Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chuyện do em quyết định

Tác giả : Dung quang   
Chương 39
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Anh chưa nói hết câu, đầu dây bên kia Dư Điền Điền bắt đầu cười ha ha thở không ra hơi.
 
Anh lo lắng, “Em cười cái gì?”
 
Dư Điền Điền từ trong ngăn kéo đầu tiên lấy ra một chiếc quần lót màu đỏ đậm, vừa cười vừa thở nói, “Ha, ha ha ha, Trần, bác sĩ Trần, nhìn anh vậy mà cũng mặc quần lót màu đỏ cơ đấy…”
 
Mặt Trần Thước đỏ bừng, cất cao giọng quát: “Đó là đồ lão già ấy mua cho tôi ! Tôi… còn chưa mặc bao giờ!”
 
Dư Điền Điền vẫn đang cười, “Chưa mặc sao? Anh định lừa ai vậy? Nhãn mác cũng không còn nữa, vừa nhìn đã biết là hàng dùng rồi ….. Ha ha ha ha…”
 
“Dư, Điền, Điền!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, “Năm nay mốt mặc quần lót màu đỏ đấy, ngay cả chuyện này em cũng không biết sao? Thân là một thanh niên Trung Quốc, chút mê tín em cũng không có sao? Kể cả em không có đi nữa, ít nhất cũng phải thỏa mãn mê tín trong lòng các trưởng bối mới đúng? Cái đó gọi là hiếu thuận em hiểu chưa?”
 
Dư Điền Điền cười ha ha không ngừng.
 
Trần Thước cuối cùng trầm giọng nói một câu: “Cất cái quần lót đó cho tôi ngay, tay em vừa chạm vào HotDog, không chừng còn nhiễm khuẩn gì đó!”
 
Dư Điền Điền nói: “Tôi sờ quần lót của anh chứ đâu phải anh, cho dù có virus, cũng không nhiễm bệnh cho anh đâu!”
 
Trần Thước dừng một chút, hỏi ngược lại: “Nghe giọng em có vẻ…, thế nào, không được sờ tôi nên cảm thấy tiếc sao?”
 
Phụt!
 
Dư Điền Điền thật muốn nhổ nước bọt vào mặt anh.
 
Cô không thèm để ý tên hâm bên kia định nói gì nữa, cầm điện thoại ném thẳng lên giường, bắt đầu thay quần áo.
 
Đây là áo khoác len của Trần Thước, loại lông xù thực thoải mái, mặc vào cô còn có thể ngửi thấy mùi hương nhạt của chất liệu vải loại này.
 
Di động bị ném lên đầu giường, lúc cô đi qua nhặt, trong lúc vô tình nhìn thấy khung ảnh ở đầu giường, người hơi cứng lại.
 
Không vội vàng lấy di động, cô từ từ ngồi ở mép giường, cầm khung ảnh kia lên.
 
Trong bức ảnh có hai đứa nhỏ, đứa lớn là Trần Thước hơn mười tuổi, vẻ mặt ngây ngô tươi thật cười, mà người đứng bên cạnh…
 
Cô gái kia chính là Trần Hi .
 
Dư Điền Điền chưa từng thấy mặt cô, nhưng có thể nhận ra cô vì gương mặt hai anh em có những nét rất giống nhau.
 
Nhìn chăm chú tấm ảnh trong nhìn chốc lát, cô im lặng thở dài.
 
Cô gái nhỏ này rất xinh, trong đôi đồng tử vừa đen vừa to lộ ra vẻ nhanh nhạy, khi cười rộ lên hai bên má còn hiện rõ hai chiếc má núm đồng tiền rất duyên.
 
Trong tấm ảnh, Trần Hi ôm thật chặt cánh tay anh hai, cười giống như con tiểu hồ ly rất thỏa mãn.
 
Mà Trần Thước cũng mặc cho em gái ỷ lại vào mình, tới gần mình, trên mặt là nụ cười sung sướng hạnh phúc.
 
 
Khi đó, chắc hẳn anh không biết cuộc sống sẽ luôn có những chuyện không như ý, lại càng không biết những chuyện không như ý đó tàn nhẫn đến cỡ nào.
 
Lúc vươn tay cầm di động lên, cô nghe thấy Trần Thước đang ở đầu dây bên kia hốt hoảng: “Alo, Dư Điền Điền? Dư Điền Điền em đâu rồi ? Sao không trả lời tôi ?”
 
Cô khẽ giọng nói: “Vừa rồi đang thay quần áo.”
 
Trần Thước mất hứng nói nhỏ: “Thay quần áo cũng không nói một câu với tôi, điện thoại bỗng nhiên không có ai trả lời, không biết người khác sẽ lo lắng sao?”
 
Dư Điền Điền cong khóe miệng im lặng cười nhẹ, giọng nói mềm mại : ” Được, tôi biết rồi.”
 
Cô bất chợt nghe lời như vậy, làm Trần Thước lập tức không mắng được gì nữa, vốn định mắng mỏ cô vài câu, lần này cũng nghẹn trong cổ họng không cách nào phun ra bên ngoài
 
Dừng lại một chút, anh hỏi: “Em định về nhà hả?”
 
“Ừm.”
 
“Vậy đóng cửa thật kỹ, quần áo mặc đầy đủ, khăn quàng cổ mũ khẩu trang cũng phải đội đầy đủ, đừng để bị cảm. Thời tiết này rất dễ bị cảm, nếu cảm còn có thể sốt rất cao.” Anh lại mắc bệnh bác sĩ rồi.
 
Dư Điền Điền chăm chú nghe, Trần Thước còn chưa muốn cúp điện thoại.
 
Anh hờn dỗi nói: “Tôi vừa đến một thành phố xa lạ, mắc ệnh nhớ nhà nghiêm trọng, em cũng không thể an ủi tôi một câu?”
 
Dư Điền Điền nghẹn lời, lại đành vừa đi về nhà, vừa hỏi anh cái bệnh nhớ nhà đó là nhớ đến mức nào.
 
Trần Thước xả nỗi lòng nói mấy lời chả liên quan tí nào: cái gì mà hôm nay lên máy bay ngồi bên cạnh là một đôi tình nhân hai người anh anh em em âu yếm liên tục, nhìn mà da gà như muốn rớt xuống đất; khách sạn gì mà cả cơm và rượu khó ăn muốn chết, đắt thì cũng thôi đi, ngay cả mùi vị cũng không bằng thức ăn của Hotdog nhà anh; khách sạn gì mà giường chẳng mềm chút nào, ngủ xong một giấc lưng đau eo nhức chân còn bị chuột rút….
 
Dư Điền Điền cơ bản không thể đáp lại lời anh, đành nghe anh thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng thì có ậm ờ à ừm hưởng ứng câu chuyện.
 
Cuối cùng cũng đến dươi chung cư nhà cô, lúc này cô mới nói: “Bác sĩ Trần, tôi về đến nhà rồi.”
 
Người ở đầu dây bên kia im bặt.
 
Cô vừa định nói: “Nếu anh nhớ nhà quá mà không ngủ được, chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện đi.”
 
Nhưng lời còn chưa nói ra miệng, Trần Thước liền đặc biệt sảng khoái dứt khoát nói: “Ừm, em về nhà rồi à, vậy tôi cúp máy trước nhé.”
 
Cô ngạc nhiên, suy nghĩ một chút liền nhận ra ý của anh.
 
Cô là con gái, lại một mình về nhà trong đêm đông giá lạnh như vậy, đây là vì anh lo lắng cho cô.
 
Nhưng tính cách anh vẫn luôn không thích bày tỏ như thế, dù lo lắng cho cô cũng sẽ không nói, vì vậy mới tìm đề tài kể chuyện cho cô nghe, cứ thế kéo dài cả con đường…
 
Cô bước vào thang máy, xung quanh lại yên tĩnh.
 
Cong khóe môi, cô khẽ giọng nói: “Bác sĩ Trần, anh không cần lo lắng cho tôi , nhà tôi cũng cách nhà anh không xa, chỉ đi bộ hơn hai mươi phút thôi.”
 
Trần Thước nghẹn lời, một lát sau mới cất giọng nói đầy lý lẽ “Ai, ai thèm lo lắng cho em ? Đã nói tôi rất nhớ nhà mà, sao em cứ đoàn mò lung tung vậy? !”
 
Cô cười gật đầu, “Ừm, tôi đoán mò thôi.”
 
“Tất nhiên rồi? Ai thèm lo lắng cho em chứ? Tôi nói này Dư Điền Điền sao em lại tự kỷ như vậy chứ?”
 
Cô tiếp tục gật đầu, “Ừm, là tôi tự kỷ.”
 
“…”
 
Trần Thước ở đầu dây bên kia tức giận không nói thêm được gì, mặt cũng xấu hổ đỏ bừng.
 
Cái cô Dư Điền Điền này quả thực không thể nói chuyện với cô ta!
 
Ai thèm lo lắng cho cô chứ?
 
Không phải cô rất mạnh mẽ sao? Có gì đáng lo lắng chứ? Rõ ràng là anh lo lắng cho những người vô tội có thể bị khí khái đàn ông kia của cô hại chết!
 
Anh buồn bực một lát mới nghe thấy bên đầu kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của cô.
 
“Bác sĩ Trần, hôm nay anh đi đường cũng rất mệt rồi, mau đi ngủ sớm một chút .”
 
Trong một giây ngắn ngủi, như có người đang tiêm thuốc vào người anh, ngón tay hơi động, cơn giận liền bị rút sạch.
 
Trong lòng chợt dao động, trái tim lắc qua lắc lại giống như những đứa trẻ được ru ngủ bằng bài đồng dao “Bà ngoại kiều” [1].
 
[1] Bài đồng dao “Bà ngoại kiều” giống như bài hát ru “Con cò” ở Việt Nam vậy, link bài hát : đây
 
Dư Điền Điền khẽ giọng nói: “Vậy tôi chúc anh ngủ ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp, ngày mai còn phải đi họp nữa.”
 
Anh không phải loại người hay biểu lộ sự dịu dàng trước mặt người khác, trước giờ đều không phải.
 
Khi còn bé Hi Hi ôm anh làm nũng, anh cũng hay lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Được rồi được rồi, thật là chịu thua em rồi.”
 
Dù trong lòng anh có cảm thấy vui vẻ cũng luôn giả bộ ra vẻ bất đắc dĩ, anh chính là kẻ xấu tính như thế đấy.
 
Nhưng cái tên EQ thấp lúc này đây im lặng trong mấy giây, lần đầu tiên dịu giọng đáp lời cô.
 
Anh thấp giọng lên tiếng: “Chúc ngủ ngon, Dư Điền Điền.”
 
Cầm điện thoại đặt xuống bên cạnh gối, anh an tâm đi vào giấc ngủ .
 
Nhớ nhà cái gì chứ? Phải là anh đang nhớ người nào đó mới đúng.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
177881
Mộ phần trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 934931
Nd: HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 781873
Nd: HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 992199
Nd: HE.
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên
Tác giả: Độc Mộc Châu
view: 614704
Nd: SE.
Bẫy tình, tình bẫy?
Tác giả: Hạ Mạt Thu
view: 1363617
Nd: HE.
Cám Dỗ Chí Mạng
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1133103
Nd: HE.
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 1523782
Nd: Ngược. HE.
Mãi mãi là bao xa
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1128983
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 781255
Nd: HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1108177
Nd: HE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 672590
Nd: HE.
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 2441409
Nd: Ngược. HE.
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 969951
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807643
Em Dám Quên Tôi   view 9008277
Không xứng   view 8630370
Hiền Thê Khó Làm   view 8415512
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183041
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc