Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Chú dân công: “Đúng vậy, đúng vậy, bên đó còn có vườn bách thú, tôi từng làm thuê ở đó”.

 
Châu Tuệ: “Đã lâu lắm rồi không nghe người ta nói tiếng Trùng Khánh, cảm thấy vô cùng thân thiết”.
 
Chú dân công: “Em gái nhỏ, sau này có chuyện gì cứ gọi tôi. Tôi ở dưới tầng lầu của hai người, tôi đi trước đây nhé!”.
 
Chú dân công ra khỏi cửa.
 
Vương Huy: “Em nghỉ ngơi một lát đi, nửa tiếng sau anh gọi em dậy ăn cơm”.
 
Cứ như vậy, Châu Tuệ nằm nghỉ nửa tiếng. Nửa tiếng sau, Vương Huy nhễ nhại mồ hôi ra khỏi nhà bếp, bưng cháo, rau chân vịt lên. Anh còn làm cả trứng gà xào cà chua, khoai tây thái sợi xào.
 
Châu Tuệ vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Huy đặt những món ăn này lên bàn trà.
 
Vương Huy: “Đừng ngây người ra đó nữa, ăn chút đi”.
 
Châu Tuệ: “Sao cậu có thể làm được vậy?”.
 
Vương Huy: “Bạn gái cũ kia của anh ngày nào cũng ép anh nấu nướng. Nếu anh không nấu, cô ta sẽ làm ầm làm ĩ, bắt người ta lên Lương Sơn chứ sao!”.
 
Châu Tuệ cầm đũa lên, gắp một cọng rau chân vịt, bỏ vào miệng.
 
Vương Huy cầm đũa lên, bưng bát cháo húp sùm sụp.
 
Châu Tuệ buồn rầu nhìn tướng ăn của Vương Huy.
 
Vương Huy: “Đói cả một ngày trời, vừa nãy ở trong bếp, anh đã muốn ăn vụng rồi”.
 
Châu Tuệ bèn bưng bát cháo lên, vừa ăn một miếng, cô đã nôn ra.
 
Vương Huy sốt sắng nhìn Châu Tuệ: “Khó ăn lắm sao?”.
 
Châu Tuệ: “Không phải, sau khi làm trị liệu, dạ dày của tôi không được tốt cho lắm!”.
 
Vương Huy: “Em ăn từ từ thôi, muốn ăn gì, anh sẽ làm cho em”.
 
Châu Tuệ: “Tôi muốn ăn mấy thứ này, cậu đã làm cho tôi cả rồi”.
 
Vương Huy: “Đây chính là ý hợp tâm đầu”.
 
Châu Tuệ cười khổ, bưng cháo lên, chậm rãi húp.
 
Cứ như vậy, Vương Huy và Châu Tuệ đã chung sống cùng nhau.
 
Mấy ngày đầu, Châu Tuệ cảm thấy mình như đang nằm mộng, sau khi Vương Huy chuyển đồ của mình đến, Châu Tuệ mới ý thức được rằng, người đàn ông này quả thực đã chung sống cùng mình.
 
Châu Tuệ có đôi phần rối rắm. Vốn dĩ cô đã muốn buông xuôi tất cả, trống rỗng chờ đợi ngày ấy đến. Song, sự xuất hiện của Vương Huy khiến lòng cô lại dậy sóng.
 
Mấy ngày nay, cô luôn mơ thấy cảnh tượng học đại học ở Trùng Khánh. Cô nhìn thấy người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này, lòng lại gợn lên nỗi chua xót.
 
Bản thân cô thực tình không muốn chứa đựng hình ảnh của Vương Huy ở trong lòng, như vậy khi ra đi, cô lại càng thêm khó chịu.
 
Vào một buổi sáng sớm, Châu Tuệ đứng trước cửa sổ, tắm mình trong ánh nắng, thẫn thờ nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa. Vương Huy đang quét dọn phòng.
 
Châu Tuệ cất giọng nhàn nhạt: “Vương Huy, mấy ngày nay tôi cứ mất ngủ. Tôi đã nghĩ rất lâu, cậu vẫn nên đi thì hơn”.
 
Vương Huy buông chổi trong tay xuống, bất đắc dĩ nhìn Châu Tuệ: “Châu Tuệ, anh biết em là bệnh nhân. Anh không so đo những điều này với em, nhưng anh muốn nói cho em biết rằng, em sẽ không đuổi được anh đi đâu”.
 
Châu Tuệ: “Cậu cho rằng như vậy có ý nghĩa sao?”.
 
Vương Huy: “Mấy ngày nay anh đã cầm bệnh án của em đi tìm một chuyên gia trong bệnh viện. Chuyên gia nói, chỉ cần trạng thái tâm lý của em tốt, tích cực phối hợp trị liệu, sẽ xuất hiện kỳ tích”.
 
Châu Tuệ cười khổ: “Kỳ tích này xa vời lắm!”.
 
Vương Huy: “Em không thể vứt bỏ kỳ tích này”.
 
Châu Tuệ: “Vương Huy, cậu ở bên tôi thế này chỉ khiến cho tôi ra đi càng khó chịu, rối rắm hơn thôi. Cậu có hiểu không?”.
 
Vương Huy: “Chết tiệt! Em cả ngày chỉ có ra đi, ra đi, giờ em đi đi, nhảy từ trên tầng này xuống đi, dứt áo ra đi luôn đi”.
 
Vương Huy không khống chế được bản thân mà rống lên với Châu Tuệ.
 
Châu Tuệ đau khổ ngồi sụp xuống.
 
Vương Huy chạy đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra: “Em không nhảy, phải không, vậy anh nhảy”.
 
Vương Huy lập tức nhảy lên trên cửa sổ, một chân gác ra bên ngoài cửa sổ.
 
Châu Tuệ vội vàng đứng dậy, kéo Vương Huy lại: “Cậu điên rồi sao?”.
 
Vương Huy thở phì phì nhìn Châu Tuệ: “Em mới điên đây! Em nhìn bộ dạng ngu ngốc của mình xem!”.
 
Châu Tuệ kéo Vương Huy lại, Vương Huy ngã xuống nền, “phịch” một tiếng, đau đớn ôm lấy eo mình kêu lên.
 
Châu Tuệ vội vàng xoa eo giúp Vương Huy. Vương Huy đau khổ hét lên: “Đừng xoa, anh đoán chừng là gãy xương sườn rồi”.
 
Châu Tuệ sốt sắng nhìn Vương Huy: “Cậu đừng có dọa tôi”.
 
Vương Huy đau đớn nằm trên sàn nhà một lát, cuối cùng dũng cảm đứng dậy. Anh nói muốn làm bánh sủi cảo cho Châu Tuệ, nhân bánh là rau chân vịt và trứng gà.
 
Vương Huy bận rộn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bưng vài đĩa bánh sủi cảo ra cho Châu Tuệ. Châu Tuệ ăn hết veo hai đĩa lớn. Đây là bữa ăn ngon nhất mà Châu Tuệ từng ăn.
 
Sau khi ăn xong, cô đi lại hơn hai mươi lần trong phòng, bởi vì quả thực đã no căng cả bụng.
 
Một tháng sau, Phùng Tùng dẫn bà xã mới cưới của mình đến Bắc Kinh hưởng tuần trăng mật. Vương Huy và Châu Tuệ tiếp đón họ ở quán Toàn Tụ Đức, Tiền Môn.
 
Nhìn thoáng qua bà xã của Phùng Tùng, quả thực là có nét giống Trương Đình, thế nhưng cô ấy có vẻ dịu dàng hơn Trương Đình nhiều.
 
Phùng Tùng rất yêu thương bà xã mình, chu đáo cuốn vịt quay, đưa đến tận miệng bà xã.
 
Cảnh tượng này khiến Châu Tuệ và Vương Huy không chịu đựng nổi. Hai người nói, Phùng Tùng trở nên sến sẩm rồi.
 
Phùng Tùng cười ha hả nói, hiện giờ anh ta là người đàn ông sợ vợ tiêu chuẩn. Vương Huy và Châu Tuệ tuy nghe hiểu nhiều tiếng địa phương Trùng Khánh, thế nhưng họ vẫn có phần mù mịt về từ ngữ mà Phùng Tùng vừa nói.
 
Bà xã của Phùng Tùng đã giải thích cho họ, cụm từ mà Phùng Tùng vừa nói có nghĩa là sợ vợ mà người phương Bắc thường nói.
 
Vương Huy vội vàng nói muốn mời Phùng Tùng một chén. Anh nói Phùng Tùng đáng để cánh đàn ông phải học tập. Một bữa vịt quay Bắc Kinh được ăn trong bầu không khí nhẹ nhàng, hoài niệm.
 
Sau khi họ ăn uống no say xong, Phùng Tùng lấy một tờ giấy đưa cho Châu Tuệ.
 
Châu Tuệ nhìn trên trang giấy có viết: Toàn thể bạn học Chứng khoán 9901 hy vọng Châu Tuệ chiến thắng bệnh tật, dũng cảm đối diện với cuộc sống, ba mươi lăm bạn học mãi mãi ở bên bạn.
 
Phùng Tùng rưng rưng nước mắt nhìn Châu Tuệ: “Bạn lớp phó học tập Chu, đây là ba mươi lăm chữ ký của bạn học, có bạn học đã đi Quảng Châu, có bạn học ở Sơn Tây, còn có hai bạn học ở Thượng Hải. Tôi đã liên lạc được với họ, họ đều ký tên rồi, đưa tờ chữ ký này chuyền đi bằng đường chuyển phát nhanh, cho đến khi quay trở về Trùng Khánh”.
 
Châu Tuệ cầm lấy tờ giấy, đọc tên của từng bạn học ở trên: “Phùng Tùng, Trương Đình, Lý Kiên Cương, Cao Nguyên, Tôn Phương...”.
 
Nước mắt của Châu Tuệ rơi xuống trang giấy, từng giọt, từng giọt, đọc đến cuối cùng, cô phát hiện thấy chữ ký của cô Thái.
 
Phùng Tùng: “Đúng vậy, còn có cả cô Thái nữa. Cô nói cậu là cao thủ học tập lợi hại nhất trong những sinh viên mà cô đã từng dạy. Cô hy vọng cậu hãy kiên cường lên, dũng cảm lên”.
 
Châu Tuệ nghe đến đây, cảm xúc đã hoàn toàn mất đi sự khống chế. Cô bỗng nhào vào lòng Vương Huy khóc rưng rức.
 
Phùng Tùng: “Hiện giờ trong lớp của chúng ta chỉ còn cậu và Vương Huy chưa ký tên thôi. Hai cậu cũng ký tên của mình lên đó đi”.
 
Phùng Tùng chuyển bút cho Vương Huy. Vương Huy dùng bàn tay run rẩy, viết tên của mình lên trang giấy, sau đó đưa bút cho Châu Tuệ. Tay của Châu Tuệ run rẩy không ngừng, không có lực để viết tên của mình lên đó.
 
Vương Huy cầm lấy tay cô, hai người cùng nhau hợp lực, viết tên của Châu Tuệ lên giấy.
 
Phùng Tùng và bà xã của anh ta đã nhòe nhoẹt nước mắt.
 
Phùng Tùng nhìn Vương Huy bằng dáng vẻ nghiêm túc: “Vương Huy, năm 2012 là kỷ niệm mười năm ngày tốt nghiệp của lớp chúng ta, cậu nhất định phải dẫn Châu Tuệ cùng trang giấy này quay trở về Trùng Khánh. Tôi phải kêu gọi tất cả các bạn học trong lớp quay trở về Trùng Khánh. Chúng ta phải ăn chơi thỏa thuê một trận mới được. Cậu nhất định phải đưa Châu Tuệ đến cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh gãy xương sườn của cậu. Tôi nói cho cậu biết nhé, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đồ khốn cậu còn nợ tôi một dẻ xương sườn nữa đấy!”.
 
Vương Huy ôm lấy Phùng Tùng, khẽ nói vào tai của Phùng Tùng rằng: “Tôi không những phải mang cô ấy về Trùng Khánh, mà tôi còn muốn cưới cô ấy nữa”.
 
Phùng Tùng đánh cho Vương Huy một cái: “Cậu phải giống tôi đấy, nhất vợ nhì trời, cậu biết chưa hả?”.
 
Vương Huy và Phùng Tùng đều bật cười.
 
Phùng Tùng đưa năm mươi nghìn tệ cho Vương Huy. Châu Tuệ sốt ruột, cô nói mình không thể nhận số tiền này.
 
Phùng Tùng: “Số tiền này, có ba mươi nghìn là các bạn học quyên góp, hai mươi nghìn là tiền sính lễ của tôi và bà xã. Một năm sau, các cậu phải cầm số tiền này mời bạn bè ăn uống no say ba ngày ở Trùng Khánh đấy. Tôi nói cho các cậu biết nhé, tôi đã đặt trước một quán ăn hương vị thôn quê ở núi Tấn Vân rồi. Đồ ăn ở đó đắt lắm đấy!”.
 
Vương Huy và Châu Tuệ cuối cùng vẫn nhận số tiền này. Họ đưa Phùng Tùng và bà xã của anh ta đi dạo Cố Cung, Trường Thành, Thiên Đàn.
 
Ba ngày sau, Phùng Tùng và bà xã mình hạnh phúc rời khỏi Bắc Kinh.
 
Một tuần sau, Vương Huy dẫn Châu Tuệ đến bệnh viện ung bướu bên Quảng Cừ Môn kiểm tra một lần. Bác sĩ nói, bệnh tình của Châu Tuệ vẫn đang ở trong giai đoạn được khống chế, nhưng dặn cô không được chủ quan, phải giữ vững tâm lý tích cực, phối hợp với bước điều trị của bác sĩ.
 
Lúc này, Châu Tuệ cảm thấy có một sức mạnh ấm áp đang đẩy cô bước lên phía trước. Cô hiểu, bên cạnh mình không chỉ có Vương Huy, mà còn có sự chờ mong của hơn ba mươi bạn học và cô giáo, lòng tin sẽ chiến thắng bệnh tật của cô lớn dần qua từng ngày.
 
Vương Huy ban ngày ở nhà chăm sóc Châu Tuệ, buổi tối vẫn phải đến bên quán bar ở Hậu Hải biểu diễn. Để tiết kiệm tiền, Vương Huy mỗi ngày đều đi xe đạp điện từ vành đai số Bốn phía Nam đến vành đai số Hai. Điều này khiến cho cơ thể của anh ngày một hao gầy.
 
Mãi cho đến một hôm, Vương Huy cuối cùng đã đổ bệnh. Anh nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Châu Tuệ mua thuốc cho anh, thế nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh vô cùng. Anh cứ đắp chăn run rẩy.
 
Châu Tuệ nhìn thấy vậy, bỗng nhiên chui vào trong chăn của Vương Huy. Cô ôm lấy Vương Huy, bắt đầu hôn cuồng nhiệt.
 
Hai người lăn lộn trong chăn. Đây là lần tiến hành “chuyện ấy” mang ý nghĩa thực sự đầu tiên của Châu Tuệ và Vương Huy.
 
Họ hôn nhau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người đều vã mồ hôi, ôm chặt lấy nhau. Họ cảm thấy trái tim của nhau tựa gần là thế, dòng nước ấm của tình yêu cảm động là thế!
 
Vương Huy khẽ ngâm nga ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ cho Châu Tuệ nghe, Châu Tuệ rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc.
 
Mùa thu của Bắc Kinh lại đến. Mùa thu này nồng nàn hơn mùa thu của những năm về trước.
 
Sau khi kiểm tra bệnh tình của Châu Tuệ, bác sĩ khuyên Châu Tuệ nên cắt bỏ một bên ngực, như vậy có thể tránh cho tế bào ung thư di căn đến những nơi khác.
 
Đến bước đường này, thực tình Châu Tuệ không để tâm đến mình có ngực hay không nữa. Dù sao thì sống là khát khao duy nhất của cô, đặc biệt là khi cô nhìn thấy trang giấy có đầy đủ chữ ký của bạn bè.
 
Cô luôn cổ vũ bản thân, nhất định phải sống, cô hy vọng có thể nhìn thấy những bạn học khiến cô lệ đẫm hàng mi kia.
 
Trước ngày phẫu thuật, Vương Huy đã làm một việc khiến Châu Tuệ cảm động nhất trong cuộc đời cô.
 
Vương Huy cầu hôn cô, anh nói cho dù cô có ngực hay không, anh đều muốn lấy cô làm vợ của mình. Châu Tuệ thoạt đầu từ chối lời cầu hôn của Vương Huy.
 
Thế nhưng, Vương Huy rớt nước mắt nhìn Châu Tuệ: “Châu Tuệ, em còn nhớ lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta bên Trường Giang không? Anh nói vòng một của em thật lớn, khiến em sợ choáng váng”.
 
Châu Tuệ: “Đúng thế, lúc đó quả thực là em sợ đến ngây người. Thế nhưng hiện giờ anh còn khiến em cảm thấy choáng váng hơn”.
 
Vương Huy quỳ một chân xuống, lấy chiếc nhẫn từ trong lòng ra, đưa cho Châu Tuệ: “Châu Tuệ, nếu em không lấy anh, vậy thì hãy để ông trời đánh chết anh đi. Đây là báo ứng mà anh đáng phải nhận”.
 
Châu Tuệ phẫn nộ nhìn Vương Huy: “Anh đang nói bậy bạ gì thế hả?”.
 
Vương Huy: “Lúc đầu, em tưởng rằng anh chỉ ưng vòng một của em, thực ra, lúc đó, anh quả thực đang cân nhắc đến vòng một của em. Nhưng trong những ngày tiếp xúc với em sau đó, anh cảm thấy trong trái tim mình có em. Anh thừa nhận, động cơ ban đầu của anh quả thực rất tà ác, cho nên, em không đồng ý với anh, vậy thì hãy để ông trời đánh chết anh đi”.
 
Châu Tuệ buồn bực nhìn Vương Huy: “Trời đất ạ, có ai cầu hôn như anh thế này không?”.
 
Vương Huy: “Em lựa chọn để ông trời đánh chết anh, hay là lựa chọn chiếc nhẫn này?”.
 
Châu Tuệ suy sụp nhìn Vương Huy: “Vương Huy, anh phải bình tĩnh lại. Chúng ta đều phải bình tĩnh lại”.
 
Vương Huy: “Anh không thể bình tĩnh nổi. Anh đã thề độc rồi, nếu anh không thể cưới được em, vậy thì hãy để ông trời đánh chết anh đi. Sau này cứ gặp sấm chớp mưa lớn, anh sẽ chạy đến chỗ đất trống. Anh không tin là ông trời sẽ tha cho anh”.
 
Châu Tuệ ngơ ngác nhìn Vương Huy, không biết nên nói gì mới phải.
 
Vương Huy đeo chiếc nhẫn vào tay của Châu Tuệ: “Ông trời nhân từ nương tay, anh hy vọng em cũng có thể nhân từ nương tay”.
 
Cứ như vậy trong lúc Châu Tuệ không hề phòng bị, không hề chống cự, không hề có đường lui, Vương Huy đã cầu hôn thành công.
 
Ngày hôm sau, Châu Tuệ làm phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực.
 
Mấy tháng sau, Châu Tuệ đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô.
 
Đến năm 2011, Châu Tuệ cuối cùng đã đợi được kỳ tích. Cô đã vượt qua được tuyên án chỉ còn một năm cuối cùng mà bác sĩ nói.
 
Cô đã vượt qua được.
 
Năm 2011, Châu Tuệ dẫn Vương Huy về quê Hà Bắc một chuyến, ra mắt cha mẹ mình. Cha mẹ cô vô cùng hài lòng về Vương Huy.
 
Vương Huy cũng dẫn Châu Tuệ về Sơn Đông một chuyến, hai bên gia đình đều đồng ý chuyện cưới xin của họ.
 
Sau khi Châu Tuệ dần khỏe lại, cô đã tìm một công việc bán thời gian trên mạng Internet, làm Marketing cho một số sản phẩm của một số diễn đàn.
 
Đối với Châu Tuệ mà nói, công việc này khá nhẹ nhàng. Bác sĩ khuyên cô nên vứt bỏ công việc, bởi bệnh tình của cô chưa được khống chế hoàn toàn, vẫn có khả năng tái phát. Thế nhưng Châu Tuệ quả thực là không nhẫn tâm để một mình Vương Huy dốc sức làm việc ở Bắc Kinh để nuôi sống mình, nên cô vẫn lén lút làm công việc này.
 
Năm mới 2012 đã đến.
 
Vương Huy và Châu Tuệ ở lại Bắc Kinh đón Tết.
 
Tối ngày Ba mươi, họ cùng nhau làm bánh sủi cảo, uống chút rượu vang. Vào thời khắc tiếng chuông Giao thừa vang lên, Vương Huy nói với Châu Tuệ rằng, ngày Mùng bốn tháng Một năm sau, anh sẽ chính thức cưới Châu Tuệ làm vợ.
 
Anh muốn cùng Châu Tuệ chung sống một đời một kiếp.
 
Châu Tuệ hạnh phúc nói với Vương Huy rằng, mình nhất định sẽ cố gắng chờ được đến ngày mùng Bốn tháng Một năm sau. Chỉ cần cố gắng được đến ngày đó, chắc chắn họ sẽ bên nhau một đời một kiếp.

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 14      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
63345
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 6384455
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 353393
Nd: HE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 630051
Nd: Sủng. HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 371006
Nd: Ngược. SE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 395417
Nd: HE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 215270
Nd: SE.
Mưa ở phía tây
Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo
view: 6554920
Nd: HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 326304
Nd: HE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 472049
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 332175
Nd: HE.
Hôn nhân thất bại
Tác giả: Tát Không Không
view: 409219
Nd: HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 312090
Nd: HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 764569
Nd: Ngược. HE.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 234119
Nd: Ngược. SE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 361221
Nd: HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 465869
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14950862
Hiền Thê Khó Làm   view 6931797
Em Dám Quên Tôi   view 6891730
Không xứng   view 6862787
Thứ nữ sủng phi   view 6782653
Ân nhân quá vô lại   view 6641749
Mưa ở phía tây   view 6554920
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc