Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phượng ẩn thiên hạ

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân   
Chương 24: Tranh tài trong cuộc chơi đêm (2)
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Một chiếc thuyền hoa khác cũng rẽ sóng đi tới, lần này là một cô gái ở Mẫu Đơn Các, bắt đầu múa trên đài thêu.
 
Các hoa khôi của Thanh Lâu tranh nhau đến trổ tài trước mặt Cơ Phụng Ly, khiến Hoa Trước Vũ không khỏi trợn mắt há mồm. Hóa ra ở Vũ Đô, Cơ Phụng Ly lại được yêu thích như vậy, nhớ lại ban đầu, suýt chút nữa nàng lấy Cơ Phụng Ly, không biết bao nhiêu cô gái ngấm ngầm muốn đâm nàng ngàn vạn nhát dao.
 
Hoàng Phủ Vô Song vẫy tay, một thị vệ liền bước mau tới.
 
“Chuyện gì thế?” Khuôn mặt hắn xưng xỉa, hỏi một cách kênh kiệu.
 
Thị về đó thành thực tâu lên: “Điện hạ, hôm nay là ngày các hoa khôi của các thanh lâu ở Vũ Đô so tài nghệ, vừa rồi cô gái đánh đàn tì bà là Băng Nhu cô nương, hoa khôi của Ôn Nhu Phường. Người đang múa này là Liễu Y Y cô nương, hoa khôi của Mẫu Đơn Các. Ngoài ra còn con Lan Nhi cô nương của Di Hồng Lầu và Miên Miên cô nương của Ôi Thúy Viện. Nghe nói cô nương nào được nhiều tiền đặt cược nhất sẽ là kẻ thắng cuộc, vì thế các cô gái thanh lâu mới chặn thuyền của Cơ thừa tướng, muốn biểu diễn tài nghệ cho Cơ thừa tướng xem, mong được ngài ấy để mắt tới, sẽ được coi là phần thưởng có giá nhất.”
 
“Sao bản Thái tử lại không biết chuyện này?” Hoàng Phủ Vô Song nhướng lông mày, trừng mắt hét lớn.
 
“Tiểu nhân đã nói với Điện hạ rồi, có điều Điện hạ lúc đó không chú ý.” Tên thị vệ quỳ mọp xuống, nói một cách đầy oan uổng.
 
Thực ra chuyện này không nên trách tên thị vệ, có lẽ mấy ngày nay Hoàng Phủ Vô Song mải làm hoa đăng nên quên mất, cuối cùng lại đổ tội lên đầu tên thị vệ này.
 
Hoàng Phủ Vô Song đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoa Trước Vũ, “Tiểu Bảo Nhi, ngươi căng tai ra mà nghe, trừng mắt lên mà nhìn, xem rốt cuộc hoa khôi nào có vẻ được, lát nữa chúng ta cũng cược một phen.”
 
“Nô tài hiểu rồi!” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói, giọng nói trong trẻo, tuy khiêm cung, nhưng không hề có chút điệu bộ nô tài.
 
Lan Nhi cô nương của Di Hồng Lầu đánh đàn, Miên Miên cô nương của Ôi Thúy Viện thổi tiêu.
 
Khi bốn hoa khôi của các thanh lâu biểu diễn xong, Hoa Trước Vũ khẽ cười nói: “Khúc ‘Điệp luyến hoa’ của Băng Nhu cô nương ở Ôn Nhu Phường nghe thì nào nhiệt, nhưng thực chất yếu đuối, lại ngầm mang ý sầu oán, giọng hát của cô ta rất hay, ý cảnh của khúc đàn cũng nắm rất chuẩn. So ra, tiếng tì bà hơi kém một chút. Có điều so với điệu múa của cô nương ở Mẫu Đơn Các lúc sau lại có phần nhỉnh hơn, coi như thắng được một phần. Ngoài ra, tiếng đàn của Lan Nhi cô nương ở Di Hồng Lâu rất hay, nhưng không bằng giọng ca trong trẻo và tiếng tì bà của Băng Nhu. Cô nương Miên Miên thổi tiêu cũng hay, nhưng cũng chỉ ngang bằng với tì bà của Băng Nhu.”
 
Hoa Trước Vũ nói một lượt các ưu khuyết điểm của bốn hoa khôi.
 
Hoàng Phủ Vô Song chớp đôi mắt tuyệt đẹp,nói: “Nói vậy là ta nên đặt cho Băng Nhu cô nương rồi? Tiểu Bảo Nhi, ngươi ra ngoài nói giá, bảo rằng bản công tử tặng năm trăm lượng bạc cho Băng Nhu cô nương.”
 
Hoa Trước Vũ đang định nói, liền thấy một thị vệ bước ra từ mũi thuyền trắng của Cơ Phụng Ly, cao giọng nói lớn: “Tướng gia nhà ta nói tặng một cây mặc lan cho Băng Nhu cô nương của Ôn Nhu Phường.”
 
Không ngờ bị Cơ Phụng Ly tranh trước, Hoàng Phủ Vô Song tức đến nổ đom đóm mắt, lạnh lùng nói: “Không tặng cho Băng Nhu nữa, tặng cho Miên Miên cô nương của Ôi Thúy Viện một ngàn lượng bạc.”
 
Hoa Trước Vũ chậm rãi ra khỏi khoang thuyền, đứng trên mũi thuyền, cao giọng nói: “Công tử nhà ta thích tiếng tiêu của Miên Miên cô nương ở Ôi Thúy Viện, tặng Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc!” Nàng nói rồi, đã thấy thị vệ của Hoàng Phủ Vô Song đưa ngân phiếu một ngàn lượng bạc tới. Một ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ, chắc hẳn Miên Miên cô nương nhận được số bạc này hẳn phải cực kỳ sung sướng, không ngờ sắc mặt Miên Miên cô nương chẳng tỏ ra chút nui mừng nào, mà lại có phần thê lương bi thảm.
 
Quả nhiên, cuối cùng người thắng cuộc là Băng Nhu. Nói là tiền thưởng của ai nhiều, người đó sẽ thắng. Một ngàn lượng bạc của Hoàng Phủ Vô Song dẫu sao cũng đáng tiền hơn cây mặc lan của Cơ Phụng Ly tặng, tuy mặc lan là thứ hiếm có, nhưng cũng không đắt như vậy. Rõ ràng trong mắt dân chúng ở Vũ Đô, sự đánh giá của Cơ Phụng Ly còn đáng giá hơn một ngàn lượng bạc.
 
Hoàng Phủ Vô Song biết được kết quả, giận chết đi được, dặn dò thị vệ ra ngoài lớn giọng nói: “Công tử nhà ta lại tặng cho Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc nữa, không biết lần này ai sẽ thắng?”
 
Một thị vệ trên chiếc thuyền trắng lại đi ra: “Cơ thừa tướng nói rồi, Miên Miên cô nương được nhiều tiền thưởng, vậy thì Miên Miên cô nương thắng.”
 
Lời này vừa nói ra, Miên Miên cô nương liền vui mừng đến phát khóc.
 
Hoàng Phủ Vô Song thấy rất vô vị, hắn định tranh giành với Cơ Phụng Ly một lát, nào ngờ đối phương lại chẳng hề muốn tranh giành với hắn. Trong lòng bực bội không biết trút vào đâu, đột nhiên khóe mắt liếc thấy chiếc hoa đăng hình người hắn làm trôi dạt tới bên thuyền Cơ Phụng Ly.
 
Hắn đứng dậy chỉ vào hoa đăng, nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi đi nhặt hoa đăng đó về đây.”
 
Hoa Trước Vũ nhìn hoa đăng đó một cách khổ sở, chỉ thấy mặt hồ lấp lánh, sóng xah dập dờn, những tài nghệ khác nàng đều tinh thông, chỉ có tài bơi lội là không được thạo. Nghĩ vậy nàng đành thi triển khinh công, lướt trên mặt hồ. Hai chân mỗi khi chạm xuống, lại khẽ điểm vào một chiếc hoa đăng, mượn lực nhấn xuống rồi lại tung người vọt lên. Áo xanh phấp phới theo gió, như cánh bướm tung múa, lại tung người lên, đã tới bên chiếc thuyền trắng, lần này vì phải cúi người, mượn lực lớn hơn một chút, đạp chiếc hoa đăng dưới chân chìm xuống hờ mới với được chiếc hoa đăng hình người trên tay. Nhặt được hoa đăng rồi, vừa khéo trước mặt là chiếc thuyền trắng. Hoa Trước Vũ liền khe khẽ đạp mạn thuyền, cả thân hình như bóng hoa lướt qua, bay bổng trên mặt hồ.
 
“Đừng đi!” chỉ nghe trong hồ có giọng nói trong giòn truyền ra, “Người đạp hoa đăng của tiểu thư nhà ta xuống hồ, mà một câu xin lỗi cũng không có, nói đi là đi sao?”
 
Hoa Trước Vũ nghe lời, thân hình khựng lại, không kịp quay người, chỉ nghe một trận gió ập tới, một sợi dây đã bay tới quấn lấy cổ chân nàng.
 
Hoa Trước Vũ nheo đôi mắt phượng, một tay cầm hoa đăng, tay kia đưa xuống nắm ngay được sợi dây, vừa dùng lực, cả người đã như nhạn lạc bình sa, hạ xuống trên mũi thuyền.
 
“Ối? Trên hoa đăng của ngươi, sao lại có hình tiểu thư nhà ta?” A hoàn lấy dây thừng tập kích nàng mở to mắt hỏi.
 
“Đây là hình vẽ tiểu thư nhà ngươi? Tiểu thư nhà ngươi chính là Ôn Uyển ư?” Hoa Trước Vũ tay cầm hoa đăng, cười chúm chím hỏi.
 
Quả nhiên không phải Ôn Uyển ốm đau gì, mà là đã có hẹn trước, vì thế mới cự tuyệt Hoàng Phủ Vô Song. Nữ tì của cô ta nếu đã ở trên thuyền của Cơ Phụng Ly, vậy thì chắc chắn Ôn Uyển cũng ở trên đó.
 
“Vừa rồi ngươi đạp hoa đăng của tiểu thư nhà ta xuống hồ, vậy phiền ngươi vớt lên cho tiểu thư nhà ta.” Tiểu a hoàn lạnh lùng nói, đôi mắt xinh đẹp chăm chút nhìn vào mặt hồ, ánh mắt đầy nuối tiếc.
 
Hoa Trước Vũ liếc nhìn trên mặt hồ, chỉ thấy khắp cả hồ chỗ nào cũng có những chiếc hoa đăng được làm kỳ công tỉ mỉ, chiếc hoa đăng cuối cùng mà nàng mượn lực hình như đã chìm xuống đáy hồ rồi, muốn nàng đi đâu vớt đây? Nhìn thần sắc của tiểu a hoàn này, chắc hẳn hoa đăng vừa rồi là do Ôn Uyển chính tay làm.
 
“Hoa đăng đó cho dù có vớt lên được, e là cũng không dùng được nữa rồi, hay là dùng hoa đăng này đền cho tiểu thư nhà cô vậy.” Nói ra chuyện này quả thực nàng không đúng, không nên đạp hoa đăng của người ta xuống hồ. Dẫu sao hoa đăng trong tay nàng vốn là do Hoàng Phủ Vô Song làm cho Ôn Uyển, giờ tặng cho cô ta thì quá thích hợp rồi.
 
“Thèm vào, ai mà biết được chiếc hoa đăng của ngươi là do tên đàn ông thối nào ngưỡng mộ tiểu thư nhà ta làm ra chứ, sao so bì được với cái do chính tay tiểu thư làm? Hơn nữa, tiểu thư nhà ta đâu phải dễ gì nhận hoa đăng của người khác.” Tiểu a hoàn liếc nhìn hoa đăng trong tay Hoa Trước Vũ, ngữ khí ngạo mạn, tiểu thư nhà cô ta đâu có thiếu người tặng hoa đăng.
 
Hoa đăng của Hoàng Phủ Vô Song làm, cho dù không tinh xảo, nhưng cũng là tấm lòng si mê của hắn, bây giờ lại bị tiểu a hoàn này xem thường như vậy, còn bị gọi là gã đàn ông thối, xem ra Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy, hắn sẽ đạp cô ta xuống hồ mất.
 
“Nếu đã vậy, tại hạ cáo lui. Chuyện vừa rồi, quả thực tại hạ không đúng. Nhưng ngoài chiếc hoa đăng này, ta quả thực không còn gì khác để đền, có lẽ công tử nhà ta có thứ để đền cho Ôn tiểu thư đó.” Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, lạnh nhạt nói.
 
“Chờ đã, chiếc thuyền này đâu phải ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi, phải đoán ra câu đố của tiểu thư nhà ta trước đã.” Tiểu a hoàn đó kiêu ngạo nói.
 
Hoa Trước Vũ nghe thấy liền dừng bước, tựa vào tay vịn bằng gỗ hoa lên trên sàn thuyền, cười nhạt nói: “Được thôi, nếu thuyền các người có quy định như vậy. Vậy thì ra đề đi!”
 
Du khách lại có trò vui để xem, ai cũng túm tụm lại mũi thuyền. Tiểu a hoàn đưa tay chỉ vào mấy chiếc hoa đăng treo trước mũi thuyền, “Là câu đố trên mấy hoa đăng treo trước mặt, ngươi có thể đoán xem.”
 
Hoa Trước Vũ bước tới trước mấy chiếc hoa đăng, kéo cuộn chữ rủ xuống, chỉ thấy bên trên viết:
 
“Vắng chim, tổ phượng sâu vào,
 
Bảy người cỏ đã mọc cao trên đầu.
 
Núi ngang mưa phủ dãi dầu,
 
Nửa người bạn tốt biết đâu mà tìm?”
 
Đây là một bài thơ, mỗi câu lấy một chữ, ghép lại bốn chữ là một từ, xem ra cũng không khó, nàng chẳng buồn nghĩ, liền nói: “Phong hoa tuyết nguyệt.”[6]
 
[6] Giải thích cho câu đố này như sau: Câu đầu tiên “Vắng chim, tổ phượng sâu vào”: chữ “phượng” 鳳bên trong là chữ “điểu” (chim), nếu thay chữ “điểu” bên trong bằng chữ “trùng” (sâu) thì sẽ được chữ “phong” (gió). Câu thứ hai “Bảy người cỏ đã mọc cao trên đầu”: bộ nhân đứng (người) đứng bên cạnh chữ “thất” (bảy), bên trên thêm bộ thảo đầu sẽ được chữ “hoa”. Câu thứ ba “Núi ngang mưa phủ dãi dầu”: chữ “vũ”(mưa) đứng trên chữ “sơn” (núi) đặt nằm ngang sẽ được chữ “tuyết”. Câu cuối cùng “Nửa người bạn tốt biết đâu mà tìm?”: một nửa của chữ “bằng” (bạn bè) chính là chữ “nguyệt”.Vậy cả bốn câu thơ ghép lại sẽ được bốn chữ “phong hoa tuyết nguyệt”.
 
Tiểu a hoàn ngẩn người, không ngờ Hoa Trước Vũ lại trả lời nhanh như vậy, lúc đầu cô ta nhìn câu đố này đã phải vắt óc suy nghĩ hồi lâu.
 
“Ngươi đoán tiếp câu này xem!” Tiểu a hoàn lại chỉ vào hoa đăng chụp tròn bằng sa đỏ.
 
Hoa Trước Vũ kéo cuộn giấy, chăm chú nhìn, lần này là đoán một chữ, câu đố là:
 
“Trăng soi bóng nước chảy qua,
 
Nước bao ngày tháng bạn trăng già.
 
Giữ ánh nước trong soi cổ nguyệt,
 
Sóng xanh sâu thẳm kéo thuyển xa.”
 
Hoa Trước Vũ suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Là chữ ‘hồ’[7]”
 
[7] Giải thích cho câu đố này như sau: chữ “hồ” gồm bộ chấm thủy, chỉ nước và chữ cổ, chữ nguyệt –(trăng xưa).
 
“Xem cái này nữa, nếu cái này mà ngươi cũng đoán được thì không phải đền hoa đăng. Cái này ngay cả tiểu thư nhà ta cũng không đoán ra được đâu.” Tiểu a hoàn đó lại nói.
 
Hoa Trước Vũ cầm câu đố, thần sắc chăm chú, lần này câu đố là:
 
“Lạnh thời trùng điệp đắp cao,
 
Nóng thời tứ tán chia vào các nơi.
 
Anh em dưới huyện bốn người,
 
Ba trong số đó liệu thời vào châu.
 
Một người thôn xóm ở lâu,
 
Đến nơi kẻ chợ ngồi đầu mới nghe.”
 
Nàng chăm chú suy nghĩ hồi lâu, tiểu a hoàn thấy vậy đắc ý nói: “Sao hả, không đoán ra chứ gì?”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
355968
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 3084438
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 4406134
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 5443962
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 2490952
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 4584736
Nd: Ngược. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 4470715
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 2091003
Nd: Ngược. HE.
Cẩm y chi hạ
Tác giả: Lam Sắc Sư
view: 920923
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 2150640
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 2211101
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 3684413
Nd: HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 2852791
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 2014577
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 1720306
Nd: Ngược. SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 2091209
Nd: Ngược. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 1451064
Nd: Ngược. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 1767892
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 2220165
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 1639245
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812381
Em Dám Quên Tôi   view 9018680
Không xứng   view 8636550
Hiền Thê Khó Làm   view 8421074
Gia cố tình yêu   view 8186543
Thứ nữ sủng phi   view 8185513
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc