Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chuyện do em quyết định

Tác giả : Dung quang   
Chương 43
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trong bóng tối, bên trong xe có hai người cách nhau rất gần rất gần.

 
Gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt đối phương.
 
“Dư Điền Điền.” Trần Thước nhỏ giọng gọi tên cô, tay đang để trên eo cô chợt di chuyển, như muốn chạm vào thứ gì đó, để mong cảm nhận được sự tồn tại chân thực của cô.
 
Anh từ đất nước xa xôi tha hương vội vàng trở về, không vì một điều gì khác mà chỉ vì cô gái đối diện với anh đây.
 
Mà bây giờ, cô đang ngồi trước mặt anh.
 
Cô không đi đâu cả, ngoan ngoãn ngồi cạnh bên anh.
 
Trong lòng đột nhiên như có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thơm ngào ngạt mà dịu dàng.
 
Dư Điền Điền tim vẫn đập rất mạnh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
 
Cho đến khi phía sau xe bỗng truyền đến một luồng ánh sáng chói mắt, một chiếc xe taxi phía sau bấm còi vang inh ỏi, anh tài xế không kiên nhẫn thò đầu ra quát lớn, “Này, mấy người có định đi hay không đây? Sáng sớm đã đỗ lì xe ở đây định làm gì vậy?”
 
Hai người đều bị giật mình, lập tức lùi người lại kéo dãn khoảng cách.
 
Trần Thước tùy ý đỗ xe nên đã chiếm chỗ ở cửa chính bệnh viện, chiếc xe phía sau không đỗ lại được.
 
Trời còn mờ tối, gió lạnh thổi vù vù.
 
Trần Thước khởi động xe, cũng không quay đầu lại mà hỏi Dư Điền Điền: “Em có lạnh không? Tôi bật điều hòa.”
 
Kỳ thật đây cũng câu hỏi điển hình để xóa tan không khí bối rối của cả hai, anh vừa hỏi vừa vươn tay bấm nút bật điều hòa căn bản không cần Dư Điền Điền trả lời.
 
Dư Điền Điền co người mà ngồi chỗ đó, định mở miệng nhưng cũng không nói được lời nào.
 
Không khí thực kỳ lạ.
 
Hiếm khi nào hai người họ bên nhau mà im lặng như vậy.
 
Một hồi lâu sau, cô mới tìm được đề tài để nói, cô khẽ giọng mở miệng hỏi: “Hi Hi, cô ấy có khỏe không?”
 
Trần Thước giọng nói trầm lại mà u ám, “Không khỏe.”
 
Cô nghẹn họng, càng nghĩ cũng chỉ có thể an ủi một câu: “Anh cũng đừng lo lắng, thời kỳ khó khăn nhất đã qua… sau này mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
 
Cô đưa tay qua, dưới ánh sáng màu đỏ của đèn giao thông, cô nhẹ nhàng đem tay mình áp lên mu bàn tay anh.
 
Cũng chỉ là một câu nói rất bình thường, rất đơn giản, cử chỉ rất tự nhiên, cũng mang theo nhiệt độ cơ thể cô thoáng rơi vào tai anh, chạm nhẹ vào một góc nào đó trong lòng anh.
 
Anh im lặng không nói, tầm mắt từ từ dừng lại trên hai bàn tay đang chồng lên nhau kia.
 
Bàn tay kia dường như cảm thấy ngại ngùng, chỉ vài phút sau, cô liền rụt tay về.
 
Đèn xanh sáng lên.
 
Nhưng chiếc xe lại chậm mất một nhịp, anh quên mất phải đạp chân ga, chiếc xe vẫn im lặng đỗ ở đó.
 
Hơn sáu giờ sáng, Trần Thước mới lái xe về nhà.
 
Lúc từ gara đi ra, vì gió thổi mạnh mà Dư Điền Điền co người lại, anh thấy thế thì không nói gì mà tiến lên đi phía trước cô, vô tình ngăn cản gió mạnh đang thổi tới.
 
“Bây giờ em nghỉ tạm ở nhà tôi đi.” Anh nói, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, “Dù sao cũng đã tự nhận là thánh mẫu thì không nên quấy rầy giấc ngủ của người khác.”
 
Về đến nhà, anh đỡ cô ngồi nghỉ ở sofa, còn mình thì xoay người tới phòng tắm, sau đó một lát lại dẫn cô qua phòng tắm.
 
“Nước đã đủ ấm rồi .” Anh chỉ vào bồn tắm, “Tay em bị thương , không tiện tắm vòi hoa sen.”
 
Dư Điền Điền nói: “Thật ra tôi cũng không cần tắm lắm…”
 
“Người em đã lạnh như vậy rồi, trước khi ngủ nhất định phải tắm nước nóng để xóa hơi lạnh, nếu không sẽ bị cảm mạo.” Anh rất kiên quyết.
 
Tuy rằng những lời anh nói cũng không dễ nghe cho lắm, nhưng những việc anh làm toàn bộ là vì lo lắng cho cô.
 
Dư Điền Điền lặng lẽ đóng cửa lại, đang chuẩn bị cởi quần áo, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng đập cửa.
 
“Sao vậy?” Cô mở cửa.
 
Trần Thước đang đứng ngoài cửa cầm một chiếc mũ tắm, gọi cô: “Ra đây đi.”
 
Cô chần chừ trong chốc lát, chỉ một giây sau, anh đã tự mình đi vào.
 
“Cúi đầu.” Anh ra lệnh, sau đó không hề mất tự nhiên mà đem mũ tắm đội lên đầu cô.
 
Thật ra động tác của anh rất vụng về, có thể thấy anh chưa từng giúp người khác đội chiếc mũ này, từng cử động đều rất cẩn thận —— từ từ đội mũ tắm lên đầu cô xong, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương lại bên tai cô quấn hết vào mũ.
 
Đầu ngón tay ấm áp chạm vào lỗ tai cô mang đến cảm giác có chút hơi ngứa.
 
Cô không nhịn được mà rụt cổ lại, những vùng da vừa bị anh chạm vào nóng lên giống như bị bỏng vậy.
 
Trần Thước cứ làm rất tự nhiên nhưng anh lại không hề biết cô nàng cúi gằm mặt xuống kia, đang che giấu đôi mắt đỏ như sắp khóc.
 
Đã bao lâu rồi, cô được người thứ ba ngoài ba mẹ mình quan tâm như vậy?
 
Ba mẹ không quan tâm đến mọi chuyện trong nhà, cũng chưa từng chăm sóc cho cô nhiều đến thế, cô vẫn luôn tự mình chăm sóc bản thân, thậm chí còn phải chăm sóc người khác.
 
Nhưng hôm nay anh lại vì cô mà làm mọi chuyện hết sức tự nhiên .
 
Mà trước đây bọn họ chính là những người xa lạ không hề quen biết nhau.
 
Đội mũ tắm cho cô xong, Trần Thước mới ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên nhắc: “Đừng vụng về làm ướt băng vải trên tay.”
 
Dư Điền Điền không muốn tay chân vụng về, nhưng vì quá bận tâm đến lớp băng vải trên tay, nên trong lúc vô ý đã làm mũ tắm bị lỏng . Vì vậy có vài lọn tóc rớt ra bị nước làm ướt.
 
Cô chật vật mặc xong quần áo rồi đi ra, vô cùng ảo não về chiếc áo len màu đỏ cô đang mặc trên người trông rất quê mùa, kết quả là bị Trần Thước đang pha sữa nóng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy.
 
Anh dừng lại trong chốc lát.
 
Dư Điền Điền có cảm giác bản thân như bị trêu đùa.
 
Sớm biết sẽ bị anh nhìn thấy…
 
Sớm biết sẽ bị anh thấy thì ai nói gì hôm nay cô cũng sẽ không mặc chiếc áo len màu đỏ này đâu T_T!
 
Nhưng mà Trần Thước chỉ chau may, mắng cô: “Không phải tôi đã đội mũ tắm cho em rồi sao? Sao vẫn làm ướt tóc thế hở đồ ngốc kia ?”
 
Dư Điền Điền lui về sau một bước, chột dạ nói: “Không cẩn thận mà…”
 
“Không cẩn thận, không cẩn thận, có bao giờ tôi thấy em cẩn thận được lần nào?” Anh lại hung dữ nữa, rồi xoay người anh tới phòng tắm cầm một cái khăn lông sạch sẽ ra, “Là tôi quá nghiêm khắc nên đã yêu cầu cao với người vụng về như em rồi!”
 
Anh đem khăn lông chùm lên đầu Dư Điền Điền.
 
Trước mắt Dư Điền Điền chợt tối đen, chút ánh sáng cũng không có.
 
Cô có chút xấu hổ và giận dữ, vừa vươn tay trái không bị thương để kéo chiếc khăn lông trên đầu , vừa nói: “Tôi không cố ý ! Tôi không phải —— “
 
Nhưng tay vừa mới chạm đến khăn lông, liền bị một cánh tay khác nắm lấy .
 
Cánh tay kia không khách khí chút nào kéo tay trái của cô xuống cạnh đùi.
 
Cô đang buồn bực thì một giây sau, hai tay anh giơ lên chùm khăn ôm lấy mặt cô .
 
“Cúi đầu.” Anh khẽ giọng nói, sau đó nắm lấy chiếc khăn lông kia, giúp cô lau khô từng chút phần tóc bị ướt.
 
Dư Điền Điền theo bản năng cùng động tác của anh mà cúi thấp đầu xuống, thứ duy nhất có thể nhìn thấy trước mắt là đôi dép lông xù cùng màu nâu đỏ của sàn gỗ.
 
Khăn lông được xoa qua xát lại, tóc thì bị một đôi tay dịu dàng vuốt ve.
 
Giờ phút này, cô gần như cảm thấy tim như muốn ngừng đập, tất cả tế bào trên cơ thể đều như muốn bùng cháy.
 
Còn anh không chút dịu dàng mà cằn nhằn: “Còn nói mình là con gái, hành động lại giống như đàn ông. Gặp nguy hiểm không biết né tránh, ngược lại còn hung hăng làm việc nghĩa! Làm việc nghĩa cũng không biết cẩn thận, cả ngày chỉ biết gây chuyện, hại tôi lo cho em cứ tưởng xảy ra chuyện gì, sau khi từ Mỹ xa xôi trở về cũng không được nghỉ ngơi mà phải chạy đi tìm em…”
 
Những lời lải nhải lại dong dài bị anh nói đi nói lại, nói nhiều đến mức não cô cũng to gấp ba lần rồi.
 
Nhưng Dư Điền Điền lại lắng nghe rất nghiêm túc, chợt một góc nào đó trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, trời sụp đất nứt, bầu trời không có ánh sáng, tất cả ý thức đều như đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói không chút dịu dàng của anh cứ quanh quẩn trong không gian.
 
Mặc dù lời nói anh chả dễ nghe chút nào nhưng động tác trên tay đã tiết lộ cảm xúc thật trong lòng anh.
 
Mỗi động tác nâng niu giống như đang đối xử với bảo vật vô giá, dùng hết sức lực mà cẩn thận che chở.
 
Mũi bỗng nhiên bị ngạt, cô sịt mạnh một cái, âm mũi dày đặc.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
77250
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 684641
Nd: Sủng. HE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 358028
Nd: HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 429613
Nd: HE.
Tổng tài mặt trắng xấu xa
Tác giả: Băng Triệt
view: 631184
Nd: Ngược. HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 329600
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 377392
Nd: HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 420549
Nd: SE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 679079
Nd: HE.
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6625681
Nd: Sủng. HE.
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 421270
Nd: HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 407056
Nd: HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 619648
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 271302
Nd: HE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 256161
Nd: SE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 737068
Nd: Sủng. HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 363281
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15286436
Em Dám Quên Tôi   view 7267680
Không xứng   view 7185795
Hiền Thê Khó Làm   view 7182808
Thứ nữ sủng phi   view 7007090
Ân nhân quá vô lại   view 6853517
Mưa ở phía tây   view 6781726
Gia cố tình yêu   view 6771838
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc