Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phát Rồ

Tác giả : Thả An   
Chương 23
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nếu như lỗi lầm có thể xin được, nếu như con người ta không cần phải chạy theo những thị phi ở đời, vậy thì câu nói “đời là bể khổ” sẽ chẳng có lí do để tồn tại.

 
Những đạo lí này, trong lòng hai người đều hiểu rõ, nhưng chẳng ai muốn thừa nhận nó.
 
Phù Sinh tỉnh dậy từ cơn mộng mị, tịch dương bên ngoài đã trôi về phía trời tây. Ánh sáng trong giờ khắc tàn lụi làm căn phòng đỏ au như một bể máu. Chắc mình ngủ đã lâu lắm, cô nghĩ thầm. Chống tay xuống giường định ngồi dậy, nhưng chỉ gượng lên tới giữa chừng, cô liền cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ đỡ mình dậy.
 
Ngước lên, ánh mắt cô chạm phải chiếc cằm của Lâm Sóc. Trầm ngâm một chút, cô chuyển hướng nhìn về chiếc ghế sô pha không xa, quả nhiên thấy chiếc laptop của hắn đang mở sẵn, đặt ở đó.
 
Đợi cho hắn đỡ mình ngồi dậy xong xuôi, cô mới cất tiếng; “Không tới công ty không hay lắm đâu.”
 
Hắn tỏ vẻ không để tâm tới ý của cô, “Anh muốn ở cạnh em.”
 
“Tôi rất khỏe.” Cô trả lời, giọng nói ẩn chứa ý cự tuyệt.
 
“Phù Sinh.”
 
Hắn ngồi bên mép giường, trên sống mũi hờ hững một cặp kính. Có lẽ vì làm việc quá độ nên hắn bị cận nhẹ, bình thường hắn không ưa đeo kính, nói rằng cặp kính rất vướng víu. Thật ra, cô lại thích nhìn hắn đeo kính. Có lẽ vì hiếm khi được thấy nên cảm giác đẹp hơn nhiều.
 
“Chúng ta cứ phải như vậy mãi sao? Cứ mãi nói những lời cay nghiệt về nhau, mãi làm tổn thương, giày vò nhau, nhất định phải như thế?” Hắn hỏi, giọng nghiêm túc.
 
Hướng Phù Sinh nhìn hắn, cười nhạt: “Nỗi đau của tôi sâu đến đâu, chẳng lẽ anh không rõ? Từ bỏ việc tranh đấu với đời, anh có làm nổi không? Thả tôi đi, anh có làm nổi không?”
 
Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu, lát sau nở một nụ cười: “Anh luôn muốn khiến em thay đổi, Phù Sinh à. Chỉ cần em ở bên anh, chỉ cần thời gian đủ dài, những thứ đã qua sẽ thực sự qua đi, chúng ta thể nào cùng tìm ra lối thoát. Trước đây anh cho là như vậy, hiện giờ, anh vẫn cứ cố chấp coi là như vậy.”
 
Hướng Phù Sinh lặng lẽ lắc đầu. Chấp mê bất ngộ. Trong chúng ta đã có biết bao người mất cả đời mình vì bốn chữ ấy. Chỉ vì cố chấp, chỉ vì mù quáng, chỉ vì cho mình là đúng, mà kết cuộc cuối cùng là đứng trước chân tường, hoang phế cả cuộc đời.
 
“Có lẽ, cứ thế này cũng không phải lựa chọn tệ nhất” Hướng Phù Sinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời thẫm đi từng chút một. “Dù sao tôi cũng chẳng còn sức lực nào để bắt đầu một cuộc sống mới.”
 
Hắn xoa đầu cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, động tác thật tỉ mỉ chu đáo, thật âu yếm.
 
“Phù Sinh, anh biết em không còn tin những lời anh nói. Nhưng lần này, em lại sai rồi.”
 
Cuộc nói chuyện ngày hôm đó không kết thúc trong sự bất hòa như mọi khi, mà cứ thế dừng lại trong yên bình. Điều này không có nghĩa hai người đã hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc, nhưng cho thấy mối quan hệ giữa họ đã có bước chuyển biến. Hai người chẳng ai bảo ai đều không nhắc đến đứa bé nữa, kể cả nửa câu nói về những chuyện liên quan cũng không, thậm chí tất cả những thứ dính líu tới “quá khứ” cũng rất hiếm khi đề cập.
 
Họ vì chuyện quá khứ mà tranh đấu trong đau khổ, cũng vì quá khứ mà như đôi oan gia không thể tách rời, mãi luôn gắn chặt lấy nhau.
 
Vài ngày sau, Hướng Phù Sinh làm thủ tục xuất viện. Lâm Sóc liền đưa cô đi tiệm Trung y bốc thuốc, để cô an dưỡng nghỉ ngơi. Nhà họ Lâm vì thế mà lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc Bắc. Chẳng có vị đắng nào Hướng Phủ Sinh chưa từng nếm trải, nên loại thuốc này có đắng lắm cũng chẳng đáng được nhắc tới. Cô quẹt mũi một cái, ngửa cổ dốc cạn, vậy là xong.
 
Có lẽ vì gần đây Hướng Phù Sinh tỏ ra biết điều, cũng có lẽ vì nghe được bác sỹ nói, để tâm trạng khuây khỏa sẽ tốt cho cô hơn, hôm đó là thứ năm, Lâm Sóc không tới công ty mà đưa cô đi chơi.
 
Hai người bao trọn một chiếc máy bay, lại ngồi xe, tổng cộng mất nửa ngày mới tới được Giang Nam, vùng sông nước nổi tiếng ở Đại Lục. Đó là một thị trấn rất nhỏ, trước kia khi còn ở Đại Lục, Hướng Phù Sinh đã từng nghe qua nhưng chẳng có tâm tư nào mà tới thăm. Không ngờ hôm nay cô lại tới đây cùng Lâm Sóc.
 
Không phải cuối tuần nên khách du lịch trong thị trấn không quá đông, vậy mà vẫn có thể trông thấy từng đoàn khách thăm quan nườm nượp đi qua, đứng chật cả con đường lát đá tảng hẹp dài. Lâm Sóc không thuê hướng dẫn viên, cứ đưa Hướng Phù Sinh đi lang thang như vậy.
 
Lúc này trời đã vào đông, cái lạnh ở Giang Nam vô cùng tê buốt, lại thêm không khí ẩm thấp khiến Hướng Phù Sinh co rúm người. Cô liền dựa sát vào người hắn. Lâm Sóc cởi áo khoác ra choàng cho cô, hắn làm việc đó rất tự nhiên, giống như bản năng vốn có vậy.
 
Hai người tìm một cửa tiệm không lớn lắm nhưng sạch sẽ gọn gàng, chọn một chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ trên gác hai, ăn một bữa giản dị. Thức ăn đơn sơ nhưng cũng đủ no, có điều cả hai đều có chút không quen mùi vị nơi này. Đáng lẽ ăn xong định đi ngay, nhưng đột nhiên trời đổ cơn mưa, giữ chân hai người lại quán.
 
“Không ngờ thời tiết nơi này cũng đỏng đảnh thất thường đến vậy.” Hướng Phù Sinh đứng trước cửa sổ lẩm bẩm một mình. Cửa sổ trông ra con sông, có một chiếc thuyền từ từ trôi dần về phía họ.
 
Lâm Sóc bước tới phía sau, cánh tay nhẹ nhàng lách qua người cô, khép cánh cửa lại một chút: “Lại cảm bây giờ.”
 
Phù Sinh quay đầu lại, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng cô gái bàn bên vang tới: “Anh xem chồng người ta kìa, dịu dàng biết mấy, cố mà học hỏi chứ.”
 
Cô gái vừa cất tiếng tuổi ngoài hai mươi, nước da trắng trẻo, gương mặt trái xoan, đúng dáng dấp một cô gái Giang Nam điển hình, giọng nói cũng có phần dịu nhẹ. Chàng trai mà cô ta trách cứ mặc trên người chiếc áo lông vũ, mặt tỏ vẻ khinh khỉnh, bác lại: “Can gì đến anh? Ngưỡng mộ ghen tị rồi về oán anh là sao? Em nên học đối xử tử tế với chồng mình trước đi, ở nhà đừng bắt anh rửa bát nữa, anh đội em lên đầu cũng còn được nữa là.”
 
“Mới nhờ anh rửa có hai cái bát mà đã ý kiến rồi. Cứ là đàn ông thì không thể làm chút việc nhà được ấy?”
 
Chắc là vợ chồng son đây mà, Hướng Phù Sinh nghĩ. Cô gái này ngưỡng mộ cô, còn cô ngược lại cũng ngưỡng mộ cô ấy.
 
Thi thoảng gặp chút trắc trở, vì những chuyện dưa cà mắm muối mà đấu khẩu, rồi lại giảng hòa ngay. Hai người ở bên nhau, chẳng phải nên như vậy sao?
 
Có những lúc chúng ta tưởng rằng, hạnh phúc nên là những điều thật lớn lao đẹp đẽ. Nhưng thực ra, hạnh phúc của người khác mà chúng ta trông thấy luôn chỉ là chiếc vỏ bề ngoài.
 
Giống như hoàn cảnh của cô và Lâm Sóc, bên ngoài là vàng ngọc gấm vóc, bên trong là ruột bông rách nát.
 
Lâm Sóc nhìn đôi vợ chồng trẻ đang cãi cọ ở bàn bên, không phải không ngưỡng mộ. Hắn và Hướng Phù Sinh cũng đã từng trải qua những tháng ngày như vậy, cứ tranh chấp vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, rồi lại bỏ qua như chưa có chuyện gì.
 
Plato từng nói, con người vốn dĩ trọn vẹn, chỉ vì kiêu ngạo mà bị Thượng Đế trừng phạt, chính Apollo đã chẻ con người làm hai phần. Mỗi người đều phải tìm kiếm rất khổ sở, nếu may mắn mới có thể tìm lại một nửa đã thất lạc của mình.
 
Lâm Sóc không tin vào trực giác, cũng không tin số mệnh, nhưng hắn tin Hướng Phù Sinh chính là một nửa của mình. Không chỉ vì sự ấm áp cô đã trao cho hắn, mà bởi khi ở bên cô, hắn có cảm giác bản thân mình được trọn vẹn, không còn chông chênh nữa.
 
“Phù Sinh.” Hắn cúi đầu gọi.
 
Phù Sinh thôi nhìn đôi vợ chồng trẻ, ngoảnh đầu lại, đập vào mắt cô là một chiếc hộp được bao bọc bởi lớp lông ngỗng màu xanh ngọc. Bàn tay Lâm Sóc mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn trang trí kết hợp những đường cong cùng hoa văn kiểu Ả rập, tạo hình hoa cỏ xung quanh làm tôn thêm vẻ rực rỡ của viên kim cương ở trung tâm.
 
“Bốn năm trước viên đá này được đào lên ở Châu Phi, khi họ tặng, lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã nghĩ ngay tới em.” Hắn nhìn chiếc nhẫn, hơi thất thần: “Nhưng đợi tới khi nó thành hình, em lại đi mất. Chiếc nhẫn này được cất đi thoáng cái cũng đã vài năm rồi.”
 
Hướng Phù Sinh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt, cô khẽ quay đi. “Các phương tiện truyền thông đã rêu rao tin tức, bây giờ coi như bổ sung nghi lễ cầu hôn?”
 
“Em biết anh thật sự muốn có em ở bên.” Hắn đột ngột đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, hỏi dồn: “Lấy anh nhé, được không?”
 
Hắn hơi lên giọng ở cuối câu, trong cơn mưa bỗng trở nên dễ nghe lạ lùng.
 
Trước đây cô đã từng mê đắm là thế nhưng giờ đây, từ tận đáy lòng, chỉ còn sót lại một nụ cười lạnh nhạt.
 
Giờ khắc này, hắn lại đưa tới cho cô một cơ hội để lựa chọn rồi ư?
 
Đôi mắt đẹp nhìn hắn chăm chăm, cô suy tính một hồi, ngước mắt lên hỏi: “Lâm Sóc, anh thực sự muốn lấy tôi à?”
 
Lâm Sóc dường như cảm nhận được trong lòng cô có ý đồ gì đó, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng.”
 
“Vậy được.” Hướng Phù Sinh lấy chiếc hộp từ tay Lâm Sóc, mở cửa sổ ra, ném mạnh. Chiếc hộp nhỏ bay trong không trung tạo thành một đường vòng cung, “tõm” một tiếng, rơi xuống mặt sông.
 
Lâm Sóc trừng mắt nhìn Hướng Phù Sinh, ánh nhìn ảm đạm. “Em…”
 
“Nếu như anh thật sự muốn lấy tôi, vậy dễ thôi, nhảy xuống tìm chiếc hộp về đây. Tìm được, tôi sẽ cam tâm tình nguyện lấy anh. Thế nào?”
 
Giống như trò chơi mà những đứa trẻ trong phim Jeux D’enfants1, anh có dám chơi hay không?
 
1 Bộ phim năm 2003 của đạo diễn Yann Samuell.
 
Đáp án trong lòng Hướng Phù Sinh là Lâm Sóc sẽ không dám. Hắn là kẻ phàm chuyện gì cũng sắp xếp hết sức thỏa đáng, trong ấn tượng của cô, ít khi nào hắn phải bối rối. Cho dù cô có xoay trở, làm mọi việc rối tinh đến mức nào hắn cũng vẫn bình tĩnh xử trí, không hề nao núng.
 
Nhưng như thế không có nghĩa hắn sẽ không nhảy. Chẳng có người đàn ông nào muốn chinh phục phụ nữ chỉ bằng vũ lực. Thứ họ muốn đạt được phải là toàn bộ trái tim, là sự cam tâm tình nguyện.
 
Hiện giờ cô cho hắn cơ hội, chỉ cần nhảy xuống nước tìm chiếc hộp mà có thể có được sự cam tâm tình nguyện của người con gái hắn luôn miệng nói rằng yêu nhất, quan tâm nhất. Người biết tính toán như hắn, một vụ mua bán giá hời như thế, hắn việc gì không thử?
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
211047
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 1470840
Nd: Ngược. HE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 2980717
Nd: Sủng. HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 843261
Nd: HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 688349
Nd: HE.
Hạ chí chưa tới
Tác giả: Quách Kính Minh
view: 709361
Ước hẹn phù hoa
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 2745156
Nd: HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 1141446
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 795572
Nd: HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1002911
Nd: HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 927515
Nd: HE.
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 993641
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 502331
Nd: SE.
Hái Sao
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 917009
Nd: HE.
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 737480
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 2678618
Nd: Ngược.
không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 1151952
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010955
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc