Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nhất dạ thâu hoan

Tác giả : A Bối   
Chương 85: Hiệp nghị hôn nhân
<< Trước    / 137      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Ta một thân cung trang, mặt phủ một tấm lụa mỏng, đoan trang ngồi tại phòng khách. Ngón tay dài mảnh nâng một chén trà hoa cúc, hương khí tỏa ra bốn bề.

 Mai Ngọc Phù rốt cuộc tới đây làm gì? Vấn đề này… đáng để suy nghĩ cặn kẽ. Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã biết vị tiểu thư này chẳng có gì là tốt. Đến khi dần dần quen biết rồi, ta càng cảm thấy nàng thâm tàng bất lộ, thâm trầm đáng sợ. Hôm nay ta phải gả cho Viêm vương, nàng lẽ nào lại cam lòng đem hắn hai tay dâng cho kẻ khác?
 
Trong lúc ta còn đang chìm trong suy tưởng của mình, bọn hạ nhân đã đưa ba người họ vào đến.
 
Hoàng Phủ Viêm cùng Mai Ngọc Phù dắt tay nhau đi trước, còn tiểu bất điểm, lại một thân trang phục nha hoàn, đứng sau lưng Mai Ngọc Phù.
 
Khẽ cười một tiếng, tầm mắt ta lại rơi vào mười ngón tay đan chặt vào nhau, khóe môi dần dần hiện lên tiếu ý.
 
Muốn làm gì? Thị uy hả?
 
“Mộ Dung Tử Lung tham kiến vương gia, tham kiến quận chúa.” Ta nhẹ nhàng buông chén trà hoa cúc xuống, thực hiện tư thế đúng chuẩn lễ nghi cung đình.
 
Mai Ngọc Phù tiểu thư dịu dàng mỉm cười, phong tình vạn chủng, “Miễn lễ.”
 
“Tạ quận chúa.” Hai tay ta đan nhau, đặt ngay trước mặt, tươi cười đúng lễ, “Vương gia, quận chúa, mời ngồi.” Tuyệt đối không thể để tỷ tỷ tỷ phu mất mặt.
 
Ngồi xuống rồi, ánh mắt Mai Ngọc Phù lại đảo qua đống sính lễ quý giá đầy nhà, nụ cười ôn nhu mà hữu lễ, “Muội muội hài lòng những món đồ này chứ?” Một đôi mắt tựa như nước hồ thu, ẩn chứa nồng đậm tiếu ý, “Ngọc Phù cảm thấy bản thân mình rất có duyên với tiểu thư, cũng vì hơn người hai tuổi, nên tự ý chủ trương gọi một tiếng muội muội này, mong tiểu thư thứ lỗi.” Ta không phải ngu si cũng không phải bại não, ý tứ của nàng đương nhiên đã biết rõ ràng.
 
“Đâu dám đâu dám, được quân chú gọi một tiếng muội muội này, là Tử Lung tam sinh hữu hạnh.” Hai người chúng ta ai cũng chưa vào cửa, vọng tưởng áp chế được ta? Mai Ngọc Phù, ngươi quá khinh người rồi.
 
“Muội muội, nghe nói muội cắt cổ tay tự sát, bây giờ đã khỏe nhiều chưa?” Mai Ngọc Phù cười dài lấy ra một cái hộp, “Tổ yến này là tặng muội muội bồi bổ thân thể.” Cố ý đến gây sự với ta còn bày trò thăm hỏi? Tâm ý của nàng, có quỷ mới tin.
 
“Đa tạ tỷ tỷ.” Nàng dám tặng ta cũng không dám ăn, ai biết được nàng có hạ độc trong đó không chứ. Ta khẽ liếc nhìn Hoàng Phủ Lam Nhi đang đứng yên bấy động một bên, cười cười nói, “Tiểu muội muội, ngồi đi a.” Muốn đứng cũng phải để Mai Ngọc Phù đứng, không đến phiên tiểu bất điểm.
 
Tiểu bất điểm trừng lớn mắt nhìn ta, không dám tin là thật, “Mộ Dung tiểu thư, ta có thể ngồi sao? Ta là nha hoàn đó á.”
 
Ta mạn bất kinh tâm nhìn Mai Ngọc Phù một cái, “Nha hoàn thì đã sao? Cũng là người mà. Vô Lệ là nha hoàn của ta, nhưng cũng như muội muội.” Lời này hoàn toàn là thật, ta lúc nào cũng xem Vô Lệ như muội muội mà.
 
“Đa tạ đại tiểu thư.” Tiểu bất điểm cười một cách ngây thơ, hoạt bát lanh lợi chạy tới ngồi cạnh ta, “Tỷ tỷ, tỷ thật tốt nha.”
 
Ngay lúc này, hạ nhân dâng lên trà nóng, ta nhàn nhàn bảo, “Lấy cho vị muội muội này một chén trà, lát nữa đem đến chút trái cây điểm tâm cho nàn.” Tiểu bất điểm là muội muội ta rất yêu thương, đương nhiên có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộh này, còn hai vị kia, cứ thoải mái ngồi ngốc ở đó hóng gió đi.
 
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại đối với ta tốt như vậy? Ta chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi thôi a.”Đôi thủy mâu trong suốt Hoàng Phủ Lam Nhi toát lên đầy vẻ nghi hoặc.
 
“Nhìn bộ dáng của muội, cùng lắm cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi thôi. Nhỏ như vậy đã phải đi làm nha hoàn, nhất định rất cực khổ.” Những lời trên tuy chỉ là nối dối, nhưng cũng có chút thật lòng nói ra. Ta lúc còn rất nhỏ rất nhỏ đã phải ra ngoài làm việc, biết được cảm giác đó là gì. Cho dù nàng không phải công chúa, không phải muội muội ta, ta cũng đối tốt với nàng.
 
“Tỷ tỷ, tỷ tốt quá.” Nàng cảm động hít hít mũi, “Ta tên Lam Nhi, sau này tỷ cứ gọi như vậy.”
 
“Không ngờ muội muội cùng Lam Nhi vừa gặp như đã quen.”Mai Ngọc Phù nhỏ giọng khẽ tiếng chen vào, trong lời nói ngập tràn hân hoan.
 
Nữ nhân này, thật ** lợi hại.
 
Ta kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lam Nhi, thương tiếc vuốt ve bàn tay của nàng, “Phải a, sau này nếu như ta gả vào vương phủ rồi, có thể để Lam Nhi đi theo bầu bạn cùng ta không.”
 
“Lam Nhi tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ sợ hầu hạ không được chu đáo. Đến khi ngươi gả vào vương phủ rồi, tự ta sẽ an bày người đến hầu hạ ngươi.” Kẻ từ đầu đến cuối không nói câu nào – Hoàng Phủ Viêm rốt cuộc cũng nói một câu.
 
“Hầu hạ?” Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cảm thán nói, “Ta có tay có chân, hoàn toàn khỏe mạnh, cần người hầu hạ làm gì? Ở Mộ Dung gia nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có một mình Vô Lệ ở bên cạnh ta. Vô Lệ đi rồi, cũng là ta tự mình chăm sóc mình.” Cũng không phải tàn phế, chuyện của bản thân, bản thân sao không tự làm?
 
Nhớ năm xưa lúc còn ở Phi Ưng bang, kẻ hầu người hạ không dưới trăm người, nhưng cũng đều là ta tự mình động thủ.
 
“Muội muội nói vậy sai rồi, muội thân là thiên kim tướng quân, thân thể cao quý, sao có thể tự mình động thủ những chuyện lặt vặt như vậy.” Quả nhiên là chủ nghĩa phong kiến điển hình.
 
Ta rất muốn duy trì phong độ, đáng tiếc lại nhẫn không được nữa, “Thân thể cao quý?” Ta trào phúng cười, “Thiên kim tướng quân? Nếu như cha ta chỉ là một nông phu bình thường, ta cũng không phải thiên kin tiểu thư thì sao? Từ lúc bắt đầu, mỗi người đều một dạng như nhau. Bất luận là nha hoàn hay thiên kim tiểu thư, mọi người đều bình đẳng. Nhìn người không thể nhìn xuất thân, thế sự vô thường, phong thủy luân chuyển.” Vô Lệ nhà ta, thân phận chỉ là một nha hoàn tầm thường. Nhưng có ai ngờ rằng, nàng lại là tổng tài trợ lý của tập đoàn Lục thị?
 
Mai Ngọc Phù bị ta mỉa mai một trận, khuôn mặt mỹ lệ bắt đầu lúc hồng lúc trắng, “Ta… Ta… không phải là có ý đó, chỉ là…”
 
Cứ tưởng rằng Hoàng Phủ Viêm sẽ giúp Mai Ngọc Phù biện hộ, chẳng ngờ rằng, hắn lại đứng về phía ta, “Mộ Dung tiểu thư, thật khiến ta cảm thấy ngạc nhiên.”
 
Ta chân mày khẽ nhíu, “Ngươi quen ta sao? Có thấy ta làm gì kinh hãi thế tục cũng đường ngạc nhiên như vậy, bởi vì, chúng ta không quen, ngươi căn bản không hiểu được ta.”
 
Tiểu bất điểm hai tay ôm điểm tâm, hai má phập phồng, “Phải phải, ngài cùng Mộ Dung tiểu thư không hề quen biết.”
 
Ta không khỏi mỉm cười, đưa một chén trà tới trước mặt nàng, “Cẩn thận coi chừng nghẹn, từ từ mà ăn, ăn xong vẫn còn mà.” Hai vị ngồi đối diện ta kia, các ngươi cứ ngồi xem là được.
 
“Ngon lắm a.” Điểm tâm dính lại trên khuôn mặt nàng, vô cùng khả ái.
 
Nụ cười thỏa mãn của nàng tựa hồ đã lây nhiễm đến ta, ta cũng hài lòng cười lại, “Nếu muội thích, có thể thường đến đây ăn.” Có thể nhìn thấy nụ cười kia mà cảm thấy vui vẻ, cũng là một loại hạnh phúc.
 
“Mộ Dung tiểu thư, lần trước bản vương dẫn người vương phủ xông vào, thật là có lỗi, thỉnh tướng quân cùng phu nhân lượng thứ.” Đến nhà tạ tội chính là thái độ này sao?
 
Ta nhàn nhạt ‘Ờ’ một tiếng, tự tiếu phi tiếu, “Đả thương hộ viện nhà ta, xông vào Phong Vân các, chỉ một câu thứ lỗi là xong hết mọi chuyện sao?” Máu của lão nương chẳng phải chảy không rồi à?
 
Trên cổ tay hắn, cắt một đường, sau đó nói một câu xin thứ lỗi, hắn có chịu hay không?
 
“Ngươi muốn thế nào?” Trong đôi hắc mâu của Hoàng Phủ Viêm tựa hồ hiện lên một tia cười như có như không, ung dung nhàn nhã nhìn ta.
 
Mai Ngọc Phù vội vàng đứng ra hòa giải, “Muội muội, huynh ấy đã xin lỗi rồi mà.”
 
Ánh mắt ta phát lạnh, lạnh lùng lườm nàng một cái, “Giết người rồi nói một câu xin lỗi, ngươi có chịu được không?” Nữ nhân này, thật sự đã xem mình như Viêm vương phi rồi? Cọp cái không ra oai, nàng tưởng ta là mèo bệnh chắc.
 
Hoàng Phủ Viêm nhất định là phát sốt đến đầu óc có vấn đều, ta đối với Mai Ngọc Phù vô lễ như vậy, hắn cư nhiên không tức giận, trái lại còn nở nụ cười, “Nếu đã là vậy, ta mời ngươi uống trà tạ tôi.” Hắn cư nhiên dùng ‘ta’ mà không phải hai chữ ‘bản vương’, quả nhiên là phát sốt rồi.
 
“Ngươi mời thì ta phải uống? Chẳng phải rất mất mặt à?” Uống trà cũng phải coi tâm trạng, có Mai Ngọc Phù ở đây, ta căn bản không có tâm trạng uống trà.
 
“Đúng vậy.” Hoàng Phủ Lam Nhi vẫn ngồi một bên tận hưởng hương vị điểm tâm, chốc lát lại gật đầu phụ họa, “Thật sự là rất mất mặt, nếu có người dẫn quân xông vào nhà ta, ta nhất định cũng rất chán ghét hắn.”
 
Tiểu thư à? Trước khi nói chuyện làm ơn suy nghĩ có được hay không? Nhà ngươi là hoàng cung á, ai dám xông vào? Trừ khi hắn chán sống.
 
“Nghe nói Mộ Dung cô nương đối với trà đạo rất có nghiên cứu, bản vương cũng muốn mở rộng tầm mắt một phen.”Hắn không chút nào che giấu hứng thú đối với ta.
 
“Con người ta thật sự rất tệ hại, từ nhỏ chưa từng đọc qua bất cứ sách gì, từ ‘Nữ huấn’, ‘Nữ tắc’ đến ‘Phụ đức’ các loại, ta căn bản chưa từng liếc mắt qua, một chữ cũng không biết. Thậm chí cả cầm kỳ thi họa, cũng chưa từng gặp qua, còn chuyện pha trà… Dùng nước pha, ai mà không biết? Chưa chạm tới thêu thùa, chưa bước qua trù phòng. Kỳ thực ta rất tệ hại, tệ đến tột bậc, ngươi đừng có hứng thú với ta.” Ta cố ý tự hạ thấp bản thân, đem mình ra nói đến cái gì cũng tệ, cùng phế vật chẳng khác gì nhau.
 
Trong mắt Hoàng Phủ Viêm hiện lên một tia nghiền ngẫm, “A? Nghe nói đại tiểu thư Mộ Dung gia là một tài nữ, chẳng lẽ đây chỉ là đồn đại thôi sao?”
 
“Đúng đúng đúng đúng…” Lập tức gật đầu, “Toàn là đồn đại cả.”
 
Đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên, trầm thấp mở miệng, “Không yêu hoàng cung tráng lệ, chỉ là tội lỗi kiếp trước gây ra. Hoa nở hoa rơi tự có khi, chung quy đều bởi thần mùa xuân, đi cũng không được, ở cũng không xong…”
 
Ta vội vàng chặt đứt lời hắn, “Lời này không phải ta nói, cùng ta không có chút quan hệ gì.” Quả thật là không phải ta nói, tàn là sao chép cả thôi.
 
Vừa dứt lời, ta lập tức liền hối hận. Không phải ta nói mà, ta kích động như vậy làm chi?
 
“Ta nói là do ngươi nói sao?” Hắn càng thêm hứng thú nhìn ta.
 
Lão huynh, ngươi quả thật là đã mù rồi. Bên cạnh ngươi là một đại mỹ nữ, hứng thú nhìn ta như vậy làm gì?
 
“Ặc…” Ta xấu hổ cười cười, “Có phải ta quá kích động rồi không.”
 
Hoàng Phủ Viêm đứng lên, ý vị sâu xa nhìn ta, “Chúng ta nói chuyện riêng một lát.”
 
“Được, vậy hồ tâm đình ở Di Hồng viện đi.” Muốn nói chuyện riêng với ta? Chỉ e ngươi không có can đảm đó.
 
“Di Hồng viện? Tên kĩ viện sao?” Tiểu bất điểm ngây ngốc ngẩng đầu.
 
Ta nhịn không được gõ đầu nàng một cái, “Di Hồng Khoái Lục. Ta là Di Hồng, thái tử phi là Khoái Lục.”
 
Căn dặn Tiểu Hồng Tiểu Lan chiếu cố Mai tiểu thư cùng tiểu bất điểm xong. Ta dẫn hắn ra sau hậu viện. Ai, từ khi Tuyết Liễu trà trộn đến bên cạnh Lăng Sở Nam, hai người họ đã muốn thành nha hoàn chuyên dụng của ta rồi. Sau này xuất giá, phải suy xét chọn một trong hai đi bồi giá mới được.
 
Di Hồng viện hoa sen nở rộ, cây xanh che bóng, cảnh trí tươi đẹp vô cùng,
 
Đi lên cầu treo, ta kịch liệt lung lay, “Vương gia, cẩn thận nha.” Cẩn thận bị quẳng xuống dưới ăn bùn.
 
Hoàng Phủ Viêm hai tay chắp sau người, tư thế trước sau vẫn vững như bàn thạch, “Mộ Dung tiểu thư, hình như quá coi thường ta rồi.”
 
“Là có ý gì?” Ta lung lay càng lúc càng lợi hại hơn, “ Xin lỗi, đại não ta không được tốt lắm, không hiểu ý tứ của Viêm vương.” Triệt để giả ngu.
 
“Ngươi tại sao lại gả cho ta?” Hắn bất ngờ hỏi một câu.
 
“Tại sao lại lấy ta?” Ta hỏi ngược lại hắn.
 
Hắn chân mày khẽ chau, “Ngươi hiểu mà.”
 
“Hoàn toàn hiểu rõ.” Mộ Dung đại tiểu thư tuy không phải chính thất sinh ra. Nhưng có phận được MỘ Dung tướng quân cùng Mộ Dung phu nhân sủng ái, trong Mộ Dung gia, địa vị cùng nhị tiểu thư không hề thua kém. Mộ Dung đại tiểu thư trở thành Viêm vương phi. Sau này nếu có binh biến, Mộ Dung tướng quân rất có thể sẽ nể mặt Mộ Dung Tử Lung, bảo trì trung lập. Đều là nữ nhi của mình, cẳng tay bàn tay đều là cốt nhục. Cho dù giúp đỡ thái tử, cũng sẽ không làm khó Viêm vương, “Vương gia, ta rất coi thường ngươi.”
 
“Sao?” Hắn chẳng những không chút tức giận, ngược lại còn mỉm cười, “Tại sao?”
 
“Dùng nữ nhân làm lá chắn thật sự là rất đê tiện.” Đúng vậy, rất đê tiện. Chỉ có điều, lịch triều lịch đại, nam nhân đem nữ nhân ra làm con cờ nhiều vô số kể.
 
“Tại sao ngươi lại gả cho ta?” Hắn tựa hồ sớm đã đoán được ta sẽ nói những gì.
 
Ta ưu nhã ngồi trên băng ghế, bắt chéo hai chân. Ngẩng đầu, hưởng thụ gió nhẹ hiu hiu, “Thế gian đều cho rằng, triều đình là chiến trường của nam nhân. Nhưng ta xem ra, hoàng hoàn chi tranh oanh oanh liệt liệt, cũng là chiến trường của nữ nhân. Từ cổ chí kim, hồng nhan xá tử yên hòng, đều là những kẻ đấu tranh khốc liệt nhất triều đình.”
 
“Giải thích thế nào?”
 
Ta chăm chú nhìn hắn, “Xin hỏi vương gia, thái tử tại sao lại thấy thái tử phi, ngươi tại sao lại lấy ta?”
 
Hắn trầm mặc không nói nửa lời, chắc hẳn đã đoán được ý tứ của ta.
 
“Hồng nhan xá tử yên hồng đều là vật hi sinh, một vật hi sinh không thể thiếu. Không có nữ nhân chúng ta, không có thế lực gia tộc sau lưng chúng ta, dùng cái gì để đấu? Chúng ta rất vô tội, chẳng qua là bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió.”Cái triều đại tan vỡ trong lịch sử, có bao nhiêu hoàng đế không dùng nữ nhân đổi lấy giang sơn?
 
Hoàng Phủ Viêm nghiêng mặt, tự tiếu phi tiếu, “Bây giờ xem ra, lấy ngươi, tựa hồ không phải chuyện gì xấu.”
 
Trong lòng ta ‘lộp độp’ vài tiếng, “Ta không muốn gả cho ngươi.” Gây được sự chú ý của hắn, vốn không phải mục đích của ta a. Ta chỉ là… chỉ là… không quen nhìn hắn tự cho mình là giỏi thôi.
 
“Ta cũng không muốn lấy ngươi.”Hắn rất thành thật nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.
 
“Thân là nữ nhi của tướng quân, ta tựa hồ không có quyền được lựa chọn hôn sự cho mình. Thay vì chống cự vô ích, chi bằng, ta nhận mệnh.” Ta vỗ vỗ vai hắn, “Ít nhất, chúng ta cũng đã tương đối lớn khôn rồi. Gả cho ngươi, vẫn tốt hơn gả cho một vị hôn phu mà đến đêm tân hôn mới biết mặt.” Ta lưu loát nói một tràn bịa đặt, “Hơn nữa, ngươi cũng có nữ tử mình yêu rồi, sẽ không quấy nhiễu ta, ta có thể sống cuộc sống theo ý mình.” Da mặt ta vốn dĩ có thể so ngang với trường thành, đừng tưởng rằng ta khi nói dối liền đỏ mặt.
 
“Ngươi muốn một cuộc sống như thế nào?” Hắn cơ hồ phi thường hiếu kỳ.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 137      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
85490
Công chúa, thất lễ nàng a
Tác giả: Mạc Nhan
view: 988388
Nd: HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 1171007
Độc dược phòng bán vé
Tác giả: Ức Cẩm
view: 894658
Nd: Sủng. HE.
Ân nhân quá vô lại
Tác giả: Cầu Mộng
view: 7849321
Nd: HE.
Cho thuê người yêu
Tác giả: Mạc Nhan
view: 1226627
Nd: HE.
Đào yêu ký
Tác giả: Tát Không Không
view: 715850
Nd: HE.
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1216636
Độc nhất nam nhân tâm
Tác giả: Cổ Linh
view: 620060
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 976131
Nd: Sủng. HE.
Ai Gia Có Hỷ
Tác giả: Đạm Anh
view: 819365
Nd: HE.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 757256
Nd: HE.
Đừng Kiêu Ngạo Như Thế
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 2315646
Nd: HE.
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 699576
Nd: Sủng.
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 846248
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 792997
Cặp đôi trời định
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 1250523
Nd: HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 1920950
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010955
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc