Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mắt trái

Tác giả : Đản đản 1113   
Chương 99
<< Trước    / 126      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Diệu Diệu khóc đến váng cả đầu.
 
Sau khi tiễn Đỗ San San ra về, Bạch Lập Nhân lập tức bước vào nhà tắm.
 
Nửa tiếng sau, anh tắm xong thì khoan khoái bước ra ngoài.
 
Bạch Lập Nhân giả mù sa mưa đi một vòng tìm Diệu Diệu, sau đó ra vẻ cực kì rối loạn mà gọi tên cô mấy lần.
 
Không nghe tiếng trả lời, anh lại giả vờ hoang mang: “Kì lạ, sao lại không thấy?”
 
Rồi lại lầm bà lầm bầm đi vào bếp rót nước sôi, trở về phòng.
 
Phỏng chừng là đang chuẩn bị đốt bùa chú.
 
Đáng đời anh!
 
“Hu hu hu.”
 
“Oa hu hu hu hu.”
 
Diệu Diệu không thèm để ý đến anh nữa, tiếp tục chuyên tâm khóc lóc thảm thiết.
 
Cô rất khổ sở đó, trước kia thất tình còn có người cho mượn bả vai để tựa vào, bây giờ cô biết tựa vào ai nữa đây!
 
2 phút sau, Bạch Lập Nhân trở ra, nghe thấy giọng cô thì “bừng tỉnh đại ngộ” nói: “Quả thực là linh phù mất hiệu nghiệm!”
 
Anh bước đến chậu lan dạ hương, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Cô khóc cái gì?”
 
Không ổn rồi, khóe miệng anh lại tự động giương lên nữa rồi.
 
Bạch Lập Nhân vội vàng đè lại khóe môi đang nhấp nháy, nghiêm túc nói: “Đêm hôm khuya khoắt, muốn hù chết hàng xóm nhà người ta à?”
 
Đã thấy cô khóc vô số lần, mỗi lần đều là vì những người đàn ông khác nhau, nước mắt của cô từng khiến anh xem thường, từng khiến anh phiền lòng, cũng đã từng khiến anh đau lòng.
 
Nhưng, lúc này đây, anh chỉ có thể dùng một từ để hình dung tâm tình.
 
Thích.
 
Được rồi, có lẽ có thể dùng ba từ để hình dung.
 
Cực kì thích.
 
“Sắc lang. Không thèm để ý đến anh!” Diệu Diệu oán hận nói.
 
Cái thứ gọi là ghen này… thực đáng sợ.
 
“Tôi sắc thế nào? Vừa rồi để cô nghe thấy tiếng gì đó à?” Bạch Lập Nhân khẽ cau mày.
 
Không có!
 
Từ sau khi chạy ra khỏi phòng, bên trong đó cũng rất im ắng, sau đó anh đã đưa Đỗ San San về rồi.
 
Chẳng lẽ, chỉ phút chốc đó thôi mà họ đã làm xong chuyện “đại sự” rồi sao?
 
Diệu Diệu biến sắc.
 
“Tưởng tượng cái gì vậy? Đừng có mà tưởng tượng lung tung!” Bạch Lập Nhân khoái trá dùng đầu ngón tay dí dí vào lá cây.
 
“Sờ cái gì đó! Cẩn thận tôi tố cáo anh tội quấy nhiễu tình dục đấy!” Diệu Diệu bất mãn lấy tay che ngực, giận dỗi gào to.
 
Sờ? Quấy nhiễu tình dục? Tốt nhất anh đây có gan sờ thì cô cũng có gan đi tố cáo nhé!
 
Tay Bạch Lập Nhân lại cố ý sờ khắp lượt lá cây của chậu lan dạ hương.
 
Mỗi lần bị mắng, anh thật sự rất vô tội, không bằng dứt khoát làm chuyện xấu luôn đi.
 
Dù sao bây giờ tâm trạng anh đang rất tốt, chỉ muốn khi dễ cô không thôi.
 
Làn khói trắng không thể nhịn được nữa, mơ hồ chạy ra khỏi chậu lan dạ hương rồi ngưng tụ thành hình người, nước mắt trên gương mặt cô vẫn chưa kịp khô.
 
Diệu Diệu quẹt tay lung tung để làm tan sương mù trên mặt, căm giận nói: “Anh đừng có sờ lung tung, cho dù là bạn bè tôi cũng không nể nang đâu!”
 
Vừa rồi cô lại bị anh ta sờ hết!
 
Bạn bè? Hai chữ này khiến gương mặt tươi cười của Bạch Lập Nhân cứng đờ.
 
Thu lại nụ cười, anh khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, hỏi Diệu Diệu: “Liêu Diệu Trăn, nói, vừa rồi tại sao lại khóc?”
 
Anh nhất định phải bức cô thừa nhận!
 
Tính cách anh là vậy, anh không thích suốt ngày cứ mờ mờ ám ám, không thích thế nào cũng được.
 
Trước kia vì tính cách này mà anh phải chịu nhiều thua thiệt, hiện tại nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ nữa.
 
Thấy bộ dạng lấn lướt đó của Bạch Lập Nhân, không hiểu sao Diệu Diệu lại thấy tức giận: “Tại sao tôi khóc? Bởi vì tôi xem anh là bạn tốt, bạn tốt của mình suy đồi đạo đức như thế, tôi không nên khóc sao?!”
 
Bạn tốt? Đạo đức suy đồi?
 
Hai câu này khiến lòng Bạch Lập Nhân lại như rơi vào đáy cốc.
 
Chẳng lẽ kết quả của ngày hôm nay không hoàn hảo như mình nghĩ sao?
 
Trước kia anh cũng sai lầm cho rằng cô thích anh, kết quả thì sao? Không phải chỉ xem anh là bạn thôi sao?
 
“Tôi suy đồi đạo đức như thế nào?” Anh không thể tức giận, anh muốn bức cô nói thật suy nghĩ của mình.
 
Nếu, không phải hiểu lầm…
 
“Một cô Ngô, lại một Đỗ San San, ở bên hai người cùng một lúc là chuyện có thể tự hào à?” Biết rõ anh không phải loại đàn ông đó, nhưng tâm tình khó chịu khiến cô không thể điều kiển được lời nói.
 
Bạch Lập Nhân ghét nhất là bị người khác nghi ngờ.
 
Tuy anh khiếm khuyết rất nhiều mặt, nhưng ít nhất không phải là người chân đứng hai thuyền.
 
Cho dù có đau khổ đến mấy, anh cũng không muốn mình trở thành thằng ngốc, để mặc cho người khác bài bố.
 
Trước kia, anh có thể tuyệt tình kháng nghị Đỗ San San, nhưng tại sao đối với Liêu Diệu Trăn chỉ có cảm giác bất lực?
 
Anh ngồi trên sô pha trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng giải thích.
 
“Tôi và cô Ngô không có gì cả, hiện tại và tương lai đều không có gì cả.”
 
Hả? Cho nên nói, cô Ngô đã bị knockout từ đời tám hoánh nào rồi? Chỉ tại cô không hiểu tình hình thôi?
 
Diệu Diệu bị bất ngờ nên không biết nói gì.
 
“Còn về San San, tôi không thể không thừa nhận, ở trong lòng tôi, cô ấy không phải người qua đường bình thường.” Bạch Lập Nhân nói câu này không phải để khích Diệu Diệu ghen, mà là sự thật.
 
“Cô ấy là bạn gái cũ của tôi, cũng là người bạn gái duy nhất mà tôi có, đúng là tôi từng thích cô ấy, cũng từng vì cô ấy mà đau khổ.”
 
Tâm Diệu Diệu, không hiểu sao lại nhói lên.
 
“Đến khi gặp lại nhau, vì sự cố gắng của cô ấy mà tôi đã từng nghĩ, không bằng buông tha cho tất cả, lại một lần nữa làm lại từ đầu…” Chỉ là, ý niệm này vừa mới lóe lên trong đầu đã bị anh gạt phăng đi.
 
Bởi vì không biết từ bao giờ, anh lại lặng lẽ động tâm vì một người con gái khác.
 
“Nhưng về sau tôi lại cự tuyệt cô ấy, bởi vì, bất tri bất giác, tôi đã thích một người khác.” Bạch Lập Nhân thẳng thắn.
 
Xét về bề ngoài, cô hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của anh, nhưng thì ra, nếu ghét một người, cần rất nhiều nguyên nhân, nhưng thích một ai đó lại không cần lý do gì cả.
 
Nghe anh nói vậy, tâm Diệu Diệu lại dậy sóng.
 
Anh, anh, anh nói thích một người khác, là cô???
 
“Bởi vì tôi và cô ấy không có cùng cảm giác, rất khôi hài, bởi vì theo đuổi cô ấy rất khó khăn, cũng bởi vì thích cô ấy mà rất đau lòng…” Anh lẳng lặng thú nhận.
 
Ngay cả hô hấp Diệu Diệu cũng thấy khó khăn.
 
Anh thích cô thật sao?!!!
 
“Về sau cũng có thể hiểu ra, nếu cứ tan tan hợp hợp, cả đời không qua lại với nhau, không bằng hai người cứ làm bạn bè còn hơn…” Bạch Lập Nhân ý vị thâm thường.
 
Diệu Diệu bỗng cứng đờ.
 
Không bằng làm bạn bè còn hơn.
 
Thật ra những lời này vẫn luôn vang lên trong lòng cô, nhưng tại sao chính miệng anh nói ra lại khiến cô khó chịu như vậy?
 
Diệu Diệu không tỏ thái độ gì.
 
Anh nhìn cô chăm chú, đợi thật lâu, thật lâu, cũng không đợi được câu nói mà mình muốn nghe.
 
“Tôi muốn xuống dưới nhà mua đồ ăn, có muốn đi cùng không?” Bạch Lập Nhân đột nhiên đứng dậy.
 
Thì ra cho dù đã quen với việc bị cự tuyệt, cảm giác vẫn rất đau.
 
Chỉ là, vì sao anh còn muốn, muốn thử…
 
Muốn thử lần cuối cùng.
 
A? Anh phản ứng quá nhanh, Diệu Diệu cơ bản không thể theo kịp.
 
Nhưng, cô lập tức đuổi theo bước chân anh.
 
Một trước một sau, một người, một hồn phách.
 
Vào thang máy, ra khỏi cửa khu nhà, Bạch Lập Nhân đi về phía cửa hàng tiện lợi.
 
“Muốn ăn gì thì cứ nói cho tôi biết.” Trong lúc bước đi, anh nhẹ nhàng nói.
 
“Được! Tôi muốn uống nước chanh.” Khó có dịp được tự do ra khỏi nhà, Diệu Diệu nhắm mắt đi theo Bạch Lập Nhân.
 
Vừa rồi không khí không hiểu sao lại trở nên xấu hổ như vậy, hiện tại thế này cũng tốt, có thể giúp cô lảng sang chuyện khác.
 
Cô còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp anh dưới thân phận là hồn phách, nơi đầu tiên bọn họ đặt chân đến cũng là cửa hàng này.
 
Dưới sự chỉ dẫn của Diệu Diệu, Bạch Lập Nhân nhanh chóng mua một chai nước chanh.
 
“Tôi muốn ăn trà xanh hạt dưa!” Thấy đồ ăn vặt là miệng Diệu Diệu lại liến thoắng, dù sao cũng chưa ăn được, mua trước đã rồi tính.
 
Một khi đã làm nhân viên của anh, ai cũng hình thành một thói quen, là chỗ nào có thể chiếm tiện nghi thì nhất định sẽ chiếm, tuyệt đối không buông tha.
 
Giỏ hàng rất nhanh đã đầy, hai người lại lững thững ra quầy tính tiền.
 
“Đúng rồi, anh muốn mua cái gì?” Diệu Diệu hỏi, kì lạ, vừa rồi đều là cô mua.
 
Ngay nơi công cộng, anh không thể nào lại “lầm bầm lầu bầu” để bị người khác xì xào, chỉ đến khi đến lượt mình tính tiền, Bạch Lập Nhân mới vươn tay với lấy một thứ.
 
Diệu Diệu cứng họng, há hốc mồm: “Anh, anh, anh…”
 
Bởi vì, bởi vì, cái thứ anh mới lấy, rồi đem đi tính tiền, là… là…bao cao su.
 
Sau khi tính tiền, Bạch Lập Nhân bỏ hộp đồ vào túi quần, cầm theo hai túi ăn vặt to đùng bước ra khỏi cửa hàng.
 
“Anh, anh, anh mua áo mưa làm gì?” Diệu Diệu lần này hoảng hốt, chỉ biết chăm chăm chạy theo anh.
 
“Không phải lo trước vẫn hơn sao?” Anh xoay người, hỏi ngược lại cô.
 
Đừng nói anh ngoan độc, đối với cái cô này thì đành phải dùng chiêu cuối thôi, đó chính là đánh vào chỗ hiểm.
 
Nếu lần này thành công, cho dù cô có tỉnh lại hay không, cô cũng vẫn là người phụ nữ của Bạch Lập Nhân anh đây.
 
Còn nếu thất bại, xem như anh hoàn toàn chết tâm, cả đời chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.
 
“Không cần, không cần đâu! Tôi, tôi không muốn miễn cưỡng anh…” Diệu Diệu nóng nảy đứng chắn trước mặt anh, dường như chỉ sợ buông lỏng tay thì anh sẽ lập tức chạy đi tìm người khác “lo trước vẫn hơn.”
 
“Không miễn cưỡng, tuyệt đối không.” Bạch Lập Nhân mỉm cười.
 
Thật ra, rất nhiều lần Tiết Hồ Ly đã nói với anh, rằng người thiếu kiên nhẫn không bao giờ có thể chiếm được những thứ mình muốn.
 
Vài năm lăn lộn ngoài xã hội đã khiến anh nhận rõ đạo lý này.
 
Anh chỉ không ngờ, có một ngày, mình phải dùng thứ đạo lý này để áp dụng lên người phụ nữ mình yêu.
 
“Không cần, không cần vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy…” Diệu Diệu rơm rớm nước mắt.
 
“Tôi cũng đâu thể để cô hôn mê mãi như vậy, là bạn bè, tôi cũng xót chứ. Tuy rằng cô lại vì một người đàn ông mà ngu ngốc đi nhảy lầu tự sát, tự làm tự chịu, nhưng vì cô có lòng hối cải, là bạn bè, tôi vẫn hy vọng cô có thể có một cuộc sống bình thường.” Nhắc đến bốn chữ tự làm tự chịu, anh lại âm thầm khẽ cắn môi, bất quá rất nhanh khôi phục lại bộ dạng nhẹ nhàng: “Thật ra, cô tốt như vậy, đối với đàn ông thì tìm được một người như cô không phải đơn giản đâu!”
 
Thật ra không chỉ có Tiết Hồ Ly, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, nếu có hai sự lựa chọn, một là sau khi tỉnh dậy, Diệu Diệu tiếp tục trở lại bên cạnh Tiết Hồ Ly, hai là ở bên cạnh anh, vĩnh viễn là một hồn phách, Bạch Lập Nhân thà chọn vế sau.
 
Cho dù cả đời không bao giờ được chạm vào cô.
 
Cho dù cả đời chỉ có thể yêu một hồn phách.
 
Nếu cô thật sự thích anh, anh cũng sẽ không nhận định bất kì người phụ nữ nào khác nữa, nên anh mới quyết tâm dùng đến chiêu bài này.
 
“Hơn nữa, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi và San San có vẻ thân thuộc, có thể phương diện đó… cũng khá dễ dàng…”
 
Bạch Lập Nhân dừng một lát: “Hiện tại cô đã học được cách ăn thức ăn rồi, không thể kéo dài được nữa…” Dù sao, trước sau gì cô cũng phải ăn, bây giờ nếu có nhắc đến món đồ cuối cùng trong truyền thuyết này, anh cũng không thấy xấu hổ nữa.
 
“Có vẻ thân thuộc nên sẽ dễ dàng sao? Anh đừng có hồ đồ!!!” Hai chuyện này có liên quan với nhau sao? Cho dù anh và Đỗ San San chàng có ý, thiếp có tình thì cũng chưa thể nào tiến tới bước cuối cùng này mà!
 
Diệu Diệu vội muốn chết.
 
Bạch Lập Nhân lại ra vẻ như tráng sĩ ra trận: “San San vẫn là xử nữ, có tiếp nhận cũng dễ…”
 
Thật ra anh vẫn còn để ý đến chuyện cô và Tiết Hồ Ly từng qua đêm với nhau.
 
“Bạch Lập Nhân, anh, anh…” Cái gọi là xử nữ cũng quá đáng sợ đi!
 
Diệu Diệu chỉ vào anh, không biết nên nói cái gì.
 
Lý do quan trọng nhất anh chọn Đỗ San San, ngoài chuyện hai người họ thân thiết ra, lại là chuyện cô ta vẫn còn là xử nữ!
 
“Tôi và cô ấy đã hẹn nhau rồi, ngày mai cô ấy sẽ qua nhà tôi, đến lúc đó, cô tránh mặt đi một lát là được!” Bạch Lập Nhân sắp xếp.
 
Tránh mặt? Tại sao cô phải tránh mặt?
 
Ngực Diệu Diệu như bị vật gì đó đập mạnh vào.
 
Bạch Lập Nhân mỉm cười: “Chờ bọn tôi xong việc, cô bay ra ăn “cái đó” là được rồi!” Anh quyết định ra chiêu cuối.
 
Thành hay bại, đều quyết định ở đây!
 
Béo: Rồi, chương sau ĐSS hạ sàn.
 
 
 
BLN hóa cáo, DD rơi vào tròng. Spoil hết, chào thân ái và đoàn kết!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 126      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
152337
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 870762
Nd: Sủng. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1525327
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 706889
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1137635
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1438910
Nd: HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1109825
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1639039
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 878899
Nd: Ngược. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 842746
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1337043
Nd: Ngược. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4498731
Nd: Ngược. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1087474
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1593822
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1127747
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 796190
Nd: Ngược. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 803812
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 875294
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2196784
Nd: Ngược. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1141652
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2426577
Nd: Ngược.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14941077
Hiền Thê Khó Làm   view 6927883
Em Dám Quên Tôi   view 6885035
Không xứng   view 6856607
Thứ nữ sủng phi   view 6777503
Ân nhân quá vô lại   view 6637938
Mưa ở phía tây   view 6549152
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc