Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả : Trang Trang   
Chương 26: Thay đổi sách lược: Chấp nhận làm thần bảo vệ
<< Trước    / 64      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Lại một mùa xuân ấm áp hoa nở nữa tới. Nghĩ tới câu thơ "Dương Xuân tam nguyệt, Giang Nam thảo trường, tạp hoa sinh thụ, quần oanh loạn phi(16)", trong lòng tôi lại cảm thấy một nối đau nhè nhẹ và sự chán chường.
 
 0o0
 
 Mùa đông lặng lẽ bị những ngày xuân ấm áp dần dần thay thế, duy chỉ có nổi đau sau khi Ðinh Việt bất ngờ ra đi là chẳng thể nào nguôi ngoai được.
 
 Mai Tử muốn chọc cho tôi vui nên cố tình nói: "Người ta nói "Tuổi trẻ không biết mùi vị của nỗi buồn, sao không làm thơ phú để tỏ bày nỗi buồn", Cậu tìm được lý do hay thể để mà buồn. Hơn nữa đâu phải lỗi của cậu chứ, cậu có thể buồn như đúng rồi, khí thế hừng hực vào!". 
  
Tôi bật cười.  
 
"Phúc Sinh, hôm hay trời đẹp mình đi chơi đi. Cuối tuần tới Trà viện(17) không?"
 
 Tôi gật đầu
 .
 Thấy ánh mắt Mai Tử nhìn tôi có phần buồn bả, tôi biết cô ấy cảm thấy hối hận vì đã giới thiệu Ðinh Việt cho tôi, vì vậy tôi vui vẻ cười nói: "Thực ra mới quen Đinh Việt không lâu nhưng tớ thích anh ấy lắm, mặc dù chưa tới mức yêu sống chết nhưng dù sao trong lòng cũng có chút không thoải mái, qua rồi sẽ tốt thôi. Bây giờ không phải rất tốt sao?". 
 
 
"Ừ, tớ vốn định giới thiệu một người tốt tốt một tí cho cậu, không ngờ lại phiền phức thế này. Mai Sơn cũng thật là, chơi với Đinh Việt thân như thể mà ngay cả công việc của anh ấy thể nào cũng không rõ nữa. Cuối tuần này hai chúng ta đi, không cho anh ấy đi làm bóng đèn nữa". Mai Tử quyết định trừng phạt Mai Sơn vì tộí kết bạn không cẩn thận. 
 
 
Tôi biết cô ấy muốn ở bên tôi, đang định từ chối thì Mai Tử đã nhún vai: "Ngày nào cũng ở bên Mai Sơn, phiền chết được, không muốn dẫn anh ấy đi cùng". 
 
 
"Tình cảm của hai người tốt như thế mà cũng phiền sao?".
 
 Mai Tử nghiêm mặt nói với tôi: "Khoảng cách sinh nhớ nhung, biết chưa? Xa nhau thời gian ngắn, gặp lại còn nồng thắm hơn cả tân hôn ấy chứ! Thính thoảng phải tạo ra cảm giác xa cách". Cô ấy vừa nói vừa dùng hai ngón tay minh họa khoảng cách.
 
 Tôi cười khà khà rồi nghiêm túc nói với Mai Tử: "Hiểu, hai ngón tay ngày nào cũng ở bên nhau thì chẳng làm được việc gì khác cả. Cậu muốn cùng tớ ra ngoài để gặp gỡ chăng?". 
 
 
Mai Tử Cười gian nói: "Không phải tớ đi gặp gỡ, đây không phải tớ cùng cậu đi gặp gỡ hay sao?".
 
 Tôi thở dài: "Không gặp gỡ gì hết, bây giờ tớ chỉ muốn chăm chi học hành, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Tớ nghĩ tớ không có mệnh đào hoa, phải qua kiếp nạn, kiếp đào hoa". Theo thứ tự xem mặt trước sau thì, Hạ Trường Ninh là tên ưu manh chỉ nghĩ đến cảm xú của mình, Hà Cố là tên ngốc khiến người ta dở khóc dở cười, Ðinh Việt mãi mãi là nỗi đau không bao giờ nguôi. Tôi thực sự có tình cảm với Ðinh Việt, mỗi lần nhớ lại khi hai chúng tôi vừa mới gặp nhau và cảm giác thấp thỏm mỗi lần hẹn hò đều vô cùng hạnh phúc. 
 
 
Giọng anh ấy vẫn luôn vang lên sang sảng bên tại tôi: "Phúc Sinh, anh thật lòng với em". "Phúc Sinh, em không tin anh sẽ thích em sao?".
 
 "Có chứ', anh sẽ luôn đối xử tốt với em". "Phúc Sinh...".
 
 Khi anh ấy gọi tên tôi, tôi cảm thấy hai chữ "Phúc Sinh" như một đóa hoa nở bung trên đầu lưỡi của anh ấy, xinh đẹp và ấm áp.
 
 Nhưng lại chính là người đàn ông đẹp trai ấy khiến tôi đắm chìm trong sự ấm áp rồi bất ngờ nói lời chia tay, sau đó biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời tôi. Anh ấy là một cái hố mà tôi cần phải nhảy qua. Tôì nhảy qua rồi, quay đầu nhìn lại, đó là một tấm ánh cũ xa xôi đã ố vàng chứ không còn là vết thương trong đáy lòng .Tôi có thể thở dài, có thể hồi tưởng nhưng không thể tiếp tuch đau đờn nữa.
 
 Trà viện trước và sau Thanh minh có nhiều du khách tới.
 
 
Trà ở chỗ chúng tôi nổi tiếng khắp nước. Vùng này cao hơn mực nước biển năm trăm mét, đủ ánh mặt trời, lượng mưa cũng dồi dào. Trên núi bốn mùa xanh tốt, mười lần đi thì có chín lần gặp mưa nhẹ. Nửa chừng núi phía trên mưa bụi bay thành từng vòng. Mặt trời ló rạng một cái là sương khói tụ lại và bay theo gió, ngọn núi càng trở nên tuyệt vời và huyền ảo.
 
 Du khách tới từ bốn phương đến đây du Sơn ngoạn thủy, sau đó sẽ tới trà viện lựa trà mua trà. Tôi và Mai Tử là người bản địa cũng không biết đã lên núi chơi bao nhiều lần rồi. Mai Tử nói cuối tuần đi trà viên là muốn tự mình đi hái trà. Những búp trà non hái xuống sẽ được các sư phụ ở trà viên hướng dẫn, trà viên sẽ cung cấp chảo cho du khách tự sao trà, trà tự mình sao sẽ có cảm giác thành công và thích thú hơn. Ngoài ra, có thể hái những ngọn dương xỉ non dưới thân cây nữa, vì vậy lần nào đi cũng rất vui. Thứ bảy chúng tôi tới trà viên, nhận gùi rồi vào vườn.
 
 Vừa may gặp những cô gái hái trà trong trà viên đang hát những khúc sơn ca. Tôi và Mai Tử nghe cái cũng thấy vui lây, cả hai vui vẻ đi tìm dương xỉ dưới gốc trà.
 
 Tâm trạng vui vẻ như ánh mặt trời rẽ mây rẽ khói chiếu xuống, vô cùng rực rỡ. "Mai Tử, năm nay nhất định tớ phải thi đỗ". Tôi cao giọng nói với Mai Tử.
 
 "Được đó, thì đổ đi, cậu tới đại học Chiết Giang thi là tốt nhất".
 
 “Tại sao?".
 
 
"Tớ và Mai Sơn nếu kết hôn nhất định sẽ tới Giang Nam du lịch tuần trăng mật, Cậu là chủ nhà phải mời cơm".
 
 Tôi tức giận liền túm gùi đánh cho cô ấy một cái. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp núi, hai chúng tôi đuổi nhau trên ruộng bậc thang ở vườn chè, tôi nghĩ ai nhìn thấy cũng sẽ mím cười. Đây đúng là một cảnh tượng thanh xuân vô cùng cảm động.
 
 Khi hai chúng tôi tới gian sao trà thì bên cạnh cũng có một người trung niên đang sao. Người ấy nhìn hai chúng tôi và cười: "Hai em chắc là người bản địa?".
 
 Mai Tử gật đầu và nhanh nhẹn nói: “Vâng, anh cũng thế?".
 
 Người đàn ông trung niên đảo lá trà rất điêu luyện, thấy chúng tôi cầm chảo mà như chơi liền hướng dẫn hai chúng tôi, lát sau là thành thạo rồi.
 
 Anh ấy tên Tử Thành Lượng, có mở một quán trà trong thành phố, kinh doanh lá trà. Sau khi sao xong trà, anh ấy có đưa danh thiếp cho chúng tôi, mời chúng tôi khi nào có thời gian thì ghé qua đó chơi.
 
 Cũng trùng hợp, quán trà của anh ấy cách trường tôi không xa. Có hôm tan ca trên đường về nhà tôi nhìn thấy quán trà Du Tâm Trai của Tử Thành Lượng. Trước cửa có đặt một bồn đá lớn, trên bồn đá là hòn giả sơn đang nhỏ nước như những viên ngọc, bên cạnh cái ao nhỏ cũng róc rách nước, còn có vài chú cá bơi lội nữa. Trong chiếc bát sứ to bằng nắm tay trồng một cái cây màu xanh, đặt tùy ý bên thành hòn giả sơn, càng khiến cho những bụi rêu trên bồn đá càng xanh biếc hơn.
 
 Tôi nhìn xuyên qua lớp cửa kính. Chỉ cách một bước chân nhưng cách trang trí cổ điển, đơn giản của quán trà cùng với mùi thơm của bánh trà tỏa ra xung quanh như cách xa trần thế. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày cũng có một nơi như thể này, bước một bước là có thể cảm nhận được sự thanh bình, yên tĩnh thế này thì tốt biết bao.
 
 Tôi vô thức đẩy cửa bước vào.
 
 Từ Thành Lượng mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn, đang ngồi bên bàn bát tiên kiểu cổ đọc sách. Ngước lên thấy tôi đôi mắt anh ấy chợt sáng lên: "A, là em à, Phúc Sinh hái trà. Khà khá".
 
 Tôi đó bừng mặt. Hôm đó sau khi giới thiệu tên mình, anh ấy liền nói: "Ồ, cái tên hay quá, Phúc Sinh, Phúc Sinh, cả đời có phúc".
 
 "Em đi qua đây nhân tiện ghé vào thăm". Tôi đáp lại.
 
 Từ Thành Lượng đon đã: "Lại đây ngồi, anh pha trà mời em uống".
 
 Tay anh ấy rất gầy, các khớp xương nhô ra, trên cổ tay đeo vòng gỗ, màu nâu đen. Khi pha trà cánh tay rất ổn định, nước trà màu đỏ đậm chảy ra từ một chiếc ấm màu trắng có hoa văn, sau khi rót vào hai chiếc bát sứ mỏng nước trà đã có màu đỏ tươi sáng. Đột nhiên tôi nhớ tới câu thơ "Hồng tô thù, hoàng đảng tửu(18)". Ðáng tiếc trước mặt là người đàn ông đã gần bốn mươi tuổi và chẳng hấp dẫn chút nào. Tôi không nhịn được liền mỉm cười.
 
 "Thử đi".
 
 Tôi cầm chiếc bát sử nhỏ đặt lên trước mũi, cảm thấy không chỉ mùi thơm của trà mà tất cả mọi thứ ở nơi đây. Từ những chú cá, bụi rêu xanh, bồn đá, những bồn cảnh đặt bên hòn giả sơn cho tới chiễc bát nhỏ tinh xảo trong tay tôi đã cùng nhau tạo nên vẻ đẹp của trà, khiến tôi có cảm giác bát trà này uống ngon hơn trà nhà tôi tới vô số lần.
 
 "Thơm lắm!”.
 
 Anh ấy cười khà khà và nói: "Thưởng trà phải nhìn tâm cảnh, trà đạo chính ở trong lòng thanh thản". 
 
 
Cũng chính câu nói này khiến tôi yêu trà. Hầu như tuần nào tôi cũng tới Du Tâm Trai của Thành Lượng thưởng trà, khi thì sau giờ tan ca, khi thì giờ nghỉ trưa, dần dần chúng tôi trở nên thân nhau hơn. Tôi gọi anh ấy là anh Từ, anh ấy gọi tôi là Phúc Sinh.
 
 Trong mắt tôi anh ấy là người rất uyên bác, giống một người anh trai. Nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ lung tung cho tới một ngày tôi nhận được điện thoại của anh ấy. Anh ấy say rượu, giọng nói cũng khác với bình thường. Anh ấy nói: "Phúc Sinh à, anh biết anh không xứng với em. Anh đã ba mươi tám tuổi, cũng ly hôn môt lần rồi. Anh thích em, em có thích anh không?".
 
 
Tôi sững người lại và đáp: “Anh Từ uống say rồi, anh nên nghỉ đi”
 
 "Không, không, Phúc Sinh, em đừng cúp máy. Mỗi lần em ngồi lặng lẻ trong quán uống trà thật giống một bức tranh. Anh không xứng với em nhưng anh thích em. Biết không? Em biết không?".
 
 Giọng anh ấy càng lúc càng lớn, tôi chỉ biết nhỏ nhẹ nói với anh: "Anh say rồi, anh Từ. Em không có thứ cảm xúc ấy với anh, sau này em sẽ không tới đó nữa, tạm biệt anh". Tôi cúp máy, lắc đầu. Rượu rất hại người. Nó khiến một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm trở nên bộp chộp. Không cần biết là có phải là sau khi say rượu mới thế không, nhưng nói chung sau này tôi sẽ không tới Du Tâm Trai nữa.
 
 
 
Nhưng ngày hôm sau tôi nhận được hoa. Không phải người của cửa hàng hoa mang tới mà Từ Thành Lượng cầm hoa đứng đợi tôi ở cổng trường.
 
 Tôi không nhận.
 
 Anh ấy cười nói: "Phúc Sinh, cuối cùng thì anh cũng đã nói ra rồi. Cho dù anh không xứng với em nhưng anh vẫn muốn thử một lần".
 
 "Xin lỗi, em không nhận lời được. Em không muốn tìm bạn trai, và em cũng không thích anh". Tôi cúi đầu từ chối.
 
 
Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi đặt bó hoa vào: "Không có gì phải xin lỗi cả. Chúng ta là bạn bè, nói chung không thể vì anh thích em mà chúng ta không làm bạn được nữa". Câu nói này dội thẳng vào tim tôi. Từ ngày tiếp xúc với Từ Thành Lượng, tôi cũng rất yêu thích Du Tâm Trai của anh ấy. Anh ấy không miễn cưỡng nên tôi cũng rất vui. Cho dù sau này tôi không tới đó nữa nhưng tôi vẫn quay sang mỉm cười với anh ấy. "Có thời gian rồi nhất định phải đến chổ anh nhé! À đúng rồi, mai anh nhập một loạt trà thượng hạng về, em tới thưởng thức nhé". Anh ấy nói xong rồi về luôn.
 
 Hôm sau tôi không có ý định đến đó thì anh ấy lại gọi điện thoại, nói tôi nhất định phải tới.
 
 Không từ chối được tôi đành nhận lời.
 
 Từ Thành Lượng thành thục pha trà và giảng giải cho tôi nghe kiến thức về trà Phố Nhĩ, cũng không nhắc gì tới chuyện khác cả.
 
 Tôi rất tò mò không hiểu sao anh ấy tại tinh thông về trà tới vậy.
 
 Từ Thành Lượng cho tôi xem một cuốn album, trong đó đều là ảnh anh ấy tham gia các cuộc thi tài về trà ,còn có ảnh đoạt giải nữa, tôi xem mà vô cùng bái phục
 
 
 "Muốn học trà nghệ không?". Anh ấy rửa cốc trà và nhìn tôi với ánh mắt khích lệ. Tôi học cách dùng ấm nước làm nóng cốc.
 
 Sau đó anh ấy nắm chặt tay tôi và nói: "Phượng hoàng gật đầu ba lần phải thể này!". Bị một người đàn ông mình không thích nắm tay hóa ra lại khó chịu đến vậy! Tôi run người và rút tay ra, lắp băp nói: "Buối chiều em dạy tiết một, em phải về trường chuẩn bị".
 
 Anh ấy ngăn tôi lại và dịu dàng nói: "Phúc Sinh, trước đây trong trà viên em như một chú chim, bây giờ lại giống một chú thỏ".
 
 Anh ấy đứng rất gần tôi, gần tới mức hơi thở của anh ấy phả thẳng vào mặt tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác sợ hãi, nhưng bên ngoài cửa kính là phố lớn, anh ấy có thể làm gì được chứ? Tôi định thần lại và nói: "Xin lỗi, anh Từ, em không thể yêu anh được".
 
 "Anh biết, nhưng chúng ta thế này không phải rất tốt sao? Anh thích pha trà cho em uống, em thích phong cảnh ở đây, không phải sao?".
 
 Phong cảnh thì tôi thích, nhưng anh ấy thế này tôi không chịu được. Tôi cũng không biết phải nói thể nào, đành đi vòng qua anh ấy để ra ngoài. Giọng anh ấy trầm hẳn xuống: "Phúc Sinh, anh không muốn kết hôn với em đâu". Trời ơi! Anh ấy đang làm cái gì thế! Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, không thể tướng tượng được chuyện này thế nào nữa.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 64      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
94451
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 668058
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 988594
Nd: Ngược. HE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 1488144
Nd: SE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 843261
Nd: HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 766938
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 1379170
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 716880
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 1280084
Nd: Sủng. HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 1624619
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 1577136
Nd: Ngược. SE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 1141446
Như Hoa Như Sương Lại Như Gió
Tác giả: Vương Thinh
view: 954913
Nd: SE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 819983
Nd: SE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 725429
Dùng cả đời để quên
Tác giả: Diệp Tử
view: 1950923
Nd: SE.
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 1723293
Nd: HE.
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 1470840
Nd: Ngược. HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 770543
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010955
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc