhi, ngươi lại đây bôi thuốc cho bản Thái tử đi!” Nói xong, hắn chẳng kiêng dè gì mà kéo tấm khăn lạnh mềm mại đang đắp trên người ra. Thân dưới hắn mặc một chiếc quần trắng, nhưng lại đã bị kéo xuống, phần mông cứ để hở ra như thế.
 
Đường cong liền mạch, da thịt trắng nõn, phía trên là những vết sưng xanh xanh tím tím đan vào nhau.
 
Hoa Trước Vũ gần như muốn che mắt mình đi, nhưng lại cố nhịn không làm như thế, trong lòng than thầm, không biết sau này có mọc gai trong mắt hay không. Nàng chậm rãi lê bước qua, đắp thuốc cho Hoàng Phủ Vô Song.
 
Hoa Trước Vũ phủi tay, chỉ muốn mau chóng đi rửa, liền thấy Hoàng Phủ Vô Song mặc lại quần, từ từ xuống giường. Hắn vỗ vỗ lên giường: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi nằm lên đây, bản Thái tử bôi thuốc cho ngươi!”
 
Hoa Trước Vũ cười khổ nói: “Trước khi đến đây nô tài đã bôi thuốc rồi, không cần phiền Điện hạ nữa.”
 
“Vậy để bản Thái tử xem thương thế của ngươi, nếu không phải bản Thái tử cũng bị thương, thì đã đi thăm ngươi từ lâu rồi!” Hoàng Phủ Vô Song cười hi hi nói.
 
“Điện hạ nhất quyết đừng đối tốt với nô tài như thế, nô tài không chịu được đau!” Hoa Trước Vũ gần như muốn xin tha.
 
Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, lập tức trợn tròn đôi mắt, ai oán nhìn nàng nói: “Kể ra, lần này họa cũng là do bản Thái tử rước lấy, nếu không phải ngươi giúp bản Thái tử chọc giận Cơ Phụng Ly, hắn sẽ không đối phó với ngươi như thế này! Dù thế nào bản Thái tử cũng nên bôi thuốc cho ngươi một lần, nếu không trong lòng bản Thái tử sẽ thấy không yên!”
 
Hoa Trước Vũ tiếp tục cười khổ nói: “Điện hạ, vết thương của nô tài đã khỏi thật rồi. Nô tài ra ngoài kia đứng hầu đây.” Nàng vội quay người đi ra ngoài.
 
Hoàng Phủ Vô Song cầm bình thuốc đuổi theo đằng sau, Hoa Trước Vũ ôm đầu chạy như chuột, à không, nên nói là ôm mông chạy như chuột thì đúng hơn
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
223098
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 946879
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1240017
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 965213
Nd: Ngược. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4714722
Nd: Ngược. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1179453
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1679621
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2472000
Nd: Ngược. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 531789
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1104572
Nd: Sủng. SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 871277
Nd: Ngược. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 531171
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1138047
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 6080605
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 933077
Nd: Sủng. SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 775178
Nd: Ngược. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1151025
Nd: Sủng. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1458995
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15221237
Em Dám Quên Tôi   view 7179615
Hiền Thê Khó Làm   view 7108133
Không xứng   view 7088975
Thứ nữ sủng phi   view 6948998
Ân nhân quá vô lại   view 6792541
Mưa ở phía tây   view 6720647
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc