Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Anh không đáp lời, cho dù thừa nhận hay phủ nhận, bọn họ luôn có lý do cười nhạo anh. Anh không biết, nếu có một ngày anh và Bảo Thục ở bên nhau, bọn họ sẽ tìm đề tài gì mới. Có lẽ, đây là đề tài đầu tiên cũng là đề tài cuối cùng.

 
“Đúng rồi, các cậu có biết lần trước tôi gặp ai không, ‘em gái niềng răng bốn mắt’! Hiện tại bộ dáng của cô ấy rất tuyệt, vóc người cũng rất gợi cảm.” Trì Thiếu Vũ vừa nói vừa ngầm nháy mắt với Dư Chính.
 
Dư Chính cười cười, anh biết Trì Thiếu Vũ giải vây cho anh.
 
Vì thế mọi người chuyển đề tài sang nữ sinh kia, trải qua một trận thảo luận sôi nổi, bọn họ quyết định tin ý kiến của Trì Thiếu Vũ —— em gái niềng răng bốn mắt thật sự biến thành mỹ nhân siêu cấp.
 
Lúc bọn họ uống đến mười một giờ thì đều có điện thoại tìm đến. Phần lớn là vợ hoặc là bạn gái gọi tới thúc giục bọn họ về nhà.
 
Dư Chính hỏi Trì Thiếu Vũ: “Lương Kiến Phi không gọi cho cậu sao?”
 
Anh ta ngẩn người, hơi lúng túng nói: “Cô ấy chưa bao giờ gọi điện giục tôi về nhà.”
 
Dư Chính nhìn anh ta, hé miệng muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Bạn thân cũng không nhất định không có gì giấu giếm nhau.
 
Lúc này di động của Dư Chính vang lên, anh nhìn cái tên hiện trên màn hình, hơi kinh ngạc.
 
“Dư Chính, anh ở đâu?” Đầu dây bên kia lại là giọng của Bảo Thái.
 
“Ở Từ Gia Hối.”
 
“Thật tốt quá, chúng tôi hiện đang ở đường Hành Sơn, anh có thể tới đón Bảo Thục về không? Chị ấy say rồi.”
 
Anh bằng lòng rồi khép di động lại, có phần bất đắc dĩ. Có đôi khi, anh rất nghi ngờ rốt cuộc mình là gì đối với Bảo Thục?
 
“Dư Chính, sao cậu lại ở đây thế.” Bảo Thục đứng thẳng người nhìn anh chằm chằm, không có dáng vẻ say rượu chút nào.
 
Nhưng anh biết cô say, bởi vì biểu tình của cô thoạt nhìn rất nghiêm túc.
 
“Theo tớ về nhà.” Anh chỉ nói một câu đơn giản, sau đó đi về phía nhà trọ.
 
Bảo Thục liền đi theo sau anh.
 
Chỉ có anh và Bảo Thái biết, lúc cô say, chỉ cần người khác ra lệnh cô đều nghe theo.
 
“Đưa tay cho tớ.”
 
Bảo Thục đưa tay cho anh nắm.
 
Trên đường Hành Sơn rất náo nhiệt, lúc vòng qua đường Cao An thì lập tức yên tĩnh.
 
“Đồ ngốc, vì sao hôm nay uống nhiều rượu thế?”
 
“Đã lâu không uống…”
 
Dư Chính mỉm cười, lý do của cô luôn vô cùng kỳ hoặc.
 
Bọn họ lặng lẽ đi chầm chậm, giống như con đường này không có điểm cuối.
 
“Bảo Thục.” Lúc đến dưới lầu nhà trọ, Dư Chính bỗng nhiên nói.
 
“Hửm?”
 
“Cậu còn yêu Crig không?”
 
“…Không yêu. Tớ ghét đàn ông bay bướm.” Cô nhăn nhó mặt mũi.
 
“…” Anh dừng bước chân, nắm tay cô.
 
“…”
 
“Tớ thì sao.” Nhờ ngọn đèn đường, anh nhìn ánh mắt cô.
 
“…” Cô cũng nhìn anh, vẫn không nhúc nhích.
 
“…”
 
“Dư Chính.”
 
“…”
 
“Đôi mắt của cậu thật u buồn.” Cô mở to mắt, vẻ mặt mơ màng.
 
Anh trợn mắt nản lòng, quyết định trừng phạt cô một chút.
 
Anh ôm thắt lưng cô, một tay đỡ đầu cô, hôn lên đôi môi khẽ nhếch lên của cô.
 
Bảo Thục mở to hai mắt, ánh mắt rời rạc, hai tay bất giác ôm anh.
 
Khi cô hé miệng hôn lại anh, tia lửa trong đầu anh đột nhiên nở rộ. Anh càng hôn cô không ngừng, dường như khoảnh khắc này ngắn ngủi như thế, chỉ dùng tất cả sức lực của anh mới có thể giữ lại khoảnh khắc tốt đẹp này.
 
Đột nhiên anh ôm lấy cô, xông lên lầu.
 
Anh chưa bao giờ biết chính mình lại có thể ôm Bảo Thục 50 kg nội trong hai giây mở cửa ra, lại trong vòng ba giây đẩy ngã cô lên giường mình.
 
Anh càng không biết mình lại giống như lưu manh trong phim điện ảnh bổ nhào trên người cô, nhiệt tình hôn môi cô, hai tay chu du trên người cô.
 
Càng khiến anh điên cuồng hơn chính là, Bảo Thục dưới thân anh, lại mở to mắt hôn trả anh.
 
Khi tay cô víu lấy ngực anh cởi ra nút áo sơ mi của anh, anh hít một hơi thật sâu, thấp giọng khàn khàn nói: “Trời ơi…”
 
Tình tiết quen thuộc biết bao lại thật sự xảy ra trên người bọn họ.
 
Nhưng khi Bảo Thục tiếp tục cởi nút áo của anh, lúc cởi đến nút cuối cùng, cô bỗng nhiên hét to một tiếng: “A, đau quá.”
 
Dư Chính ngạc nhiên: “Sao thế?”
 
“Chân tớ…vọp bẻ…” Cô nắm lấy áo sơ mi anh, vẻ mặt rất đau đớn.
 
Anh vội vàng xoay người ngồi dậy nhìn xuống chân cô.
 
Đôi giày cô mang bị anh cởi ra, lật lên lòng bàn chân, quả nhiên là vọp bẻ, anh véo một cái, cô kêu đau, lúc véo cái thứ hai cô không lên tiếng, anh tiếp tục véo vài cái, ngón chân cô rốt cuộc nằm thẳng.
 
Dư Chính thở phào, quay đầu nhìn về phía Bảo Thục.
 
Cô nhắm hai mắt lại.
 
Anh có dự cảm chẳng lành, xoay người lên nhìn mặt cô —— anh có thể xác định, cô đã ngủ rồi.
 
Anh ôm đầu ngồi ở cạnh giường, vậy mà nở nụ cười.
 
Trời ạ, rốt cuộc anh đang làm cái gì, anh chưa từng xung động như vậy. Một phút đồng hồ trước, anh không suy nghĩ đến hậu quả mà ôm cô, muốn cùng cô làm một chuyện mà khi mười sáu tuổi anh đã muốn làm.
 
Đúng rồi, anh hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Dư Chính thế này, ngay cả chính anh cũng cảm thấy xa lạ.
 
Anh cười đến mức dạ dày hơi đau. Anh rất cám ơn cái chân kia của Bảo Thục đã bị vọp bẻ. Nếu không, anh hoàn toàn không biết sáng mai tỉnh lại, anh phải đối mặt với cô thế nào…
 
Dư Chính bất đắc dĩ đứng dậy đắp chăn cho Bảo Thục, rồi anh lấy quần áo đến phòng tắm tắm rửa. Khi tắm xong đi ra, anh quyết định, hôm nay ngủ ở sofa phòng khách mà anh ghét nhất.
 
Sáng sớm hôm sau, Bảo Thục nhức đầu như muốn nứt ra, chuyện tối qua, quả nhiên cô hoàn toàn không nhớ rõ.
 
Anh đưa cho cô một ly nước ấm, định sau đó đi xuống hiệu thuốc dưới lầu mua thuốc giảm đau.
 
“Dư Chính,” Bảo Thục gọi anh lại, “Cảm ơn cậu.”
 
Anh cười cười, cô muốn cảm ơn anh chỉ chuyện này thôi sao.
 
“Tớ…cảm ơn thật đấy.”
 
Anh dừng bước chân nhìn mắt cô, bỗng nhiên cảm thấy, cô nhất định có tâm sự.
 
Một ý nghĩ ùa đến trong đầu anh nhanh như chớp, nhưng anh không dám nghĩ đến.
 
Chẳng lẽ, cô nhớ chuyện tối qua…
 
Dư Chính xoay người bước nhanh xuống lầu mua thuốc, nếu tối qua anh thật sự làm vậy, thế thì hai người bọn họ hiện tại sẽ như thế nào?
 
Cô thẹn thùng hay là khóc lóc? Là hờn dỗi hay là oán trách?
 
Anh không biết.
 
Trì Thiếu Vũ từng hỏi anh, vì sao Bảo Thục rõ ràng ngay trước mắt lại không tranh thủ, đây không phải là Dư Chính mà họ quen biết.
 
Thực ra, hồi bé anh thích mang giày bóng rổ nhất, đến bây giờ chưa mang qua lần nào. Anh thích đĩa hát nhất, vẫn đặt ở ngăn kéo. Quyển sách anh thích nhất vẫn giống như mới, tác phẩm anh thích nhất anh chưa từng phát biểu lần nào.
 
Anh chính là như vậy, thứ anh càng yêu thích, anh phải càng bảo vệ.
 
Nhưng gần đây, anh thường hay suy nghĩ, không phải quý trọng quá ngược lại là thiếu dũng khí. Mà Dư Chính anh, nên dũng cảm tiến tới.
 
Trở về cố hương, là một bắt đầu mới.
 
Anh và Bảo Thục cũng phải có một bắt đầu mới.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 27      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
90537
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1048334
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 987770
Nd: Sủng. HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1561377
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 982620
Nd: HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 2043005
Nd: SE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1063475
Nd: SE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 699370
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 882607
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 988594
Nd: Ngược. HE.
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 9296883
Nd: Ngược. HE.
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 1523988
Nd: Ngược. HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 1305731
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 525197
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 770440
Nd: Ngược. SE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 992199
Nd: HE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1580020
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009822
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc