Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mắt trái

Tác giả : Đản đản 1113   
Chương 84
<< Trước    / 126      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Diệu Diệu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, gương mặt không có chút sức sống nào.
 
"Tóc của mình" Cô sốc nặng, lẩm bẩm nói.
 
Trời ơi! Thân thể mình nằm trên giường bệnh, đầu cuốn băng gạc kín mít, đầu tóc thì bị bác sỹ cạo trọc bóng loáng.
 
Cô cũng biết đây là điều đương nhiên nhưng hiện thực cũng quá tàn khốc đi.
 
“Diệu Diệu, con tỉnh lại đi, đừng dọa mẹ!” Người mẹ luôn “hung hãn” của cô lúc này nước mắt đầm đìa, dường như già đi vài tuổi.
 
“Mẹ, con sẽ tỉnh ngay mà, mẹ đừng khóc.” Diệu Diệu đau lòng muốn chết.
 
Diệu Diệu vội vàng trèo lên giường bệnh, nhớ tới cách trước đây mẹ giúp hồn phách người khác quay về, cô nhắm mắt, nín thở, để cơ thể của mình chìm xuống.
 
Thế nhưng.
 
“Diệu Diệu.” Có người gọi lên cô.
 
Cô vội vàng mở mắt, khuôn mặt Tiết Khiêm Quân trắng bệch, không ngờ anh ta lại kích động xuất hiện trước tầm mắt cô như thế.
 
“Em…” Hô hấp của Diệu Diệu chậm lại trong giây phút.
 
Bây giờ cô không biết mình rốt cuộc nên nói cái gì với anh ta, đành phải nhấn mạnh: “Tiết Khiêm Quân, anh yên tâm đi, em sẽ không vì một người đàn ông không ra gì mà đòi sống đòi chết. Đó chẳng qua chỉ là một sai lầm của ông trời mà thôi...”
 
“Diệu Diệu.” Anh ta cầm lấy bàn tay không sức sống của cô lên, chôn khuôn mặt khổ sở vào đó: “Thực xin lỗi! Là anh ích kỷ, anh thực sự không nghĩ rằng sẽ khiến em thương tâm đến thế...”
 
Trái tim của Diệu Diệu cũng đau nhói.
 
“Quên đi, coi như chúng ta có duyên mà không có phận!” Mẹ cô còn ở bên cạnh, cô rất xấu hổ.
 
Anh ta lựa chọn Đỗ San San, cô nhận thua, thế đã được chưa.
 
Huống hồ, sau khi tham gia bữa tiệc đính hôn đêm nay, cô mới phát hiện, có lẽ là do quá hoảng sợ mới nhận ra, bản thân cũng không khổ sở như tưởng tượng.
 
Chắc là vì thất tình nhiều lần rồi nên trái tim cô so với tim bò còn mạnh mẽ hơn.
 
“Diệu Diệu, anh không thể không có em, anh còn chưa nói chia tay với em là vì anh không muốn chia tay.” Anh ta liên tục nói chuyện với cô, trong con ngươi dường như đang nhuốm hàng ngàn hàng vạn đau thương, khiến Diệu Diệu cũng đau theo.
 
Thế nhưng bọn họ đã chia tay rồi.
 
“Anh có quá nhiều chuyện phải xử lý, anh không cam lòng buông tay như vậy, nên mới...” Anh ta tin tưởng, chuyện của công ty, Diệu Diệu cũng đã nghe qua.
 
“Đừng nói nữa, tôi đồng ý tha thứ cho anh, mỗi người đều theo nên đuổi mục đích của chính mình, chúng ta chẳng qua là do không gặp đúng người đúng thời điểm mà thôi.” Diệu Diệu mỉm cười.
 
Cô đã buông tay, không còn tức giận nữa.
 
Từ nay về sau, cô cũng phải sống cho thật tốt.
 
Thế nhưng…
 
“Diệu Diệu, em tỉnh lại đi! Anh sẽ dùng cả đời để đền bù cho em, để yêu thương em.” Anh ta nắm thật chặt tay cô.
 
Anh sẽ không buông tay, anh nhất định sẽ không để thần chết mang cô đi!
 
“Nhưng, tôi đã tỉnh rồi…” Diệu Diệu ngơ ngác trả lời.
 
Diệu Diệu ngây ngốc ngồi xuống, anh ta đang cầm tay cô nên cô không phát hiện ra cánh tay mình đã trong suốt.
 
Cô quay đầu nhìn.
 
Đầu được băng bó trắng xóa, vẫn chưa tỉnh lại.
 
Hồn cô không quay về được nữa.
 
Cô không hồi hồn được.
 
...
 
Mẹ Diệu thấy Tiết Khiêm Quân nắm tay con gái mình thì đột nhiên ngừng khóc, vẻ mặt chau lại.
 
Từ khi chuyện xảy ra đến giờ, vì quá bất ngờ nên bà xúc động quá độ dẫn đến tâm thần lộn xộn.
 
Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, tuy đầu óc con gái bà có ngốc nghếch đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng sẽ chỉ khóc vài ngày, chứ sao lại giống loại phụ nữ vì thất tình mà tự sát như thế này?
 
Bà nhìn trán cô, ở đó ô khí tương đối nặng.
 
Chỉ có những người từng bị ma quỷ chạm qua trán thì mới xuất hiện ô khí như thế, ngày hôm nay lúc ra ngoài, trán của con gái bà hoàn toàn không có ô khí nặng như thế.
 
Mẹ Diệu đưa tay chạm vào cánh tay khác của cô.
 
Vừa mới chạm vào, bà đã rụt tay ngay, hóa đá.
 
Vài phút sau.
 
Vẻ mặt mẹ Diệu đanh lại, cố ý lạnh lùng nói với người thanh niên vẫn đang nắm tay con gái mình không chịu buông: “Ở đây giao cho cậu, tốt nhất là cậu hãy trò chuyện với nó, có lẽ chỉ cậu mới có thể khiến nó tỉnh lại! Tự suy nghĩ xem đã làm sai chuyện gì mà lại khiến con gái tôi ngay cả tính mạng cũng không cần nữa.”
 
Những lời này rất nặng nề, mặt Tiết Khiêm Quân theo thế lại càng trắng thêm vài phần.
 
Mẹ Diệu đi ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt.
 
Phía sau bà là khuôn mặt uể oải của Diệu Diệu.
 
Bây giờ bà đã bình tĩnh lại, có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô rồi.
 
Mẹ Diệu vừa đẩy cửa ra ngoài, tất cả bạn bè thân thích đều đứng dậy, đồng loạt hỏi: “Sao rồi, đã tỉnh chưa?”
 
Mẹ Diệu ngăn cản mọi người: “Mọi người đừng đi vào.”
 
Diệu Diệu không biết khi nào mới tỉnh lại, cứ để người thanh niên kia đợi ở trong đó đi.
 
Mẹ Diệu một mình đi tới cuối hành lang, vẻ mặt nghiêm túc khiến đám người thân cũng không dám tới gần, chỉ có thể để bà bình tĩnh một chút.
 
“Diệu Diệu, mày đi ra ngay.” Ở chỗ không có người, mẹ Diệu nhỏ giọng ra lệnh.
 
“Con vẫn luôn ở đây mà!” Diệu Diệu uể oải đáp lời.
 
Lần này cuối cùng mẹ Diệu cũng cảm ứng được từ trường của con gái: “Nói cho mẹ biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì.”
 
Diệu Diệu kể lại từ đầu đến cuối.
 
Thật ra không cần con gái nói bà cũng đoán được.
 
“Hai hồn và năm vía của mày đã rời khỏi thân thể, trước khi đầy đủ hồn vía thì mày vẫn chưa trở lại cơ thể được đâu.” Vừa rồi khi bà sờ tay con gái liền phát hiện, thân thể của Diệu Diệu chỉ còn lại một hồn duy trì hô hấp mà thôi.
 
Bây giờ Diệu Diệu không phải người cũng chẳng phải quỷ.
 
Sự thật này thật đả kích người ta mà.
 
“Không muốn sống đời sống thực vật thì mày tìm cách đi theo cậu ta đi.” Mẹ Diệu chỉ chỉ vị trí ở cầu thang.
 
Diệu Diệu quay đầu, phát hiện vị trí mẹ chỉ chính là Bạch Lập Nhân.
 
Aiz, Đỗ San San kia rốt cục là quan tâm tới tình trạng của cô, hay là thừa cơ mà tới?
 
Nhìn cô ta vẫn ôm cánh tay của Bạch Lập Nhân, dựa sát vào người anh, Diệu Diệu có cảm giác mình tức đến lòi mắt.
 
“Còn nhớ mẹ từng nhắc với mày về ba món đồ cần thiết không? Nếu như mẹ đoán không lầm, một món trong đó đã không có vấn đề, còn về phần rượu minh hôn, mẹ sẽ nghĩ cách.” Sau đó bà nói với con gái: “Thế nhưng món quan trọng nhất, có lấy được hay không thì mày tự nghĩ cách đi.”
 
Ngây người vài giây, Diệu Diệu mới hiểu được ý tứ của mẹ, nhất thời mặt mày tái mét.
 
 
Một ngày một đêm trôi qua, Diệu Diệu quả nhiên không tỉnh lại.
 
“Tiên sinh, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi. Cô ấy đã chính thức rơi vào trạng thái hôn mê, nếu như có chuyển biến, chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho anh.” Lời nói không thể giấu được kết luận xấu.
 
Một ngày này một đêm, anh nói nhiều đến nỗi miệng khô lưỡi khô, anh đã dùng hết những lời nói ngọt ngào, dịu dàng nhất để dỗ cô, thế nhưng cô vẫn không chịu tỉnh.
 
Khuôn mặt của Tiết Khiêm Quân tái nhợt, dường như gầy sọp đi, anh vẫn nắm chặt bàn tay cô không chịu buông, đôi môi nhếch lên, ánh mắt không có tiêu cự, trên mặt càng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.
 
“Không, cô ấy sẽ tỉnh, tôi ở đây chờ cô ấy.” Anh cố chấp.
 
Nắm chặt đôi tay cô, cả người Tiết Khiêm Quân tản ra cảm giác trống rỗng.
 
Cô ấy sẽ tỉnh, chỉ cần thêm vài giờ nữa cô ấy nhất định sẽ tỉnh.
 
“Vô ích thôi.” Thế nhưng bác sỹ lại nói: “Cô Diệu chắc sẽ không tỉnh lại...”
 
Không đâu! Không đâu!
 
Cô ấy sẽ không tiếp tục thế này lâu đâu, sẽ không tiếp tục không có cảm giác, không có độ ấm, nằm như người chết ở chỗ này lâu đâu.
 
“Cô ấy sẽ tỉnh lại, chúng tôi sẽ kết hôn.” Suốt một ngày một đêm, anh đã phải chịu đựng không ít đau xót và đấu tranh.
 
Thói đời bạc bẽo, từ lâu anh đã trải qua quá nhiều mùi vị của cuộc đời, tình yêu đối với anh vốn là thứ không mấy quan trọng, nó không phải là thứ để anh lấy làm mục tiêu theo đuổi.
 
Thế nhưng, hóa ra anh đã lầm.
 
Vô tình, cô đã sớm trở thành người quan trọng đối với anh đến vậy.
 
Anh hối hận.
 
Nghe anh nói thế, bác sỹ cũng bất đắc dĩ: “Đứng ở khía cạnh y học mà nói, không buông tay nhất định sẽ có hi vọng, có thể là ba tháng sau, có thể là sáu tháng sau cũng có thể là một năm sau, cô Liêu sẽ tỉnh lại.”
 
Bác sỹ an ủi vỗ vỗ bờ vai anh, thế nhưng ai cũng biết đây chỉ là một lời động viên, không hơn.
 
24 giờ đầu tiên là thời điểm quan trọng nhất, nếu trong thời gian đó mà bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại, thì khả năng có thể tỉnh lại sau đó là rất xa vời.
 
“Tiên sinh, anh ra ngoài trước đi, sau này cứ từ ba đến bốn giờ chiều sẽ được vào thăm bệnh một lần.”
 
Thế nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô, không chịu buông tay.
 
“Tiên sinh, anh cứ đợi ở đây không giúp được gì cho bệnh nhân đâu, nếu anh muốn tốt cho cố ấy thì cứ ra ngoài đi, đừng ở đây cản trở công việc của chúng tôi.” Y tá cũng khuyên bảo.
 
Nhưng anh lại một lần nữa vùi mặt vào tay cô.
 
Tỉnh lại đi, tỉnh lại được không? Đừng tra tấn anh nữa, có được không?
 
Từng giọt từng giọt nước mắt dù cố nén nhưng vẫn cứ rơi xuống, rơi trên cánh tay cô, cảm giác ẩm ướt thật lâu cũng chưa tan đi.
 
...
 
Bạch Lập Nhân cũng đợi một ngày một đêm.
 
Lúc bác sỹ đi ra ngoài tuyên bố kết quả cuối cùng, anh cảm thấy trái tim mình hoàn toàn suy sụp.
 
Nơi nào cũng không có cảm giác, từ đầu ngón tay đến tận sâu trong tim, đều lạnh như băng.
 
Anh không đau khổ, một chút cũng không hề đau khổ.
 
Là người phụ nữ ngu ngốc kia tự chọn lấy con đường này.
 
Là bạn bè, vì cô mà thống khổ, dày vò một ngày một đêm thế là đủ rồi.
 
“Ngày mai mọi người hẵng đến nhé, mỗi ngày có một giờ thăm bệnh, từ ba đến bốn giờ chiều, mọi người có thể xếp hàng lần lượt, từng người đi vào thăm.” Y tá nói xong thì khó chịu đuổi người.
 
Bạch Lập Nhân chết lặng đứng dậy, trong khi mọi người xúm lại hỏi thăm chi tiết tình trạng của bệnh nhân thì anh lại xoay người rời đi.
 
Để xe lại bệnh viện, anh biết với tình trạng hiện giờ của mình, không thích hợp để lái xe.
 
Từ từ, chậm rãi, anh từng bước từng bước đi bộ về nhà.
 
Đi một chút, rồi dừng một chút.
 
Bởi vì.
 
Khóe môi anh luôn trũng xuống, cúi đầu, chết lặng cười nhạo: “Đồ ngốc, thực sự thích Tiết hồ ly đến thế sao.”
 
“Cô cuối cùng cũng có được anh ta rồi đấy, anh ta một mực ở trong bệnh viện chăm sóc cô, cô vui rồi chứ?”
 
Người qua đường quay đầu nhìn anh như thể người điên, thế nhưng anh hoàn toàn không nhận ra.
 
Bởi vì, những lời trách mắng này dường như tự có ý thức, cứ thế tuôn ra từ miệng anh mà không rõ lý do.
 
Người bị mắng cũng không tự chủ được sợ run người.
 
“Tôi còn lâu mới biến thái như thế, đâu có điên mà khiến mọi người khó chịu như vậy!” Phía sau truyền tới một giọng nói nói uể oải.
 
Đáng tiếc, anh không nghe thấy.
 
Đương nhiên, anh cũng không biết có một u hồn người không ra người quỷ không ra quỷ đang theo đuôi mình.
 
“Trời ơi, Bạch Lập Nhân, tiêu rồi tiêu rồi, sao ngực tôi lại nóng thế này?” Diệu Diệu ở phía sau giậm chân.
 
Cô vẫn luôn duy trì khoảng cách ba thước so với anh.
 
Thật là kỳ lạ, vì sao sau khi từ bệnh viện đi ra, ngực cô cứ như bị thiêu đốt, hình như có cái gì đó bắt đầu lan rộng ra.
 
Đương nhiên, Bạch Lập Nhân không thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.
 
“Ngu ngốc!” Không biết đang mắng ai, anh nổi giận bước đi nhanh hơn.
 
Diệu Diệu không để ý đến ngực đột nhiên nóng lên, cô cũng vội vàng đi nhanh hơn, sợ cách xa anh quá.
 
Anh dừng, cô cũng dừng.
 
Anh đi từ từ cô cũng đi thong thả.
 
Cứ như vậy, anh và cô đến khu nhà quen thuộc.
 
“Hôm nay đã là rằm tháng Bảy rồi.” Diệu Diệu cảm thán.
 
Cũng chỉ có chỗ này mới có thể sạch sẽ như vậy, ngay cả quỷ cũng không muốn đến, thật sự rất tốt.
 
Nhưng mà, cô đi vào kiểu gì đây?
 
Diệu Diệu trơ mắt nhìn Bạch Lập Nhân đi vào thang máy, đóng cửa thang máy, bản thân chỉ có thể đứng một chỗ mà lo lắng.
 
Mặc kệ, cô muốn “về nhà”!
 
Diệu Diệu ôm lấy lồng ngực vẫn đang nóng lên liên tục, kiên trì xông vào.
 
“Phù, phù, phù.” Cô thở phì phò, không ngờ lại phát hiện, hóa ra mọi chuyện cũng không khó khăn như cô đã nghĩ.
 
Đúng rồi, hôm nay là rằm tháng Bảy! Là ngày mà dương khí của Bạch Lập Nhân yếu nhất.
 
Trước tiên cô nên tìm một chỗ nào đó để trốn, rồi suy nghĩ lại một chút...
 
Aizz, thật ra, cô “tiếp cận” anh cũng là vì có “mục đích” đặc biệt, nhưng nếu hiện tại cô tay không về nhà thì thể nào cũng sẽ bị mẹ đá văng ra ngoài.
 
Nếu đã không có chỗ để đi, cô đương nhiên chỉ có thể đi theo người bạn tốt của mình.
 
Béo: Chương sau hai anh chị lại được gặp nhau… 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 126      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
155942
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1015580
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 870762
Nd: Sủng. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1079852
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1087474
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2426577
Nd: Ngược.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 469165
Nd: Sủng. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5793132
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1450034
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1137635
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 856960
Nd: SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 747059
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 803812
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1068419
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1127747
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 706889
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1141652
Nd: Ngược. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 842746
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2690154
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 1123421
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14941077
Hiền Thê Khó Làm   view 6927883
Em Dám Quên Tôi   view 6885138
Không xứng   view 6856607
Thứ nữ sủng phi   view 6777503
Ân nhân quá vô lại   view 6637938
Mưa ở phía tây   view 6549152
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc