Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chuyện do em quyết định

Tác giả : Dung quang   
Chương 61
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đang yên lành, một hôn lễ hoàn hảo giờ đây trở thành trò cười trước mọi người xung quanh, Trần Diệu Phàm đứng cuối hành lang bên kia, nghe tiếng ồn ào truyền từ trong hội trường cách đó một bức tường, nhìn bóng dáng con gái dần biến mất ngay trước thang máy.

 
Thế giới như xụp đổ, ông lại đứng ngược hướng ánh sáng, vì vậy dường như chút tia sáng cuối cùng ông cũng không thấy.
 
Cũng có lẽ thế giới của ông ta vốn đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối mờ mịt.
 
Trong thoáng chốc, dường như thời gian quay ngược trở về mười năm trước, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, Hi Hi quấn quýt bên ông đòi ông đưa cô và A Thước đến trường. Đứng trước cổng trường ông ngắm nhìn theo hai đứa con đeo túi sách bước vào trường, con gái nhỏ khi đó quay đầu vẫy vẫy tay với ông, cười rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời kia.
 
Khi đó ông chỉ cười đáp lại cho có lệ, không ngừng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
 
Sắp đến giờ họp, ông phải đi.
 
Đây là cuộc họp vô cùng quan trọng, có một hợp đồng đặt hàng hơn mấy chục vạn đang chờ ông ký.
 
Kỳ thật lúc đó đối với ông mà nói, hình ảnh này cũng không phải một hồi ức đáng nhớ gì, thậm chí chỉ là nốt nhạc dạo ngắn ngủi, ngày đó trong mắt ông chỉ có công việc, chỉ có hợp đồng đặt hàng mới đáng để ông quan tâm.
 
Nhưng nhiều năm trôi qua, thời gian lại trôi qua vội vàng như vậy, không chỉ gương mặt già đi, mà còn mang theo hùng tâm tráng chí của quá khứ, khát vọng cuồng nhiệt thời trai trẻ.
 
Rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ? Ông đã cảm thấy không còn hứng thú nữa, cảm thấy những thứ mình đã từng cố gắng theo đuổi dường như cũng không còn hấp dẫn như ban đầu, ông bắt đầu nhớ về những ngày tháng đã từng lãng quên kia, lại chẳng biết tại sao những hình ảnh đó vẫn khắc sâu trong lòng.
 
Ông thấy bóng dáng con gái biến mất trong tầm mắt, cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế, dường như cũng giống như lúc trước khi ông nhìn theo hai người bước vào trường.
 
Ông gọi tên bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ quay đầu nữa, sẽ không bao giờ cười hồn nhiên chân thành vẫy tay tạm biệt ông nữa.
 
Thật sự đến giờ phút này, ông mới nhận ra, ông đã mất đi hai đứa con.
 
Tiếng ồn ào đàm luận bên tai dần dần cách xa ông, hình ảnh Trần Lộ Dao chật vật đứng tựa người vào tường lau nước mắt dường như cũng rời khỏi tầm mắt của ông, khung cảnh trước mắt ông chuyển từ bóng tối mờ ảo không rõ từ từ trở nên sáng bừng cả lên, cuối cùng là một quầng ánh sáng trắng tràn ngập trong tầm nhìn, đại não cũng trở nên trống rỗng.
 
Trong lúc hoảng hốt dường như ông nghe thấy tiếng thét chói tai của Trần Lộ Dao, mơ mơ hồ hồ có bóng người nhào về phía ông, luôn mồm gọi ba ba.
 
Nhưng ông đã quá mệt mỏi rồi, vì thế ông để mặc bản thâm chìm vào cảm giác mơ màng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
 
Tiếng thét chói tai của Trần Lộ Dao đã vang đến đám người bên trong lễ đường, Trương Bội Lâm cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy chồng mình té xỉu trên đất, sắc mặt bà trắng bệch quỳ xuống cạnh ông.
 
“Ba con làm sao vậy? Ông ấy làm sao vậy?” Bà sợ tới mức chân tay luống cuống.
 
Trần Lộ Dao nhờ vị hôn phu gọi điện thoại cấp cứu đến bệnh viện, sau đó ngồi xổm bên cạnh ba mình, ngẩng đầu nhìn mẹ cô, gần như là không chút nghĩ ngợi nói: “Anh hai không nhận ba, Hi Hi cũng không nhận ba, vì vậy ba xúc động mạnh mới ngất đi.”
 
Đám người chen chúc trước cửa lễ đường nghe xong đều ồ lên.
 
Trần Lộ Dao im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên lấy vòng hoa trên đầu cùng lụa trắng ném xuống đất, sau đó cô đứng dậy bình tĩnh nói với mọi người: “Xấu hổ quá, bởi vì ba tôi đột nhiên không khỏe, chuyện này xảy ra khá bất ngờ nên hôn lễ hôm nay chỉ còn cách hủy bỏ.”
 
Cô xoay người sang nói với vị hôn phu đang kinh ngạc: “Vu Gia, xin lỗi anh, nhờ anh xử lý giúp em chuyện ở đây, em nhất định phải đưa ba tới bệnh viện.”
 
Phía gia trưởng bên đằng trai cũng ngạc nhiên không kém, vừa tức vừa gấp mà không thể làm gì.
 
Bà mẹ chồng không nhịn được, mở miệng hỏi: “Lộ Dao, sao có thể hủy bỏ hôn lễ được? Con cũng nghĩ lại xem —— “
 
“Đừng cãi nhau nữa.” Ba Vu kéo tay vợ mình, tuy rằng sắc mặt ông cũng khó coi, nhưng vẫn có thể nhịn được, kiềm chế nói, “Sức khỏe của Trần tổng vẫn quan trọng hơn.”
 
Mất mặt là chuyện nhỏ, cả nhà ông đều đợi ở xí nghiệp nhà họ Trần, e rằng họ muốn vứt bỏ mối hôn sự này cũng không được?
 
Huống hồ đối với cuộc hôn nhân này, cả nhà Vu Gia đều rất mừng, chuyện này đối với con trai họ mà nói là một cơ hội tốt có thể thăng quan tiến chức.
 
Ba Vu nháy mắt với vợ, ý bảo bà đừng nhiều lời nữa, nói nhiều tất lỡ lời.
 
Mà Vu Gia sau khi gọi 120 , thì đứng đó thất thần trong chốc lát, anh nhìn thấy Trần Lộ Dao dường như hoàn toàn không chú ý đến anh, cô chỉ vội vàng nói chuyện với mẹ mình, sau đó dặn dò công việc cho nhân viên đi lấy đệm mềm lót thân cho ba mình.
 
Cô bố trí mọi chuyện ở hiện trường đâu ra đấy, dường như là người lãnh đạo trời sinh vậy, cũng không vì ba mình hôn mê bất tỉnh mà luống cuống tay chân tỏ ra sợ hãi.
 
Trong mắt cô đã an bày mọi chuyện, duy chỉ là không có anh.
 
Thậm chí cô chẳng thèm hỏi ý kiến của anh, giống như một kẻ độc tài ra lệnh, một mình quyết định hủy bỏ hôn lễ.
 
Kỳ thật anh cũng không phải người không hiểu lý lẽ, chỉ cần cô mở miệng hỏi, anh nhất định sẽ đồng ý không chút do dự, chung quy bên nào nặng bên nào nhẹ anh hoàn toàn có thể biết. Nhưng chuyện làm tổn thương anh nhất cũng không phải chuyện hủy bỏ hôn lễ, mà là cô không hỏi ý kiến anh bất cứ chuyện gì.
 
Không hỏi ý kiến của anh chứng tỏ điều gì?
 
Chứng tỏ trong mắt cô trước giờ vốn đã không có anh.
 
Từ lúc chuyện xảy ra cho đến khi xe cứu thương 120 đến hiện trường, nhân viên y tế dùng cáng đưa Trần Diệu Phàm lên xe, Vu Gia vẫn đứng đó, mà ánh mắt Trần Lộ Dao không có giây phút nào nhìn về phía anh.
 
Giờ khắc này bỗng nhiên anh cảm thấy có chút nực cười.
 
Bọn họ thật sự là đôi vợ chồng sắp kết hôn sao? Thiếu chút nữa hai người đã trở thành người thân duy nhất của nhau trong cuộc đời này, nhưng trong mắt cô lại không có sự tồn tại của anh.
 
Có một giây, anh cảm thấy trên người thật lạnh, bộ âu phục này quả thật chỉ là cái bề ngoài mà thôi, giống như lễ kết hôn này vậy, xa hoa lộng lẫy nhưng không hề chân thật.
 
***
 
Xe của Trần Thước đỗ lại bên ngoài khách sạn, lúc đẩy Trần Hi đến bên cạnh xe thì anh ngẩn người, nhất thời cũng không biết nên xử lý xe lăn của cô thế nào.
 
Vẫn là Phùng Tử Cận khẽ giọng nói câu: “Để tôi làm cũng được.”
 
Sau đó anh đi đến cạnh Trần Hi, khom lưng cực kỳ thuần thục ôm lấy cô, nhẹ nhàng thả cô vào ghế sau xe.
 
Trần Hi thấp giọng nói: “Cám ơn.” Hai tay cô vô thức kéo thảm lông trên chân.
 
Phùng Tử Cận mỉm cười, khóe môi cong lên, “Đừng khách sáo.”
 
Giọng nói của anh cũng chất như kim cương vậy, dịu dàng êm tai, trầm thấp quyến rũ.
 
Dư Điền Điền không nhịn được mà ngắm anh lâu hơn, vừa quan sát mới nhận ra, người này cũng rất đẹp trai, ôn nhuận như ngọc thư sinh công tử, rất giống người mẫu nam tạp chí, chỉ cần vươn tay nhấc chân cũng có khí chất.
 
Lại không biết xảy ra chuyện gì, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện gương mặt Trần Thước xen vào chặn lại, anh kéo tay Dư Điền Điền, bình tĩnh nói: “Em ngồi ghế phụ, ngồi cạnh anh.”
 
Dư Điền Điền lơ đãng đáp ừ một tiếng, rồi ngồi vào ghế lái phụ.
 
Thắt dây an toàn xong, cô quay đầu dáo dác nhìn Phùng Tử Cận, “À, vị này là…”
 
Trần Thước bên cạnh vô cùng bình tĩnh duỗi tay ra kéo đầu cô quay lại “Anh phải lái xe, em nhìn đường đi.”
 
Dư Điền Điền có chút ngạc nhiên bắt bẻ, “Người lái xe là anh chứ đâu phải em, sao lại bắt em nhìn đường chứ?”
 
Trần Thước ho khan hai tiếng, hai gò má hơi ửng đỏ, giận dỗi nói: “Bảo em nhìn thì cứ nhìn đi, anh đang mất bình tĩnh, sợ cơn giận lên đến đỉnh đầu lại không nhìn rõ đường, nên mới muốn em giúp anh, được chưa?”
 
Trần Hi ngồi ở ghế sau cười nhỏ một tiếng, Phùng Tử Cận cũng không nhịn được mà mỉm cười.
 
Dư Điền Điền quay đầu lại hỏi, “Hai người cười gì vậy?”
 
Trần Hi nháy mắt với cô một cái, “Chị Dư, anh hai đang ở trước mặt, sao có thể quay đầu nhìn người đàn ông khác được?”
 
Dư Điền Điền nhận ra, quay đầu mở to mắt nhìn Trần Thước, lại nghe Trần Thước gầm nhẹ một tiếng: “Trần! Hi!”
 
“Em nói gì sai à?” Trần Hi giả vờ ngốc, vô tội nhìn anh trai.
 
“Em quá thẳng thắn rồi, vẫn nên uyển chuyển chút thì tốt hơn.” Phùng Tử Cận bổ sung, “Là anh trai em thẹn quá hóa giận.”
 
Hai người này kẻ xướng người hoạ, khiến mặt Trần Thước càng ngày càng đỏ, không chừng anh sắp nổi cơn rồi.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
110622
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6625681
Nd: Sủng. HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 340106
Nd: Sủng. HE.
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 489559
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 490589
Bong bóng
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 6691189
Nd: HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 441355
Nd: HE.
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 1533979
Nd: Ngược.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 390164
Nd: SE.
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 350406
Nd: HE.
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 250393
Nd: HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 666925
Nd: Ngược. HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 847175
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 350303
Nd: Ngược. SE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 546827
Nd: HE.
Vợ Có Thuật Của Vợ
Tác giả: Dư San San
view: 439192
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 601829
Nd: HE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 277688
Nd: HE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 709464
Nd: Ngược. HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 304056
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15286436
Em Dám Quên Tôi   view 7267680
Không xứng   view 7185795
Hiền Thê Khó Làm   view 7182808
Thứ nữ sủng phi   view 7007090
Ân nhân quá vô lại   view 6853517
Mưa ở phía tây   view 6781932
Gia cố tình yêu   view 6771838
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc