“Đúng, hơn nữa còn rất lợi hại.” Cuối cùng cũng nói nhiều một chút, Khấu Đan thở dài, không biết tại sao bình thường Thẩm Mạc nói chuyện đều rất tốt, nói qua điện thoại lại trở nên như vậy.
“Có cần giúp không ạ?”
“Không cần, con phụ trách yêu ma ở bệnh viện.” Cuối cùng còn bổ sung thêm “Tối nay.”
“Con để đêm mai hãy đi có được không? Con muốn về ngủ, mệt quá a.” Khấu Đan bắt đầu ôm gối, lăn lộn, làm nũng.
“Không được.”
Không chờ Khấu Đan kháng nghị, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Ô ô ô, có nhầm không vậy, đây là bóc lột lao động a. Thẩm Khấu Đan nằm sấp xuống ghế đập đập, cuối cùng quyết định không than vãn nữa, tiết kiệm thời gian ngủ.
*********
Buổi chiều, Giang Tiểu Tư vừa tan học đã bị bạn ngồi cùng bàn Lý Nguyệt Y lôi ra khỏi lớp.
“Tiểu Tư, đi siêu thị cùng mình đi.”
“Làm gì?”
“Còn làm gì nữa, mua vài thứ.”
“Không đi đâu, mình còn phải về trông tiệm.”
“Đi đi, rồi mình mua nước cà chua cho cậu.”
Vì thế, Tiểu Tư vui vẻ đi cùng người ta dạo đông dạo tây trong siêu thị.
“Nguyệt Y, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”
“Đâu có…” Lí Nguyệt Y hết nhìn ngang lại ngó dọc, hành động có vẻ hơi lúng túng.
“Cậu nói cậu mời mình nha, mình lấy bao nhiêu bình cũng được đúng không?” Giang Tiểu Tư mỹ mãn lấy 2 bình, 3 bình, rồi lấy đến 6, 7 bình, đến mức không ôm được mới dừng tay, sớm biết vậy đã lấy xe đẩy rồi. Cô chỉ mải nuốt nước miếng, không để ý Lí Nguyệt Y đã nhét gì đó vào trong túi.
“Sao cậu mua cái này nhiều vậy?” Giang Tiểu Tư nhìn Lí Nguyệt Y cầm trong tay một túi Vượng Tử QQ* , tự dưng cảm thấy khó hiểu.
(*) 旺仔 QQ: một loại kẹo của Trung Quốc
“Ừ.” Lí Nguyệt Y chột dạ cúi đầu, lén nhìn những người hai bên, thật may, không gặp người quen.
Lúc sắp thanh toán xong, chuẩn bị đi ra, cổ áo phía sau của Giang Tiểu Tư bị kéo lại.
“Cô hình như còn chưa thanh toán vài thứ?”
Người đó có giọng nói rất hay, trầm ấm mềm mại như lông vũ, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm khắc, lạnh lùng.
Cùng lúc đó, cô cũng ngửi được mùi hương quyến rũ của nhóm máu RH- kết hợp với hương trà phảng phất, làm cô cảm thấy rất phấn khích. Cô kích động quay lại, đang định hóa thân thành sói lao đến lại bị sự lạnh lùng toát ra từ đối phương áp bách, bất giác sợ run cả người.
Người trước mặt mặc đen Đường trang*, kiểu dáng gọn gàng, tuy đơn giản lại mang theo nét cao quý. Cổ áo rất cao, nút áo đóng tới tận dưới cằm gợi lên cảm giác rất bảo thủ nghiêm nghị. Tóc hơi dài hơn người bình thường một chút, mang theo màu sắc truyền thống thuần khiết, đen như động sâu, tưởng như muốn hút hết hào quang xung quanh. Mắt đen tinh tế mang theo chút hương vị cổ điển, như nét mực vẽ trên giấy Tuyên Thành, sâu thẳm, hắc bạch phân minh, lại sáng như vì sao. Nhưng mà ánh mắt đó cũng lóe lên ánh sắc bén vô cùng, dù là ai trông thấy cũng không khỏi căng thẳng, giống như bị nhìn thấu hết thảy bản thân.
(*) Áo đường trang là đây
Giang Tiểu Tư chưa từng gặp ai có ánh mắt lạnh lùng sắc bén như vậy, cũng chưa thấy ai có cái mũi hoàn mỹ như vậy, đôi môi mỏng đẹp mắt như vậy. Nhất là, anh ta còn có nhóm máu RH-.
Nhiệt huyết trong Tiểu Tư sôi trào, cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể như đang bị thiêu đốt, trời ơi, cuối cùng cô cũng đã tìm được hoàng tử bạch mã mà cô tha thiết mơ ước rồi.
“Tính tiền.” Đôi môi mê người kia bực mình phun ra hai chữ.
Giang Tiểu Tư vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn, làm động tác mời: “Anh trước.”
“Tôi bảo là cô hãy mang đồ trong túi mình ra tính tiền đi.” Người trước mặt bắt đầu hơi nổi giận.
“Cái gì?” Giang Tiểu Tư sờ đầu giống như hòa thượng ngốc, không hiểu, Lí Nguyệt Y thấy không ổn, lách người lén lút trốn đi.
“Hay là dẫn cô đến cảnh cục mới chịu mang ra?”
“Hả?” Giang Tiểu Tư vẫn si ngốc như cũ, nhìn người đàn ông có dáng hình tựa bóng đêm, môi như trăng khuyết, mắt như sao này, lại còn có nhóm máu RH-, cô không nhịn được nuốt nước miếng. Đồng thời cảm thán, thật có khí thế nha.
Người trước mắt không kiên nhẫn được nữa, mở túi xách của Giang Tiểu Tư, moi mấy thứ lúc trước Lí Nguyệt Y nhét vào ra. Giang Tiểu Tư ngạc nhiên. Không ngờ đó lại là một túi que thử thai và một hộp bao cao su vị sầu riêng. Lí Nguyệt Y, bà đùa thật ác.
Giang Tiểu Tư giận dữ quay đầu, lại phát hiện ra đầu sỏ gây nên đã chạy. Chẳng lẽ cô cô quên nhà cô mở cửa hàng đồ chơi tình dục sao, mấy thứ này đến siêu thị mua thì thà mua ở nhà cô còn hơn, có nhầm không vậy. Không đúng, điều này không quan trọng, quan trọng là sao có thể ở trước mắt người đàn ông đẹp như vậy vu oan cho cô. Cô sống một ngàn năm, thể diện khuôn mặt già nua này cũng bị mất hết rồi.
Vừa căng thẳng vừa bối rối muốn giải thích với người kia, người đó lại cười lạnh một tiếng, nhìn cô một lần từ đầu đến chân.
“Học sinh trung học bây giờ đúng là…”
Sau đó nhấc lên túi đồ đã được buộc lại cẩn thận, xoay người bước đi. Giang Tiểu Tư nhìn thấy trong túi anh ta một cây rau cải trắng, thật không hài hòa.
“A, không phải vậy đâu, anh nghe tôi giải thích đã.” Giang Tiểu Tư như sắp nhào tới ôm đùi người ta lại bị cô nhân viên thanh toán giữ lại.
“Tiểu thư, cô còn chưa tính tiền.”
Giang Tiểu Tư ngửa mặt lên trời thở dài, không ngờ bị hiểu lầm như vậy, làm sao cô chịu nổi đây.
Lí Nguyệt Y, cậu chết chắc rồi.