Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Giọng anh ta rất nhẹ, xen lẫn cùng tiếng mưa rơi ầm ầm vang dội, dường như đứt quãng. Câu hỏi chỉ có bốn chữ, nghe cũng không rõ ràng, tôi cảm thấy hoảng hốt như đang trong giấc mơ. Không, đây không phải mơ, tôi chưa bao giờ mơ thấy Trình Tử Lương cả.

 
Tôi và Trình Tử Lương không có chuyện gì tốt đẹp để nói với nhau, từ sau khi trở mặt đã không còn gặp lại. Thời gian qua đi đã lâu lắm rồi, bây giờ nhớ tới đều là một mảnh mơ hồ. Năm đó anh ta quyết tuyệt buông tay với tôi, tôi cũng cứng miệng đáp trả. Mấy chuyện tình yêu này nọ rất kỳ lạ, dường như đến cuối cùng mọi người ều lấy nó làm dao đâm cho đối phương hấp hối. Tôi dần dần lấy lại tinh thần. Không, đây không phải Trình Tử Lương, Trình Tử Lương sẽ không ngồi hút thuốc ở hàng hiên, cũng sẽ không ngồi chỗ cầu thang. Rất có thể anh ta đang dò xét tôi, mà tôi thì có chút khó nắm bắt. Tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp Trình Tử Lương trong tình huống gì, cũng không tính đến chuyện gặp lại anh ta, lúc trước tuyệt tình như vậy, không phải là để từ nay về sau không bao giờ gặp nữa hay sao?
 
Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, cửa hàng hiên đột nhiên bị mở ra, có người hỏi: “Trình tiên sinh? Anh đâu rồi?”
 
Lúc Trình Tử Lương quay đầu trả lời, tôi đã một phen hăng hái đi qua người anh ta rồi.
 
Tôi trèo một hơi lên thẳng lầu 7, đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra, đột nhiên bị bậc xi măng chênh lệch mấy ly trên sàn phòng làm vấp ngã. Giày cao gót mười ly làm tôi thiếu chút nữa ngã bầm dập mặt mũi. Cô y tá đi ngang qua thấy thế vội đỡ tôi dậy, lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang đổ mồ hôi lạnh khắp người. Vài phút mới rồi quả thực như bị bóng đè, khiến tinh thần tôi hốt hoảng, thì ra người đó thực sự là Trình Tử Lương? May mắn anh ta không đuổi theo, bằng không thấy tôi té xuống thế này, không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào đây?
 
Thẳng một đường đến phòng phẫu thuật, bước chân tôi vẫn có chút yếu ớt, hơi lảo đảo, có lẽ do cú ngã vừa rồi, nhưng nếu thật sự là Trình Tử Lương, hẳn anh ta sẽ không đuổi theo đâu? Giờ này ngày này, liệu có nên gặp lại nhau?
 
Tôi gặp được A Man, anh ta giới thiệu bác sĩ điều trị cho tôi biết. Sau khi Hướng Tình bị ngã được đưa đến phòng y tế trường, vốn bản thân Hướng tình cũng cảm thấy không có gì đáng ngại, chẳng qua bị trầy da một chút, nhưng A Man vẫn rất lo lắng nên hối thúc chuyển đến bệnh viện, vừa chuyển viện liền cho kiểm tra phát hiện xuất huyết bên trong, vỡ lá lách, vừa mới phẫu thuật xong, may mắn phẫu thuật đúng lúc cũng vô cùng thuận lợi.
 
Tôi và bác sĩ nói chuyện trong chốc lát, nhìn nhìn thời gian, giờ này bên Mỹ còn chưa sáng, tôi quyết định tạm thời khoan gọi điện cho Tô Duyệt Sinh, nhất định anh ta còn chưa rời giường đâu.
 
Hướng Tình bị gây tê nên chưa tỉnh, tôi đem phòng bệnh này nọ sắp xếp ổn thỏa, lại gọi điện thoại cho công ty cung ứng quen biết, yêu cầu họ an bài một người giúp việc có kinh nghiệm nấu cơm, về phần hộ lý, tìm y tá trưởng hỏi thăm là được. Chờ xong hết thảy mọi chuyện đã hơn chín giờ tối, lúc này tôi mới gọi điện thoại cho Tô Duyệt Sinh đơn giản tường thuật lại mọi chuyện xảy ra.
 
Có vẻ Tô Duyệt Sinh đang có việc gấp cần ra ngoài, sau khi nghe xong rất đơn giản đáp: “Biết rồi”.
 
Thật không khác gì Hoàng đế.
 
Lúc này tôi mới phát hiện chân chính mình đang bị thương, mắt cá chân đã sưng to, A Man kinh ngạc hỏi, tôi nói: “Lúc nãy ra khỏi thang máy sơ ý bị ngã”.
 
A Man kiên trì tìm bác sĩ khoa ngoại đến khám cho tôi, xác nhận chỉ là bầm phần mềm, bác sĩ kê cho tôi một ít thuốc cao, lại dặn dò tôi chườm đá lạnh. A Man lái xe đưa tôi trở về ‘Trạc Hữu Liên’, trên đường anh ta đột nhiên hỏi tôi: “Cô Trâu, tối nay cô làm sao vậy?”
 
“Hả?”
 
“Cả đêm tôi thấy cô tâm thần có vẻ không yên”. A Man nói: “Chuyện này Tô Tiên Sinh cũng không thể trách cô, cô đã chăm sóc Hướng Tình rất chu đáo rồi, tai nạn xe cộ là chuyện ngoài ý muốn thôi”.
 
Tôi cứ nghĩ trải qua mấy năm lăn lộn trong giang hồ, bản thân đã sớm luyện được trăm ngàn gương mặt, thậm chí có đôi khi mang mặt nạ quá lâu, còn tưởng đã sớm mặt và da liền cùng một khối, không ngờ người bên cạnh chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Tôi cười khan hai tiếng nói: “Tôi đâu có sợ, Tô Duyệt Sinh cũng không phải cọp”.
 
Có lẽ A Man nhận ra tôi giấu đầu hở đuôi, tự tôi còn cảm nhận được giọng nói của chính mình lộ ra chút chột dạ nữa là, nên tốt hơn hết là ngậm miệng lại.
 
Trạc Hữu Liên vẫn náo nhiệt như vậy, náo nhiệt chẳng qua là bề ngoài, bên trong lại cất chứa bao điều tăm tối. Trong đại sảnh to lớn, đa số là khách quen, tụ tập đông đủ dưới ngọn đèn thủy tinh, người người đều xinh đẹp lộng lẫy. Phần lớn khách cũng không tụ tập ở đại sảnh ra vào, các khách quen đều đặt chỗ trong khu ghế lô trước hết rồi, thường thường còn bao một gian riêng cho mình. Xe từ chỗ cửa lớn quẹo thẳng vào làn đường bí mật, người bên ngoài ngay cả khách khứa đến cái đèn đuôi xe cũng không thấy được.
 
Việc kinh doanh đêm nay tốt lắm, đột nhiên mưa to rồi ngừng hẳn, trên đường giao thông không tiện, khách khứa đều đến trễ, lúc này ngay cả ghế lô trong khu lầu chính cũng đã chật người.
 
Nói không tự hào là giả, nơi này là vương quốc của tôi, mỗi đêm nhìn chúng mỹ nhân trang điểm xinh đẹp như nước liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
 
Tôi trở lại văn phòng, Trần Quy nhận được điện thoại thông báo của A Man từ sớm, xa xa đi ra nghênh đón, thấy tôi khập khiễng tiến vào vội vàng đỡ lấy, miệng thẳng thừng oán giận. Trần Quy oán giận là chuyện thường như cơm bữa, anh ta xã giao với khách khứa, nói chuyện với ai cũng mang vài phần hờn dỗi cùng nhiệt tình, đối với tôi riết cũng theo thói quen mà tự nhiên, giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào trán tôi, thiếu chút nữa đục thủng một lỗ luôn, anh ta oán hận quở trách: “Bị thương đến mức như vầy, còn đi làm làm gì? Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày không được sao? May mắn cô là bà chủ ở đây, bằng không người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào về Trạc Hữu Liên chúng ta, có khi còn tưởng chúng ta xấu xa đến mức ngay cả người bị thương cũng không cho nghỉ phép!”.
 
Tôi nói: “Trên chuyên cần dưới noi gương thôi, bà chủ mới không thể nhàn hạ”.
 
Trần Quy mím môi cười không ngừng: “A, may quá tôi không lén lười biếng, bằng không còn tưởng ai đó rung cây gõ đầu hổ!”
 
Tôi thuận tay nhéo mặt Trần Quy một phen: “Tiểu mỹ nhân, sao ta lại nỡ gõ đầu nàng?”
 
Trần Quy liếc tôi một cái, đẩy tay tôi ra, “Cô tưởng tôi là cây à? Tôi là hổ nhé!”
 
Tôi cười ha ha, vịn tường quẹo vào văn phòng.
 
Mấy ngày không tới, công việc tồn đọng chồng chất. Chúng tôi tuy là mở cửa kiếm món tiền nhỏ, nhưng cũng đang ở thời điểm kinh doanh tốt, hơn nữa lại đang áp dụng hình thức quản lý hiện đại hóa, trong hệ thống OA có một đống thư đang cần tôi phản hồi.
 
Tôi váng đầu hoa mắt một hồi mới trả lời hết mớ thư, đang định nằm xuống sofa trong văn phòng chợp mắt một chút Trần Quy lại thng thả bước vào, tiến tới trước bàn làm việc của tôi ngồi xuống, một tay chống cằm, ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên bùi ngùi thở dài.
 
Tôi liếc mắt nhìn anh ta: “Gì nữa đây?”
 
Trần Quy lắc lắc thân mình, nói: “Cô Trâu, cô từng yêu ai chưa?”
 
Trong lòng tôi nhảy dựng, Trần Quy nói: “Lúc không gặp anh ta, trong lòng giống như bị mèo cào, gặp rồi, trong lòng càng giống như mèo một vồ bắt lấy. Biết rõ anh ta không cùng loại với cô, cô vẫn muốn vì anh ta mà đau lòng rơi lệ. Khóc cũng vì anh ta, cười cũng vì anh ta, có rất nhiều lần thề thốt muốn quên hẳn anh ta, nhưng chỉ trong chớp mắt nhìn thấy anh ta, lại lập tức tràn ngập phấn khởi. Thật sự là oan nghiệt từ kiếp trước”.
 
Tôi phủi phủi cánh tay nổi da gà, hỏi lại: “Anh lại yêu thương ai hả?”
 
Trần Quy liếc tôi một cái: “Cái gì mà ‘lại’? Nghe cứ như tôi là người ‘nay Tần mai Sở’! Nhiều năm qua, trừ anh ta ra tôi còn yêu ai nữa đâu?”
 
Tôi thành khẩn nói với Trần Quy: “Trần Quy, chúng ta biết nhau đã mười năm rồi, theo tôi làm việc buôn bán, anh và A Man đều là những phụ tá đắc lực của tôi, giữa hai người các anh, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện tình cảm của các anh tôi cũng rất lo lắng quan tâm, hi vọng anh có thể êm đẹp vượt qua, bất quá đoạn tình cảm này của anh, thật lòng tôi thấy không khả quan, hay là thôi đi!”
 
Người trong lòng của Trần Quy tên Tề Toàn, Tề Toàn tên tuy kỳ lạ, nhưng dáng vẻ cũng tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng. Hơn nữa Tề thị nổi tiếng là gia đình phú quý, Tề công tử từ trước tới giờ chỉ thích gái đẹp, cho nên Trần Quy cũng chỉ có thể đơn phương mà yêu thôi. Bất quá Tề gia cũng thật nể mặt Tô Duyệt Sinh, Tề công tử thường thường lui tới ủng hộ việc kinh doanh của Trạc Hữu Liên chúng tôi. Hôm nay hỏi cũng không hẳn là hỏi, xem ra Tề công tử lại tới nữa rồi đây. Mỗi lần nhìn thấy Tề công tử, Trần Quy liền thở dài thở ngắn, muốn ta thán thật lâu. Cũng may anh ta chỉ yêu đơn phương chứ không quấy rầy Tề công tử, tôi cảm thấy Tề công tử chắc chẳng bao giờ ngờ có một người đàn ông đang đau khổ yêu bản thân mình, tôi chuyển đề tài hỏi: “Hôm nay Tề công tử đến với ai?”
 
“Hôm nay nói là giúp một người bạn tốtđón khách phương xa, có rất nhiều người đến đây, hơn nữa còn mở tiệc tiếp đón rất nhiều người, quả thật vô cùng náo nhiệt”.
 
Tôi nói: “Tôi bị trật chân, không tiện ra gặp mặt, nếu anh nguyện ý, thay tôi đưa một chai rượu đỏ tới nhé”.
 
Trần Quy thở dài: “Mấy người đó ai cũng uống say, làm ầm cả lên, tôi cũng không muốn gặp”. Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn gọi điện thoại cho người xuống hầm rượu lấy một chai rượu đỏ tới, tự mình đưa qua.
 
Điểm tốt nhất của Trần Quy chính là đây, công ra công, tư ra tư, mặc dù có chút nhi nữ tình trường, nhưng chưa bao giờ lề mề chậm chạp, anh ta và A Man tính tình đều ngay thẳng, tỉ mỉ tinh tế, cho nên một người đối nội, một người đối ngoại, một người quản lý nhân sự, một người quản lý tiền bạc, xem như dưới tay tôi đang có ông Hanh ông Cáp(1) trợ lực.
 
(1) Ông Hanh ông Cáp: hai vị thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng.
 
Tôi ở trong văn phòng ngủ được một lúc, đột nhiên bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, cô Tống trưởng ca kia e dè sợ sệt nói cho tôi biết, Trần Quy uống say rồi mà mấy người đó vẫn không buông tha y, một phen ầm ỹ nhất định đòi tôi và Trần Quy ra uống hai chén, cô ấy thấy tình hình không ổn nên mới đến báo cho tôi biết.
 
Tửu lượng của Trần Quy vốn rất tốt, chỉ là vừa nhìn thấy Tề công tử liền ba hồn đánh mất hai phách, e là không chống cự được bị người chuốc say, nên mới không ngăn cản người chạy đến tìm tôi. Tôi vừa tỉnh ngủ, bản thân cũng biết bộ dáng đầu bù tóc rối này hẳn không thể ra gặp người vội đến phòng vệ sinh rửa mặt, chải đầu lại lần nữa, vẽ chân mày trang điểm một phen xong xuôi mới đến ‘Thính Giang Thanh’ giải vây cho Trần Quy.
 
‘Thính Giang Thanh’ là gian lầu độc lập, cạnh một dòng sông nhỏ, sau lưng có núi trước mặt có sông, năm phía ban công đều là cảnh sông nước tuyệt đẹp vô song, đây là tòa lầu trang trí đẹp nhất trong ‘Trạc Hữu Liên’. Tôi vừa vào ‘Thính Giang Thanh’, liền thấy bốn năm người nằm ngủ trên sofa ngoài đại sảnh, xem ra thật sự là say hết cỡ rồi.
 
Uống say cũng không sao, mấy vị công tử này đều có chừng mực, sẽ không chơi đùa quá mức. Trên lầu hai có tiếng người ồn ào, có người ca hát, cũng có người khiêu vũ, Trần Quy ngồi trên sofa, khí sắc rất tốt, chỉ là đôi mắt đỏ ngầu… anh ta uống rượu chưa bao giờ bị đỏ mặt, chỉ có đôi mắt chuyển đỏ, nói vậy thật sự đã uống say đây.
 
Tôi liếc mắt một cái liền thấy mọi người đều tề tựu đông đủ ở đây, Tề công tử hôm nay cũng uống nhiều lắm, vẻ mặt hoàn toàn không giống ngày thường, vừa nhìn thấy tôi, liền cười hì hì nói: “Bà chủ đến rồi… Thất Xảo ca hát là tuyệt nhất, mau tới đây, hát một bài cho mọi người nghe đi!”
 
Tôi vốn đang tựa vào vai Công Chủ, mượn vài phần lực tới đây cười dài nói: “Tề tổng tha cho tôi đi, anh xem chân tôi nè, sưng thành như vầy rồi còn chạy đến đây kính rượu với anh, là anh đó nha, chứ người khác tôi mới không chịu. Anh xem phần thành ý này của tôi mà tạm thời bỏ quá cho cái thân tàn này đi ha”.
 
Tề Toàn rung đùi đắc ý nói: “Không được! Tôi cũng đâu có bắt em nhảy, ở đây chúng tôi có người nổi tiếng hát hay đó nha, đến đây đến đây, hát một bài ‘Bởi vì yêu’ đi! Tử Lương! Tử Lương đâu rồi?”
 
Có người trả lời nói là đi toilet, tôi ngoài cười mà trong lòng khó chịu, nói: “Tề tổng ca hát cũng khỏi chê nha, hay là hai chúng ta cùng hát chung đi?”
 
“Không được!” Tề Toàn lắc đầu như trống bỏi, nói: “Tôi phải giới thiệu người bạn mới này cho em biết, Trình Tử Lương! Trình Tử Lương! Thận của anh mệt à? Vào toilet nửa ngày rồi mà vẫn không xong!”
 
Xa xa có người đáp lời một tiếng, Tề Toàn hưng phấn vẫy tay với anh ta: “Mau tới mau tới, tôi giới thiệu bà chủ ở đây cho anh biết, Tử Lương, đây là bà chủ của Trạc Hữu Liên, cô Trâu, Trâu Thất Xảo!”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 64      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
74469
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 862419
Nd: Sủng. HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 546827
Nd: HE.
không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 508408
Nd: HE.
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 421270
Nd: HE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 437132
Nd: SE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 709464
Nd: Ngược. HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 497593
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6095128
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 2491982
Nd: Sủng. HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 246170
Nd: SE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 484615
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 350303
Nd: Ngược. SE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6771838
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15286848
Em Dám Quên Tôi   view 7267680
Không xứng   view 7185795
Hiền Thê Khó Làm   view 7182808
Thứ nữ sủng phi   view 7007090
Ân nhân quá vô lại   view 6853517
Mưa ở phía tây   view 6781932
Gia cố tình yêu   view 6771838
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc