Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Người vợ bí mật

Tác giả : Mạc Oanh   
Chương 71
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  Hiệu suất làm việc của văn phòng thám tử quả là rất cao, mới có vài ngày, chỉ bằng một bức ảnh chụp, một cái tên và thông tin cơ bản nhất là đã có thể điều tra cặn kẽ quá khứ của người đó, khiến người ta không khỏi thán phục. 

 
Nghiêm Hạo cúi đầu nhìn báo cáo điều tra về Bạch Lâm mà thư kí Lưu vừa mang vào, mở tài liệu ra, phần một là vài thông tin cơ bản về Bạch Lâm, có nhắc tới những thành viên trong gia đình cô ta, không khác là bao so với hồ sơ lưu trữ ở công ty, nhưng điều khiến Nghiêm Hạo kinh ngạc là trước kia Bạch Lâm còn có tên khác —— Tô Lâm. Dù chưa xem hết nhưng trong lòng Nghiêm Hạo đã gần như đoán ra thân phận của Bạch Lâm. 
 
Bạch Lâm từng có tên là Tô Lâm, lúc mười tuổi theo mẹ vào Bạch gia nên về sau đổi tên thành Bạch Lâm. Trước đây cha mẹ Bạch Lâm sống cùng với nhau, người mẹ vốn là một mỹ nhân, còn cha Bạch Lâm chỉ là một công nhân bình thường, hai người kết hôn sinh được hai người con gái, một người là Tô Tuyết, một người là Tô Lâm, cũng chính là Bạch Lâm hiện tại. 
 
Tô gia không giàu có, hay nói đúng hơn là đời sống có phần khó khăn. Có lẽ vì gia đình nghèo khổ, có lẽ vì tình cảm dần phai nhạt, nên khi Tô Tuyết chín tuổi, Tô Lâm tám tuổi cha mẹ đã ly dị, sau khi ly hôn Tô Tuyết sống với cha, Tô Lâm đi theo mẹ. Năm Tô Lâm mười tuổi, mẹ cô ta gả cho người chồng hiện tại, cũng từ lúc đó Tô Lâm chính thức đổi thành họ Bạch, gọi là Bạch Lâm. Có lẽ do không hợp với người nhà họ Bạch nên khi vào đại học Bạch Lâm liền chuyển ra ngoài, mấy năm qua gần như cũng không trở về đó. 
 
Báo cáo điều tra có đề cập vài năm nay Bạch Lâm mới liên lạc với Tô Tuyết, hơn nữa phạm vi xã giao của Bạch Lâm cũng khá hẹp, ngoại trừ bình thường hay đi chơi, đi ăn uống với bạn bè thì không có gì đặc biệt, cũng không nói kĩ về mối quan hệ của cô ta với Tô Tuyết. Nói tóm lại báo cáo này rất bình thường, tác dụng duy nhất của nó chỉ là giúp Nghiêm Hạo xác định thân phận của Bạch Lâm và quan hệ giữa cô ta và Tô Tuyết. 
 
Nghiêm Hạo nghiêm mặt khép lại báo cáo trong tay, kết quả như vậy có hơi bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự liệu, lúc anh nhìn qua băng ghi hình thấy hành động của cô ta và Nghiêm Nhiên cũng đã đoán biết quan hệ của bọn họ tuyệt đối không bình thường, hiện giờ báo cáo vừa vặn chứng thực dự đoán của anh. Chẳng qua là anh không hiểu, vì sao Bạch Lâm muốn làm thế, nếu lúc trước đã biết Nghiêm Nhiên là đứa trẻ của Nghiêm gia thì tại sao phải đợi đến bây giờ mới đưa thằng bé tới? Còn nữa, liệu hồi đó cha có biết đến sự tồn tại của Nghiêm Nhiên hay không? Rốt cuộc cha và Tô Tuyết có quan hệ như thế nào? Và vì sao Bạch Lâm lại mạo hiểm ăn trộm công quỹ như vậy, có phải chỉ là vì tiền thôi không? 
 
Nghiêm Hạo đột nhiên cảm thấy dường như chuyện này bắt đầu trở nên phức tạp, về Bạch Lâm, về Tô Tuyết, về Nghiêm Nhiên, hết thảy đều không đơn giản như anh nghĩ. 
 
Phiền chán lấy ra bao thuốc trong ngăn kéo, Nghiêm Hạo có thể nhận thấy càng lúc mình càng nghiện thuốc lá, anh biết mình nên kháng cự, nhưng những sự việc xảy ra gần đây làm anh không có cách nào tĩnh tâm lại được. 
 
Trong văn phòng của bác sĩ chủ nhiệm khoa tâm thần, Bạch Lâm vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trên ghế tựa, bác sĩ chủ nhiệm – bác sĩ Hứa chăm chú đọc báo cáo theo dõi trong tuần vừa rồi, nhíu mày, tình hình không mấy khả quan. 
 
Bạch Lâm thấy bác sĩ Hứa nhíu chặt mày, lo lắng hỏi, ” Bác sĩ Hứa, tình hình của chị tôi thế nào? Chuyển biến tốt chứ?”. 
 
Bác sĩ Hứa ngẩng đầu, nhìn cô, không hề giãn mày, Bạch Lâm có một dự cảm không tốt, hai tay bởi vì bất an mà nắm chặt lấy nhau, trợn mắt nhìn bác sĩ Hứa, đợi ông ta trả lời. 
 
Hồi lâu, bác sĩ Hứa mới thở dài, lắc đầu nói, “Căn cứ vào việc theo dõi Tô Tuyết trong một tuần thì tình hình không có chuyển biến gì, thậm chí các dấu hiệu còn cho thấy bệnh càng ngày càng nghiêm trọng hơn”. Vừa mới xem qua báo cáo theo dõi nhân viên hộ lý đưa tới, nói Tô Tuyết bị ảo giác về thính giác, những lúc lẩm bẩm một mình dần tăng nhiều, thỉnh thoảng thậm chí còn chạy tới ôm lấy nhân viên hộ lý rồi vuốt ve, hoàn toàn không còn khả năng phân biệt ai với ai, đã tương đối nghiêm trọng hơn tình hình trước kia của cô ấy. 
 
“Sao có thể như vậy. . . .”. Bạch Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi đầu nói thầm. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị nhưng vẫn cảm thấy khổ sở. 
 
Lúc trước cha mẹ ly hôn cô theo mẹ rời đi, về sau cũng không còn gặp lại cha và chị, nhưng vì từ nhỏ quan hệ với chị rất tốt, hơn nữa ở Bạch gia cha dượng đối với cô vẫn có phần kiêng dè, không hoàn toàn đón nhận, dần dà cô bắt đầu nhớ lại quãng thời gian trước kia gia đình cùng nhau vui vẻ, cô nhớ cha, nhớ chị, nhưng khi trở về nơi gia đình ở lúc trước thì bọn họ đã sớm chuyển đi, mà bọn họ cũng liền cắt đứt liên hệ. 
 
Sau này khi gặp lại chị là ở bệnh viện, lúc đó cô bị cảm nên đến bệnh viện khám, không ngờ rằng lại gặp chị đang mang bụng bầu trong đại sảnh bệnh viện, dường như liếc mắt một cái là cô có thể nhận ra chị ấy, chỉ là có phần bất ngờ về tình hình hiện tại của chị. Cô chưa từng gặp qua người đàn ông mà lẽ ra phải chịu trách nhiệm, hỏi chị, chị luôn có vẻ khổ sở không muốn nhắc đến, cũng không nói một lời về người đàn ông kia. Sau khi gặp lại chị cô mới biết một năm trước cha đã qua đời vì ung thư phổi, chị vì bệnh tật của cha mà không thể hoàn thành chương trình Đại học nên đành thôi học. 
 
Cô biết chị chẳng vui vẻ gì, cô nghĩ hẳn là vì người cha của đứa bé trong bụng, sau khi sinh đứa bé, chị rất ít khi nhìn nó, cô muốn đặt cho nó một cái tên nên hỏi chị, chị nhìn khuôn mặt đứa bé hồi lâu mới thì thào nói, “Nghiêm Nhiên, gọi là Nghiêm Nhiên đi.” Dứt lời liền xoay người cứ thế nhốt mình trong phòng. 
 
Sau này đứa bé từ từ lớn lên, các nét cũng dần hiện rõ, thái độ của chị với Nghiêm Nhiên cũng có chuyển biến tốt hơn, thỉnh thoảng chị cũng ôm nó, chơi đùa với nó, nhưng vẫn như cũ ngậm miệng không đề cập tới chuyện của cha Nghiêm Nhiên. Nhưng năm Nghiêm Nhiên ba tuổi, hôm đấy chị ôm Nghiêm Nhiên xem ti vi trong phòng khách, đang xem thì chị bỗng nhiên hét ầm lên, nói cái gì mà nghiệt duyên, rồi khóc lóc đẩy Nghiêm Nhiên sang một bên, nhìn ti vi vừa khóc vừa cười không ngừng hỏi vì sao, ầm ĩ một hồi mới an tĩnh lại, tiếp đó có chút bấn loạn, ngây ngốc ôm Nghiêm Nhiên chỉ vào người đàn ông trên màn hình ti vi nói, “Người đó là ba con, người đó mới là ba con, người khác không phải, chỉ có người đó mới là ba con. . .”. Chị không ngừng lặp đi lặp lại. Cô muốn đến gần hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chị đột nhiên sững người, quay đầu lại, đề phòng nhìn cô, hỏi, “Cô là ai?”. Cô đứng ngây người tại chỗ, đáy lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác không lành. 
 
Về sau đưa chị đến bệnh viện, bác sĩ trực tiếp chuyển chị tới khoa tâm thần. Cuối cùng khoa tâm thần kết luận là do chị bị kích động quá lớn nên dẫn đến hiện tượng tâm thần phân liệt. 
 
Người đàn ông xuất hiện trên ti vi hôm đó chính là Nghiêm Hạo, đó cũng là ngày Nghiêm Hạo nhậm chức tổng giám đốc ‘Kiến trúc Vũ Dương’. 
 
Trải qua một khoảng thời gian rất dài trị liệu và hồi phục, bệnh tình của chị mới được khống chế, ở mức độ nhất định cũng coi là có chuyển biến tốt, sau đó bác sĩ cho phép xuất viện về nhà, chị bắt đầu nhìn Nghiêm Nhiên với vẻ vui mừng, thu thập tất cả tin tức về Nghiêm Hạo, thường cầm báo chỉ cho Nghiêm Nhiên đây là cha, đôi khi vì có ít tin tức về Nghiêm Hạo mà rầu rĩ không vui cả một ngày, nhưng nói tóm lại hết thảy đều tốt, ít nhất là dùng thuốc có thể khống chế được bệnh tình của chị, nhưng lần trước trên báo đưa tin Nghiêm Hạo đã kết hôn lại một lần nữa đả kích đến chị, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, ngày đó cô nghe điện thoại của Nghiêm Nhiên, chạy đến nơi thì đồ đạc trong nhà đã bị Tô Tuyết đập tan tành, chị dường như không nhận ra ai, không nhận ra cô, cũng không nhận ra Nghiêm Nhiên, cứ thấy ai là lao vào đánh cắn, miệng không ngừng gọi tên Nghiêm Hạo, thì thào độc thoại, “Lúc trước không phải anh nói chỉ yêu mình em ư? Vì sao bây giờ anh lại kết hôn với người khác. . Vì sao. . Vì sao. .”. Chị điên cuồng gào thét, khua tay múa chân, cuối cùng bất đắc dĩ phải nhờ hàng xóm sang giúp mới ngăn được chị, đưa chị đến bệnh viện, đúng như cô đã dự liệu, tình hình lần này so với lần trước đã nghiêm trọng hơn, thuốc không thể khống chế hoàn toàn được bệnh tình của chị. Cô biết chị sẽ như vậy, hết thảy chuyện này đều do Nghiêm Hạo gây ra, vì thế cô muốn anh ta phải trả giá đắt. 
 
Hồi tưởng lại toàn bộ, trong mắt Bạch Lâm thoáng chút âm hiểm, bàn tay cũng dần dần nắm chặt thành quyền. 
 
“Rốt cuộc thì nguyên nhân khiến chị cô phát bệnh là gì, chúng tôi cần biết nguyên nhân mới có thể đưa ra phương pháp trị liệu phù hợp, thế nên nếu cô biết, hãy nói với tôi, như vậy sẽ giúp ích nhiều cho bệnh của chị cô”. Nhìn Bạch Lâm, bác sĩ Hứa nói nghiêm túc. 
 
Bạch Lâm nhìn ông ta, cuối cùng mở miệng, “Người đàn ông chị tôi yêu kết hôn, tôi nghĩ là vì thế, chị không thể chấp nhận chuyện đó nên mới chịu đả kích lớn khiến bệnh tình tái phát”. 
 
Bác sĩ Hứa suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, “Đây chính là ngòi nổ, chuyện kết hôn của người kia đã châm ngòi làm cho bệnh tình của chị cô bộc phát dữ dội”. 
 
“Là. . . Ý gì?”. Bạch Lâm có chút khó hiểu. 
 
“Có thể nói bệnh tình của chị cô vẫn luôn không tốt, lúc trước có thể ổn định chỉ là nhờ vào thuốc để duy trì, cô ấy không chịu được kích thích, giống như lần này, đương nhiên lần trước cũng vậy, hẳn là đã có dấu hiệu rối loạn tinh thần từ trước. Cho nên nguyên nhân chủ yếu khiến chị cô bị tâm thần phân liệt nhất định là do những chuyện cũ, về phần hồi đó cô ấy đã xảy ra chuyện gì, phải biết được chuyện đã xảy ra hồi đó mới có thể xác định nguyên nhân thật sự làm chị cô phát bệnh”. Bác sĩ Hứa nói. 
 
“Nhưng cho tới bây giờ chị tôi đều ngậm miệng không nói, chúng ta biết tìm hiểu từ đâu đây?”. Vẻ mặt Bạch Lâm bất đắc dĩ và thất vọng. 
 
Bác sĩ Hứa nhìn cô, chậm rãi mở miệng, “Có lẽ. . . Cô có thể tìm đến người đàn ông kia”. 
 
Bạch Lâm kinh ngạc nâng mắt nhìn ông ta. Tìm Nghiêm Hạo? Bây giờ cô còn có thể đi tìm anh ta sao? 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
58813
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút
Tác giả: Quai Quai Băng
view: 1184706
Nd: Ngược. HE.
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 415605
Nd: HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 323935
Nd: HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 385735
Nd: HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 6628565
Nd: Sủng. HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 238136
Nd: SE.
Bong bóng
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 6552860
Nd: HE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 403451
Nd: SE.
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này (18+)
Tác giả: Chu Khinh
view: 740776
Nd: Sủng. HE.
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 414575
Nd: Ngược. HE.
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người
Tác giả: Tựu Mộ
view: 496872
Nd: HE.
Tổng Tài Ngang Hơn Cua
Tác giả: Trạm Lượng
view: 345050
Nd: HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 545385
Nd: Ngược. HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 241123
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 326510
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6016951
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15088161
Hiền Thê Khó Làm   view 6998232
Em Dám Quên Tôi   view 6983297
Không xứng   view 6949101
Thứ nữ sủng phi   view 6870409
Ân nhân quá vô lại   view 6694897
Mưa ở phía tây   view 6618986
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc