Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 So ra thì ngày lễ tình nhân như hôm nay rõ ràng là tốt đẹp rồi, tôi ngay cả một người để ăn cơm cùng cũng không có, nếu không phải gặp được Tô Duyệt Sinh, nhất định là sẽ một mình ở nhà lạnh lạnh nhạt nhạt mà trôi qua.

 
Thời gian còn lại cả hai chúng tôi đều trầm mặc, lâu lâu cầm chén rượu lên, yên lặng uống, Lam Động kia đặc biệt sâu lại dài, từng đàn từng đàn cá không ngừng bơi qua bơi lại, trong phòng trữ video audio bật máy điều hòa vô cùng ấm áp, tôi chơi game suốt từ trưa đến giờ, kỳ thực đã mệt lắm rồi, xem xem, rồi ngủ quên luôn.
 
Không biết tôi ngủ qua bao lâu, có một lần mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hơi lạnh, thò tay tùy tiện mò trúng cái gì đó, hình như là thảm lông, tôi liền kéo qua, đắp lên trên người, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
 
Chờ đến lúc tôi thực sự tỉnh dậy, cũng không biết đang là giờ nào, tôi ngủ mê đến bả vai phát đau, cổ như nhũn ra, xoay xoay đầu mới phát hiện bản thân đang gối lên áo của Tô Duyệt Sinh, trên người lại còn đắp thêm một tấm thảm. Anh ta ngủ ở chỗ cách tôi không xa lắm, hai người chúng tôi quả thực đã ngủ đến mức lăn lộn lung tung. Tôi cảm thấy đặc biệt xấu hổ, sao lại ngủ quên như vậy chứ?
 
Tôi vừa động đậy thì Tô Duyệt Sinh cũng tỉnh, anh ách xì một cái, nói: “Mấy giờ rồi?”
 
Tôi cũng đâu biết, di động của tôi hết pin đã tự động tắt nguồn rồi. Không biết anh lôi từ đâu ra cái remote ấn một cái, trên màn hình trắng xóa xuất hiện một hàng chữ phụ đề thật to, hiện rõ thời gian hiện tại: “AM10:32”.
 
Tôi như con thỏ nhảy dựng lên, sắp đến giờ trưa rồi, cả đêm tôi không về, mẹ tôi mà biết nhất định sẽ đánh chết thôi.
 
Tôi vội vội vàng vàng búi lại mái tóc dài hỗn loạn, hỏi Tô Duyệt Sinh: “Mượn toilet của anh một chút được không?”
 
“Tất nhiên là được”. Đoán chừng anh thấy tôi đang vô cùng sốt ruột, vì thế nói: “Tôi đưa cô về”.
 
“Không cần”. Tôi thẳng thẳng nói với anh: “Anh mà đưa tôi về, lỡ bị mẹ bắt gặp tôi thực không có cách giải thích, tôi sẽ lừa bà nói hôm qua ngủ ở nhà bạn học”.
 
Tô Duyệt Sinh tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy được, có gì gọi điện cho tôi”.
 
Xe của tôi đang đậu trong gara nhà anh, cho nên anh xuống dưới mở của cho tôi lái xe ra, nhìn nhìn tôi đỗ xe ra bên ngoài, xem chừng thấy tôi lúng ta lúng túng, cho nên anh gõ gõ cửa sổ xe, tôi hạ kính xe xuống, Tô Duyệt Sinh nói: “Sau này cô nên đổi qua loại xe cài số tự động đi, cô khởi động xe mà cài số bằng tay thế này nhất định sẽ dễ tắt lửa”.
 
Tôi giương cằm lên, theo thói quen phản bác anh: “Tại tôi chưa quen lái xe này thôi, chờ thêm mười ngày nửa tháng nữa, tôi nhất định sẽ khiến anh nhìn tôi với cặp mắt khác xưa!”
 
Tô Duyệt Sinh cười nói: “Được, tôi chờ ngày nhìn với cặp mắt khác xưa”.
 
Anh vốn đang cười hì hì cúi người bên cạnh kính cửa xe nói chuyện với tôi, lúc này mới đứng lên, đột nhiên tươi cười trên mặt khựng lại, tôi cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lên, cũng tránh không khỏi cả người đều ngây dại. Thì ra ở phía trước cách đó không xa có một bóng dáng rất quen thuộc với tôi, hiển nhiên là Trình Tử Lương.
 
Trình Tử Lương không có vẻ tức giận, chỉ đứng đó cách đường xe hơi chạy hơn mười bước chân, cũng không biết anh ta đã đứng đó bao lâu rồi, nhưng tôi biết nhất định anh ta đã hiểu lầm rồi.
 
Tôi nhấp nháy môi, lại không biết nên giải thích thế nào.
 
Vẫn là Tô Duyệt Sinh phản ứng kịp, anh đi qua nói chuyện với Trình Tử Lương: “Sao cậu lại tới đây?”
 
Trình Tử Lương không nhìn tôi, chỉ nhìn nhìn Tô Duyệt Sinh, qua vài giây, anh ta mới nói: “Đến gặp cậu”.
 
Có lẽ là vì chột dạ, tôi cuối cùng vẫn cảm thấy trong giọng nói của Trình Tử Lương có một loại đông cứng cùng ký quái không nói nên lời, tôi đột nhiên hạ quyết tâm, hiểu lầm thì hiểu lầm, hiện giờ quan hệ giữa hai chúng tôi cũng đã lãnh đạm như vậy rồi, anh ta nhất định đã sớm nghĩ đến chuyện chia tay với tôi, nói không chừng vì lo ngại mặt mũi, nhưng trước tình huống xảy ra đột ngột, không phải càng cho anh ta lý do hoặc là một cái cớ hay ho sao?.
 
Lúc này anh ta nhất định đang rất cao hứng, cho dù là chia tay, mọi lỗi lầm cũng đều do tôi gây ra thôi.
 
Trong mắt tôi toàn là nước mắt, Tô Duyệt Sinh nói chuyện với Trình Tử Lương, tôi cũng không có gì muốn nói với bọn họ, liền khởi động xe.
 
Tôi lái xe chạy thẳng về nhà, ngược lại một chút tức giận cũng không có. Trên đường đi trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ là máy móc dựa theo bản năng mà điều khiển xe, thế nhưng vẫn thuận thuận lợi lợi chạy về đến nhà.
 
Không ngoài dự liệu mẹ đang đứng ở ngoài cửa lớn chờ tôi, thấy tôi dừng xe lại, bà liền nổi giận đùng đùng đi ra, trong tay còn cầm cây chổi lông gà, bà chỉ thẳng vào tôi ồn ào: “Mày chạy đi đâu vậy hả? Di động cũng không mở, ai dạy mày qua đêm ở bên ngoài!”
 
Mẹ tôi không đầu không đuôi quất cho tôi hai cây, tôi đều không tránh né, ước chừng mẹ thấy sắc mặt tôi không tốt, mới kinh ngạc kéo tay tôi lại hỏi: “Sao tay con lạnh như thế? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
 
Tôi “Oa” một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa đi lên lầu, vào đến phòng ngủ của tôi, đóng cửa lại gào khóc.
 
Mẹ tôi sợ hãi, bà ở bên ngoài liều mạng gõ cửa: “Thất Xảo! Có phải có người khi dễ con không? Có phải Trình Tử Lương không? Mẹ sẽ đi liều mạng với nó!”
 
Tôi nằm ở đó lặng lẽ rơi lệ, mẹ tôi ở ngoài cửa nhất định là gấp đến độ xoay vòng rồi, kỳ thực nào có ai khi dễđâu, từ lúc biết Trình Tử Lương đi Châu Úc chơi với cô gái khác, tôi kỳ thực đã hiểu rõ, giữa tôi và anh ta xem như xong rồi.
 
Nhưng cho đến giờ khắc này, tôi vẫn còn rất khổ sở, vô cùng vô cùng khổ sở, thậm chí không có dũng khí nghe anh ta chân chính nói ra hai chữ kia, tôi liền bỏ chạy mất dạng.
 
Lần đầu tiên biết đến tình yêu ngọt ngào, lần đầu tiên biết đến tình yêu đau khổ, tất cả đều là từ Trình Tử Lương.
 
Mẹ tôi chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, lúc mở được cửa ra tôi đã không khóc nữa, chỉ ngồi ngẩn người ở trên giường. Mẹ tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có lòng vòng quanh co khuyên tôi, không ngừng dò xét. Cuối cùng tôi mệt mỏi, liền nói một câu có lệ với bà: “Con và Trình Tử Lương chia tay rồi”.
 
Mẹ tôi sửng sốt một chút, tôi cho là bà sẽ rất cao hứng, dù sao bà vẫn luôn phản đối tôi và Trình Tử Lương ở bên nhau mà, nhưng bà dường như lại rất gấp vội, còn hỏi tôi: “Là nó muốn chia tay? Quả thực là mắt chó của nó bị mù mà, con gái của mẹ tốt như vậy, chỗ nào không xứng với nó đâu chứ!”
 
Bất kể tôi tốt hay xấu, có lẽ ở trong mắt mẹ, tôi luôn luôn là cô gái tốt nhất trên đời. Tôi thật sự lười nói chuyện, ở trên giường ngủ thẳng đến lúc trời tối mịt.
 
Lúc trời tối Trình Tử Lương có gọi điện thoại đến, tôi vốn không muốn nghe, nhưng anh ta cứ gọi đến mấy lần, tôi nghĩ nghĩ hạ quyết tâm nghe máy.
 
Anh ta nói trong điện thoại: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút, được không?”
 
Tôi hỏi anh ta: “Anh sang Úc với ai?”
 
Rõ ràng anh ta không nghĩ đến tôi sẽ hỏi vấn đề này, vì thế ngẩn ra, cứ như vậy từng giây trôi qua, lòng tôi như dao cắt, tôi nói: “Hay là thôi đi, tôi biết anh không muốn chủ động đưa ra đề nghị, vậy thì để tôi làm, chúng ta chia tay đi”.
 
Trình Tử Lương nói: “Thất Xảo, chuyện không như em nghĩ đâu, em ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút được chứ?”
 
Tôi nói: “Không có gì để nói cả”. Tiếp đó liền ngắt điện thoại, bởi vì tôi không dám nghe tiếp, sợ nếu anh ta dỗ tôi hai câu, mặc kệ anh ta nói gì, tôi nhất định sẽ mềm lòng, tôi vẫn còn, rất rất rất thích anh ta.
 
Thậm chí sợ anh ta tiếp tục gọi tới, tôi liền trực tiếp tắt nguồn điện thoại di động.
 
Học kỳ mới vừa khai giảng được một tuần, tôi cũng không biết bản thân làm thế nào mà trôi qua. Bài học trong sách chuyên khoa của chúng tôi chưa nhiều, lại vừa bắt đầu học kỳ mới, mọi người vừa mới thong thả từ nhà trở lại trường học, vẫn còn biếng ngác. Thời tiết rét lạnh, rất nhiều người buổi sáng rời giường không nổi, đều trốn hai tiết đầu giờ. Chỉ có tôi mỗi ngày trời chưa sáng đã thức dậy, luôn luôn nằm trên giường trợn tròn mắt, thật sự ngủ không được, liền đứng lên đi nghe giảng bài.
 
Tôi giúp nhóm bạn cùng phòng điểm danh mỗi sáng, nhóm bạn trong lớp đều rất cảm kích, bọn họ cũng khen tôi trở nên chăm chỉ hơn rồi, còn tưởng là tôi muốn đạt điểm cao trong kỳ thi, ai cũng không phát giác chỗ khác thường của tôi, nhưng mà mẹ tôi, mỗi ngày đều gọi điện thoại bảo tôi về nhà ăn cơm, tôi lại không muốn về nhà nhìn thấy bà.
 
Nếu nói thất tình là một loại bệnh, thì khoảng thời gian đó tôi thực sự là lâm bệnh nguy kịch, mất hồn mất vía.
 
Trình Tử Lương đã từng đến trường học một lần, kỳ thực tôi có nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta còn chưa nhìn thấy tôi, tôi đã trốn tránh thật xa rồi. Có lẽ tôi thực sự yếu đuối, không tình nguyện đối mặt với tất cả mọi chuyện. Nếu muốn chữa thương, vậy cứ để tôi trốn trong động tối là tốt nhất.
 
Ngày chủ nhật, tôi lo lắng Trình Tử Lương sẽ đến trường tìm, nên chạy về nhà ăn cơm. Người giúp việc thế nhưng nấu cho một bàn ăn thật lớn, mẹ tôi không ngừng gắp thức ăn cho tôi, tôi cứ câu có câu không mà ăn, mẹ tôi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đề nghị tôi cùng đi dự một buổi party với bà. Bạn bè của mẹ nhiều, nhân tình đông, bản thân giao thiệp cũng không ít, nhưng lại rất ít khi dẫn theo con gái đi cùng. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, lại cảm thấy thần sắc bà không giống với thường ngày, cho nên liền vòng vèo truy vấn.
 
Có thế mẹ mới ấp a 尠úng nói rõ chân tướng sự việc cho tôi nghe, thì ra gần đây bà kết giao với một vị phú thương độ tuổi trung niên, họ Lý, tên Lý Chí Thanh. Hai bên đều cảm thấy hợp ý, Lý Chí thanh ly dị vợ nhiều năm, cũng một mình nuôi con gái, nghe nói cô con gái kia tuổi tác so ra lớn hơn tôi hai tuổi. Lần này là sinh nhật Lý Chí Thanh, liền tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè, đương nhiên mời cả mẹ tham dự, tuy rằng không phải chính thức giới thiệu nữ chủ nhân với bạn bè, nhưng cũng là lần đầu tiên mẹ tỏ thái độ công khai mối quan hệ với bạn bè chung quanh của đối phương, cho nên mẹ hi vọng tôi có thể cùng đi, cùng gặp mặt đối phương.
 
Tôi và mẹ sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, bà có thể tìm được người thích hợp để tái hôn, tôi đương nhiên cũng cảm thấy cao hứng.
 
Tôi nỗ lực phấn chấn lên, còn cố ý theo mẹ ra ngoài chọn mua quần áo mới, cũng chọn cho bản thân một bộ đồ mới thật mỹ lệ, nói gì thì nói cũng phải giữ thể diện cho mẹ chứ phải không?
 
Tiệc sinh nhật tổ chức ở một câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố, lúc đến trước cửa tôi không khỏi hít một hơi thật sâu, vừa vào trong quả nhiên tôi và mẹ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nhất là mẹ, may mắn vị Lý Chí Thanh kia là người rất có phong độ, lập tức bước lên phía trước nắm tay mẹ, liếc mắt đánh giá tôi một cái, cười nói: “Đây nhất định là Thất Xảo rồi, mẹ con đã nhiều lần nhắc đến con”.
 
Mẹ cười mỉm chi giới thiệu cho tôi: “Đây là bác Lý”.
 
“Chào bác Lý!” Tôi thông minh nở nụ cười tươi: “Bác Lý sinh nhật vui vẻ!” Sau đó trao hộp quà: “Đây là chút tâm ý của con, chúc bác năm năm có hôm nay, tuổi tuổi có ngày này”.
 
Mẹ hoàn toàn không biết tôi có chuẩn bị quà tặng, nhưng đi dự sinh nhật, chung quy đâu thể tới tay không? Huống chi là lần đầu tiên gặp mặt, quà nhiều người không trách. Chiêu vặt này kỳ thực là học được từ mấy người chỗ ông Chung ở “Kim Cương hào môn”, ngày thường tôi ra vào “Kim Cương hào môn”, nơi đó vốn là đệ nhất bản địa trong các nơi phú quý vinh hoa, khách khứa giống như quan lại cấp cao, chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, đã nhìn qua bọn họ xã giao với khách quý thế nào, nên cũng học được chút chiêu nhỏ của mèo ba chân.
 
Bác Lý dường như rất vui vẻ: “Cám ơn! Cám ơn!”
 
Ông xoay người gọi ai đó: “Vần Kỳ, tới đây gặp dì Trâu đi”.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 64      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59431
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 403039
Nd: HE.
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Lạc Hòa
view: 206618
Nd: SE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 545797
Nd: Ngược. HE.
Copy mối tình đầu
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 337634
Nd: Sủng. HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 581641
Nd: Sủng. HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 529729
Nd: HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 371212
Nd: HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 716468
Nd: Sủng. HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 266049
Nd: SE.
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6592000
Nd: HE.
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 1329833
Nd: Sủng. HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 386147
Nd: HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 484615
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15286436
Em Dám Quên Tôi   view 7267680
Không xứng   view 7185795
Hiền Thê Khó Làm   view 7182808
Thứ nữ sủng phi   view 7007090
Ân nhân quá vô lại   view 6853517
Mưa ở phía tây   view 6781932
Gia cố tình yêu   view 6771838
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc