Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chuyện do em quyết định

Tác giả : Dung quang   
Chương 62
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Dư Điền Điền biết điều quay đầu lại, thành thật nhận lỗi nói: “Bác sĩ Trần, anh mau lái xe đi, em giúp anh nhìn đường.”

 
Trần Thước từ trong kính chiếu hậu hung hăng liếc mắt nhìn em gái, một lát sau, Phùng Tử Cận bỗng nhiên mở miệng nói: “Còn chưa kịp tự giới thiệu, tôi là Phùng Tử Cận, là bạn tốt của Hi Hi.”
 
Cả đường đi Trần Thước “thẩm vấn” Phùng Tử Cận lai lịch không rõ, ô tô đi thẳng đến nhà Trần Thước.
 
Lúc đẩy Trần Hi vào thang máy thì ánh mắt Trần Thước vẫn không dám nhìn vào đùi cô.
 
Dư Điền Điền chú ý, cô cũng nhận ra người anh có chút mất tự nhiên.
 
Sau khi đưa Phùng Tử Cận và Trần Hi vào nhà, Trần Thước vội vàng pha trà, Dư Điền Điền làm trợ lý của anh. Lúc bưng trà lên bàn thì cô bỗng nhiên kéo tay Trần Thước,”Bác sĩ Trần, cũng qua giờ cơm trưa rồi, chúng ta mau qua siêu thị dưới kia mua chút nguyên liệu nấu ăn, về làm một bữa đơn giản đi.”
 
“Trong tủ lạnh có —— “
 
“Không có.” Dư Điền Điền nói mạnh như đinh chém sắt, vô cùng chân thật nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập sự kiên trì.
 
Trần Thước giật mình, quay đầu nhìn Trần Hi, cô cười nói với anh: “Anh hai, anh và chị Dư cứ đi đi, có Tử Cận ở đây chăm sóc em rồi, em không sao.”
 
Chần chừ trong chốc lát, cuối cùng anh vẫn bị Dư Điền Điền kéo ra khỏi cửa.
 
Trên đường im lặng một hồi, anh nghe thấy Dư Điền Điền hỏi: “Trần Thước, anh hết giận chưa?”
 
Anh gật đầu, lại lắc đầu, “Hết giận trong chốc lát, nhưng đời này chắc hẳn sẽ nhớ mãi trong lòng.”
 
Dư Điền Điền nói: “Vậy trong lòng anh nhất định sẽ rất mệt.”
 
“…”
 
“Chẳng phải đúng như vậy sao? Cứ muốn mang nỗi áy náy với Hi Hi sống cả đời này, lại muốn ghi hận ba mình và Trần Lộ Dao cả đời, nếu em mà có trái tim như anh, có thể đã chết từ lâu lắm rồi.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Một mình đeo gánh nặng trên lưng mà sống như vậy, anh không cảm thấy mệt sao?”
 
Trần Thước không nói gì.
 
Khó khi nào trời đẹp như vậy, bầu trời trong xanh, nắng ấm rực rỡ.
 
Dư Điền Điền nhìn người đàn ông này, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ trong lòng anh vẫn còn nơi đang đóng băng, chẳng cần biết trời quang mây tạnh thế nào, anh cũng chưa từng thả lỏng bản thân mình.
 
Cô thật lòng nói: “Trần Thước, có những chuyện anh thật sự không muốn đối mặt, có những lời anh cũng không muốn nghe, nhưng em vẫn phải nói. Chân Hi Hi trở nên như ngày hôm nay, đây không phải là lỗi của anh, anh không thể ôm toàn bộ lỗi về mình. Trước đó có ai biết phanh xe đó bị hỏng? Ai ngờ đúng vào ngày hôm đó ba mẹ anh bỗng nhiên cãi nhau đâu? Ai ngờ Hi Hi sẽ chạy theo, cùng mẹ anh ngồi trên chiếc xe đó? Và cũng không ai ngờ cuối cùng sẽ xảy ra tai nạn giao thông? Anh không biết gì cả thì tại sao cứ kiên quyết muốn nhận lỗi về mình?”
 
“Dư Điền Điền.” Anh ngắt lời cô, lắc đầu, “Em không cần an ủi anh, những lời đó đều vô dụng.”
 
“Đúng vậy, em biết những lời này đều vô dụng, vậy còn anh? Anh áy náy tự trách bản thân thì có tác dụng gì sao? Anh đau khổ dày vò mình như vậy, chẳng lẽ chân của Hi Hi lại có thể tốt lên? Cô ấy có đứng dậy được như ngày xưa không?” Dư Điền Điền bỗng nhiên nắm lấy tay anh, vội vàng nói, “Anh nhìn Hi Hi đi, cô ấy không hề trách anh, cô ấy cũng không đắm chìm trong đau khổ vì bệnh tật mà mất đi tự do, bây giờ cô ấy sống rất tốt, cô ấy có vui buồn yêu thích, có nguyện vọng có khát khao, cô ấy còn Phùng Tử Cận ở bên cạnh, nếu cô ấy đã vượt qua được, thì tại sao anh lại không thể đối mặt với sự thật ?”
 
Bỗng nhiên Dư Điền Điền dừng bước, nói nghiêm túc: “Anh biết không, thật ra mẹ em đã từng phẫu thuật, bên trong ngực trái của bà có một khối u, lúc đó đã đến giai đoạn hai rồi, tình trạng không tốt lắm .”
 
Trần Thước đang đi sau lưng cô bỗng dừng bước, nhìn xuống mặt đất không nói gì, đợi cô tiếp tục kể.
 
“Lúc ấy mẹ em sống chết cũng không chịu làm phẫu thuật, bởi vì bà cảm thấy phẫu thuật sẽ phải cắt một phần ngực, bà sẽ mất đi tôn nghiêm của một người phụ nữ, bà nói bà tình nguyện để khối u kia nằm trong thân thể của mình chứ nhất định không chịu làm một người không đầy đủ.”
 
“… Sau đó thì sao?”
 
“Sau này ba em đã nói với bà, con người ta sống trong đời, được và mất là những chuyện cả đời này ta luôn phải trải qua, vì vậy nên hãy nhìn đời thực tế một chút. Khi trời cao nhân từ, sẽ cho bạn thứ gì đó, bạn có thể vì điều đó mà vui sướng mà kiêu ngạo; nhưng cũng có lúc trời mưa gió thất thường, khi nó muốn đoạt đi thứ gì đó của bạn, bạn cũng đừng đau lòng khóc khổ gọi trời.” Cô tâm niệm đọc lại từng câu từng chữ ba mình đã nói lúc đó, “Có đôi khi thứ bạn mất đi có lẽ là thứ tuyệt vời nhất cuộc đời bạn thậm chí nó là tính mạng của bạn, nhưng bạn phải nhớ kỹ, cứ coi như những thứ đó đã mất, nhưng bạn vẫn là bạn, trí não và tinh thần vẫn còn đó, người quan tâm bạn vẫn quan tâm bạn, họ không vì bất cứ chuyện gì mà thay lòng đổi dạ.”
 
Cô nắm chặt lấy tay Trần Thước, chậm rãi cúi đầu, nhìn cái bóng hai người phản chiếu dài trên mặt đất.
 
“Hi Hi mất đi một phần cơ thể, nhưng anh vẫn là anh, cô ấy vẫn là cô ấy, anh thương cô ấy, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước kia, cô ấy vẫn kính trọng anh, đau lòng khi anh buồn bã, bi thương khi anh bị tổn thương. Nếu không có bất cứ chuyện gì thay đổi, tại sao cứ phải tự áy náy trách bản thân như vậy?”
 
Sau đó cô hạ thấp giọng, gần như là thì thào tự nói với mình.
 
“Trần Thước, anh đừng đau lòng vì Hi Hi mà tra tấn chính mình, em cũng sẽ đau lòng vì anh, cũng sẽ không biết phải làm thế nào mới có thể an ủi anh, sau đó cảm xúc suy sụp, rồi sẽ cảm thấy bản thân mình thực vô dụng…”
 
Giọng nói của cô càng ngày càng nhẹ, để nói ra những suy nghĩ của bản thân này thật sự phải cần dũng khí rất lớn.
 
Cô vẫn là Dư Điền Điền của anh, tuy rằng có đôi khi tùy tiện giống như đàn ông, nhưng sâu trong lòng kỳ thật cũng chỉ là một cô gái biết xấu hổ.
 
Cô cúi đầu rốt cuộc cũng không nói gì nữa.
 
Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng buông tay, rồi lại bỗng nhiên bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ kéo ngược lại.
 
Ngẩng đầu kinh ngạc muốn nhìn người trước mặt, trong lúc cô chưa kịp nhìn thấy mặt anh, bỗng nhiên bị anh kéo một cái ôm chặt vào lòng, vì thế đập vào mắt cô lúc đó chỉ nhìn thấy cổ áo lông màu trắng sạch sẽ, cùng với những hoa văn trên chiếc áo khoác màu xám.
 
Anh bất ngờ ôm cô vào lòng khiến cô trở tay không kịp, trên đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập, người đến kẻ đi, còn cô… lại được anh ôm vào lòng?
 
Bên tai truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
 
Trần Thước ôm chặt cô vào lòng, giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu.
 
“Dư Điền Điền, em là mặt trời nhỏ của anh.”
 
Trong lòng cô vừa nhúc nhích, muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh vươn tay ấn một cái vào lòng ngực, “Đừng nhìn anh!”
 
“Làm gì chứ…” Cô yếu ớt kháng nghị, “Vì sao không cho em nhìn anh chứ? Trần Thước anh thật bá —— “
 
“Ưm.” Anh bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra chặn ngang môi cô, cũng chẳng dịu dàng nói, “Yên tĩnh một chút, đừng quấy rầy anh, anh đang sắp xếp lại tâm trạng.”
 
“Sắp xếp tâm trạng gì chứ?” Cô không hiểu gì cả.
 
“Chuẩn bị dũng khí.” Anh khẽ giọng nói, sau đó cười thấp giọng, “Anh muốn mặt trời nhỏ của anh truyền cho anh chút năng lượng, để anh có dũng khí đối mặt với những chuyện trước đây mình đã trốn tránh.”
 
Dư Điền Điền ngẩn ra, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt sáng rực, giống như sao trong trời đêm, “Trần Thước, anh quyết định sẽ đối mặt với Hi Hi thật chứ?”
 
Khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy.
 
Giờ đây gần trong gang tấc là gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt kia sáng rực như ánh lửa, dường như ánh sáng trên thế giới này đều bị em dập tắt, chỉ còn hai ngọn sáng thắp lên trong đêm tối.
 
Quá đẹp, gần như anh không tìm được từ nào để hình dung cảnh tượng bây giờ.
 
Sao cô có thể dũng cảm, xinh đẹp, kiên cường, khiến tim anh … đập thình thịch như vậy?
 
Trần Thước thở nhẹ một hơi, sau đó cúi đầu, không thể kiềm chế hôn lên đôi môi không chịu an phận cứ ríu rít nãy giờ bên tai anh.
 
Thật mềm mại, ấm áp, giống như chiếc kẹo đường hồi bé vậy, vừa ngọt ngào lại khiến người ta khó có thể cưỡng lại.
 
Môi anh chạm nhẹ lên môi cô, từng chút thử thăm dò, sau đó công thành chiếm đất, sau đó lại lùi ra.
 
Bốn phía vang lên tiếng huýt sáo, có cậu bé lớn tiếng kêu: “Mẹ ơi, chỗ đó có hai người đang mi nhau kìa!”
 
Sau đó là tiếng cười vang lên khắp nơi.
 
Trần Thước rời khỏi môi Dư Điền Điền, nhìn gương mặt xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào của cô, đột nhiên anh bật cười.
 
Anh nắm chặt tay của cô, “Đi!”
 
“Đi đâu cơ?”
 
“Tìm một nơi thật yên tĩnh, tiếp tục làm chuyện chúng ta vừa làm!” Trần Thước nói chắc như đinh đóng cột.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
71585
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 365238
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 385014
Nd: HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 716777
Nd: HE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 602344
Nd: Sủng. HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 388207
Nd: HE.
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 968097
Nd: Sủng. HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 1362278
Nd: Ngược.
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 298906
Nd: HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 378937
Nd: HE.
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 255543
Nd: HE.
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 3174048
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14805426
Hiền Thê Khó Làm   view 6863817
Em Dám Quên Tôi   view 6822411
Không xứng   view 6782962
Thứ nữ sủng phi   view 6721780
Ân nhân quá vô lại   view 6587056
Mưa ở phía tây   view 6493635
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc